13/05/2026
# GIỮA TỰ DO VÀ CẤU TRÚC – ĐIỀU TRẺ CÓ NHU CẦU ĐẶC BIỆT CẦN LÀ GÌ? #
Cách đây 10 năm, hai tiến sĩ giáo dục đến từ Đan Mạch đã sang Trường chúng tôi để chia sẻ về giáo dục thẩm mỹ trong giáo dục mầm non. Đúng dịp lễ tri ân Nhà giáo Việt Nam, hai thầy cô có cơ hội trải nghiệm các hoạt động giáo dục tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương và đã vô cùng ấn tượng với những giá trị mà giáo dục Việt Nam mang lại cho trẻ em.
Các thầy cô chia sẻ rằng trẻ em Việt Nam rất thông minh, nhanh nhẹn, hạnh phúc nhưng đồng thời cũng vô cùng kỉ luật. Tính kỉ luật ấy hiện diện trong từng nếp sinh hoạt hằng ngày, trong cách trẻ tham gia hoạt động tập thể, cũng như ở sự tự tin và chuyên nghiệp khi đứng trên sân khấu biểu diễn. Điều khiến các thầy cô xúc động hơn cả chính là cách nghề giáo ở Việt Nam được trân trọng và tôn vinh.
Trước lúc ra sân bay, một thầy đã chia sẻ với tôi:
“Trẻ em Đan Mạch được lớn lên trong môi trường đề cao sự tự do và tính cá nhân, vì vậy đôi khi chúng tôi cũng mong muốn các em có thêm những trải nghiệm về tính kỉ luật và tinh thần tập thể như trẻ em Việt Nam.”
Câu nói ấy đã ở lại trong tôi suốt nhiều năm.
Và thật đặc biệt, sau 10 năm, những sinh viên của các thầy cô lại tiếp tục đến Việt Nam thực tập tại Trung tâm SCIED của chúng tôi. Sau 6 tháng đồng hành cùng trẻ có nhu cầu đặc biệt, điều mà các bạn nhắc đến nhiều nhất chính là bài học về sự cân bằng — cân bằng giữa tự do và cấu trúc, giữa yêu thương và giới hạn, giữa việc để trẻ được là chính mình nhưng vẫn sống và học tập trong một môi trường an toàn, có định hướng và có kỉ luật.
Ngày hôm nay, các bạn đã hoàn thành bài báo cáo tổng kết thực tập với những dự án đầy tâm huyết và giàu giá trị nhân văn. Điều đặc biệt là ở mỗi dự án, tôi đều nhìn thấy rất rõ tinh thần của sự cân bằng ấy.
Cathrine mang đến dự án về “Chơi tự do trong giáo dục đặc biệt”. Ở đó, trẻ được tự lựa chọn hoạt động, vật liệu và cách thể hiện bản thân. Nhưng sự tự do ấy không phải là buông lỏng. Các hoạt động được chuẩn bị trong một môi trường có cấu trúc rõ ràng, an toàn và giàu tính định hướng. Người lớn không kiểm soát trẻ, nhưng luôn hiện diện để tạo cảm giác an toàn, hỗ trợ khi cần thiết và giữ nhịp ổn định cho hoạt động. Chính sự cân bằng giữa tự do khám phá và tính cấu trúc ấy đã giúp trẻ chủ động hơn, tập trung hơn, sáng tạo hơn và cảm thấy an toàn hơn trong môi trường học tập. Qua dự án này, chúng tôi nhận ra rằng đôi khi điều trẻ cần không phải là sự can thiệp quá nhiều từ người lớn, mà là một môi trường đủ an toàn để các em được tự do khám phá theo cách của riêng mình.
Dự án của Jens lại kể câu chuyện về sự kết nối văn hoá thông qua nghệ thuật bằng hình ảnh lá cờ Việt Nam và Đan Mạch được đan xen vào nhau. Không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật, đó còn là biểu tượng của sự học hỏi, đối thoại và tôn trọng lẫn nhau giữa hai nền văn hoá. Trong quá trình sáng tạo, trẻ được tự do thể hiện cảm xúc, màu sắc và ý tưởng của mình, nhưng đồng thời cũng học được sự tập trung, tính kiên trì, khả năng phối hợp và làm việc trong một khuôn khổ chung. Chính nghệ thuật đã trở thành cây cầu giúp trẻ vừa được tự do biểu đạt bản thân, vừa học cách kết nối với người khác trong sự tôn trọng và hài hoà. Có lẽ, đây cũng chính là vẻ đẹp của giáo dục — không phải xoá bỏ sự khác biệt, mà là giúp con người hiểu và kết nối với nhau thông qua sự khác biệt ấy.
Trong khi đó, Meru lựa chọn xây dựng dự án “Đường đua xe đạp vượt chướng ngại vật” dành cho trẻ đặc biệt. Một hoạt động tưởng chừng đơn giản nhưng lại cho thấy rất rõ giá trị của việc kết hợp giữa cấu trúc và sự linh hoạt. Trẻ được tham gia trong một lộ trình rõ ràng, có điểm bắt đầu, điểm kết thúc và những hướng dẫn cụ thể để tạo cảm giác an toàn và dễ dự đoán. Nhưng bên trong cấu trúc ấy, trẻ vẫn có cơ hội được thử nghiệm, khám phá, điều chỉnh theo khả năng của mình và trải nghiệm niềm vui thành công. Các bạn nhận ra rằng khi người lớn đủ bình tĩnh, đủ kiên nhẫn và biết tạo ra môi trường an toàn về mặt cảm xúc, trẻ sẽ tự tin hơn để tham gia, hợp tác và vượt qua giới hạn của bản thân. Thành công của hoạt động không nằm ở việc trẻ hoàn thành thử thách nhanh đến đâu, mà nằm ở việc mỗi em đều cảm thấy mình có thể tham gia, có thể cố gắng và có thể thành công theo cách riêng của mình.
Điều khiến tôi xúc động nhất không chỉ nằm ở những dự án mà các bạn thực hiện, mà còn ở cách các bạn nhìn trẻ em — bằng sự tôn trọng, thấu hiểu và niềm tin rằng mỗi đứa trẻ đều có khả năng phát triển theo cách riêng của mình.
Có lẽ, sau hành trình này, không chỉ các bạn sinh viên học được từ Việt Nam, mà chính chúng tôi cũng học được rất nhiều từ các bạn: rằng giáo dục tốt không nằm ở sự kiểm soát tuyệt đối hay tự do hoàn toàn, mà nằm ở khả năng tạo ra sự cân bằng hài hoà giữa hai điều ấy.
Bởi sau cùng, điều trẻ em cần không chỉ là tự do để lớn lên, mà còn cần những giới hạn đủ yêu thương để cảm thấy an toàn trên hành trình trưởng thành của mình.
Giáo dục đẹp nhất có lẽ không phải là cố gắng tạo ra những đứa trẻ giống nhau, mà là giúp mỗi em bé được phát triển trọn vẹn nhất trong chính bản thể của mình.
07/05/2026
04/05/2026
23/04/2026
23/04/2026
19/04/2026