Làm Mẹ Không Khó

Làm Mẹ Không Khó

Share

Trang là địa chỉ tin cậy mua hàng cho các thiên thần của cha mẹ. Chúng tôi luôn bán hàng bằng tấm lòng của người cha người mẹ

Photos from Làm Mẹ Không Khó's post 14/03/2024

Ngay lúc này: Cháy chung cư mini tại Triều Khúc🔥

Photos from Làm Mẹ Không Khó's post 14/09/2023

NỖI ĐAU NGƯỜI Ở LẠI...

Thiên Hương là tân sinh viên chuyên ngành Báo in, Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cách đây không lâu, gia đình đưa em đến nhập học tại trường, sau đó, Hương về ở với bố và em trai tại căn chung cư trong ngõ 29, phố Khương Hạ. Mẹ của Thiên Hương – cô Phượng hiện đang công tác tại thành phố Hoà Bình nên ở địa phương để làm việc.

Tuổi 18, Hương là cô tân sinh viên giỏi giang, xinh đẹp và đầy hoài bão. Bố của em là thượng tá Đỗ Trọng Thanh - Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân. Em trai Hương thì đang theo học tại trường THCS Khương Đình. Thật đau xót, ngọn lửa đêm 12/9 đã cướp đi sinh mạng của 3 bố con, cướp đi hạnh phúc của một gia đình và để lại nỗi đau vô bờ bến cho người ở lại.

Nghe tin 3 bố con gặp nạn, cô Phượng (mẹ của Hương) suy sụp đến mức ngất đi. Chỉ trong 1 đêm, người mẹ phải chịu nỗi đau tột cùng khi cùng lúc mất chồng và hai con. Nhìn 3 chiếc di ảnh và 3 chiếc quan tài nằm cạnh nhau, ai cũng nghẹn ngào, rơi nước mắt.

“Con gái mới lên trường được mấy ngày, còn chưa kịp thân quen với các bạn, còn tương lai…” - Cô Phượng khóc nức nở.

Chiều nay, đại diện lãnh đạo Học viện, Viện Báo chí, cố vấn học tập và những người bạn lớp Báo in K43 đã đến tiễn đưa em, bố và em trai một đoạn đường cùng nén tâm nhang. Trời bên ngoài kia mưa tầm tã, khung cảnh tới viếng xót xa, con đường rời đi cũng trở nên nặng nề...

Nguồn: Sinh viên Việt Nam

Photos from Làm Mẹ Không Khó's post 14/09/2023

YÊN NGHỈ EM NHÉ 🥺

Em Nguyễn Kim Oanh - Sinh năm 1999, Thái Bình, đang học năm thứ 7 khoa bác sỹ đa khoa Đại học Y Hà Nội, em rất giỏi khi là 1 trong 3 sinh viên của Thái Bình thi đỗ bác sỹ nội trú Bệnh viện Đại học Y ngày 8/9/2023.

Nhưng không may em lại là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân Hà Nội.

Em ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ mang theo bao mơ ước cả 1 tương lai nay tất cả chỉ còn là cát bụi. Xin chia buồn sâu sắc cùng gia đình 🖤

Cre: Đan Lê

Photos from Làm Mẹ Không Khó's post 17/05/2022

Người độc thân nhìn vào sẽ cảm thấy thật đáng yêu, dễ thương. Nhưng người có gia đình như tôi thừa biết đó là bát cơm thừa của thằng con dưới nhà vợ mang lên bắt chồng ăn nốt! 😆

18/03/2022

Yêu mẹ, mẹ là tuyệt vời nhất ❤
Tiếc gì 1 ❤ để cầu chúc cho mẹ có thật nhiều sức khỏe!

17/03/2022

QUÁ THƯƠNG CẢNH CÔ GIÁO VỪA BẾ CON, VỪA GIẢNG BÀI

Chiều ngày 10/3, học sinh lớp 6A4, Trường THCS Thanh Đa, TP Hồ Chí Minh trải qua giờ học Địa lý vô cùng đặc biệt, khi cô giáo Trần Thị Kim Cúc vừa ẵm con nhỏ vừa say mê giảng bài.

Cô Đinh Thị Thiên Ân, hiệu trưởng nhà trường cho biết, ở trường cũng có một vài trường hợp giáo viên vì điều kiện nên dẫn con theo đến trường. Tuy nhiên, hầu hết các em ở độ tuổi từ tiểu học đều đã có thể tự chơi ở phòng giáo viên để bố mẹ lên lớp.

Trường hợp cô Cúc là bé nhỏ mới hơn 2 tuổi và đây là lần đầu tiên bé đến trường. Ngày hôm đó, người giữ bé có việc, chồng lại đi công tác nên cô Cúc đành đưa bé theo đến trường.

Buổi sáng bé tự chơi đồ chơi để mẹ lên lớp, nhưng đến buổi chiều bé mệt, nhõng nhẽo đòi mẹ, cô Cúc xử lý nhanh bằng cách vừa bế con vừa dạy học, để không bị mất tiết của học sinh. Trước khi dạy học, cô cũng giải thích cho học sinh hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của mình.

Theo lãnh đạo nhà trường, cô Kim Cúc là một trong hai giáo viên của trường giảng dạy môn Lịch sử và Địa lý lớp 6 theo chương trình mới, nếu cô nghỉ sẽ không có giáo viên dạy thay. Tuy nhiên, cô vẫn có thể báo mệt, báo bệnh để dạy online ở nhà, nhưng cô vẫn chọn đi từ quận 12 đưa con đến trường để dạy học.

Cô hiệu trưởng kịp chụp lại khoảnh khắc cô Cúc vừa bế con vừa giảng bài. Cô cũng thường ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu, ngộ nghĩnh của thầy trò rồi cuối ngày gửi vào group giáo viên để mọi người cùng thư giãn.

"Cuộc sống bây giờ rất áp lực, căng thẳng, hơn lúc nào hết chúng ta càng cần những niềm vui bé bé trong công việc, cuộc sống hàng ngày bằng chính sự chia sẻ, đồng cảm với nhau", nữ hiệu trưởng bộc bạch.

17/03/2022

Đối với cha con luôn là công chúa đẹp nhất 🥰

16/03/2022

Văn tả gia đình em những ngày cô vít của một em học sinh tiểu học:
"Nhà em có 4 thành viên. Mẹ em, em và em trai mới khỏi cô vít nhưng bố em lại nảy số. Hàng ngày mẹ nấu cơm mang để cửa cho bố và gọi "míc, míc, míc..." thế là bố ra lấy cơm vào và gọi điện cho mẹ bảo: "Vợ nấu cơm ngon thế, ngon hơn ăn phở".
Em mong nhanh hết dịch bệnh để cả nhà cùng ăn cơm. Em yêu gia đình em lắm!
Ninh Ngọc Anh".
Chúc những bạn F0 đang phải tự cách ly trong gia đình mình sớm khỏi bệnh để có những bữa cơm đầm ấm đầy đủ thành viên nha.

16/03/2022

LẤY CHỒNG XA KHỔ HAY SƯỚNG?

Ngày em đưa người yêu về ra mắt mẹ em đã tỏ thái độ không vui rồi, lúc anh vừa chào ra về bà kéo em luôn vào trong buồng:

– Nó cho mày ăn bùa hả con?

– Ơ sao mẹ lại hỏi con thế?
– Thế tại sao mày lại yêu cái thằng cách xa nhà mình cả nghìn cây số như vậy.

– Thì bọn con đi làm gặp và yêu nhau. Anh ấy tốt thì con thương, sau này chắc gì đã về quê.

– Về hay không cũng dẹp.

Mẹ nói thế rồi đùng đùng bỏ đi luôn mặc kệ em nước mắt ngắn dài. Bố em xưa nay là người điềm đạm lại thương em nhất. Bố bảo:

– Con gái lấy chồng xa là xác định chịu khổ đấy con à. Ở gần những lúc sinh nở ốm đau, hay chuyện nó chuyện kia bố mẹ còn giúp được, chứ ở xa xác định tự thân mình lo, sướng tự hưởng, khổ thì tự lau nước mắt thôi. Mẹ nói thế cũng là thương con.

– Vâng, nhưng con có tình cảm với anh ấy. Con chỉ yêu anh ấy thôi. Anh ấy bảo ở lại Hà Nội làm không về quê đâu bố ạ.

Lúc đó thú thật là em đang chìm đắm trong tình yêu nên những lời bố nói em có suy nghĩ gì sâu xa đâu. Em quyết yêu và cưới, bố mẹ cuối cùng cũng phải theo ý em. Em vẫn nghĩ cưới xong vẫn ở lại thành phố làm thì cách nhà em có 100km chứ xa xôi gì đâu. Nhưng đùng cái 1 tháng sau bố chồng em ốm nặng, vậy là chồng em bảo: ‘Thu xếp về quê làm để còn chăm bố thôi em à, nhà có mỗi mình anh là con trai”.

Chồng về quê trước em thu xếp xin nghỉ việc về sau. Em về nằm với mẹ 2 đêm thì bắt xe về quê chồng. Ngày tiễn em ra bến xe mẹ em khóc như mưa, bố em phải cứng giọng:

– Con nó về quê chồng sống chứ đi đâu đâu mà bà khóc quá trời quá đất thế.

– Ông có biết nó đi rồi thì cả năm mẹ con tôi chưa chắc đã gặp nhau không. 1000km cơ đấy ông à. Ngày xưa mẹ cản thì không chịu nghe, giờ thì…

– Thôi bà nín đi ai lại khóc, người ta nhìn cười cho, để con nó yên tâm nó đi nào. Con cứ yên tâm mà đi nhé, bố mẹ ở nhà không phải lo đâu, đã có các anh các chị lo rồi. Vào đó ông thông gia thế nào thì gọi báo bố nhé.

– Vâng ạ.

Bố vẫn cứ nhẹ nhàng và thương đứa con gái út nhất, chưa bao giờ ông qυá.t n.ạt hay đ.ánh m.ắng gì em. Ngày bố chồng em m.ất ông cũng lặn lội vào đưa tiễn. Nhưng chỉ ở lại được 2 hôm phải về ngay vì nhà bận mùa màng. Rồi em bầu bí sinh con, lúc đó em mới thấm những gì ngày xưa bố nói.

Nhà chồng neo người, mẹ chồng già yếu, chồng đi làm cách 20km, 9 giờ tối mới về đến nhà. Em mới đẻ được 1 tuần đã tự tay làm hết mọi việc. Vết mổ đau vẫn cắn răng chịu đựng, con quấy khóc đêm không dám gọi chồng vì thương anh ngày làm vất vả nên chỉ một mình bồng con. Có những hôm con ốm sốt mà mẹ khóc con khóc vì chăm con cả ngày cả đêm em quá mệt rồi.

Lúc đó em chỉ ước giá có bố có mẹ ở bên… Nhưng tất cả chỉ giấu vào trong không hề dám kể lể với bố mẹ ở nhà. Ông gọi điện lần nào cũng bảo con khỏe, cháu khỏe để bố yên tâm.

Có những lần vợ chồng cãi nhau em đã định ôm con ra đứng bờ sông rồi các chị ạ. Cũng chỉ vì có những chuyện chẳng biết chia sẻ cùng ai cho nhẹ lòng nên dẫn đến nghĩ quẩn.

Giá như mẹ hay các chị ở gần, chạy về sà vào ʟòɴg khóc 1 trận kể tội chồng 1 thôi một hồi có lẽ sẽ có được những lời khuyên hữu ích. Đằng này xa xôi, nói qua điện thoại thì không kể hết được rồi sợ bố mẹ lo cứ thế nó tích tụ lâu dần dẫn đến trầm cảm. May bận đó chồng em phát hiện kịp không thì…

Sau đợt ấy chồng có vẻ biết lỗi, anh đặt vé xe cho mẹ con em ra bắc thăm ông bà ngoại. Con Nhím tròn 2 tuổi nghĩa là em lấy chồng được 3 năm mới được về thăm nhà lần đầυ. Xa xôi nó khổ thế đấy các chị ạ. Em nghe bác hàng xóm cạnh nhà chồng còn nói bác ấy 10 năm về được quê ngoại chơi cơ.

Về nhà gặp lại bố mẹ mà chỉ biết khóc thôi. 3 năm tóc bố mẹ bạc hơn rất nhiều. 1 tháng ở với bố mẹ ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết em lại phải về. Lúc đi bố dúi cho bao nhiêu là đồ quê, mẹ cho tiền cháu nhưng em nhất định không lấy.

Ông chở 2 mẹ con em ra bến xe. Lúc lên xe ổn định chỗ ngồi chờ xe chạy rồi mà bố vẫn còn cố dúi vào tay em tờ 500 ngàn:

– Ôi, con không lấy đâu…

– Cầm đi đườɴg mua sữa cho cháu, lấy chồng xa vất vả lắm con à. Vợ chồng cố gắng nhẫn nhịn nhau mà sống. Bố thương mày lắm…

Tự nhiên em òa khóc như một đứa trẻ khiến cả xe nhìn em. Bố cũng trào nước mắt rồi bố xuống xe vẫy tay chào cháu.

Không biết đến bao giờ em mới được quay ra thăm bố mẹ lần nữa vì đợt này về vợ chồng em lại có kế hoạch sinh đứa con thứ 2. Phận lấy chồng xa đúng là thiệt thòi vô cùng nhưng mà đã lỡ rồi chẳng thể làm lại được. Chỉ thương bố mẹ lúc trái gió trở trời mình chẳng thể ở bên chăm sóc. Bố mẹ thương con cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

Xe lăn bánh rồi mà bố vẫn cứ đứng đó vẫy tay, thương bố mẹ vô cùng, con gái bất hiếu mong bố mẹ ngàn lần tha thứ"

ST

14/03/2022

Bức thư vỏn vẹn 16 từ của một bé gái khiến nhiều bố mẹ có hai con thức tỉnh

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Website

Address


Thụy Khuê, Tây Hồ
Hanoi
10000