16/11/2022
Hồi học lớp 1, tôi hiền lành như đứa con gái. Được gia đình “úm” trong nhà nên da dẻ tôi trắng trẻo, đôi môi mọng đỏ, hai má thì phúng phính hồng, nhất là mỗi khi trời hửng nắng. Bạn cùng lớp thấy tôi nhút nhát, cứ đụng đến là khóc nhè nên thường ăn hiếp, chọc ghẹo cho tôi khóc. Cứ mỗi lần như thế thì tôi thường được cô giáo ôm vào lòng vỗ về, âu yếm. Được thể, tôi càng phụng phịu, khóc rấm rức mãi…
Dù hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng tôi vẫn luôn nhớ. Cô tên Hồng, dạy lớp 1C trường Xuân Lộc, Huế (niên khóa 1966 - 1967). Cô trẻ và đẹp với mái tóc dài và làn da trắng mịn… như tôi. Cô có đôi mắt thật to, tròn, lúc nào cũng nhìn chúng tôi trìu mến và luôn tươi cười cùng những câu nói ngọt ngào. Trong giờ học, cô thường đứng sau lưng học trò, choàng tay qua người, cầm tay chúng tôi nắn nót từng chữ một, mỗi lần như thế tôi sợ cô buồn lắm vì chữ viết của tôi rất nguệch ngoạc và cẩu thả. Nhưng chao ôi, hương thơm từ mái tóc của cô rủ xuống, tỏa ra làm cho tôi cứ ngây ngất mãi…
Cũng có thể vì tôi hay "mít ướt" và nhỏ con nên được cô cho lên ngồi bàn đầu và cô quan tâm đặc biệt hơn những bạn khác. Bước sang học kỳ 2, chữ viết của tôi bắt đầu viết tròn, đều, đúng khoảng cách và đẹp dần lên. Có lần được cô khen, tôi sung sướng lắm, tan trường chạy ù về nhà khoe với mạ và thủ thỉ: “Mai mốt lớn, con sẽ cưới cô Hồng”. Mạ tôi cười xòa vuốt tóc tôi…
Kỷ niệm, cũng giống như những phím đàn, khi chạm tay vào, âm thanh sẽ ngân lên… Hôm nay, có 1 người bạn gửi link trang https://www.facebook.com/AuraboxSkincare/ để giới thiệu set quà “Cô mình rất đẹp” dành cho ngày 20/11 sắp đến, làm tôi bồi hồi nhớ lại chuyện năm xưa…
Bây giờ Cô đã vĩnh viễn đi xa, tôi không còn dịp nào gửi tặng Cô những món quà đẹp và ý nghĩa như thế này để thay lời tri ân: “Em cảm ơn Cô, nhờ Cô mà hôm nay em viết chữ đẹp”.
Những ai đang đi học hay những phụ huynh có cô giáo đang dạy con mình, hãy thấy “Cô mình rất đẹp” và góp phần làm cho “Cô mình đẹp hơn”, đó hẳn là một điều quá đẹp!
( sưu tầm )