AIP - Đánh thức sức mạnh phi thường bên trong bạn

AIP - Đánh thức sức mạnh phi thường bên trong bạn

Share

Đánh thức năng lực phi thường bên trong bạn để khơi dòng suối nguồn thịnh vượng trong tâm thức

Giúp thấu hiểu bản thân - Chữa lành tổn thương cho đứa trẻ bên trong bạn - Hàn gắn các mối quan hệ - Đánh thức năng lực phi thường bên trong bạn để khơi dòng suối nguồn thịnh vượng trong tâm thức - Phát triển và nuôi dưỡng năng lực lãnh đạo (Leadership).

11/11/2024

90 Phút Chịu Đựng Và Khoảnh Khắc Quyết Định: Bạn Sẽ Giữ Vững Hay Buông Tay?

Cơn đau âm ỉ, dai dẳng, từng giây trôi qua như dài vô tận. Trong 90 phút đó, tôi phải đối mặt với một câu hỏi: Liệu mình có thể chịu đựng được không, hay sẽ buông tay và để đồng đội gánh chịu thêm nỗi đau này?

Khoá học tháng 7/2022 – một khóa học mà tôi từng tham gia với vai trò trợ giảng. Nhưng lần này, tôi quyết định bước vào thử thách với tư cách một người chơi. Trò chơi này yêu cầu tất cả thành viên trong nhóm phải đồng lòng chịu đựng. Nếu bất kỳ ai buông tay, những người còn lại sẽ phải chịu thêm đau đớn. Đây không chỉ là thử thách về thể chất, mà còn là hành trình của ý chí và tinh thần đồng đội.

Cơn đau dần trở nên rõ rệt, cảm giác như một cuộc tra tấn. Từng đợt đau chạy dọc cánh tay, khiến tôi tự hỏi: "Mình còn chịu được bao lâu nữa? Mình đã chọn sai khi tham gia trò chơi này sao?" Nhìn xung quanh, tôi thấy từng người đang căng mình chịu đựng, người nghiến răng, người bật khóc, có người hét lên vì đau. Bỗng nhiên, một tiếng thở dài vang lên và có ai đó buông tay. Trong thoáng chốc, cơn đau tăng lên gấp bội, không chỉ trên cơ thể mà còn trong lòng.

Tại sao lại buông tay vào lúc này? Không biết rằng khi buông tay, những người còn lại sẽ phải chịu đựng thêm nỗi đau hay sao? Nỗi thất vọng và hụt hẫng dâng lên, như thể mọi nỗ lực của mình đang bị phản bội. Nếu mình cũng buông tay thì sao? Có lẽ đó là cách dễ nhất để thoát khỏi nỗi đau này.

Nhưng rồi, khi thấy những đồng đội vẫn còn kiên trì, một cảm giác kiêu hãnh trỗi dậy trong tôi. Họ cũng đau đớn như mình, nhưng họ vẫn cố gắng, tôi tự nhủ, Nếu họ có thể chịu đựng, tại sao mình lại không?

Vài phút sau, cơn đau lại dữ dội hơn, và một lần nữa, ý nghĩ bỏ cuộc lại ùa vào. Chịu đựng đến mức này để làm gì? Một người đã buông tay rồi, mình cũng có thể làm vậy mà. Nhưng ngay khi nghĩ đến, tôi lại nhớ tới những ánh mắt của đồng đội, trông đợi và đặt niềm tin vào sự kiên trì của nhau. Không, không thể bỏ cuộc được. Nếu mình buông tay, chẳng phải mọi người sẽ phải gánh chịu thêm đau đớn sao?

Cứ mỗi lần muốn buông bỏ, tôi lại nhớ về mục tiêu chung của cả nhóm. Đau đớn này chỉ là tạm thời, thành quả sẽ còn mãi. Nếu mình bỏ cuộc bây giờ, chẳng phải tất cả nỗ lực trước đó sẽ đổ sông đổ biển hay sao? Vậy là tôi lại cắn răng, giữ chặt tay hơn, quyết tâm không để nỗi đau hay sự yếu đuối lấn át.

Khi cơn đau dường như đã lên đến đỉnh điểm, tôi thấy mọi người xung quanh gần như không chịu nổi nữa. Đây là khoảnh khắc quyết định. Hoặc là tất cả cùng buông tay để giải thoát bản thân khỏi đau đớn, hoặc là nghiến răng chịu đựng đến tận cùng. Trong lòng tôi bừng lên một quyết tâm mãnh liệt: không ai được phép bỏ cuộc lúc này. Với tất cả sức lực còn lại, chúng tôi cùng nhau chịu đựng đến giây phút cuối cùng và hoàn thành thử thách.

Bốn ngày sau khi trò chơi kết thúc, tôi mới dần hồi phục cảm giác ở hai bàn tay. Nhưng điều đọng lại không chỉ là cơn đau, mà là những giá trị sâu sắc mà tôi nhận ra. Trải qua thử thách này, tôi hiểu rằng nỗi đau không chỉ là về thể xác mà còn là bài học về sự đồng lòng, về việc không bỏ đồng đội trong khó khăn. Mỗi người đã có cho mình những bài học riêng – có người thức tỉnh để biết mình cần làm gì trong lúc đối diện với thử thách, có người học cách nghĩ đến đồng đội cùng gánh chịu nỗi đau, và có người nhận ra rằng cái giá của thành công thật sự rất đắt.

Những gì tôi học được không chỉ là sức mạnh của tinh thần đồng đội mà còn là cách vượt qua nỗi sợ và tìm lại ý chí trong chính mình. Cảm giác đau đớn chỉ là nhất thời, nhưng ý chí và tinh thần đoàn kết mới là điều còn mãi.

Bạn sẽ làm gì nếu phải đối mặt với một thử thách mà chỉ cần một người bỏ cuộc cũng có thể khiến cả nhóm thất bại? Bạn sẽ giữ vững hay buông tay?

AIP - 7/2022 by Quynh Orange

10/11/2024

TẠI SAO AIP LẠI CÓ THỂ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI CỦA BẠN?

Có những lúc tôi tự hỏi mình: Tại sao lại cứ lo lắng chuyện thiên hạ trong khi bản thân có đủ lo toan cho gia đình mình? Nhưng rồi, khi chỉ chăm chăm vào những vấn đề của riêng mình mà không nhìn ra thế giới xung quanh, tôi lại cảm thấy một nỗi áy náy trong lòng. Những con người đang khao khát thay đổi cuộc sống, tìm kiếm con đường mới, nếu không giúp họ, liệu tôi có thể sống yên ổn?

Có một thời gian, tôi tự nhủ "Kệ đi, chỉ lo cho bản thân thôi". Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng, không thể sống ích kỷ như vậy mãi. Một lúc nào đó, tôi lại phải tìm cách giúp đỡ cuộc đời mình và cuộc đời người khác. Và đó là khi tôi tìm thấy AIP.

AIP là gì? Nó không phải là một công thức nhanh chóng giúp bạn thành công, mà là một hành trình khó khăn, đầy thử thách. Là những ngày tháng vất vả, đôi khi không thấy được thành quả ngay lập tức. Nhưng sau mỗi khóa học, mỗi lớp học kết thúc, tôi lại cảm thấy mình như sống lại trong một thế giới đầy yêu thương. Cảm giác nhìn thấy những con người mới, những con người đã được "tái sinh", và những cảm xúc mạnh mẽ ấy – nó là điều khiến tôi tiếp tục làm việc này.

AIP không chỉ thay đổi tôi mà còn thay đổi cả những người đã trải qua nó. Có những con người đã từng phải chịu đựng rất nhiều nỗi đau, những cảm xúc dồn nén cả đời, nhưng họ lại tìm thấy sức mạnh để thay đổi ngay trong AIP. Trong 4 ngày 4 đêm, mọi nỗi buồn, sự tuyệt vọng, và cảm giác bị kìm nén đã được giải phóng. Và tôi không thể không thốt lên: Đời đẹp quá, những con người tuyệt vời quá! Họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết!

Vậy AIP là gì? AIP là nơi bạn tìm lại chính mình, tìm ra phiên bản mạnh mẽ nhất, đẹp nhất và thật sự là "bạn". Những gì tôi làm không chỉ đơn giản là tổ chức một khóa học, mà tôi đang tạo ra một không gian để những ai khát khao thay đổi, muốn hiểu chính mình có thể tìm thấy con đường của riêng họ.

Với tôi, dù có bao nhiêu thử thách, tôi vẫn sẽ tiếp tục tổ chức AIP cho những ai muốn thực sự "chạm vào" chính mình, tìm ra con đường mới và trở thành phiên bản tốt nhất của mình. AIP không chỉ là một chương trình. Nó là một hành trình, và hành trình ấy không có điểm dừng.

24/08/2023

CÁI BẪY CỦA SỰ THOẢI MÁI

Có một chú chuột ở trong một hũ xung quanh đầy là gạo. Hàng ngày, chuột cảm thấy cuộc sống thật an nhàn và thế là chú chỉ nằm yên đấy hưởng thụ.
Không lâu sau, hũ cạn hết gạo, lúc này chú mới nhận ra bản thân từ bao giờ đã ở sâu dưới đáy hũ và chẳng thể nào bật ra ngoài được nữa. Một mình trong miệng hũ rộng lớn, chuột chỉ biết lực bất tòng tâm nhìn ra ngoài mà khóc.

Người trẻ hay bất kì ai vẫn còn khả năng nỗ lực nên ghi nhớ: Ở trong độ tuổi có thể chịu được thử thách của cuộc sống - đừng lựa chọn thoải mái, an nhàn. Còn học được thì phải cố gắng học đến nơi đến chốn, liên tục phát triển cả về tâm, trí, tuệ.

Tuổi trẻ đừng để rơi vào những cái bẫy mang tên thoải mái rồi lầm tưởng đó là sự ổn định để rồi hối tiếc về một thời tuổi trẻ đã qua.

Tuột dốc thì dễ, leo dốc mới khó.

Tuột rồi leo lại càng khó hơn.

Chỉ đến khi tuổi trẻ biết được leo dốc là vì cái gì, và tại sao lại muốn điều đó thì mới tránh được cái cạm bẫy này.

23/08/2023

Tài chính giữa hai vợ chồng không đơn thuần là vấn đề tiền, mà nó là một khía cạnh của tổng thể quan hệ vợ-chồng và nó phản ánh rất nhiều về tình trạng của quan hệ.

Tài chính chung hết, không có gì riêng biệt, có thể phản ánh tình trạng bấu víu, lệ thuộc, bên này làm gì cũng phải báo cáo bên kia, không đủ tách biệt giữa hai vợ chồng. Ở mặt còn lại, tài chính hoàn toàn riêng biệt, không có gì chung, không ai biết người kia có gì, phản ánh tình trạng quan hệ thiếu niềm tin, thiếu chia sẻ, cô đơn, giữ khoảng cách, tự lập thái quá.

Quá bấu víu, lệ thuộc phản ánh bất an, sợ hãi. Những bất an, sợ hãi này được thể hiện trực tiếp ra ngoài. Mà quá xa cách, không gần gũi, không chia sẻ, tưởng chừng là ngược lại, nhưng nó cũng có ý nghĩa tương tự: nhiều bất an, sợ hãi chất chứa bên trong mỗi người. Bấu víu hay xa cách không chỉ xảy ra ở mặt thể chất, mà còn xảy ra trong cảm xúc và tài chính.

Một người có khả năng đi làm nhưng lại từ chối đi làm lâu dài, phụ thuộc tài chính vào bên kia tức là bên còn lại có sự bao bọc quá cao. Hay ngược lại, một người chỉ đi làm, tập trung kiếm tiền và nghiện công việc tới mức bỏ bê gia đình cũng cho thấy mối quan hệ rất có vấn đề.

Nhìn sâu hơn, tài chính không chỉ là tiền. Nó đại diện cho sự tự lực, cho niềm tin, cho sự chia sẻ sâu sắc nếu nó được chia sẻ đúng đắn giữa hai vợ chồng.

Che giấu vợ/chồng, có quỹ đen riêng để thoải mái tiêu riêng cho mình là một biểu hiện không thành thật và phản ánh quan hệ có vấn đề nghiêm trọng.

Một người vợ bực dọc vì chồng không kiếm được nhiều tiền như mình hay công việc của chồng tạm thời bất ổn cho thấy cô ấy có niềm tin rằng người chồng phải là trụ cột kinh tế, chồng nuôi vợ là lẽ dĩ nhiên, nhưng vợ nuôi chồng thì không. Một người chồng thúc giục vợ phải đi làm sau khi vợ vừa mới sinh có kì vọng rằng vợ anh ta không được nghỉ ngơi, đừng thành gánh nặng cho chồng. Người vợ hay người chồng như thế đều cho thấy họ không muốn phải chịu đựng, san sẻ với bạn đời lúc khó khăn - cả về kinh tế và cảm xúc. Nếu có tranh đấu về tài chính thì không thể nào không có tranh đấu về cảm xúc.

Tất cả những biểu hiện mà ta thấy ở một người vợ hay người chồng có liên quan trực tiếp tới tổng thể quan hệ và luôn luôn có những ý nghĩa nhất định.

By Phương Đặng

-------------------------------

Trước hết hãy hiểu bản thân, hiểu đối tác để có thể nhìn thấy được mối quan hệ "tế nhị" về tiền bạc này.

Hãy hiểu bản thân, hiểu tại sao lại muốn điều đó.

AIP - Đánh thức sức mạnh phi thường bên trong bạn 22/08/2023

22 tuổi, bạn tốt nghiệp đại học, vì chuyên ngành của bạn không dễ tìm việc, mấy năm đầu bạn phải chạy xe ôm, giao hàng nhanh.

24 tuổi, bạn tìm được việc làm, công việc tiền lương cũng không cao, còn thường xuyên phải tăng ca đến tận đêm khuya.

30 tuổi, bạn kết hôn, đối tượng do bà mối giới thiệu, cha mẹ hỏi bạn có thích cô gái ấy không, bạn gật đại: "thích ạ."

33 tuổi, sức khỏe bạn càng ngày càng kém đi, tăng ca càng ngày càng ít, tốc độ thăng tiến cũng càng ngày càng chậm. Cô vợ được thiên hạ ban cho kia nói với bạn: "con gái mình sắp lên mẫu giáo, song ngữ một tháng 6 triệu." Bạn nhíu mày, cô ấy không chịu được nữa, "con anh Lộc, một tháng 12 triệu kìa!" "anh đã như vậy, anh muốn con anh cũng thất bại sao?!" bạn im lặng, trở về phòng đưa vợ 12 triệu, tiền ấy bạn tính sinh nhật tự thưởng cho mình bộ máy tính mới.

36 tuổi, con vào lớp 1. Thầy nói năm lớp một rất quan trọng, bạn cười nói, vâng vâng vâng, xin thầy quan tâm cháu dùm em, thầy thấy bạn chưa hiểu, chỉ cho bạn đường sáng: "phụ đạo một tháng khoảng.v..v." năm lớp sáu, cô nói cấp hai rất quan trọng, bạn cười nói:"vâng vâng vâng, em đang tính lên đóng tiền học thêm cho cháu."
Có một ngày về đến nhà, con bé nói với bạn: "ba, con muốn học piano".
Dù bạn không còn phân vân nữa, câu "ba hiện tại mua không nổi" những tháng năm này bạn đã nói nhiều, nhưng lần này vẫn không thể nói nên lời.
cũng may con gái tương đối hiểu chuyện, bé nói: "không sao đâu ba, không được thì con học guitar cũng tốt." Bạn nhìn con gái ngoan, thấy vui vui trong lòng.

46 tuổi, con gái học phổ thông ở một trường không tồi lắm.
Một ngày nọ, bạn đang họp, nhận được điện thoại của giáo viên, trong điện thoại nói con bạn đánh nhau ở trường, mời phụ huynh lên trường giải quyết. Bạn rụt rè xin cấp trên kém hơn bạn 5 tuổi cho nghỉ, tới trường lại bị thầy dạy dỗ một trận, "anh làm phụ huynh mà không biết dạy con", bạn cười cười, vâng vâng vâng.

49 tuổi, con gái lên đại học.
Chuyên môn con học, bạn nhìn vào chẳng hiểu gì. Bạn chỉ biết là công việc chắc chắn không dễ tìm, mà học phí lại cực cao.
một đêm nọ, bạn say khướt, về nói chuyện với con. Bạn nói những lời mà bạn từng rất ghét, "phải vì công việc sau này mà nghĩ, chọn nghề nào hot, đừng làm theo ý con nữa."
Bạn và con từ nói chuyện thành cãi lộn. Bạn phát hiện bạn già rồi, không cãi lại con gái nữa. Bạn nói không lại con bé, chỉ có thể hét: "tao là ba của mày đó!"
con bé nhìn bạn, biết có tranh luận thế nào cũng vô ích, bạn không muốn nghe nữa. Khi con bé về phòng, bạn nghe vọng lại một câu: "con không muốn sống giống như ba."
Bạn không biết sao lại ngồi khóc, 50 tuổi đầu ngồi khóc.
chắc là do rượu cay quá, có phải không?
chắc là do rượu cay quá rồi.

55 tuổi, con gái đi làm, dường như đã cảm thông với bạn một chút.

56 tuổi, con gái kết hôn.
Bạn hỏi con có thích cậu trai kia không. Con bé quả quyết: "thích ạ." Bạn rất vui mừng.

60 tuổi, vất vả cả một đời, bạn muốn đi du lịch một chút.
Nửa kia đã bên bạn 30 năm qua, nhưng bạn vẫn thế thích cô ấy hay không cũng không rõ.
Bạn và cô ấy bắt đầu tính đường đi du lịch. Đã nhiều năm như vậy, cả hai vẫn bất đồng, vẫn cãi nhau. Rồi đâu cũng vào đấy, tất cả đã chuẩn bị xong, thì con gái nói: "ba má, chúng con bận rộn quá, giúp chúng con trông con nha?". Bạn rút vé máy bay, lại về như 30 năm trước.

70 tuổi, con của con gái cũng đã khá lớn, không cần mỗi ngày trông nom nữa. Bạn quyết định nói:"nhất định phải đi chơi một chuyến." Thế nhưng cây gậy trong tay chỉ có thể giúp bạn đi xuống vườn hoa dưới lầu mà thôi.

73 tuổi, bạn nằm trên giường bệnh viện, tỉnh lại sau hôn mê, xung quanh đầy người, bạn mơ mơ màng màng trông thấy bác sĩ lắc đầu, người chung quanh thần sắc trang nghiêm.

Bạn nhận ra, bạn sắp chết rồi.
Bạn không có chút sợ hãi.
Bạn đột nhiên tự hỏi: ta thực ra đã chết từ lúc nào?
Bạn nhớ đến hôn lễ năm 30 tuổi, hóa ra, lúc đó, bạn đã chết rồi.

Trước lúc lâm chung 3 giây, 73 năm cuộc đời bạn tua ngược lại về trước, 1 giây, 2 giây trôi qua, mặt bạn không chút cảm xúc.
Giây thứ 3, bạn đột nhiên cười.
Đó là năm 15 tuổi, bạn trông thấy một cậu bé đang ngậm một ổ bánh mì, đeo cặp đi theo một đám học sinh khác. Cậu bé ấy đi qua ban công cô bé nhà bên, hướng mắt nhìn về phía cửa sổ.
Đó là cô bé mà bạn thầm thương năm 15 tuổi,
Bạn nghĩ không ra nàng trông như thế nào, bạn cố gắng nhớ lại.

3 giây trôi qua, người bên cạnh đột nhiên gào khóc, bạn rơi vào màn đêm không hay biết gì nữa.

-----------

HÃY CHO BẢN THÂN CƠ HỘI TÁI SINH NGAY KHI CÒN ĐANG SỐNG

AIP - Đánh thức sức mạnh phi thường bên trong bạn Tìm về bản thân để đánh thức sức mạnh đang ngủ yên bên trong bạn để khơi thông suối nguồn thịnh vượng trong tâm thức

AIP - Đánh thức sức mạnh phi thường bên trong bạn 20/08/2023

RỐT CUỘC, ĐÂU LÀ THỨ GIÚP TA Ở LẠI VỚI NHAU TRONG MỘT CUỘC HÔN NHÂN?

Nếu tất cả những gì ta cần là tình yêu, như lời một bài hát, người ta đã không ly hôn. Năm 2019, tỉ lệ ly hôn tại Mỹ là 50%, thậm chí còn cao hơn thế ở những cặp không phải kết hôn lần đầu. Ở Việt Nam hơn một thập kỷ trước, một nghiên cứu xã hội học tuyên bố tỉ lệ ly hôn lúc đấy đã là 31,4%. Vậy nếu cái-gọi-là tình yêu không đủ để giữ người ta ở lại với nhau, thì là gì?

Để trả lời câu hỏi ấy, trước hết có lẽ cần “vạch mặt” chủ nghĩa lãng mạn như “s.át nhân” giấu mặt khiến các mối quan hệ tan vỡ, bất luận người trong cuộc đã tiến đến giai đoạn hôn nhân hay chưa (vì suy cho cùng, hôn nhân chỉ là một bước hợp thức hóa về mặt pháp lý mối quan hệ giữa người trong cuộc).

Từ thế kỷ 18, chủ nghĩa lãng mạn ra đời và phổ biến thông qua tác phẩm của bao thế hệ nhà thơ, nhà văn, triết gia và nghệ sĩ suốt từ bấy đến nay. Trong Romeo & Juliet, đôi trai gái vì tình yêu mà quyên sinh để được ở bên nhau mãi mãi. Trong các bài rap của mình, rapper Đen Vâu tuyên bố “Và anh chẳng cần gì nhiều ngoài em”.

Trong chủ nghĩa lãng mạn, hôn nhân là cái kết có hậu cho một chuyện tình đẹp, nghĩa là yêu thì sớm muộn phải cưới. Nhưng chủ nghĩa lãng mạn không “dạy” ta biết sau khi cưới thì cần phải làm gì để duy trì tình yêu, nhất là với sự xuất hiện của con cái - những “quả ngọt” của tình yêu đó.

Và đây là lúc mọi vấn đề khởi sinh. Khi ta không còn bị ngây ngất bởi cảm giác điên tình, khi não ta ngừng tiết ra testosterone và estrogen - những hormone “tình ái” có vào giai đoạn đầu của mối quan hệ - ta bắt đầu nhìn mối quan hệ dưới một ánh sáng khác. Ta nhìn rõ hơn những thói hư tật xấu của đối tác. Ta dần đau đớn nhận ra lòng mình dâng lên nỗi thất vọng khó tả xiết khi thấy kỳ vọng của ta dành cho đối tác sẽ khó mà được họ đáp ứng. Ta cảm thấy mắc kẹt trong mối quan hệ. Ta dần băn khoăn không biết “lựa chọn” của mình có đúng hay không.

Đây là lúc một số người sẽ chọn giải pháp chia tay nhau. Một số người khác - may mắn hơn (hoặc có lẽ không) - chấp nhận thực tế đó và ở lại với nhau, chiếm 50% số cặp đôi không ly dị.
Thật ra, tất cả những điều này vẫn là “tình yêu”, chính xác hơn là một phần không thể tách rời của một mối quan hệ luyến ái. Chỉ có điều, như ta thường nhận ra thật muộn màng, nó không giống chút nào với tất cả những câu chuyện tình đẹp như tranh ta thường nghe thấy trong những bài hát, đọc thấy trong những cuốn truyện ngôn tình và nhìn thấy trên phim ảnh. Và cái khác này khiến ta thất vọng.

Trong cơn thất vọng này, chúng ta quên mất rằng có lẽ ta đã kỳ vọng quá cao so với năng lực đáp ứng của đối phương, vì suy cho cùng chắc gì ta đã đáp ứng được những kỳ vọng mà đối phương dành cho ta? Khi cả hai cùng thất vọng khi thấy đối phương không đáp ứng được kỳ vọng của mình, chia tay là không thể tránh khỏi.

Một lần nữa, chủ nghĩa lãng mạn và những đứa con tinh thần của nó đã đặt ra những tiêu chuẩn quá cao cho những mối quan hệ, “đầu độc” người tham gia những mối quan hệ đó bằng việc bảo họ phải yêu làm sao - một cách sai bét. Tình yêu của Ngạn dành cho Hà Lan trong Mắt biếc là thứ tình yêu cao đẹp hay chỉ là nỗi á.m ảnh mà ta sẽ không muốn con cái mình vướng phải?
Nói cách khác, chủ nghĩa lãng mạn khiến ta hiểu sai về bản chất của tình yêu và bản chất của một mối quan hệ. Nó cổ xúy cho thứ tình yêu “ch.ết đi sống lại”, thứ tình yêu “quên mình và lăn xả”, thứ tình yêu mà chữ “lý trí” nghe thật thô thiển và không đúng chỗ. Nó thuyết phục ta tin rằng “cứ yêu đi, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy”.

Không phải thế. Những cặp đôi đã ly hôn đều nghĩ vậy, và họ ly hôn. Tình yêu đơn giản là không đủ để giữ người ta lại với nhau. Mà là sự kính trọng. Một khái niệm không mang màu sắc nào của cảm xúc nữa, mà đòi hỏi hai bên một mức độ lý trí và tỉnh táo nhất định.

Người Trung Hoa xưa đã hiểu về điều này, thông qua đúc kết “vợ chồng tương kính như tân”. Vợ chồng kính trọng nhau như lúc mới quen. Nghe thì thật vô lý, nhưng càng yêu nhau và càng muốn duy trì mối quan hệ, có lẽ ta cần phải học cách đối xử với nhau giống người lạ.

Thay đồ thì vào phòng riêng mà thay, đừng tồng ngồng trước mặt nhau. Ta không tồng ngồng trước mặt người lạ, vậy cớ gì làm thế với người mình yêu?

Trừ khi bần cùng bất đắc dĩ, những vấn đề cá nhân thì tự mình giải quyết, đừng than vãn với đối phương, nghĩa là đừng lôi chuyện tiêu cực từ ngoài xã hội về cửa nhà. Ta không than phiền vấn đề cá nhân ta với người lạ, vậy cớ gì làm thế với người mình yêu? Đừng nài ép, năn nỉ, dọa dẫm… bất cứ chuyện gì với nhau. Đừng tìm cách xem trộm điện thoại, tin nhắn, thư tín của nhau. Đừng cho mình quyền xâm phạm vào không gian riêng tư của nhau. Ta không có quyền làm thế với người lạ, vậy cớ gì làm thế với người mình yêu?

Trong lời ăn tiếng nói hằng ngày, hạn chế văng tục chửi thề, đá thúng đụng nia hay bạo lực với nhau. Ta không có quyền bày tỏ sự tức giận hay bạo lực với người lạ, vậy cớ gì làm thế với người mình yêu?

“Xa thơm mà gần thối”, nhiều cặp đôi phải rời xa nhau vì trong cuộc sống chung hằng ngày, họ đã tạo điều kiện để chính họ lẫn đối phương “nhờn mặt” nhau, không còn lý do để tôn kính nhau. Ái tình hay “men say tình ái” (những phản ứng sinh học diễn ra trong não trong một thời gian nhất định) là thứ mang hai con người lại với nhau, nhưng thứ giúp họ ở lại với nhau dài lâu lại không phải những phản ứng sinh học ban đầu ấy, mà là sự kính trọng lẫn nhau.

By Đỗ Trí Vương (Tuổi trẻ Cuối Tuần)

AIP - Đánh thức sức mạnh phi thường bên trong bạn Tìm về bản thân để đánh thức sức mạnh đang ngủ yên bên trong bạn để khơi thông suối nguồn thịnh vượng trong tâm thức

21/07/2023

Bạn đời và con cái của chúng ta không phải là chỗ để chúng ta trút rác.

Thế nhưng nhiều người trong chúng ta vẫn làm điều này mỗi ngày. Chúng ta trao rác cho họ, nhưng lại mong mỏi họ sẽ vui vẻ với chúng ta.

Chúng ta ra ngoài, niềm nở với tất cả những người bên ngoài, gắng lấy lòng người này, người khác, và tuân thủ các quy tắc lịch sự. Thế nhưng khi về tới nhà, bao giận dữ, bực dọc phải nén lại để giữ gìn bộ mặt tử tế với người ngoài, và rồi là sự phớt lờ, lãnh đạm, ta dành cho gia đình mình.

Trong khi thực tế đòi hỏi điều ngược lại. Ta cần bớt quan tâm tới những gì người ngoài nghĩ, bớt lấy lòng người ngoài, bớt bận tâm về họ, và hãy nghĩ xem con cái, bạn đời ta đang nghĩ gì, cảm thấy gì.

Có những người nói rằng họ bận hay mệt, không có thời gian để làm việc này hay việc kia với con cái hay bạn đời.

Nhưng thưa bạn, thời gian là công bằng nhất. Ai cũng có 24 giờ mỗi ngày. Công việc là lựa chọn của bạn, lối sống là lựa chọn của bạn. Đừng nói rằng vì bạn có công việc như thế, lối sống như thế nên bạn không thể làm một điều gì đó.

Nếu bạn ưu tiên gia đình, bạn sẽ có thời gian cho họ.
Và nếu không có thời gian tức là không ưu tiên.

Hãy ngừng nói rằng "tôi còn phải đi kiếm tiền", hay nghĩ đi kiếm tiền là đủ. Hãy ngừng nói rằng "tôi còn phải có thời gian cho bản thân tôi, tôi không muốn ở quá nhiều bên cạnh con hay bạn đời". Hãy ngừng nói rằng "tôi yêu bản thân tôi và gia đình này đang lấy đi tự do của tôi." Hãy ngưng nghĩ rằng bạn có thể có gia đình vui vẻ, ổn thoả và có thể duy trì mọi đặc quyền của một người độc thân, không có gia đình.

Nếu ta muốn có đặc quyền của người độc thân - làm gì cũng được, đi đâu cũng được, tiêu tiền ra sao, sinh hoạt thế nào cứ thoải mái - thì ta không nên có gia đình.

Còn nếu ta đã có gia đình, hãy trưởng thành lên chút và học cách từ bỏ một số đặc quyền đó. Đừng nói "hôn nhân trói buộc tôi và đó là một điều ngu ngốc".

Không ai bắt bạn bước chân vào hôn nhân. Trái lại, bạn đã lựa chọn nó. Nếu đã lựa chọn thì hãy có trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Thế nhưng khi nói tới hôn nhân thì một số người đổ lỗi cho cuộc hôn nhân và gia đình của mình thất bại là do tại hôn nhân là vô lý, không thể trói buộc một người này với một người khác, thậm chí lý luận rằng tình yêu thay đổi, tôi có quyền yêu bao nhiêu người cũng được cơ mà.

Bạn yêu bao nhiêu người cũng được, vậy bạn có chịu trách nhiệm được hết cho những người đó không? Tình yêu không có trách nhiệm không phải tình yêu. Đó chỉ là mong muốn thoả mãn nhục dục, không có gì cao cả ở đây cả.

Thực chất là nếu không có sự ràng buộc về mặt pháp luật cũng như áp lực từ phía xã hội, gia đình sau khi hai người đến với nhau thì có lẽ một gia đình trẻ sẽ tan rã nhanh chóng, để lại những đứa con phải sống trong cảnh không có bố hoặc mẹ. Và rồi nếu đa số gia đình như thế, nghĩa là rất nhiều người sẽ kết hôn tiếp, có thêm gia đình, có thêm con. Thực tế là mọi người đều biết: càng kết hôn nhiều lần, càng có thêm con, gia đình càng phức tạp, và stress cũng đi kèm chứ không hề giảm.

Bạn có thể li hôn bạn đời, nhưng bạn sẽ mãi mãi là bố/mẹ của những đứa trẻ và nếu bạn sống tử tế, có trách nhiệm thì bạn vẫn phải lo cho chúng hết đời, cũng như phải duy trì quan hệ với người bạn đời cũ của mình vì những đứa trẻ. Li hôn không phải là hết. Mọi thứ phức tạp thì vẫn cứ phức tạp.

Hai người cha mẹ phải ràng buộc và cam kết với nhau một phần vì họ, nhưng phần khác vì những đứa trẻ, và phần lớn hơn chính là đảm bảo cấu trúc gia đình và kết cấu của xã hội.

Vì vậy, nhìn nhận nền tảng và lý do cho hôn nhân chỉ là tình yêu nam nữ là không đúng. Trước tiên nó là sự cam kết cần thiết cho tất cả, chứ không chỉ hai người. Và tất nhiên, nếu chịu ràng buộc mà lại bực tức nhau liên miên thì sẽ thành khổ, mà biết học yêu thương, học chung sống thì nó thành niềm vui.

By Phương Đặng

-------------------------

P.S: Đấy là lý do tại sao khi đến với AIP chúng tôi đã có cơ hội hiểu được bản thân, chấp nhận những góc tối của bản thân, rồi từ đó đưa ra cam kết với bản thân để nỗ lực đồng hành với "đối tác cuộc đời".

AIP - Đánh thức sức mạnh phi thường bên trong bạn Đánh thức năng lực phi thường bên trong bạn để khơi dòng suối nguồn thịnh vượng trong tâm thức

AIP - Đánh thức sức mạnh phi thường bên trong bạn 18/07/2023

"Thực tế con người nói chung ít tốt đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng & mong muốn của họ. Mỗi người đều mang trong mình một góc khuất và càng che dấu nó càng đen tối hơn." - Carl Jung

Chúng ta đối diện thường xuyên với cái xấu, tính đố kị, lòng tham, vô cảm, sự bảo thủ, ích kỷ, hoặc hình thái nhẹ hơn như nóng nảy, yếu đuối, dễ tổn thương, .... trong tâm lý học gọi là cái bóng (shadow). Điều nghịch lý là con người rất hay soi shadow người khác, hiếm và ít khi tự lục vấn shadow của mình là gì. Dám đối diện và dũng cảm thừa nhận lại càng ít.

Chẳng ai muốn lộ ra shadow cả, shadow toàn biểu hiện trong vô thức thôi. Nghĩa là chủ thể hoàn toàn không nhận ra hoặc không nghĩ hành động của họ (ví dụ còm ở FB, hay ánh mắt cử chỉ, lời nói vô tình) đang vô tình bộc lộ "góc khuất" rất rõ.

Khi một người không nhận biết rằng bên trong họ luôn có một con quỷ hiện hữu, họ để thả lỏng cho con quỷ này trỗi dậy. Nó trỗi dậy ngay tức thì khi một người đối diện với cám dỗ về tiền bạc, về danh vọng, về bất cứ hình thức lợi ích nào.

Giờ đây mỗi khi "ngửi" thấy shadow từ bản thân, mình lại giật mình một chút và quay lại tâm của mình để quan sát thêm một chút. Còn khi "ngửi" thấy shadow của ai đó, mình chỉ mong họ đừng trượt dài với con quỷ bên trong nữa. Con quỷ là tự nhiên trong mỗi người. Nhưng để nó làm thế giới bên trong xấu xa thối nát là do chính chủ nhân của nó.

Chất lượng sống của mỗi con người sâu xa bắt nguồn từ chất lượng thế giới quan nhận thức của họ. Nên nhận thức một cách tỉnh táo về shadow, thay vì chỉ nhắc về nó một cách trơn tuột như giọt nước rơi trên lá bèo. Chúng ta dễ dãi bỏ trống thế giới tâm hồn bên trong của chính mình chỉ vì quá mải mê lang thang "nhìn vào lỗ khoá" nhà hàng xóm nhiều quá. Và đây dường như là nguồn gốc của mọi vấn đề.

AIP - Đánh thức sức mạnh phi thường bên trong bạn Tìm về bản thân để đánh thức sức mạnh đang ngủ yên bên trong bạn để khơi thông suối nguồn thịnh vượng trong tâm thức

13/07/2023

10 QUY LUẬT BẤT BIẾN CỦA CUỘC SỐNG

1. Không phải vì có hy vọng nên mới kiên trì, mà là nhờ kiên trì nên mới sản sinh hy vọng.

2. Không phải vì có cơ hội nên mới tranh thủ, mà là nhờ biết tranh thủ nên mới chớp đúng cơ hội.

3. Không phải vì có hiểu biết mới đi làm, mà là phải đi làm thì mới học được hiểu biết

4. Không phải vì trưởng thành nên mới gánh vác, mà là vì sẵn sàng gánh vác nên mới có thể mạnh mẽ trưởng thành.

5. Không phải vì nhận được nên mới phải cho đi, mà là vì cho đi nên mới được nhận lại

6. Không phải vì đột phá nên mới có thử thách, mà là vì phải trải qua thử thách nên mới có thể tạo ra đột phá.

7. Không phải vì thành công nên mới trưởng thành, mà là vì trưởng thành nên tạo dựng được thành công.

8. Không phải vì biết lãnh đạo nên mới biết cách phối hợp, mà là vì biết phối hợp mới có năng lực lãnh đạo.

9. Không phải vì có thu hoạch nên mới ơn nghĩa, mà là vì có ơn nghĩa nên mới có thể thu hoạch.

10. Không phải vì có tiền mới có thể đi học, mà là vì học tập nên mới có thể kiếm được tiền.

------------

Các học viên của AIP khi đi qua lớp học, rồi trở lại lớp học với vai trò leader thì có lẽ càng thấm hiểu những quy luật này.

Video & Diễn đọc: Leader Thu Thuỷ

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


134 Mai Anh Tuấn, Ô Chợ Dừa, Đống Đa
Hanoi