24/08/2023
Nguồn gốc môn phái Thái Lý Phật – Phần 2: Sự xuất hiện của Trương Hồng Thắng và khai sinh Thái Lý Phật
Trương Viêm (张炎) (1824-1893) là một thanh niên trẻ tuổi được sinh ra tại Song Thủy Trấm, huyện Tân Hội, tỉnh Quảng Đông dưới thời nhà Thanh.
Từ nhỏ do cha mẹ mất sớm, ông sống với người chú Trương Khôn tại quê nhà. Ngay từ lúc còn bé, ông đã tỏ ra là người có năng khiếu và thiên chất luyện võ. Ông đã từng luyện tập Lý Gia quyền một thời gian và có bản thân đã hình thành căn cơ võ thuật. Thấy vậy, Trương Khôn liền dẫn Trương Viêm tới thăm một người bằng hữu của mình tại huyện Tân Hội, là một quyền sư và là người mới sáng lập ra một hệ thống chiến đấu mới, với hi vọng người bằng hữu này có thể nhận Trương Viêm làm đệ tử. Người bằng hữu đó chính là Trần Hưởng.
Hai chú cháu khăn gói tay nải, tới thôn Trần Gia, huyện Tân Hội diện kiến Trần Hưởng. Tiếc thay, sau khi biết ý định của bạn mình, Trần Hưởng liền từ chối do quy định của Trần Gia là không truyền võ cho người ngoại tộc, và Trương Viêm cũng không được phép cư trú lại Thôn.
Trương Khôn đã thẩn khiết với bạn của mình, mong Trần Hưởng có thể nhận Trương Viêm làm học trò. Nể ân tình bằng hữu, Trần Hưởng bèn nghĩ ra một kế hoạch, đó là sẽ nhận Trương Viêm trở thành người đầy tớ giúp việc trong nhà để ông có thể được ở lại thôn, xong không được phép luyện Trần Gia quyền. Thỏa thuận đã được đưa ra và Trương Viêm chính thực đi theo Trần Hưởng vào năm 1836.
Trong thời gian ở lại Trần gia thôn, ngoài những công việc của gia nô thường ngày, thời gian rảnh, Trương Viêm thường lén nhìn trộm những đệ tử Trần Gia luyện quyền. Do bản thân đã có căn cơ luyện Lý gia quyền từ nhỏ nên ông bắt chước quyền thuật Trần Gia khá dễ dàng. Thời điểm đó, Trần Gia quyền của Trần Hưởng mang đặc trưng rõ nét quyền thuật Thái Gia và Lý Gia của đại sư Thái Phúc và Lý Hữu Sơn, và may mắn thay, Trương Viêm đã quá quen thuộc với quyền thuật Lý Gia từ trước đó nên có thể thiếp thu nhanh chóng. Kết quả là hằng đêm, khi mọi người trong Trần Gia Thôn đã say giấc, Trương Viêm liền lẻn ra sau vườn để luyện các kỹ thuật mà mình đã xem trộm được cho tới một ngày ông bị Trần Hưởng bắt gặp đang luyện quyền.
Chẳng những không trách phạt Trương Viêm, trái lại Trần Hưởng lại nhìn thấy tiềm năng rất lớn từ người gia nô của mình, và quyết định chỉ điểm, hướng dẫn Trương Viêm luyện Trần Gia quyền trong vòng 5 năm sau đó.
Trong một lần Trần Hưởng có công việc xa phải rời thôn. Những thanh niên Trần Gia đã hướng sự chú ý của mình và kẻ gia nô ngoại tộc – người luôn nhận được sự quan tâm, ưu ái của Trần Hưởng sư phụ. Tin rằng Trương Viêm hoàn toàn không biết võ công, những thanh niên này đã thách đấu với ông và bị ông dùng Trần Gia quyền đánh bại dễ dàng.
Mọi việc vỡ lở, các trưởng lão Trần Gia đã họp gia tộc và gây sức ép bắt Trần Hưởng phải phế toàn bộ võ công của Trương Viêm. Thương học trò, Trần Hưởng đã đứng ra xin cho Trương Viêm. Cuối cùng. Các trưởng lão quyết định tha cho Trương Viêm nhưng với điều kiện ông không được tiếp tục ở lại Trần Gia thôn nữa.
Không còn cách nào khác, Trần Hưởng đành đuổi Trương Viêm đi, nhưng trước khi chia tay, ông đã viết một bức thư và gửi kèm bức thư của đại sư Thái Phúc, yêu cầu Trương Viêm tới Bát Bài Sơn, diện kiến Thanh Thảo thiền sư để hoàn thiện võ công của mình và hoàn thành di nguyện còn đang dang dở của ông.
Nghe lời sư phụ, Trương Viêm đã tìm tới chùa Tập Kiến Tự, Bát Bài Sơn, tỉnh Quảng Tây là nơi Thanh Thảo hòa thượng ẩn cư để bái sư học nghệ.
Tập Kiến Tự - Bát Bài Sơn - tỉnh Quảng Tây
Tập Kiến Tự – Bát Bài Sơn – tỉnh Quảng Tây, nơi Trương Hồng Thắng đã luyện tập dưới sự chỉ dạy của Thanh Thảo Hòa Thượng
Sau khi nhận được lá thư của sư đệ Thái Phúc, Thanh Thảo thiền sư đã nhận Trương Viêm làm đệ tử và truyền dạy võ công Nam Thiếu Lâm cho ông trong vòng 8 năm (1841-1849). Tại đây ông đã học được toàn bộ những tinh hoa võ công mà Thanh Thảo đại sư truyền dạy và gọi nó với cái tên Phật Gia quyền (võ thuật của nhà Phật).
Nguyên do trước khi chùa Nam Thiếu Lâm bị quan quân nhà Thanh đốt phá, Thanh Thảo thiền sư đã là một cao tăng và là một thành viên cốt yếu của tổ chức Hồng Hoa Hội hoạt động Phản Thanh Phục Minh. Vì lẽ đó, không chỉ dạy Trương Viêm võ công, ông còn ngầm hướng dẫn đưa học trò của mình vào con đường cách mạng.
Sau 8 năm khổ luyện tại Bát Bài Sơn, Trương Viêm được Thanh Thảo Thiền sư cho phép hạ sơn với nhiệm vụ tới Phật Sơn, liên hệ với tổ chức Hồng Hoa Hội tại đây và sử dụng võ công mà ông đã tập luyện được huấn luyện cho các thành viên Hồng Môn đợi ngày khởi nghĩa.
Trước khi chia tay, Thanh Thảo thiền sư đã đặt cho Trương Viêm một cái tên mới là “Hồng Thắng” với ý nghĩa là “Hồng Hoa Hội tất thắng”. Từ đây, Trương Viêm hành tẩu giang hồ với tên gọi Trương Hồng Thắng.
Tới Phật Sơn và tham gia chi nhánh Hồng Hoa Hội tại đây, trong vòng 2 năm ông đã bí mật huấn luyện võ thuật một cách nghiêm ngặt cho các nghĩa binh Hồng Hoa Hội. Để tránh sự theo dõi của quan quân nhà Thanh, họ thường chọn những nơi ít người, và vào những cung giờ muộn để luyện quyền. Lối huấn luyện này được gọi là “Ám Quán” (tức mở võ đường bí mật), là một nguyên tắc hoạt động phổ biến trong các hội kín thời kỳ này.
Năm 1851, hưởng ứng sự nổi dậy của Hồng Hoa Hội tại Quảng Đông, Trương Hồng Thắng đã cho các đệ tử của mình mở các chi nhánh Hồng Thắng Quán trên khắp các tỉnh miền Nam Trung Quốc nơi có sự xuất hiện của Hồng Hoa Hội và chính thức thành lập Phật Sơn Hồng Thắng Quán làm trụ sở hoạt động (địa điểm này tới nay vẫn còn tồn tại).
Phật Sơn Hồng Thắng Quán – võ quán do Trương Viêm Công sáng lập vẫn tồn tại cho tới ngày nay
Ban Thờ Trung Đường của Phật Sơn Hồng Thắng Quán
Ban Thờ Trung Đường của Phật Sơn Hồng Thắng Quán – nơi thờ bài vị và tượng bán thân của Trương Viêm Công
Bài vị của Trương Viêm Công - Trương Hồng Thắng
Bài vị của Trương Viêm Công – Trương Hồng Thắng
Cuộc nội dậy đã thất bại vào năm 1864 và hệ quả là nhiều võ sư tham gia cuộc nội loạn này phải chạy trốn tới Hương Cảng để tránh sự truy sát của nhà Thanh, trong đó có Trần Hưởng và Trương Hồng Thắng.
Chính tại Hương Cảng, hai sư đồ đã có sự hội ngộ sau 10 năm xa cách. Họ đã ngồi lại với nhau, sau khi biết Trương Viêm đã học hết tinh hoa của Phật Gia Quyền và được Thanh Thảo thiền sư cho phép hạ sơn, ông đã bỏ qua ranh giới sư đồ, lấy tình huynh đệ mà đối xử với Trương Hồng Thắng như hai anh em. Cảm động trước sự khai thị võ công và giúp đỡ đầu đời dành cho mình khi còn ở Trần Gia Thôn, Trương Viêm đã đem toàn bộ kỹ pháp Phật Gia quyền truyền lại cho Trần Hưởng. Hai người đã cùng nhau nghiên cứu, chắt lọc, hệ thống lại tinh hoa kỹ thuật của ba nhà Thái Gia, Lý Gia, Phật Gia và cho ra đời một hệ thống chiến đấu toàn diện với tên gọi Thái Lý Phật (蔡李佛).
Năm 1867, sau khi thấy mọi sự đã yên ổn, hai thầy trò quyết định hồi hương và chia tay nhau. Trương Hồng Thắng tới Phật Sơn và Trần Hưởng quay trở lại Trần gia thôn tại Kinh Môn, Tân Hội. Họ đã thống nhất với nhau về ý tưởng sẽ phát triển riêng các hệ thống quyền thuật của riêng mình, trong đó những con cháu Trần Gia tại Kinh Môn sẽ duy trì phát triển Thái Lý Phật của Trần Hưởng và lấy tên hiệu là “Hùng Thắng Thái Lý Phật”; trong khi những học trò của Trương Viêm phát triển “Hồng Thắng Thái Lý Phật”.
Một điểm khác biệt lớn giữa 2 hệ phái “Hùng Thắng” và “Hồng Thắng” đó là Thái Lý Phật do Trần Hưởng truyền dạy chủ yếu là dự trên hệ thống quyền thuật Thái Gia và Lý Gia với hệ thống bài bản quyền thuật tương đối nhiều, trong khi với hệ phái “Hồng Thắng” thì chủ yếu là hệ thống kỹ thuật tán thủ chiến đấu ảnh hưởng nhiều bởi Phật Gia quyền và hệ thống chiến đấu của Hồng Hoa Hội.
Hình ảnh các thế hệ võ sư tiền bối của Hồng Thắng Thái Lý Phật
Trở lại Phật Sơn, Trương Hồng Thắng đã cho xây dựng lại Hồng Thắng Quán và thu nhận đệ tử không phân biệt để truyền bá Thái Lý Phật. Tổ quán Phật Sơn Hồng Thắng Quán vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay và trở thành nơi gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống và di sản võ thuật Thái Lý Phật.
Hình ảnh được cho là chân dung của Trương Hồng Thắng
Hình ảnh được cho là chân dung của Trương Hồng Thắng
Một minh chứng khá thú vị về việc Trương Hồng Thắng là hội viên của Hồng Hoa Hội đó là câu đối tổ tại tổ quán Hồng Thắng:
“Anh Côn Phi Đằng Long Bãi Vĩ,
Hùng quyền phóng xuất Hổ ngưỡng đầu”
英棍飛騰龍擺尾
雄拳放出虎昂頭
Khi ta ghép hai chứ cái đầu tiên của 2 vế đối sẽ được chữ “Anh Hùng” ám chỉ những người làm cách mạng.
Trương Hồng Thắng dành cả phần đời còn lại của mình để truyền bá Thái Lý Phật và trở thành một trong những quyền sư nổi tiếng nhất Phật Sơn về kỹ thuật Tán Thủ. Học trò thành danh của ông có thể kể đến Trần Thanh, Lôi Sáng, Trương Tam Bỉnh, Lý Ân,…
Năm 1893, sau khi lâm bệnh nặng và qua đời, Trương Hồng Thắng đã để lại cho các môn đệ của mình một di sản võ thuật vô cùng quý giá và được lưu truyền tới ngày nay.
https://thailyphat.vn/nguon-goc-mon-phai-thai-ly-phat-phan-2/
24/08/2023
23/08/2023
20/08/2023
07/08/2023
17/07/2023
07/04/2023
05/04/2023
05/04/2023
11/11/2022