31/12/2023
P3
----------
Tôi hẹn Giang Sâm cùng trở lại phòng tân hôn, hy vọng có thể vui vẻ nói chuyện và giải quyết vấn đề sau hôn lễ. Đó cũng là một cách tôi kết thúc 6 năm theo đuổi tình yêu của mình một cách viên mãn, tôi không muốn nó kết thúc một cách mập mờ như vậy.
Nhưng hẹn mấy lần mà ko gặp được Giang Sâm, ngược lại anh ta và Trần Anh Anh lại liên tục lên hot search nhiều ngày liền, tiêu đề đều là những chuyến du lịch lãng mạn và những bức ảnh chụp lại những khoảnh khắc ngọt ngào của đôi tình nhân.
Vì thông tin cá nhân của tôi bị rò rỉ nên tôi toàn phải đeo khẩu trang và đội mũ kín mít khi ra ngoài, nếu không trên đường có thể bị fan cuồng của Anh Anh nhận ra và ném đồ vào tôi.
Sau nhiều lần ko liên lạc được, tôi đã bắt taxi trực tiếp đến công ty của Giang Sâm. Lúc này Trần Anh Anh cũng đang ở trong phòng làm việc của anh ta. Cô ta nhìn tôi đầy khiêu khích:
-“Lý Diệu, tôi đã trở về rồi, cô đừng có níu mãi không buông, quấy rầy anh ấy mãi có được không?”
Tôi giơ tay lên, những bất bình và ấm ức mà tôi phải chịu đựng bao ngày nay biến thành một cái tát vào gương mặt xinh đẹp ấy, tôi xoa bàn tay đau rát và chế nhạo :
-“ Cô có tư cách gì mà đứng đây nói chuyện với tôi? Tôi đã ở bên anh ta sáu năm, tôi cũng là vợ sắp cưới trên danh nghĩa của anh ta. Còn cô? Cô là gì?”
Trần Anh Anh tỏ ra khó tin và hoảng hốt che lại bên má đã bị tôi tát cho sưng phồng lên.Cô ta vốn muốn đưa tay đánh trả nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của tôi chặn đứng lại. Không làm gì dc nữa, cô ta hét lên:
-“AHHH, cô dám đánh tôi? Cô cho rằng cô là ai? A Sâm và tôi đã ở bên cạnh nhau sớm hơn cô, cô có hiểu được ai là người đến trước không?”
Tôi nhìn bàn tay đang rát lên của mình mà không hiểu sao nội tâm thấy chua xót :
-“ Nhưng cô đã ra nước ngoài và từ bỏ anh ta. Bây giờ tôi là vợ sắp cưới của anh ấy, còn cô chỉ là một cô tình nhân. Xin lỗi,tôi không muốn nói chuyện giữa chúng tôi với cô, tránh ra!”
Giang Sâm không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi, anh ta khó tin nhìn tôi chăm chú, trong mắt ánh lên một tia khó hiểu. Dù sao thái độ của tôi với anh ta vẫn luôn rất ôn hòa, dễ nói chuyện, anh ta chắc hẳn không bao giờ nghĩ được rằng tôi có một mặt như vậy.
Anh ta đột nhiên phản ứng lại và nhanh chóng bước tới bên cạnh Trần Anh Anh, đưa tay lên ôm lấy gương mặt đang bị che kín của cô ta.
-“A Sâm, em đau quá! Cô ta đã đánh em! Bây giờ e mới là bạn gái của anh, tại sao cô ta có thể ra tay như vậy?”
Giang Sâm nâng mắt lạnh lùng nhìn ta :
-“ Lý Diệu, cô đang làm gì vậy? Đây là công ty ,không phải nơi mà cô có thể cư xử như một người đàn bà đanh đá như vậy! thật không ngờ cô lại trở thành người như thế này!”
Tôi mỉa mai nói :
-“ Giang Sâm, đừng quên tôi và anh cùng nhau thành lập công ty này. Nếu không có tôi, anh có thể có được như ngày hôm nay không? Anh thực sự nghĩ rang công ty này là của anh sao? Thật nực cười!hiện tại trong mắt tôi anh còn không bằng một con chó!”
Giang Sâm sắc mặt rất khó coi. Anh ta không muốn thừa nhận đã dựa vào tôi để có được thành quả này, nhưng đó là sự thật, người ngoài không biết, chỉ cho rằng hắn tuổi trẻ tài cao, có triển vọng và thiên phú trong kinh doanh. Anh ta sợ Trần Anh Anh nghe được manh mối nào đó nên quay lại dỗ dành cô ta ;
-“ Được rồi em yêu! Em ra ngoài đợi anh! Anh sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ấy!”
Nhưng tôi lại nghe được tiếng lòng của anh ta đang nói :” Báy giờ công ty không cần cô ta nữa, không cần phải thỏa hiệp với cô ta”.
Trần Anh Anh tỏ ra miễn cưỡng, trừng mắt nhìn tôi dữ tợn rồi rời khỏi văn phòng.
Tôi không để ý đến hành động của cô ta, nhưng tiếng lòng của Giang Sâm liên tục vang lên trong đầu tôi.Anh ta đã lừa dối tôi suốt mười năm qua phải không? Có phải tôi đã sống một cách ngu dốt để anh ta qua mặt? Để biết thêm thông tin, tôi dò hỏi anh ta:
-“ Giang Sâm, ngoài việc bao năm qua anh vẫn nhớ nhung Trần Anh Anh ra thì anh có từng lừa dối em không? Anh có từng yêu em một phút giây nào không?”
Qủa nhiên, trong lòng Giang Sâm vang lên câu trả lời mà tôi mong muốn”
_” Làm sao tôi có thể yêu cô được. Nếu cô không giàu có, tôi thậm chỉ còn không muốn bố thí cho cô dù chỉ là một ánh mắt. Để gần gũi với cô, tôi đã phải không tiếc nói dối rằng bố mẹ của tôi cũng ly hôn. Thực ra bố tôi đã qua đời vì bệnh tim và mẹ tôi cũng không còn ở đây nữa,ai bảo cô lại dễ dàng tin tưởng tôi như vậy. Bây giờ tôi đã ngồi chắc cái ghế này rồi, cô đã hết tác dụng. hãy đi khỏi đây càng xa càng tốt”
Nhưng ngoài mặt anh ta lại nhìn tôi và nói :
-“ LÝ Diệu,tôi thực sự chịu đựng đủ rồi. Tất cả chỉ là cô suy diễn mà thôi. Tôi không hề lừa dối cô. Có phải cô đã suy nghĩ nhiều rồi không? Đừng nhìn tôi như vậy, từ khi gặp cô tôi đã chán ngấy rồi. Khi học cấp 3, cô đều cho tôi những thứ cô không cần đến, cô có biết người khác nghĩ gì về tôi không? Tôi không phải là ăn xin. Bây giờ tôi đứng ở vị trí này, cũng là sự trả giá cho những cố gắng của tôi. Đừng lúc nào cũng nhắc đến sự giúp đỡ của cô trong những năm qua. Tôi là đàn ông, là giám đốc, không phải phụ tá của cô. Sau này công ty cũng không cần cô nữa. Còn nữa, từ giờ đừng đến tìm tôi. Người tôi yêu là Trần Anh Anh, không phải cô, chúng ta không thể quay lại được đâu.”
Tôi nghe những lời gan ruột anh ta nói ra, giờ phút này tôi chỉ muốn nôn mửa vào gương mặt ấy, nhìn dáng vẻ của anh ta tôi lại thấy thật buồn nôn.Tôi thật sự ngu ngốc.Tôi đã bị lừa dối suốt mười năm, bị dùng làm con tốt thí, kẻ thay thế , bây giờ con tốt hết tác dụng, lại trở thành một con cờ bị bỏ rơi.
Cơ thể tôi cứng đờ, khó thở, lúc này tôi cảm thấy có nói gì cũng vô ích.
Tôi muốn ép mình chịu đựng để moi thêm thông tin từ tiếng long của anh ta, nhưng ý thức của tôi mờ dần và tôi ngã xuống!