Vườn ươm Trí Tâm

Vườn ươm Trí Tâm

Share

TRÍ TÂM – một trong những VƯỜN ƯƠM chú trọng phát triển toàn vẹn về Trí Tu?

15/10/2025

🔥 TÔI KHÔNG CHỜ ĐẾN KHI SẴN SÀNG.

Tôi bắt đầu bước đi, và sự tự tin đến từ chính hành động đó.
Bởi vì những điều lớn lao không dành cho người ngồi yên.

Tôi sinh ra không phải để thu mình, mà để vươn ra – làm chủ cuộc chơi của chính mình.

⚡ Cái mới không khiến tôi sợ.
Điều khiến tôi sợ nhất chính là đứng yên và bỏ lỡ cơ hội phát triển.

🌱 Mỗi ngày, tôi chọn tiến lên một bước – học thêm một điều mới,
vì tôi hiểu rằng: chỉ cần dám bắt đầu, hành trình sẽ tự khắc mở ra.

30/07/2025

VIỆN IGNITE (trích nhật ký Nguyễn Thế Hùng)

Thứ Ba – ngày 29 tháng 7 năm 2025 – Anh Ái Việt ra mắt Viện IGNITE

Hôm nay mình nhận được giấy mời của PGS.TS Nguyễn Ái Việt – nhà sáng lập Viện IGNITE (Viện Công nghệ và Giáo dục Trí tuệ mới tạo sinh – INSTITUTE OF GENERATIVE NEW INTELLIGENCE TECHNOLOGY AND EDUCATION) – đến dự lễ ra mắt của Viện tại khách sạn Melia, số 44B Lý Thường Kiệt. Mình rủ anh Phạm Xuân Đại đi cùng. Đến nơi, gặp rất nhiều trí thức, học giả, doanh nhân tầm cao từ Hà Nội, từ Mỹ và Singapore. Cũng có nhiều cán bộ lãnh đạo nữa. Buổi lễ tuy hoành tráng nhưng lại rất gọn nhẹ, ấm cúng.

Anh Ái Việt, Viện trưởng sáng lập, phát biểu khai mạc. Anh nói: đây là một Viện Think Tank, nơi chúng ta cùng suy nghĩ về những chiến lược lớn cho quốc gia. Những chiến lược này không chỉ các Viện công lập mà cả các Viện tư nhân, thậm chí cá nhân cũng nên làm. Nhất là trong giai đoạn thế giới có nhiều biến động mạnh mẽ và nhanh chóng như hiện nay, thì vấn đề chiến lược càng quan trọng. Khi xây dựng các chiến lược cần phải để ý đến ba dòng chảy lớn, không thể xem nhẹ, về Tài chính, về Thông tin và về Văn hóa. Anh mong muốn Viện IGNITE sẽ lớn mạnh như Rand Corp bên Mỹ. Anh kết luận rằng giáo dục có vai trò đặc biệt trong việc đào tạo nhân tài – giống như một thế hệ Sao Hỏa – mà Hungary từng tạo ra cho đất nước họ.

Tiếp theo là phần phát biểu của các vị khách mời:
• Anh Nguyễn Ngọc Tuấn – Tổng Thư ký Viện
• Anh Mai Liêm Trực – nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông
• Anh Hoàng Nam Tiến – chuyên gia AI của FPT
• Anh Nguyễn Thành Nam – online từ Singapore
• Anh Nguyễn Văn Lạng – nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
• Anh Nguyễn Huy Dũng – Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
• GS Trần Xuân Hoài
… và nhiều người khác.

Cuối cùng, anh Ái Việt mời mình – với tư cách là chuyên gia Bán dẫn – lên phát biểu. Mình nói khoảng 5 phút, đại ý như sau:

Trước khi vào hội trường, bạn tôi – anh Phạm Xuân Đại – hỏi anh Mai Liêm Trực rằng:
“Anh có biết nhà văn Hoàng Minh Tường sắp cho ra mắt cuốn ‘Chữ và người, hành trình 400 năm chưa?”
Cuốn sách ấy mô tả quá trình hình thành và phát triển chữ Quốc ngữ, bắt đầu từ Bình Định bởi Đức cha dòng Tên Francesco Buzomi quê anh Trực. Anh Trực bảo chưa biết.

Tôi tiếp lời: những người theo chúa Nguyễn Hoàng đi mở cõi mang nặng tâm sự, họ nhớ quê, họ cô đơn. Chính trong khoảng trống tâm hồn đó, đức tin vào Chúa Jesu Christ đã được gieo. Nhiều người tin theo. Để ghi chép lại các bài giảng Đức tin, các cha truyền đạo đã tạo dần nên chữ Quốc ngữ. Có thể nói: Nguyễn Hoàng không chỉ là người mở nước, mà còn là người mở chữ.

Hành trình 400 năm qua là hành trình của một dòng chảy văn hóa kỳ vĩ của dân tộc ta.

Nhờ có dòng chảy ấy, ngày nay chúng ta có nền móng văn bản vững chắc để ghi chép và đọc mọi điều – từ khoa học, báo chí, luật pháp, văn chương, cho tới AI...

Như anh Ái Việt vừa nói văn hóa là một dòng chảy quan trọng trong thời điểm hiện nay. Vậy nền tảng văn hóa Việt Nam sẽ hỗ trợ gì chho chúng ta trong kỷ nguyên mới để vươn mình tới Bán dẫn và Trí tuệ nhân tạo?

Người ta hay nói:
“Ta chưa làm nổi một con vít, sao mơ tới con chip?”
Tôi nghĩ: Có thể chứ!
Vì để làm ra những mạch bán dẫn nhỏ li ti – chứa hàng chục tỷ transistor trên diện tích bé như con tem – không nhất thiết phải làm từ vít. Mà phải có những nhà thiết kế mạch điện đại tài và khôn khéo.

Khôn khéo như ai?
Tôi nói: như Hoàng Cầm!
Không phải Hoàng Cầm nhà thơ. Cũng không phải Hoàng Cầm tướng lĩnh. Mà là Hoàng Cầm anh nuôi.

Ông biết dẫn khói đi trong lòng đất ẩm qua những mạch ngầm thông minh để nấu cơm mà không bị máy bay phát hiện.

Điện tử cũng cần đi theo những mạch khôn ngoan như thế!

Hàng triệu thanh niên Việt Nam – đang chạy xe ôm ngoài đường – cũng khôn khéo như vậy. Nhưng để khôn được như thế, họ cần có động lực và mục tiêu. Cần có lực kéo và lực đẩy.

Động lực ấy ở đâu?
Mục tiêu ấy ở đâu?

Bạn hãy mở ví ra. Động lực nằm ngay trong ví của bạn đấy.

Bạn thấy tờ 500 ngàn không? Mặt sau của nó là ngôi nhà ở làng Kim Liên – món quà mà vua Thành Thái ban cho Cụ Nguyễn Sinh Sắc, người đỗ Phó Bảng năm 1901, thân sinh cụ Hồ Chí Minh. Mảnh đất và căn nhà ấy giờ có giá hàng chục tỷ.

Nếu ta cũng trao những phần thưởng như vậy cho thanh niên, thì họ sẽ lao vào học Toán, Lý, Hóa, Logic, Tin học, Điện tử,… để thiết kế mạch bán dẫn.

Nếu hàng năm ta tổ chức thi chọn Trạng Nguyên Bán dẫn, thì sẽ có cả triệu thanh niên theo đuổi ngành này.

Từ đó, sẽ xuất hiện những tài năng như Jensen Huang – nhà sáng lập NVIDIA, tập đoàn dẫn đầu về Bán dẫn và AI với giá trị hơn 4.000 tỷ USD.

Bạn có biết, anh ấy từng sang Mỹ làm nghề lau sàn? Vậy mà giờ là CEO quyền lực nhất thế giới.

Thanh niên Việt Nam không cần chui vào container trốn sang Anh trồng rau nữa.
Họ có thể dành ba năm học Bán dẫn để giật giải Trạng Nguyên.

Anh Ái Việt ạ, chính họ sẽ tạo nên một thế hệ Sao Hỏa – thế hệ khoa học công nghệ của Việt Nam trong tương lai. Chúng ta chắc chắn sẽ vươn mình vào công nghệ hiện đại. Đó là con đường của Kỷ nguyên Mới.

Mình kết thúc ở đó, vì chỉ có 5 phút để nói như anh Việt quy định.

Sau đó đi ăn trưa với Viện IGNITE. Cơm rất ngon. Quán Lúc Lắc ở số 4 Lê Thánh Tông, sang trọng và thân thiện. Mình có dịp trò chuyện thêm với nhiều người thú vị.

Mình thật sự hy vọng và tin tưởng rằng Viện IGNITE sẽ làm nên chuyện lớn – thúc đẩy giáo dục và sáng tạo.

21/07/2025

VÌ NGƯỜI GIÀ KHÔNG CÒN MẸ
Hôm nay, mình nghe được một cuộc hội thoại nhỏ, giản dị thôi, nhưng khiến lòng mình chùng lại thật lâu:
- Tại sao trẻ con tè dầm thì mọi người thấy bình thường, còn người già tè dầm lại bị coi là phiền phức?
- Vì người già...không còn mẹ nữa.
Chỉ một câu ngắn ngủi, mà như ai bóp nhẹ tim mình một cái. Đúng vậy, em bé thì có mẹ nhẹ nhàng lau khô, dỗ dành, yêu thương. Còn người già cũng yếu ớt, cũng lấm lem, cũng cần được vỗ về nhưng lại chẳng còn ai để dịu dàng gọi hai tiếng "không sao đâu, mẹ ở đây".
Người ta hay nói, "già như trẻ con". Nhưng khác biệt ở chỗ, trẻ con được sinh ra trong một vòng tay, còn người già dần rời đi khỏi cuộc đời này trong một khoảng lặng. Khi ta còn bé, mọi điều vụng về đều được tha thứ. Còn khi đã già, sự phụ thuộc lại khiến người ta khó chịu, bất tiện. Có những cái thở dài nặng hơn cả lời quở trách, có những ánh mắt vô tình cũng đủ khiến một người tự thấy mình trở thành gánh nặng.
Có bao giờ bạn tự hỏi: Liệu những người bố, người mẹ già của chúng ta có từng cảm thấy xấu hổ khi không thể tự cầm muỗng, tự đi lại, hay tự mình thay quần áo? Có chứ. Họ là những người đã từng mạnh mẽ, từng gánh cả gia đình, từng nhường phần ngon nhất cho con, và giờ đây – khi đôi chân đã run, bàn tay đã yếu họ chỉ mong được yêu thương như cách mà họ từng yêu thương.
Chúng ta thương con trẻ bằng cả trái tim, vậy sao lại thiếu bao dung với cha mẹ già đi từng ngày? Có phải vì quen với hình ảnh họ gồng gánh, nên khi họ yếu mềm, ta lúng túng, khó chịu, quên mất họ cũng cần được chở che?
Không ai muốn trở thành gánh nặng. Và càng không ai muốn phải tủi thân vì những điều nằm ngoài khả năng của tuổi già. Thế nên, nếu một ngày mẹ cha bạn vụng về, lẩm cẩm, hay thậm chí “tè dầm”, xin đừng thở dài. Hãy nhớ lại, khi bạn còn nhỏ, ai đã nhẫn nại thay tã, ai đã lau từng giọt nước mắt mà không một lời oán trách?
Người già cũng từng là đứa trẻ có mẹ. Nhưng giờ đây, họ chỉ còn chúng ta.
Thương một người già chính là cách đẹp đẽ nhất để trả lời câu hỏi: "Làm thế nào để trở thành một người tử tế?"
Nguồn: Sưu tầm

11/07/2025

Có những thứ trong đời, nếu thấy không hợp nữa, ta có thể dừng. Kinh doanh lỗ thì đóng cửa. Làm việc chán thì nghỉ. Kết bạn không vui thì tránh mặt. Kể cả những mối quan hệ từng rất quan trọng, nếu không còn phù hợp, ta vẫn có thể chọn cách buông tay.

Nhưng làm cha mẹ – thì không có “nút thoát”.

Một khi đứa trẻ đã đến với thế giới này, cũng là lúc bạn bước vào một hành trình không thể quay lui. Bạn không thể viết đơn xin nghỉ, không thể tìm người thay vai, cũng không thể bấm nút “tạm dừng” để nghỉ ngơi một tháng cho lại sức.

Làm cha mẹ là công việc duy nhất mà dù bạn mệt đến đâu, vẫn phải tiếp tục. Dù bạn có đang tổn thương, đang bế tắc, hay chính bản thân bạn còn chưa hiểu mình là ai – bạn vẫn phải chăm lo từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng cơn sốt giữa đêm của con.

Không có hợp đồng nào để nhắc bạn phải có trách nhiệm. Không ai đứng đó kiểm tra bạn làm đúng hay sai. Nhưng cũng chính vì vậy, nó là một vai trò thiêng liêng nhất, và đôi khi – cô đơn nhất.

Có những ngày bạn cảm thấy mình đã làm hết sức, mà con vẫn không nghe lời. Dạy con tử tế, con vẫn nóng nảy. Nhắc con học hành, con vẫn làm ngơ. Có những buổi tối, bạn gục xuống bàn ăn khi cả nhà đã đi ngủ, nước mắt rơi mà không ai thấy. Không phải vì bạn yếu đuối, mà vì bạn không có chỗ để than thở.

Làm cha mẹ là thế: những việc bạn làm giỏi nhất, thường không ai khen. Những điều bạn kiên trì nhất, thường chẳng ai nhớ. Con lớn lên, không nhớ ai đã bế ru mỗi đêm. Không nhớ ai từng đọc đi đọc lại một quyển sách cho đến khi bạn thuộc lòng từng dòng. Nhưng bạn vẫn làm. Không phải để được ghi công. Mà vì bạn hiểu: nếu không phải bạn, thì không ai khác.

Và rồi, cũng chính bạn là người chịu đựng nỗi đau khi con rời xa. Khi con bước vào tuổi dậy thì và đóng cửa lại mỗi lần bạn gõ. Khi con lớn hơn và có thế giới riêng, nơi bạn chỉ là một phần nhỏ. Có khi bạn ghen tị với cả bạn thân của con, người mà con kể hết mọi điều, còn bạn thì không được biết.

Bạn cũng phải học cách không tổn thương khi con phản ứng. Học cách buông tay vừa đủ. Học cách chấp nhận mình không thể bảo vệ con mãi mãi.

Bởi vì làm cha mẹ không chỉ là nuôi nấng, mà còn là quá trình tiễn con đi.

Không ai dạy bạn trước những điều này. Không có lớp học nào chuẩn bị cho bạn cảm giác hụt hẫng khi con không cần mình nữa. Cũng không ai nhắc rằng, bạn có thể làm tất cả đúng, và vẫn không thể đảm bảo điều gì.

Làm cha mẹ là công việc âm thầm nhất, dài hơi nhất, không có hồi kết – và không có nút “thoái lui”.

Và rồi một ngày, giữa bộn bề lo toan, bạn bắt gặp con lặng lẽ đắp mền cho em khi trời lạnh. Nhường miếng cá ngon cuối cùng cho ông bà. Tự xin lỗi sau một lần nổi nóng. Những khoảnh khắc nhỏ đến mức tưởng như vụn vặt ấy, bỗng khiến bạn đứng lặng.

Không ai thấy hết những điều bạn đã làm. Nhưng trong một cách rất riêng, chúng đã ngấm vào con người mà con bạn đang lớn lên từng ngày.

Làm cha mẹ là một cuộc hành trình không thể “bán lại”, không thể “chuyển nhượng”, không có lối rút lui. Nhưng chính vì không thể bỏ giữa chừng, nên mỗi bước đi – dù chậm, dù mệt – đều là một minh chứng cho thứ tình cảm không gì thay thế được: một tình yêu lặng lẽ, nhưng bền bỉ nhất trên đời.
St

10/07/2025

10 ĐIỀU ĐƠN GIẢN NHƯNG ĐỔI CẢ CUỘC ĐỜI🌹🌹🌹

1. Hãy học cách im lặng đúng lúc:
Không phải chuyện gì cũng cần tranh cãi đúng sai. Bị hiểu lầm thì sao? Có những lúc im lặng chính là câu trả lời sâu sắc nhất. Người hiểu bạn, không cần giải thích. Người không hiểu, nói nhiều cũng vậy thôi.

2. Bình thản mà sống:
Đến một giai đoạn nào đó, ta chợt nhận ra: Bình yên trong tâm mới là hạnh phúc thật sự. Không cần phô trương, không cần náo nhiệt. Chỉ cần an nhiên là đủ.

3. Cúi đầu không phải là thua:
Lùi một bước không phải vì yếu đuối, mà vì muốn giữ gìn những điều quý giá. Một lời xin lỗi đúng lúc, một chút bao dung… có thể giữ lại rất nhiều thứ đẹp đẽ.

4. Đừng sống trong tiếc nuối:
Cuộc đời là hành trình một chiều, không có nút “làm lại”. Đã chọn thì hãy tin. Đã quyết thì đừng tiếc. Vì ít nhất, bạn đã sống đúng với cảm xúc của mình ở thời điểm đó.

5. Luôn học, dù là điều nhỏ nhất:
Không ai biết hết mọi thứ. Mỗi ngày, nếu học được một điều mới, bạn đã hơn rất nhiều người rồi. Học để không bị tụt lại. Học để hiểu, để sống sâu sắc hơn.

6. Sống đơn giản, nghĩ đơn giản:
Cuộc đời vốn không phức tạp, chỉ là chúng ta làm nó rối lên. Biết đủ là đủ. Biết buông là nhẹ. Biết sống chậm là đang sống thật.

7. Thỉnh thoảng… “xõa” một chút:
Đừng quá nghiêm túc với chính mình. Đời ngắn lắm! Thử một món ăn mới, đi một nơi chưa từng đến, sống trọn vẹn một ngày không toan tính… cũng là cách yêu bản thân.

8. Luôn ăn mặc đẹp – vì bạn xứng đáng:
Đừng đợi đến khi có dịp mới mặc đẹp. Hôm nay là dịp đó. Mặc vì chính mình. Đẹp là năng lượng. Khi bạn chăm chút cho mình, bạn đang yêu thương chính bạn.

9. Đôi khi… ngờ nghệch một chút cũng không sao:
Biết ít chuyện lại sống lâu. Giả ngốc đôi khi là cách tự bảo vệ mình. Không cần quá thông minh trong mọi tình huống, chỉ cần đủ tỉnh táo để biết điều gì nên giữ, điều gì nên buông.

10. Chúc phúc cho người khác, cũng là tự làm đẹp tâm hồn mình:
Khi bạn thật lòng mong điều tốt lành cho người khác, vũ trụ sẽ mỉm cười với bạn. Tấm lòng rộng mở, sẽ luôn đón được những điều đẹp đẽ🌹🌹🌹

(Sưu tầm - Vì sự thành công của bạn!)

29/06/2025

SUY NGẪM
☘️☘️☘️
GỬI NGƯỜI RA ĐỀ:
MỘT ĐỀ THI – MỘT CUỘC ĐỜI – MỘT GIẤC MƠ VỠ VỤN
(Tâm sự của người mẹ có con là học sinh giỏi tỉnh)
Tôi là một người mẹ. Có con vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2025 – một kỳ thi tưởng chừng chỉ là “đánh giá năng lực học tập phổ thông”, nhưng đã vô tình trở thành vết rạn đầu tiên trong lòng một đứa trẻ từng đầy niềm tin và khát vọng.
Con tôi – một học sinh ngoan, kỷ luật, và đặc biệt yêu thích môn Toán – từng giành giải Ba học sinh giỏi Toán cấp tỉnh lớp 12. Cháu học không vì điểm số, mà học vì đam mê, vì một mục tiêu rất rõ ràng: thi đỗ Đại học Ngoại thương, nơi cháu hằng mơ ước.
Suốt ba năm phổ thông, cháu tự học, tự rèn, không thua kém bất kỳ học sinh ưu tú nào. Vậy mà sau khi hoàn thành ba môn xét tuyển – Toán, Lý, Anh – cháu trở về nhà trong lặng lẽ, rồi bật khóc như một đứa trẻ bị mất mát điều gì lớn lắm.
“Con cảm thấy như mình bị đặt vào một cuộc thi không dành cho mình. Đề thi Toán không phản ánh điều gì mà con đã được học hay được luyện tập trong suốt 12 năm.” – cháu nói.
Con tôi tính ra điểm có thể đạt được: chỉ khoảng 23,85 điểm – thấp hơn mức có thể cạnh tranh vào trường mơ ước.
Với một học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán, điều này không chỉ là cú sốc – mà là sự bất công.
NHƯNG NỖI ĐAU KHÔNG CHỈ LÀ MẤT ĐIỂM
Tôi viết những dòng này không để xin điểm.
Tôi càng không mong đề thi dễ hơn.
Điều tôi mong là sự công bằng trong tư duy đánh giá – công bằng trong thiết kế một kỳ thi dành cho đại đa số học sinh phổ thông.
Hãy thử hình dung:
Một đề thi tốt nghiệp THPT – vốn mang sứ mệnh kiểm tra kiến thức phổ thông – lại trở thành một "đề tuyển chọn học sinh siêu giỏi" được ngụy trang.
Nó khiến những đứa trẻ nghiêm túc học tập cảm thấy kiến thức các em đã học bị phủ nhận, công sức các em đã bỏ ra không được ghi nhận.
CHÚNG TA ĐANG ĐÁNH GIÁ CÁI GÌ?
Một đề thi có thể khiến cả học sinh trung bình và học sinh giỏi đều cảm thấy thất vọng, bất lực, thì đó không còn là bài thi – mà là lưỡi dao cắt ngang động lực và ước mơ.
Đề thi năm nay khiến tôi – một người mẹ – đặt câu hỏi sâu sắc:
Liệu mục tiêu giáo dục hiện nay có đang xa rời thực tế dạy và học?
Liệu đề thi có còn phản ánh chương trình học thực tế, hay đã trở thành một “bài toán trí tuệ” của người lớn áp đặt lên học trò?
Liệu học sinh phổ thông có còn quyền được thi đúng với năng lực và nội dung chương trình các em đã học?
MỘT KIẾN NGHỊ NGHIÊM TÚC VÀ CẦN THIẾT
Tôi không chỉ phản ánh nỗi buồn của con tôi. Tôi biết có hàng ngàn bậc phụ huynh, hàng vạn học sinh năm nay đang mang cùng một cảm giác: bị bỏ lại, bị hụt hẫng, bị đánh giá sai.
Vì vậy, tôi tha thiết đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo, với Hội đồng ra đề, rằng:
✅ Nếu muốn phân loại học sinh, hãy tổ chức một kỳ thi riêng – thi học sinh giỏi quốc gia hoặc tuyển sinh riêng của từng trường đại học.
✅ Nếu là kỳ thi tốt nghiệp THPT, hãy đảm bảo học sinh được đánh giá đúng theo chương trình và năng lực phổ thông – như mục tiêu ban đầu của kỳ thi này.
KẾT
Con tôi từng tin vào học hành nghiêm túc là con đường đến tương lai.
Nhưng chỉ một đề thi – một buổi sáng tháng 6 – đã khiến cháu hoài nghi tất cả.
“Mẹ ơi, nếu học để thi, mà đề thi không dựa vào những gì mình học, thì con học để làm gì?”
Câu hỏi của con – đau thắt tim tôi.
Mong rằng, người ra đề – người thiết kế chính sách giáo dục – sẽ không né tránh câu hỏi này.
Bởi, đằng sau mỗi đề thi là cả tương lai, cả niềm tin, cả cuộc đời của những đứa trẻ đang lớn.
Và xin hãy nhớ: chúng xứng đáng được đối xử công bằng.
(Nguồn: NB Thu Hồng)
Dù kỳ thi đã kết thúc với nhiều cảm xúc, nhưng đây cũng là cơ hội để các em rèn luyện bản lĩnh, chủ động và trưởng thành hơn.
Cuộc sống còn rất dài, và hành trình chinh phục ước mơ của các em vẫn đang đợi phía trước.
Hãy giữ vững niềm tin, học cách đứng dậy mạnh mẽ hơn, nỗ lực hơn, để sau này thành công hơn và góp phần xây dựng đất nước tốt đẹp hơn.
Vì chỉ chính mình mới làm chủ cuộc sống của mình...

22/06/2025
09/06/2025

Con gái kết hôn mà không được sự đồng ý của cha, sau đó lại ly hôn. Hai cha con vì vậy mà không nhìn mặt nhau. Con gái nghèo khó chật vật nuôi một đứa con nhỏ. Mẹ thương con gái, khuyên con nhân lúc cha đi bộ thì dắt cháu đến nhà ăn bữa cơm. Vậy là con gái nhân lúc cha đi vắng, thường xuyên dẫn con về nhà mẹ ăn cơm. Cho đến một hôm trời mưa, hai cha con vô tình gặp nhau ở trong sân. Tránh cũng không được, người cha bối rối nói: “Lần sau về nhà ăn cơm không cần phải lén lén lút lút nữa, hại cha mưa to cũng phải đi ra ngoài!”. Cha lúc nào cũng âm thầm yêu thương con, cho dù con làm sai điều gì, cha đều tha thứ vô điều kiện.

📷 Có một anh chàng lúc học phổ thông suốt ngày chìm đắm trong Internet, nửa đêm thường vượt tường trốn ra khỏi trường để lên mạng. Một hôm như thường lệ anh ta lại trèo tường ra ngoài, nhưng mới trèo được một nửa thì vội vã rút chân lại, sắc mặt rất kì lạ, không nói không rằng. Về sau anh ta chăm chỉ học hành, không lên mạng nữa, các bạn học còn tưởng rằng hôm đó anh ta gặp ma.

Sau này anh thi đỗ vào một trường nổi tiếng, nhân dịp này bạn bè mới hỏi chuyện trước kia, anh ta trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói: “Hôm đó cha tôi đến đưa tiền sinh hoạt, nhưng không nỡ ở khách sạn, nên ngồi ở chân tường cả một đêm”.

Có tình thân, chúng ta sẽ có động lực để cố gắng tiến lên phía trước. Tất cả những gì chúng ta làm, đều là vì thân nhân của mình, hi vọng tất cả những đứa con đều thấu hiểu được sự vất vả của cha mẹ.

📷 Hôm nay thấy cha tự nhuộm tóc ở nhà. Tôi liền hỏi: “Cha, cha sắp 60 tuổi rồi còn nhuộm tóc làm gì? Hay là vẫn muốn thử vận đào hoa?”

Cha nói: “Lần nào trước khi về quê cha đều nhuộm tóc đen, như vậy bà của con thấy sẽ nghĩ rằng cha còn trẻ, và bà vẫn chưa già”.

Quan tâm con cái, chăm sóc cháu chắt là lẽ đương nhiên, nhưng cũng đừng quên những người cha mẹ già của chúng ta.

📷 Trong họ có một tiền bối cùng thế hệ với ông nội, đã 70 mấy tuổi rồi, vậy mà lại cùng một đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi ngồi chơi bắn bi trên mặt đất, lại còn hò hét ầm ĩ.

Kết quả là đến tai bà cụ, cụ mang cả nạng ra định đánh ông, ông vùng dậy té chạy. Cuối cùng cũng bị cụ bắt kịp, ngoan ngoãn khép nép chịu đòn.

Sau đó ông mới cười nói: “Nếu không phải sợ mẹ ông bị ngã, thì còn lâu bà ấy mới bắt kịp ông được nhé…”

Cho dù là bao nhiêu tuổi, mẹ luôn là sự hiện diện ấm áp nhất, là người đáng để chúng ta dùng cả đời chăm sóc.

📷

- Cha: “Con trai, con thấy cha khoẻ không?”
- Con: “Khoẻ”
- Cha: “Con thấy Kungfu Thiếu Lâm lợi hại không?”
- Con trai: “Rất lợi hại”
- Cha: “Nếu như cha cạo đầu, luyện Kungfu Thiếu Lâm có được không?”
- Con trai vỗ tay: “Rất tốt ạ!”

Ngày thứ hai, con trai thấy cha cạo trọc đầu, vui vẻ nói: “Cha cố lên, nhất định sẽ luyện thành cao thủ”.

Hôm đó, là trước khi cha hoá trị một ngày…

📷 Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba rồi ba đích thân đưa lên cho tôi. Từ nhà đến chỗ tôi trọ học chừng 35 km. Nhà nghèo không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba…

Cuối năm, làm hồ sơ thi đại học, tôi lại nhắn ba. Lần này, sau khi đưa cho tôi 100 ngàn, ba hỏi: “Có dư đồng nào không con?”.

Tôi đáp: “Còn dư bốn ngàn ba ạ”.

Ba nói tiếp: “Cho ba bớt 2 ngàn, để lát về, xe có hư như lần trước thì có tiền mà sửa”.

Ba về, tôi đứng đó, nước mắt rưng rưng…

📷 Mẹ xuất thân gia đình trí thức nghèo, yêu thích thơ, văn. Ba tuy cũng được học nhưng là con nhà nông “chánh hiệu”.
Mẹ sâu sắc, tinh tế. Ba chất phác, hiền hòa.

Mỗi khi ba mẹ đấu lý, chị em nó thường ủng hộ mẹ, phản đối ba. Mẹ luôn đúng và thắng.

Hôm ba bệnh nặng, cả nhà lo lắng vào ra bệnh viện.
Tối ba nói sảng điều gì đó không ai hiểu. Nhưng lần đầu tiên nó nghe mẹ nói “Đúng! Ông nói đúng…”

Quay đi, mẹ sụt sùi. Nó thút thít khóc.

📷 Cha kể, cha chỉ ao ước tặng mẹ chiếc vòng cẩm thạch. Tay mẹ trắng nõn nà đeo vòng cẩm thạch rất đẹp.

Mỗi khi cha định mua, mẹ cứ tìm mọi cách từ chối, lúc mua sữa, lúc sách vở, lúc tiền trường... Đến khi tay mẹ đen sạm, mẹ vẫn chưa một lần được đeo.

Chị em hùn tiền mua tặng mẹ một chiếc thật đẹp. Mẹ cất kỹ, thỉnh thoảng lại ngắm nghía, cười:

- Mẹ già rồi, tay run lắm, chỉ nhìn thôi cũng thấy vui.

Chị em không ai bảo ai, nước mắt rưng rưng.

Share

07/06/2025

Cô ấy đang chìm.
Và không ai nhận ra…
Không ai, trừ chính cô ấy.
Đó là tháng 6 năm 2022, tại Giải Vô địch Thế giới ở Budapest.
Anita Álvarez, một vận động viên bơi nghệ thuật người Mỹ gốc Mexico, đang thực hiện một màn trình diễn hoàn hảo.
Nhưng khi màn trình diễn của cô kết thúc… cô không nổi lên để thở.
Cô đã mất ý thức.
Cơ thể cô trôi nổi vài giây, rồi bắt đầu chìm xuống.
Chậm rãi. Xuống tận đáy bể bơi.
Khán giả không nhận ra. Các giám khảo cũng không.
Mọi người đang vỗ tay.
Nhưng huấn luyện viên của cô, Andrea Fuentes, đã nhận ra.
Cô ấy biết Anita – biết chính xác cô ấy cần bao lâu để nổi lên mặt nước.
Cô cảm nhận trong tim rằng có điều gì đó không ổn.
Không suy nghĩ thêm, cô lao xuống.
Mặc nguyên quần áo. Giày dép đầy đủ.
Cô bơi thẳng xuống, nắm lấy eo Anita,
và đưa cô lên.
Cô đã cứu sống cô ấy.
Câu chuyện này khiến tôi suy ngẫm…
Ai biết bạn đủ rõ để nhận ra khi bạn không ổn, ngay cả khi bạn vẫn đang mỉm cười?
Ai sẽ lao xuống vì bạn mà không chút do dự khi bạn không còn sức để nổi lên lấy không khí?
Và quan trọng hơn…
Bạn có phải là người như vậy cho ai đó không?
Bạn có đủ hiện diện trong cuộc sống của những người thân yêu để cảm nhận khoảnh khắc họ bắt đầu chìm xuống không?
Hay bạn chỉ là một khán giả khác, vỗ tay, không nhận ra rằng bên trong, họ đang dần tan biến?
Trong cuộc đời này, tất cả chúng ta đều cần một người không chỉ nhìn thấy chúng ta—
mà thực sự nhận ra chúng ta.
Một người biết khi nào chúng ta sắp bỏ cuộc,
và có đủ can đảm để lao xuống và cứu chúng ta.
ST
(Chau doan - Interesting world)

10/04/2023

🌟CÂU TRUYỆN KHÁ DÀI NHƯNG RẤT ĐÁNG ĐỂ CÁC BẬC LÀM CHA MẸ DÀNH THỜI GIAN ĐỌC NHÉ.
🍀"Dù thế giới có quay lưng đi, nhưng chỉ cần có Ba mẹ luôn ở bên khích lệ thì con sẽ trở thành PHIÊN BẢN TỐT NHẤT CỦA CHÍNH MÌNH"

🌸CON ĐƯỜNG ĐẾN HARVARD CỦA CÔ GÁI BỊ CHÊ "ÓC BÃ ĐẬU"

Cái tên Doãn Thanh Vân trở thành một hiện tượng nổi bật tại Trung Quốc. Cô gái sinh năm 1990 này có bằng cử nhân kinh tế và bằng tiến sĩ Khoa học - Chính trị tại Đại học Hong Kong. Cô cũng giành học bổng và theo học tiến sĩ Luật ở đại học lừng danh Harvard. Hiện Thanh Vân đang là luật sư có tiếng ở Mỹ.

Năm 2014 và 2018, Thanh Vân từng đạt danh hiệu "Người tranh luận hay nhất" trong Giải đấu hùng biện quốc tế diễn ra tại Trung Quốc và là nhà vô địch của chương trình "Tiếng nói Trung Quốc tuyệt vời" năm 2015.

"Cô ấy đúng là bá chủ của thế giới hùng biện với kiến thức thâm sâu và giọng nói đầy cảm xúc, ai nghe cũng bị mê hoặc. Đó là phù thủy của ngôn ngữ", nhà văn nổi tiếng Phó Thủ Nhĩ của Trung Quốc từng nhận xét.

Nhìn vào thành tích của cô gái đến từ Quý Châu, không ai ngờ Thanh Vân từng có những năm tháng đi học tệ hại. Hơn 20 năm trước cô từng được coi là đứa trẻ "lạc lối ở vạch xuất phát". Bước chân vào tiểu học, Thanh Vân trở thành học sinh cá biệt bởi thành tích học tập tệ hại và luôn bị giáo viên phê bình nhiều nhất lớp.

Một giáo viên tiểu học từng mắng cô bé là "con lợn ng.u ng.ốc" ngay trước lớp học. Giáo viên khác thì bảo: "Thanh Vân à, đầu óc em bã đậu quá đi thôi". Thậm chí mẹ của cô bé đã nhiều lần bị giáo viên triệu hồi với lời khuyên: "Sức học của con chị quá yếu, không thi nổi vào cấp 3 đâu. Hãy tìm một trường dạy nghề, thích hợp với cháu hơn".

Có lẽ, điều mấu chốt làm lên thành công của cô gái này, chính là cách cha mẹ cô đối diện với vấn đề học tập của con. Không than vãn, trách móc, quát mắng, trước những lời chỉ trích của giáo viên, họ luôn động viên và khích lệ con gái:

"Điểm số chỉ là tạm thời. Mẹ tin con gái sẽ học giỏi hơn khi lên lớp 4", mẹ Thanh Vân nói khi cô đứng cuối lớp về thành tích học tập năm lớp 3.

Thế nhưng đến năm lớp 4, điểm số của Thanh Vân không được cải thiện, cô đứng đội sổ. Mẹ vẫn nói với Thanh Vân rằng, bà tin thời điểm cô là học sinh xuất sắc sắp đến, chỉ là cô chưa nhìn thấy mà thôi.

"Ngay cả khi thế giới đều không lạc quan về Thanh Vân, tôi vẫn luôn sát cánh cùng cháu. Làm mẹ thì sẽ không bao giờ quay lưng lại với con mình", mẹ cô chia sẻ.

"Bố mẹ chưa bao giờ đòi hỏi tôi là một người nổi bật và giỏi hơn người. Điều họ mong muốn duy nhất ở tôi là phải sống thật hạnh phúc", Thanh Vân nói về bố mẹ mình.

Năm lớp 6, một lần Thanh Vân vi phạm nội quy khi mang bánh quy vào trường và bị giáo viên mời bố mẹ đến. Sợ con gái bị tổn thương, ngay trưa hôm đó, bố đã đến trường đón Thanh Vân và rủ cô đi ăn lẩu. "Vừa nãy gặp thầy bố giả vờ nghiêm nghị đó, chứ sự việc không nghiêm trọng đâu. Cố lên con gái", ông nói với con.
"Được ăn lẩu với bố ngày hôm đó, tôi cảm thấy dù cuộc sống này có khắc nghiệt đến đâu thì trong họa luôn có phúc", Thanh Vân chia sẻ.

Với sự tin tưởng, yêu thương và khích lệ của cha mẹ, lên cấp 3, cô gái luôn đứng cuối lớp ấy dần trở thành một học sinh xuất sắc, đúng như những gì mẹ cô dự đoán. "Con thấy đó, chỉ có mình con mới quyết định được mình sẽ như thế nào trong tương lai", mẹ nói khi Thanh Vân đạt được học bổng toàn phần tại Đại học Hong Kong.

Tốt nghiệp, Thanh Vân tiếp tục giành được học bổng và theo học tiến sĩ Luật ở Đại học Harvard. Bởi chi phí tại Mỹ đắt đỏ, bố mẹ cô đã đi vay một triệu tệ (3,2 tỷ đồng), để con gái có thể hoàn thành được bằng tiến sĩ tại đây.

Những năm tháng theo học ở nước ngoài, mỗi khi nhớ nhà, Thanh Vân lại mở ứng dụng để cùng ăn tối qua màn hình máy tính với bố mẹ. Có năm cô không muốn về Trung Quốc đón Tết cùng gia đình bởi sợ họ hàng căn vặn chuyện lấy chồng khi đã ngấp nghé tuổi 30, bố Thanh Vân bày cách: "Con cứ bảo là con đã có người yêu và sẽ mang đối tượng đó về vào lần tới. Nếu lần tới chưa có thì con bảo cả hai đã chia tay, thế là xong".

Trong chương trình "Người đặc biệt" mới nhất, Thanh Vân chia sẻ, từ nhỏ cô đã cảm nhận được tình yêu thương vô tận của bố mẹ và chưa bao giờ mất đi cảm giác an toàn, kể cả khi học tập và lập nghiệp ở xa. "Với tôi, bố mẹ như những người bạn thực sự, có thể chia sẻ bất kể buồn vui trong cuộc sống. Họ chưa bao giờ áp đặt tư tưởng cũ lên tôi, bởi vậy tôi luôn nhận được cảm giác yêu thương ngập tràn".
(Sưu tầm)

**********
Câu chuyện rất ý nghĩa. Ngẫm thấy:

- Chớ nên chê ai kém, biết đâu người ta chê lại là tiến sỹ đấy!

- Và nếu ai đang cảm thấy mình "óc bã đậu", kém cỏi thì hãy lạc quan lên, kiên trì hơn, bởi hiện tại không phải là mãi mãi!
"Con không thất bại, chỉ là chưa đến lúc thành công" - Lời mẹ Doãn Thanh Vân đã nói.

- Và là những bậc phụ huynh - hãy luôn động viên và yêu thương con vô tận nhé!
"Bởi một người cha/mẹ hiền còn đáng giá hơn vạn người thầy tốt”!

- ST-

Photos from Vườn ươm Trí Tâm's post 10/02/2023
Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Website

Address


105 Xuân La
Hanoi