AJN Learning KD

AJN Learning KD

Share

AJN Learning KD
Học tập người khác- Hoàn thiện bản thân - vươn lên đỉnh cao. AJN Learning KD : Trang tổng hợp

AJN Learning ra đời bởi niềm cảm hứng mang tên của hai con người vĩ đại : Peter Drucker ( chả đẻ của quản trị kinh doanh hiện đại ) và Philip Kotler ( chả đẻ của Marketing hiện đại)
chúng tôi sẽ đề cập đến những vấn đề liên quan đến quản trị và kinh tế, kèm theo đó là những chủ đề về phong cách sống, tấm gương lớn...

01/03/2020

HAKIM ZIYECH - HÀNH TRÌNH VƯỢT QUA NỖI ĐAU TRỞ LẠI VỚI BÓNG ĐÁ
--------------------------------------------
Tân binh Chelsea có câu chuyện mà ít ai biết đến là anh từng suýt từ bỏ giấc mơ bóng đá vì thảm kịch 16 năm trước.

Mất rất nhiều công sức, Chelsea mới thuyết phục được Ajax đồng ý bán Ziyech với giá 37 triệu bảng. Đổi lại, The Blues nhận về một cầu thủ chạy cánh với cái chân trái khéo léo, có khả năng vượt qua vài ba đối thủ dễ dàng và tung ra những đường chuyền chéo sân sắc sảo. Nhưng tất cả những phẩm chất đó sẽ chẳng còn, thậm chí chẳng có một siêu sao Ziyech nào cả nếu thiếu vắng Aziz Doufikar.

Doufikar là một cựu cầu thủ của ĐT Morocco. Ông rất nổi tiếng trong cộng đồng người Hà Lan có gốc Morocco, dành phần lớn thời gian thi đấu ở giải VĐQG Bồ Đào Nha và từng lập luyện với Johan Cruyff ở Ajax. Sau khi treo giày, Doufikar thi đấu cho một đội nghiệp dư, nơi mà con trai của ông ở cùng lứa trẻ với Ziyech.
Là con út trong gia đình có 9 người con, Ziyech mất đi người cha Mohamed vì bệnh hiểm nghèo năm lên 10 tuổi. Cú sốc đầu đời quá lớn khiến Ziyech mất hết nghị lực và tính từ bỏ bóng đá. Doufikar gợi nhớ lại.
"Tôi là người hướng dẫn của Ziyech. Tôi tham gia công tác đào tạo trẻ sau khi giải nghệ và đã làm việc đó 12 năm qua. Tôi biết tới Ziyech khi cậu bé trở thành bạn của con trai tôi,Roberto. Tôi cũng chơi cho đội bóng nghiệp dư đó sau khi giải nghệ và con trai tôi thì ở đội trẻ. Tôi nhìn thấy Ziyech và phải thốt lên "Wow" ngay lập tức. Tôi tin đây sẽ là một cầu thủ lớn và hỏi con trai cậu bé này là ai.

Roberto nói rằng Ziyech là bạn của nó và kể hết mọi thứ về cậu bé. Tôi đến gặp Ziyech và nói rằng cậu bé không thể ở đây. Ziyech quá giỏi và cần một đội bóng chuyên nghiệp. Thế là Ziyech chuyển tới Heerenveen năm lên 7 tuổi, rồi ở đó tới tận năm 13 tuổi.

Chúng tôi trở nên thân thiết từ lúc đó. Đến năm Ziyech 10 tuổi, cha cậu bé qua đời. Ziyech nói rằng không còn muốn chơi bóng nữa. Tôi cố gắng trấn an tinh thần Ziyech và nói rằng cậu ấy cần làm việc này vì người cha của mình. Ziyech bỏ đi một vài ngày và sau đó trở lại, nói rằng muốn được tiếp tục chơi bóng. Tôi đã gọi điện cho BLĐ Heerenveen và giải thích tình hình với họ. Mọi chuyện rốt cuộc cũng ổn thỏa, họ đã đón Ziyech trở lại".

Dù đã trở lại với đam mê của mình, tinh thần của Ziyech vẫn chưa ổn định. Anh khép mình với thế giới trong vài năm và cho đến bây giờ mới dám nhắc lại câu chuyện thời điểm đó.
"Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, đó là vào mùa Đông, sau Giáng sinh. Cha tôi đang nằm trên giường ở phòng khách. Ông ấy bị bệnh lâu rồi và càng ngày càng tệ thêm. Tôi bị bắt đi ngủ vào đêm đó nhưng tôi muốn ở bên cạnh ông. Sau cùng, tôi thiếp ngủ bên cạnh giường.
Khoảng nửa đêm, tôi tỉnh dậy và đi về phòng. Vài tiếng sau, khoảng 3 giờ sáng, tôi nghe thấy những người thân đang khóc dưới cầu thang. Tôi đến phòng khách và thấy cha mình đã qua đời".

Phải nhờ sự chăm sóc của những người anh trai và Doufikar, Ziyech mới vượt qua được giai đoạn khó khăn đó. Lấy Doufikar làm hình mẫu, Ziyech cũng chọn cống hiến cho ĐT Morocco bất chấp việc đã trải qua các lứa trẻ của Hà Lan. Quyết định này bị cựu danh thủ và HLV Heerenveen lúc đó Marco van Basten gọi là "ngu ngốc".
Nhưng không chỉ là một thằng bé "ngu ngốc", Ziyech còn bị gắn mác "trai hư" của bóng đá Hà Lan khi từng bị tước băng đội trưởng ở Twente sau lần cãi tay đôi với HLV Alfred Schreuder. Nhưng giờ, Ziyech đã trở lại trạng thái cân bằng và là nguồn năng lượng tích cực cả trong và ngoài sân cỏ ở Ajax, đồng thời tham gia nhiều hoạt động từ thiện.
"Tôi rất tự hào về Ziyech", Doufikar hạnh phúc. "Làm được những việc Ziyech đã làm là thành tựu đáng tự hào. Tôi vẫn chưa thể tin từ một nơi nhỏ bé, Ziyech lại có thể đến được Chelsea. Tôi thích Arsenal hơn nhưng ở Chelsea có Frank Lampard. Ông ấy là một tiền vệ có khả năng tạo khác biệt như Ziyech.

Hakim Ziyech rất hào hứng muốn được gia nhập Chelsea. Đấy là một đội bóng lớn và tôi nghĩ đã đến lúc để cậu ấy rời rời Hà Lan năm 26 tuổi. Giờ Ziyech đã là một chàng trai trưởng thành, có thể làm mọi thứ và thi đấu cho Chelsea".
* Theo Goal



25/03/2019

TOP 10 CHÂN SÚT VĨ ĐẠI NHẤT CHELSEA
------------------->>>
Trong số này chỉ có Drogba và Hazard là cầu thủ không thuộc vương quốc Anh còn Jimmy Greaves là cầu thủ chơi ít năm nhất ( 4 ) nhưng ghi tới 132 bàn.

21/03/2019

Guttmann và lời nguyền oan nghiệt có lẽ luôn luôn là nỗi ám ảnh luôn theo Benfica trong nhiều năm qua và những CĐV của đội chủ sân Da Luz không thể ngờ được chính những câu nói của cố HLV Bela Guttmann lại khiến họ ám ảnh đến như vậy.
Bela Guttmann đến với Benfica năm 1959 sau khi rời Porto và mang lại những vinh quang cho đội chủ sân Da Luz.
Trong đó đặc biệt hơn tất cả là hai chiếc Cup C1 liên tiếp vào các năm 1961 1962 sau khi đánh bại lần lượt hai đội bóng hùng mạnh của TBN là Barcelona và Real Madrid.
Sau khi giúp Đội bóng giành vinh quang, Guttmann đã yêu cầu được tăng lương nhưng BLĐ Benfica đã từ chối bất chấp thành công ông mang lại và sau đó ông rời đội bóng và tức giận nói " trong 100 năm tới Benfica sẽ không thể giành được một chiếc Cup Châu Âu nào "
Sau đó dù ông đã có một bài phát biểu cho rằng Benfica có thể giành Cup Châu Âu nhưng mọi thứ có lẽ không có ý nghĩa khi Benfica đã thua tất cả 8 trận chung kết Cup Châu Âu trong đó 5 Cup C1 và 3 Cup UEFA/Europa League.

24/05/2018

Bạn có hiểu ý nghĩa của quản trị :D

15/05/2018

Bill Zanker thành lập The Learning Annex năm 1979 khi ông 26 tuổi với khoản tiền 5000$ kiếm được từ công việc làm tại quán Bar. ông đã thuyết phục được rất nhiều người nổi tiếng đến The Learning Annex thuyết trình như Harrison Ford, Henry Kissingger, Larry King, Harvey Weinstein...
Công ty bắt đầu phát triển nhanh chóng và giúp ông có được lợi nhuận 5 triệu đô mỗi năm... nhưng bước đột phá thật sự của The Learning Annex chỉ diễn ra khi Bill gặp Donald Trump.
Ông muốn mời Donald Trump về thuyết trình nhưng để mời được Trump quả thật không dễ, và Bill Zanker đã quyết định bỏ ra 10.000$ để có thể mời Trump về thuyết trình cho công ty ông. khi lời đề nghị được gửi đi ông chỉ nhận được câu trả lời của thư ký ông Trump " chỉ thế thôi sao " .
không chịu bỏ cuộc tiếp tục đưa ra lời đề nghị 25000$ rồi 100.000$ số tiền khủng khiếp từ trước đưa ra cho một diễn giả và câu trả lời vẫn là không.
ông suy nghĩ và định từ bỏ ông lại nhớ đến câu nói của Tony Robins " muốn thành công thì anh phải đẩy mình ra khỏi giới hạn của bản thân "
và Bill quyết tâm mời bằng được Donald Trump. bởi với ông Trump là trùm của những ông trùm.
ông căng vai, ưỡn ngực, hít một hơi thật sâu và gọi cho thư ký của Trump và đưa ra lời đề nghị 1 triệu đô cho một giờ diễn thuyết, thời điểm đó lợi nhuận của The Learning Annex chưa bao giờ vượt qua được 6 triệu đô một năm và để thu hồi nó quả thật là khó trong khi một lớp học chỉ có vài trăm người, nhưng Bill vẫn làm.
một giờ sau Donald Trump gọi điện cho ông và đồng ý nhưng ông Trump muốn có 10.000 người tham dự. trong mơ Bill Zanker cũng không dám nghĩ tới nhưng ông vẫn táo bạo đồng ý và bắt đầu ông nghĩ mình sẽ phải làm táo bạo hơn... và khi diễn ra buổi thuyết trình thì lại một lẫn nữa Bill lại không dám mơ tới khi đã có hơn 30.000 người tham dự và cũng chính từ đó The Learning Annex và Bill Zanker đã bước sang một trang mới. chính Donald Trump đã dạy cho Bill cách nghĩ lớn và họ cùng nhau thành công. hai người trở thành những người bạn thân thiết. The Learning Annex giờ không còn là công ty chỉ có lợi nhuận 5 triệu đô mỗi năm mà con số đó đã tăng lên hơn 100.triệu đô lợi nhuận mỗi năm và cũng chính vì cách nghĩ lớn dám chấp nhận của Bill, The Learning sau này đã thu hút rất nhiều tên tuổi khác...
Nghĩ lớn và thành công. Bill Zanker ông đã vượt qua giới hạn của chính bản thân ông trước đó và tạo ra một tràn sử mới cho chính ông.
CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 64 CỦA BILL ZANKER CHỦ TỊCH & NGƯỜI SÁNG LẬP THE LEARNING ANNEX

10/01/2018

THE BEST MANAGER ( Craig Nathanson)
Thật đáng buồn là thế giới ngày nay đang phải trải qua cuộc suy thoái kinh tế trầm trọng nhất trong nhiều năm. Trong khi rất nhiều lời chỉ trích nhằm vào sự tham lam về mặt tài chính, sự tham nhũng và những thứ có liên quan khác, thì sự phân tích của tôi lại nhằm vào trình độ quản lý yếu kém. Phản ứng tức thời của hầu hết các công ty là sa thải hàng ngàn người, những người được xem là sáng giá khi được tuyển dụng.

Nếu lịch sử đi đúng qui luật của nó thì chỉ một năm sau thôi, những vị trí như thế này sẽ được… tái tuyển dụng với mức lương gấp đôi!
Từ kết quả của các chương trình đào tạo quản lý yếu kém, của các hệ thống tổ chức yếu ớt, và của việc tập trung thái quá vào vấn đề thưởng phạt, các nhà quản lý hiện đại ngày nay đang trở thành con tin trong các hệ thống mà họ quản lý.

Niềm hy vọng duy nhất là một thời kỳ khai sáng mới cũng được tạo ra bởi những nhà quản lý này hoặc một chương trình đào tạo tốt hơn cho những nhà quản lý mới.

Quản lý vừa là nghệ thuật vừa là khoa học. Những nhà quản lý giỏi quan tâm đến việc phát triển nhân viên mà họ quản lý cũng như việc phát triển tổ chức mà họ quản lý. Họ cũng biết cách làm thế nào để hoàn tất những công việc quan trọng nhất. Chìa khóa để tránh một cuộc khủng hoảng quản lý tiếp theo là phải đào tạo và phát triển những nhà quản lý giỏi hơn. .

30/11/2017

TẠI SAO NHỮNG NĂM THÁNG CỦA TÔI Ở GENERAL MOTORS LÀ CUỐN SÁCH PHẢI ĐỌC.
..........................................................................
Cuốn sách mà theo Bill Gates và Peter Drucker là một trong những cuốn về kinh doanh hay nhất và dành cho mọi sinh viên MBA và CEO.

LỜI GIỚI THIỆU CỦA PETER DRUCKER

Những năm tháng của tôi ở General Motors đã lập tức trở thành cuốn sách bán chạy nhất ngay khi vừa được xuất bản vào năm 1964 – hai năm trước khi Sloan qua đời ở tuổi 94. Đến giờ, nó vẫn là một cuốn sách yêu thích của các nhà quản trị và các sinh viên chuyên ngành quản trị…

Ban đầu, Sloan có ý định rời vị trí CEO vào năm 1943 khi ông 67 tuổi sau 35 năm điều hành GM – 10 năm giữ cương vị COO và sau đó là 23 năm ở vị trí CEO. Để chuẩn bị cho việc này, ông đã bắt đầu thu thập các tài liệu cho bản phác thảo tự truyện từ cuối những năm 30 tuổi – không nhằm mục đích xuất bản mà chỉ dùng nó như một kiểu bài phát biểu chia tay các cộng sự của mình.

Nhưng đến năm 1943, Hoa Kỳ tham chiến. Ba trong số bốn người mà Sloan chuẩn bị đưa vào ban điều hành cấp cao của GM đều tham gia phục vụ chiến tranh và sẽ quá tuổi để có thể đảm nhiệm vị trí đó khi xuất ngũ. Vì thế, Sloan phải miễn cưỡng tiếp tục làm việc trong suốt thời gian chiến tranh và trong cả giai đoạn chuyển đổi sau đó. Trong thời gian này, ông đã đào tạo các đội ngũ kế cận trẻ hơn để thay thế ông và các cộng sự cùng thời. Sau đó, khi quyết định phải viết cuốn sách để minh họa tính cách cần có của một nhà quản lý chuyên nghiệp, ông nhớ ra những ghi chú của mình 10 năm trước nhưng với mục đích hoàn toàn khác.

Kết quả vượt cả ngoài mong đợi. Bề ngoài, đó là một cuốn tự truyện và khi đọc, nó cũng mang lại cho chúng ta cảm giác như vậy nhưng thực tế, nó là một chuỗi “Các nghiên cứu tình huống”. Hơn nữa, bất chấp mục đích về mô phạm của nó, cuốn sách vô cùng sống động, dễ đọc, thú vị và nói về một con người – không phải một Alfred Sloan thường thấy. Đó là Alfred Sloan ở cương vị một người làm gương, một hình mẫu về nhà quản trị chuyên nghiệp.
Sloan trong Những năm tháng của tôi ở General Motors thường bị chỉ trích là người “lạnh lùng” và “khách quan”. Thực tế, đó là hình ảnh mà ông đã xây dựng cho mình trong cuốn sách. Ông quyết liệt tin rằng một CEO phải là người không có bạn bè trong công việc. Ông cho tôi biết rằng cả Abrahm Lincoln lẫn Franklin D. Roosevelt, hai tổng thống tài năng trong lịch sử Hoa Kỳ đều không có bạn bè trong số các cộng sự và đồng nghiệp của họ. Còn những tổng thống như Grant, Truman (những người mà ông đề cao) và Eisenhower (người mà ông không tin tưởng) đều từng bị bạn bè phản bội. “Một người bạn thường rất dễ trở nên thân thiết và cả nể”. Sloan cho hay. “Còn một CEO phải luôn luôn công bằng và chỉ đưa ra đánh giá thông qua hiệu suất”.

Những ngày cuối đời Sloan lại là người coi trọng bạn bè hơn cả và đặc biệt, không phải tất cả họ đều đã “nghỉ làm”. Người bạn thân nhất của ông trong nhiều năm làWalter P. Chrysler, người từng là giám đốc bộ phận Buik của GM đến tận khi Sloan thuyết phục ông này ra làm riêng. Chrysler đã thành lập một công ty xe hơi nổi tiếng không chỉ bởi Sloan đã chỉ cho ông cơ hội có được nhờ sự xuống dốc của Ford Motors Company trong giữa những năm 1920, mà còn bởi Sloan rõ ràng đã nhìn thấy được rằng việc Ford dần mất vị thế trên thị trường. GM cần một đối thủ mạnh. Và Chrysler vẫn là một người bạn thân thiết của Sloan cho tới khi ông này qua đời vào năm 1940, khi mới 65 tuổi.

Trên hết, Sloan là một người ấm áp và hào phóng đến không tưởng – cả về thời gian lẫn tiền bạc. Ở bất cứ đâu tôi đến tại GM trong thời gian thực hiện nghiên cứu của mình, tôi đều được các nhân viên, thậm chí ở cấp rất thấp, cho hay rằng Sloan sẵ sàng hỗ trợ họ. Ví dụ như, ông đã bỏ cả kỳ nghỉ lễ Giáng sinh để tìm kiếm một bệnh viện có thể chăm sóc y tế tốt nhất cho đứa con bị bỏng nặng của một viên quản đốc dù ông chưa từng gặp người quản lý này.

Thực tế, Sloan “tập trung vào con người” tới mức hào hiệp viển vông. Bản thảo Những năm tháng của tôi ở General Motors được hoàn thành vào năm 1954, nhưng không được xuất bản cho đến tận 10 năm sau đó. Chính Sloan từ chối xuất bản cuốn sách cho đến khi tất cả những nhân vật được nhắc đến trong cuốn sách này nằm xuống. “Một nhà quản lý không phê bình cấp dưới ở chốn đông người”, Ông nói. “Và một vài điều trong cuốn sách này có thể bị hiểu là những lời phê bình”. Sloan lúc đó đã 80 tuổi và đã khá yếu, trong khi một số người của GM được đề cập trong cuốn sách vẫn còn sống, thậm chí còn trẻ hơn ông 15 tuổi. Biên tập viên của Sloan ở Doublday quả quyết rằng, “Sloan, ông có thể không chờ được đến khi cuốn sách này xuất bản đấy”. Và chính biên tập viên đó đích thân đến gặp từng nhân vật còn sống, không trừ một ai, để nghe họ khẳng định rằng không cảm thấy “bị chỉ trích hay phê bình” chút nào cả và hối thúc Sloan xuất bản cuốn sách. Nhưng Sloan vẫn ngoan cố. “Nếu tôi không chờ được đến lúc đó”, ông nói, “Anh phải xuất bản nó sau khi tôi mất”. Ông đã sống lâu hơn tất cả, và vào ngày người cuối cùng được đề cập trong cuốn sách qua đời, Sloan mới cho phép xuất bản cuốn sách. Chắc chắn, Sloan không phải là mẫu người hay thổ lộ tình cảm nhưng ông vẫn rất quan tâm đến mọi người, tập trung vào họ và trên hết là ông tôn trọng họ.

Thế nhưng Sloan tin rằng, không có ai trong Những năm tháng của tôi ở General Motors – viết về “nhà quản trị chuyên nghiệp”, có thể quản trị bằng sức mạnh của thực tiễn thay vì sức mạnh nhân cách. Ngoài ra, tôi từng nghe ông chia sẻ một trong những phát biểu trước các nhà quản lý của GM, rằng “Nhân cách không thể thay thế cho những lời nhận định khách quan và đúng đắn”.

Tuy nhiên, quan trọng hơn cả tác phẩm Những năm tháng của tôi ở General Motors đã cho thấy Sloan – Một nhà cố vấn thay vì một Sloan đời thường, đó là đối với phần lớn độc giả, cuốn sách không làm rõ những bài học vì thực tế Sloan là người viết nó. Tôi vẫn cho rằng đó là một cuốn sách hay nhất về quản trị – việc liệu có ai đồng ý với mọi điều mà Sloan đưa ra hay không cũng không quan trọng lắm…

Đâu là những bài học chính trong cuốn sách này, ít nhất là khi tôi được biết những định hướng của Alfred Sloan? Dưới đây là một số điểm tóm tắt:

Đâu tiên, quản lý là một ngành nghề và nhà quản lý là hoặc nên là một chuyên gia. Điều này nghe có vẻ nhàm chán vảo năm 1990 nhưng trước đó 30 năm thì nó không hề rõ ràng như vậy. Tuy nhiên, thành thật mà nói, trong khi phần lớn các nhà quản trị đến giờ vẫn đang thuyết giảng về nó, liệu mấy ai đã thực hành đúng nó.

Không giống như các nghành nghề khác, ví dụ như một nhà vật lý hoặc một luật sư, nhà quản trị chuyên nghiệp có “khách hàng”: Đó là doanh nghiệp. Họ phải từ bỏ quyền lợi riên vì quyền lợi của khách hàng. Khách hàng làm nên nhà quản lý chuyên nghiệp.

Công việc của một nhà quản trị chuyên nghiệp không phải là yêu mến hay cố gắng thay đổi mọi người mà là tận dụng năng lực của họ. Và dù ai đó hài lòng mọi người hay cách thức họ làm việc ra sao, thì hiệu suất làm việc của họ mới chính là thứ duy nhất thực sự quan trọng mà nhà quản trị chuyên nghiệp cần để mắt đến.

Sự bất đồng quan điểm, thậm chí xung đột là điều rất cần thiết. nếu thiếu chúng, sẽ không có chuyện hiểu nhau. Và nếu không hiểu nhau, hậu quả sẽ không chỉ là những quyết định sai lầm. Đối với tôi, phần hấp dẫn nhất trong cuốn sách của Sloan là phần ghi nhớ mà trong đó, lần đầu tiên ông khơi gợi sự bất đồng quan điểm và sau đó tổng hợp các quan điểm bất đồng này thành một sáng kiến chung và cuối cùng trở thành sự đồng thuận và cam kết.

Quản trị không phải là “uy tín” mà là “quan hệ công chúng” nó không phải là khả năng thể hiện. Nó là hiệu suất, hành vi nhất quán và sự tin cậy.

Bài học cuối cùng có lẽ là bài học quan trọng nhất đó là nhà quản lý chuyên nghiệp là những người chịu trách nhiệm phục vụ tổ chức và đội ngũ của mình. Thứ bậc không liên quan đến đặc quyền. Nó không mang lại quyền lực. Nó thúc đẩy trách nhiệm.

Sẽ có người không đồng tình với những quan điểm của Sloan – thực ra, Sloan rất muốn người đọc tranh luận về chúng: “Mặt khác, họ có thể không coi trọng chúng”, ông từng nói khi tôi đưa ra câu hỏi. Thế nhưng đó là lý do để Alfred Sloan viết cuốn sách này và là lý do tại sao Những năm tháng của tôi ở General Motors là là cuốn sách phải đọc.


Photos 22/06/2017

CARLO ANCELOTTI - LÃNH ĐẠO TRẦM LẶNG - thu phục nhân tâm và chiến thắng mọi trận đấu
......................................................................................

Tác giả: Carlo Ancelotti

Chris Brady : giáo sư quản trị, giám đốc trung tâm kinh doanh thể thao của đại học Salford

Mike Forde: Nguyên là giám đốc bóng đá và thành viên hội đồng quản trị của CLB Chelsea. hiện là nhà tư vấn thể thao cho các CLB thuộc giải vô địch bầu dục ( NFL), bóng rổ ( NBA) và bóng chày (MLB) của Mỹ.

Ancelotti là một HLV bóng đá Vĩ đại. trên cương vị cầu thủ và HLV ông từng 5 lần giành chức vô địch Cúp C1 UEFA Champions League, phong cách huấn luyện của ông khác xa với sự sôi nổi, máu lửa, màu mè của những HLV khác như Jose Mourinho, Antonio Conte, Pep Guardiola hay Sir Alex Ferguson, phong cách của ông là trầm lặng, nhẹ nhàng điều đó giúp ông có được sự phục vụ trung thành của những ngôi sao lớn như Kaka' Ronaldo, John Terry, Beckham hay Ibrahimovic.
cuốn sách này ông sẽ tâm sự cùng bạn đọc về phong cách huấn luyện của ông, những phương pháp, những người thầy của ông và cả những thành công và thất bại.
từ quản trị tài năng đến xử lý những thất bại, từ chiến thuật bóng đá đến các cuộc đấu tâm lý... và cuốn sách này những ngôi sao lớn cũng sẽ nói về ông qua cuộc phỏng vấn..

Cristiano Ronaldo từng nói Carlo là người tốt nhất anh từng gặp trong sự nghiệp

còn Ibrahimovic cũng nói như vậy ...

còn Sir Alex nói Carlo là một người tuyệt vời, người đàn ông tốt...

Hãy đón đọc cuốn sách này để được biết và hiểu rõ về Ancelotti và những phương pháp quản trị của ông..


Điểm mạnh của tôi là gì ? 18/04/2017

Điểm mạnh của tôi là gì ? Hầu hết mọi người nghĩ rằng họ biết được thế mạnh của mình. Thường thì họ đã sai. Thay vào đó, phần đông mọi người thường biết được những điều mà không phải là thế mạnh của họ. Nhưng con người chỉ …

06/04/2017

CÂU CHUYỆN CỦA MỘT CĐV ĐẶC BIỆT CỦA CHELSEA

Chương trình “My Special Day” của đài truyền hình Sky Sports có chính sách hỗ trợ các em nhỏ bị bệnh hiểm nghèo được thực hiện ước mơ gặp gỡ thần tượng bóng đá. Và với Oran Tully, Chelsea chính là CLB em yêu mến nhất, là nguồn động lực để cậu bé này chiến đấu với bệnh tật!

Ngược trở về năm 2007, Oran Tully đã xem trận đấu Chung kết League Cup giữa Chelsea và Arsenal. Cậu bé tự đưa ra quyết định rằng sẽ cổ vũ trung thành cho đội nào chiến thắng. Kết quả, The Blues đăng quang với tỷ số 2-1. Trong trận đấu đó, Terry bị va chạm mạnh vào đầu và phải lên xe cứu thương tới bệnh viện. Nhưng chỉ vài giờ sau, đội trưởng Chelsea đã quay trở lại ăn mừng với đồng đội. Chính thành công của The Blues cũng như sự quả cảm của Terry là nguồn động lực cho Oran.
Vào ngày 7/11/2013, Oran đã được bố trí tới xem Chelsea thi đấu Champions League với Schalke 04. Kết thúc trận đấu, em được xuống sân chụp ảnh với Ông chủ, với cầu thủ Chelsea. Một ngày sau đó, Oran còn được bố trí đến trung tâm tập luyện, đá bóng với sao The Blues!

Bóng đá nó luôn tạo nên điều kỳ diệu vậy đó
Tình yêu và niềm đam mê khiến cho con người ta vượt qua tất cả.

* Video thuộc quyền sở hữu của Truyền hình số vệ tinh K+ VSTV


Photos 05/04/2017

Mỗi con người đều có một, hai thậm chí là nhiều chiếc mặt nạ và khi tháo bỏ chúng ta mới thật sự biết họ là con người như thế nào.. là bạn tốt hay kẻ thù..
lời khuyên chúng tôi muốn dành cho tất cả là không nên dành niềm tin tưởng tuyệt đối cho người khác.

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Address


Cau Giay
Hanoi