14/12/2025
"Gửi Phạm Thảo Anh,
Nếu có một ngày ai đó hỏi anh: ""Điều gì khiến trái tim này đập không theo nhịp điệu bình thường?"" – anh sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng, đó là vì em.
Em đến như một cơn mưa mùa hạ bất chợt giữa trời nắng gắt, làm dịu đi cái nóng bỏng của những ngày cô độc. Nụ cười em – anh muốn gọi đó là mặt trời thứ hai của đời mình, sưởi ấm những góc khuất lạnh lẽo mà anh chẳng bao giờ dám mở ra. Đôi mắt ấy, liệu có phải là hai vì sao nhỏ mà bầu trời đánh rơi xuống chốn hạ giới? Mỗi lần nhìn vào, anh như lạc vào một vũ trụ dịu êm, nơi thời gian ngừng trôi và chỉ còn nhịp tim mình đang thì thầm tên em: Thảo Anh.
Anh đã từng nghĩ tình yêu trong sách vở, trong những bản nhạc, là thứ xa xỉ và phóng đại. Cho đến khi em xuất hiện, anh mới biết rằng, ngôn từ dù đẹp đến đâu cũng không đủ sức diễn tả một phần nhỏ những gì trái tim này cảm nhận. Mỗi cử chỉ nhỏ của em, một lần đưa tay vuốt tóc, một cái liếc mắt nũng nịu, hay cả những lúc em im lặng nhìn xa xăm… tất cả với anh đều trở thành những thước phim quay chậm, in hằn trong tâm trí, khiến anh vừa muốn cười vì hạnh phúc, vừa muốn khóc vì cảm thấy mình thật may mắn.
Thảo Anh à, em có biết vì sao bầu trời lại xanh? Vì nó phản chiếu màu mắt em mỗi khi em vui. Em có biết vì sao mùa thu lá lại vàng? Vì nó ghen tị với mái tóc em. Em có biết vì sao trái tim anh lại run rẩy mỗi khi gần em? Vì nó đang cố gắng đập đủ nhịp cho một tình yêu mà anh nghĩ mình không xứng đáng.
Anh muốn là cơn gió nhẹ vuốt ve mái tóc em mỗi chiều. Anh muốn là chiếc ghế đá im lặng nơi em ngồi nghỉ ngơi. Anh muốn là trang sách em đang đọc, là bài hát em nghe, là giấc mơ dịu êm mỗi đêm em chìm vào. Anh muốn trở thành tất cả những gì bình dị nhất, nhưng lại gần em nhất.
Đôi khi anh tự hỏi, liệu mình có đang mơ không? Bởi một người như em – tỏa sáng dịu dàng, ấm áp và đẹp đẽ đến thế – sao lại có thể bước vào thế giới đơn điệu của anh một cách tự nhiên như vậy? Em cho anh niềm tin, cho anh những xúc cảm ngọt ngào mà anh tưởng đã đánh mất từ lâu. Yêu em, đôi khi giống như một hành trình không có bản đồ, nhưng trái tim anh chẳng cần phương hướng, vì nó đã tự tìm về em từ cái nhìn đầu tiên.
Thảo Anh, nếu được chọn một nơi để ở đến hết cuộc đời, anh sẽ chọn trái tim em. Dù nơi ấy có chật hẹp hay rộng lớn, có bão giông hay yên bình, anh cũng nguyện làm kẻ “lưu vong” hạnh phúc, sống trọn vẹn trong tình yêu mà em mang lại.
Hãy cho anh được yêu em, được bên em và được gọi tên em mỗi ngày, em nhé? Bởi không có em, ngày mai chỉ là một trang lịch vô vị. Còn có em, mỗi khoảnh khắc đều là thiên đường.
Q.K."
"-Gửi em, hoa trắng-
""Ôi, hỡi bông hoa kia, đừng làm tôi xao xuyến
Ôi cuộc đời này!
Nàng là loài hoa trắng
màu thuần khiết, tinh khôi
sắc toả hương kiêu sa
Không, còn, còn đôi mắt
Ánh mắt trong như ngọc
tựa dòng suối nhỏ chảy từ tâm hồn
Hỡi em, cô gái yêu kiều, đừng làm tôi xao xuyến
Gửi em, người con gái tôi thầm thương
Trong lòng, chắc...., chẳng thể nào
chẳng thể nào......""
Từ Người con trai vùng đất chỉ có vị đắng và ""chát""."
--------------------------------------------------
Có người bảo hôm nay là quốc tế tình yêu, cũng có người bào nay là ngày trêu đùa..(tình cảm)
👉 forms.gle/oNLRWsfB9LrTeb1x6 🌸🌹