24/10/2015
[TRUNG THU PHỐ] :
… Mẩn mê bóc hạt bưởi trắng ngần, tròn căng, gom nhặt từng ngày… Xâu vào những sợi tanh xe đạp nhỏ xíu. Vừa phơi khô, vừa phải cất kỹ… Sang Chảnh!
… Vót que tre thành cây bônghai tầng , dán cánh cờ xanh đỏ tí vàng, gấp quạt giấy ghép tròn hình Ông Trăn... cắm vào đùm rơm quanh thân tre thẳng đứng… Thế là cột cờ rước đèn ông sao hình thành, cắm trải dài khắp các xóm trước cả mấy ngày. Hì hụi bóc tẽ đôi giấy viết (giờ chả ai biết làm thế nữa) để dán đèn lồng, cố sưu tầm báo Nhân Dân để làm đầu sư tử, nghiền pin con thỏ thối lấy màu than đen vẽ bộ râu, tô đôi mắt. Tiếng tùng tùng thì ít mà tiếng cheng cheng của chậu nhôm thủng hay vung nồi tam đoeì hết đát thì nhiều... Vào Hội!
… Cắt đầu cắt đít chai thủy tinh bằng “công nghệ” rấ cầu kỳ (mà giờ có khi chả ai còn nhớ hay làm nữa) chụp vào đèn dầu le lói lấy ánh sáng. Đôi ba nhà có được chiếc đèn “măng xông” là như kiểu tỷ phú có Phanton Rồng. Tuyệt đỉnh!
… Vài cây bưởi trĩu đôi trăm quả lẫn mấy cây b**g cũng được giữ kiết già, cây quả gì cũng vậy, cũng nhìn nuốt trôi nước miếng, nhịn ăn chờ cho đến trăng tròn tháng tám… Mỗi nhà chục quả, nửa bao tải hay nhiều hơn nữa góp chung ngoài đình làng. Phá cỗ!
Những buổi sáng ồn ào tiếng chửi mắng thất thanh, tạp âm lẫn lộn nhưng rất chung một chủ đề “bị mất cắp” quả này, củ kia cũng làm cho ngày Phá cỗ sắp tới lại trở nên thêm NÓNG!
… Rồi ngày đó cuối cùng cũng đến...
Nhá nhem, đã nối đuôi nhau đi tìm “ma chơi” bắt cho vào lọ, những lọ “bixillin” ngón tay cái trong veo còn quý hơn cả bát cơm độn ngô lúc ấy. Lưng lọ toàn “ma chơi”… Thế là rực một vùng ánh sáng. Quên cả thắc mắc sao đít mình thì đen thối mà những con động vật sống ấy lại phát sáng được ở đít nó nhỉ. Mà khi ấy làm gì có điện có đèn LED sáng rực như giờ để mà thắc mắc. Cứ sáng là thích, là mở được cái mặt ra ngoài!
… Xếp hàng. Sao mà đông trẻ con thế. Chia kẹo, chia quả, chia múi theo lượt hẳn hoi mà mãi chả đủ để chia cho đều. Đứa nào cũng có “túi ba gang” trong bụng thì phải… Cuộc vui cứ dài theo những sắp đặt của các cô các anh các chị Chi Đội bản lĩnh, nhưng cũng chẳng đủ dài theo sức sống của ánh trăng sân đình. Nhưng không sao, nó được lấp khỏa luôn bằng những bài hát nửa cuối ghép trước nửa đầu, những trò chỉ định bị đùn đẩy, những đoạn kịch chưa bao giờ có nguồn gốc tác giả, những cái mặt nhọ nhem vừa khóc đã phá ra cười, cả những “vụ” bị giật “quà chị Hằng” ngay vừa mới được ban phát…
… TRUNG THU, đã từng như thế…
Xưa, có gì đâu, tinh thần háo hức hơn hẳn bát cơm mà. Ừ, thì có cái ông Râu Xồm treo ở giữa hai ông hói trán trong các lớp học chả nói rồi đấy, đại ý “vật chất có trước ý thức…”. Gớm, vật chất với chả ý thức là cái chết gì thế, người ta chỉ biết có cái tình, vì có cái gì ngoài cái tình nữa đâu. Nên thân tình thành cái nghĩa, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau…
Giờ, chỗ nào cũng sáng, cũng sóng sánh cả, làm gì có chỗ nào còn tối lửa bị tắt đèn nữa đâu…
(Thế, nếu ai đó đang “ngoài vùng phủ sóng” cũng chỉ là vì hoài cổ mà tạm cúp sáng chui vào tối vật nhau với cái nhớ chút mà thôi smile emoticon smile emoticon smile emoticon ).