28/10/2024
Ngày nào đi làm về cũng stress và thấy có quá nhiều việc chưa xong…
Có thể đó không phải là do nhiều việc, mà là do bạn đang thiếu:
DAILY COMPLETION - HOÀN TẤT MỘT NGÀY
Và hoàn tất KHÔNG phải là:
- Đi về
- Đi chơi
- Đi ngủ
Hoàn tất là khi mình tuyên bố như vậy.
Nếu bạn thấy mình lúc nào cũng bận quá, bao nhiêu là việc, làm mãi không xong.
Thì bạn không cô đơn đâu.
Theo Gallup, số liệu từ các nghiên cứu chỉ ra rằng lịch làm việc của chúng ta càng ngày càng kín mít hơn. Vào năm 2011, có 70% người Mỹ phản hồi rằng “tôi lúc nào cũng bận tối mặt tối mũi, làm gì có thời gian”.
Đến 2018, con số đã lên đến 80%. Tức là cứ 10 người thì có 8 người bận đến mức không có thời gian.
Và người đó có thể là bạn: không có thì giờ chăm sóc bản thân và gia đình, rồi lại tự hỏi sao chất lượng cuộc sống cứ ngày càng đi xuống.
Đó là hiện tượng “time poverty” - nghèo nàn thời gian.
Có những người rich in money, but poor in time.
“Sự bận rộn đã trở thành một biểu tượng. Mọi người coi những người bận rộn là "đáng ngưỡng mộ", bất kể hiệu suất thực đạt của họ.”
- Harvard Business Review -
Nhiều công ty vẫn đánh giá nhân viên theo mức độ “chăm chỉ” của họ, tức là
- đi sớm về muộn,
- lúc nào sếp gọi cũng phải làm ngay dù 10h đêm,
- cuối tuần hay nghỉ phép cũng không được tắt máy dù đau ốm, đang đi chơi hay đang… ấy
Điều này đã làm giảm tính cầu tiến, tăng tính giả tạo.
Ai cũng tỏ ra mình làm việc hùng hục, nhưng kết quả thực tế lại không được bao nhiêu.
Đã đến lúc phân biệt rõ giữa “những việc cần làm” và “stress vì bận quá”.
Số lượng tác vụ bạn cần làm là hữu hạn, chứ không phải nhiều đến mức “không còn thời gian”.
Thời gian là do bạn tạo ra.
Muốn tạo ra thời gian, cần phải biết mình đang làm những công việc gì đã.
Đơn giản, hãy list hết ra, xem tất cả những việc mình làm nhiều đến cỡ nào.
Đừng vội sắp xếp. Hãy xả hết ra trước đã. Để đầu óc được thảnh thơi.
Nếu bạn đã làm xong, thì đây là công thức hoàn tất một ngày để bạn tham khảo:
DAILY COMPLETION PROTOCOL
B1. Review lại ngày hôm nay xem đã xong/chưa xong việc gì, bổ sung vào task list tổng, đảm bảo rằng nó đã đầy đủ, và thường xuyên cập nhật nó mọi lúc mọi nơi
B2. Nếu có việc gì cần phải hoàn thành sớm, hãy đưa nó lên lịch thành các time block để đảm bảo nó được thực hiện đúng thời điểm
B3. Xem trước lịch làm việc của ngày mai, tuần này và tuần sau để chuẩn bị sẵn sàng cho những việc sắp xảy ra
B4. Đọc lại mục tiêu và plan của tuần này (mà mình đã viết từ cuối tuần trước) để giữ mình on track với mục tiêu
B5. Cuối cùng, và cũng sung sướng nhất, đó là lời tuyên bố: My day is complete.
Và sau đó, mình có thể thực sự hiện diện với gia đình, vì ngày làm việc đã hoàn tất rồi. Những điều gì mình đang làm dở đều đã được ghi chép lại để tiếp tục xử lí vào ngày làm việc tiếp theo, vì vậy không còn lo lắng bất an nữa.
Nếu có công việc popup, mình sẽ ghi nó lại, và sắp xếp vào sáng hôm sau.
Điều cần luyện tập ở đây đó chính là không lao đầu vào giải quyết ngay những niềm lo lắng chợt đến đó, vì mình đã có hệ thống rồi.
Nếu bạn vẫn còn lo lắng rằng sẽ có những sự cố bất chợt, ấy là do hệ thống của bạn chưa tiến hoá kịp với các rung lắc trong cuộc sống.
Việc tiếp theo là cải tiến hệ thống để dành những khoảng dự phòng cho các sự cố ấy thôi.
3 ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN DAILY COMPLETION
1. Thiết kế các bước rõ ràng để làm theo dễ dàng nhanh chóng mà không cần đắn đo mỗi ngày
2. Câu nói để hoàn tất (rất quan trọng, vì nó là một lời tuyên bố với não bộ của bạn)
3. Niềm tin vào hệ thống của mình và liên tục cải tiến qua thời gian
Đây chỉ là Daily Completion của mình, có thể nó không đúng cho tất cả mọi người.
Nhưng mình tin là mỗi người đều có thể có một hệ thống cho riêng mình.
Cứ xây từ những bước nhỏ. Mình cũng bắt đầu chỉ từ sổ và bút, viết ra những công việc cần làm thôi.
Sau này mới có các thư mục riêng cho từng việc, và Daily Completion này mình vẫn viết bằng tay trên Notes theo các bước như trên, và sắp xếp các tác vụ bằng Reminders và Calendar.
Trách nhiệm sẽ lớn lên dần khi bạn lớn lên.
Hệ thống cũng sẽ lớn lên cùng bạn để đảm đương mọi trách nhiệm ấy.
Sự thanh thản trong tâm trí của bạn cũng toả dần ra khi hệ thống đủ lớn mạnh và vững vàng.
Mọi giấc mơ, kế hoạch, mục tiêu trong tương lai đều có thể hoàn tất.
Tất cả, bắt đầu từ ngày hôm nay, từ một việc đơn giản:
Hoàn tất ngày hôm nay.
27/09/2024
Mình và bạn đời đã đồng hành cùng nhau 7 năm, từ đối tác, bạn bè, cho đến người yêu, hôn nhân. Bên nhau đủ lâu sẽ thấy, chẳng có gì là "hoàn toàn phù hợp" cả.
Nếu cứ mỗi khi gặp MỘT điều bất như ý lại nghĩ đi tìm người khác đẹp hơn, ngon hơn, giàu hơn, thông minh hơn, tinh tế hơn,... thì mình sẽ chỉ chăm chăm nhìn vào và thay thế MỘT điều không hài lòng đó.
Rồi đến lúc...
người mới đẹp hơn, giàu hơn nhưng lại chẳng hề quan tâm mình như người cũ, mình lại đâm ra tơ vương người cũ vì điểm tốt ấy của họ, mà quên mất đi những điều bất ổn khác.
“Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?"
Luôn có "Weakness of Strength", và cũng có...
"Perfection in Imperfection".
Sự hoàn hảo chính là duyên số khiến hai người đến với nhau vào không-thời gian xác định.
Việc giờ đây là hai người bao dung cho tất cả những điều khuyết thiếu của nhau, cùng nhau nắm tay, lớn lên, trải nghiệm cuộc đời.
Be grateful for life.
27/09/2024
TỰ TIN RỒI MỚI LÀM >< LÀM RỒI MỚI TỰ TIN
Mọi người thường nghĩ rằng, cần phải có đủ kiến thức thì mới bắt đầu đi tập luyện để trau dồi kĩ năng.
Không, mình đề xuất rằng: phải bắt đầu làm trước, gặp khó, rồi đi học để gỡ rối.
Lúc ấy quá trình mới là action-driven được.
Chứ không thì là knowledge-driven, dẫn đến procrastination.
---
Làm ngay, chính là động thái bước đầu để gây dựng khả năng adopt skill mới.
Quen tay thêm tí, lại dám làm việc tiếp theo.
Làm được việc tiếp theo, lại quen tay hơn nữa.
---
Vòng xoáy ấy ghê lắm.
Khiến một người vực dậy và thoát khỏi những ì trệ liên miên.
Khiến cho tiềm năng của người đó thức tỉnh.
Khiến họ khai mở được những điều mình không nghĩ là mình có.
---
CON GÀ VÀ QUẢ TRỨNG
Kĩ năng là do mình EARN được,
từ việc mình DARE TO DO dù trình độ lúc ấy có khiêm tốn đến đâu.
Nếu chỉ làm những việc mình biết mình có khả năng,
đến khi nào mới break free và đạt đến một ngưỡng năng lực mới?
---
CÚ HÍCH
Để phá vỡ một vòng lặp, cần một cú hích.
Có thể chỉ bắt đầu bằng một hành động đơn giản.
Chưa chắc thành công ngay đâu, đừng kì vọng.
Nhưng ít nhất là đỡ thất bại hơn việc không làm.
Hôm nay, bạn đã có cú hích gì?
25/09/2024
Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau.
Tham gia vào Vũ Trụ Creator, mình thấm thía được một điều sâu sắc rằng:
Đặt mình vào một môi trường tốt, mình sẽ phát triển nhanh và tích cực hơn nhiều so với đơn độc một mình.
Thời gian về trước, mình chỉ là một người viết solo, có gì hay ho thì chia sẻ cho mọi người cùng biết.
Nhưng khi vào cộng đồng rồi, được tiếp xúc với nhiều bạn trẻ tài năng, mình mới thấy: Tài không hề đợi tuổi.
Với các anh chị đi trước, càng thêm tuổi càng thêm tài.
---
Anh Hà Minh đã chia sẻ 3 trụ cột của một cộng đồng. Và mình thấy rõ rằng, Vũ Trụ đang đi đúng những định hướng mà Seth Godin đã đặt ra.
1. Một người lãnh đạo đáng noi theo
2. Một ý tưởng hay đáng chia sẻ
3. Một môi trường cởi mở kết nối
Điều quan trọng của một bộ lạc đó chính là: có rất nhiều người rất khác nhau, nhưng chỉ cần có một điểm chung, là họ hoàn toàn có thể đến với nhau và trao đổi về điều đó.
Có cái chung, nhưng không đóng khung những cái riêng.
Để mọi người vẫn được là chính mình, và được người khác trân trọng.
Cảm ơn Vũ Trụ Creator đã cho mình cơ hội học hỏi và kết nối.
24/09/2024
Trong quá trình học và lớn, sẽ có những khoảng mà có bao nhiêu kiến thức đổ vào, mình cũng không tiếp thu được.
Kỉ nguyên dư thừa thông tin hiện nay đã cho mỗi người ăn quá nhiều mà không thể tiêu.
Học nhiều + Không grow = Nản
-> bỏ học
---
Chán học xảy ra khi sự học thì nhiều mà sự làm thì ít.
Có hai lí do cho việc này
1 là nhiều quá
2 là vô ích
Giáo dục truyền thống nhồi nhét vào đầu những đứa trẻ đủ các thể loại kiến thức mà không kèm với lí do.
Chúng chán, với đúng hai lí do trên: Học nhiều và không hiểu để làm gì.
Our mind craves meaning.
Nếu không có ý nghĩa, mọi việc làm đều mất đi động lực.
---
Nền giáo dục Việt đã phát triển được một khoảng thời gian đủ lâu.
Mọi người quên mất là sự học trước đây dùng để giải quyết một vấn đề:
Giặc dốt.
Lúc ấy thì kiến thức mới quý.
Nhưng rồi sau này họ quên mất luôn lí do để bắt đầu, thành ra tất cả mọi người đều tuân theo một thứ vốn đã ở đó rồi mà không còn muốn chỉnh sửa nữa.
Học trở thành một điều gì đó bắt buộc.
Học không còn là niềm đam mê.
Học bị giới hạn bởi bài vở.
---
HỌC VÀ LÀM
Học phổ thông và học trường đời rất khác nhau.
Người thành công vẫn tiếp tục học tập sau khi đã gấp sách vở, rời ghế nhà trường.
Học ở trường đời không bắt đầu với trọn bộ kiến thức.
Vì đường mình bước do mình tự vẽ ra, làm gì có khuôn mẫu có sẵn rồi đi thi chấm điểm.
LÀM phải đi trước.
Trong khi làm, thiếu gì, mới đi học để bổ sung.
Khi ấy, học sướng lắm, vì nó giải quyết cho mình bài toán mà mình đau đáu không có lời giải.
Lúc ấy, mới thực sự tồn tại meaning của việc học.
Và HỌC phải đi với TẬP.
23/09/2024
Trong đầu tư tài chính, có một model như này:
Recovery - Accumulation - Boom - Distribution
Phục hồi - Tích luỹ - Bùng nổ - Phân phối
Tức là sau thời kì khủng hoảng, thị trường dần dần phục hồi do các nhà đầu tư bắt đầu vào tiền trở lại. Nhưng sự hồi phục đó không diễn ra nhanh chóng được mà mất thời gian. Chu kì tích luỹ thường là kéo dài nhất, đó chính là quá trình chuẩn bị cho một giai đoạn hưng thịnh về sau. Rồi bỗng một ngày, boom, chạm tới các đỉnh mới. Lúc này sẽ có nhiều người FOMO mua vào và đẩy đỉnh càng lên cao hơn nữa. Nhưng rồi sẽ lại chẳng trụ được lâu, bỗng nhiên, tất cả lại lao xuống mặt đất do vài con cá lớn nào đó bán tháo để nuốt chửng đàn cá con. Tất cả rồi sẽ lại tuyệt vọng. Rồi một ngày nào đó, ánh sáng phục hồi lại dần le lói...
Bao nhiêu thập kỉ, chu kì kinh tài vẫn cứ xoay vần như vậy.
Những dòng máu mới (new blood - ý chỉ những người mới vào thị trường) vẫn cứ chảy đều với niềm hi vọng ngây thơ, để rồi bị bóp nghẹt bởi những bộ não cáo già.
---
Những người trẻ khi còn non chưa hiểu được sức mạnh của thời gian và sự kiên trì.
Cái sự mưu cầu thành công nhanh chóng đã đẩy bạn vào những cái bẫy để đời.
1 là chán nản trong quá trình tích luỹ.
2 là hấp tấp khi con sóng lên cao.
Để rồi,
1 là bỏ cuộc sớm khi không thấy thành công trước mắt.
2 là ào ào lao theo và mất tất cả.
---
Easy said than done: Overnight success takes time.
Nói thì dễ, làm mới khó: Để thành công, cần rất nhiều thời gian.
Sự phát triển của bạn sẽ diễn ra vào những lúc mà các bạn tự nhủ:
"Làm mãi chưa thấy kết quả, hay là thôi nhỉ?"
"Cô/cậu kia làm thế kia trông có vẻ nhanh hơn, hay là mình thử xem?"
"Con đường này mình chọn có đúng không ta, sao mà khó thế không biết?"
Bạn chối bỏ sự phát triển của chính mình chỉ vì bạn muốn thành công nhanh chóng, hoặc vì bạn so sánh mình với người khác.
Thành ra, bạn không có 4 năm kinh nghiệm, bạn chỉ có 1 năm kinh nghiệm 4 lần.
---
Nhìn lại vào biểu đồ mà xem, giai đoạn tích luỹ chiếm khoảng thời gian dài nhất trong một chu kì phát triển.
Theo triết học Marx, ta cần:
Đủ lượng -> Bước nhảy -> Đổi chất
Quả trứng sau 3 tuần trông vẫn y nguyên.
Tại sao đến tuần thứ 4 nó lại có sự chuyển hoá?
Vì sâu bên trong cái vỏ trông có vẻ không thay đổi gì ấy, một sự sống mới đang hình thành.
Âm thầm.
Lặng lẽ.
Không cần phải nói với ai.
Nó tự biết đích, nó tự đi đường.
---
Sự phát triển của bạn chỉ có thể được đo lường bởi chính bạn.
Bạn mới biết xuất phát điểm và đích đến của bạn là gì.
Từ đó mới vẽ ra từng bước bạn cần đi ra sao.
Sự phát triển cần kiên nhẫn vô cùng.
Mỗi ngày 1 xíu nhìn trông nhỏ.
Năm sau nhìn lại rõ là to.
Hôm nay thấy chán, đừng vội ngán.
Nhìn tương lai đó, mới ra trò.
22/09/2024
21 ngày đã trôi qua rồi.
Trạm dừng nghỉ này mình chỉ muốn nói với tất cả mọi người rằng:
Mọi người đã làm rất tốt rồi.
Giờ thì tạm thời nghỉ ngơi để chuẩn bị chiến đấu nốt tuần cuối cùng thôi.
By the way, tuần sau là tuần cuối tháng, nhưng cũng là cuối quý, mọi người đã có kế hoạch gì cho quý 4 của năm 2024 chưa?
21/09/2024
Success should be redefined.
Hồi còn nhỏ, bố mẹ thầy cô nào cũng mong muốn con mình lớn lên sẽ thành công.
Trong một buổi học, cô giáo hỏi cả lớp:
"Lớn lên các con muốn làm gì?"
Bọn trẻ lần lượt:
"Giám đốc ạ, vì giám đốc nhiều tiền."
"Ca sĩ ạ, vì ca sĩ nổi tiếng."
"Bác sĩ ạ, vì bác sĩ cứu người."
Cô giáo thấy các câu trả lời rất thú vị, đâu đó cô như được sống lại thời đầy mộng mơ của mình trước kia vậy.
Đến một em, mãi không thấy trả lời, cô hỏi:
"Còn con, lớn lên con muốn làm gì?"
Thằng bé rụt rè:
"Con... muốn làm người vui vẻ."
---
Từ bao giờ mà thành công lại gắn với công việc?
Thành công - success - bắt nguồn từ "succedere" trong tiếng Latin, có nghĩa là "come close after".
Thành công trong tiếng Việt có nghĩa là "đạt được một kết quả mong muốn" và đâu có nghĩa là chỉ trong công việc.
Mong muốn của nhân loại có vô số khả năng, tại sao sau cùng đa số mọi người cứ chọn vào một số cái nhất định:
- Tiền bạc
- Danh tiếng
- Quyền lực
Có thể, vì ta là sinh vật xã hội, nên ta dễ đua theo những gì số đông muốn, mà quên mất những gì là vốn có trong ta.
---
Gần đây mình xem được một video của TheCottageFairy, chả hiểu sao Youtube lại suggest cho mình, nhưng chiếc video triệu view đó rất hay.
Cô nàng đó là người sống một cuộc đời yên bình ở vùng thôn quê, ngày ngày làm vườn, lội suối, làm bánh, trang trí nhà cửa,...
Mỗi ngày đều thành thơi, nhưng không tận hưởng sa đoạ, bởi cô cũng làm việc tương đối chăm chỉ.
Và cô hạnh phúc với cuộc sống đó.
Chẳng so kè với ai, chỉ sống tốt đời mình và giúp đỡ người khác.
---
Mình, sau nhiều năm căng thẳng cực độ chạy theo những loại thành công mà bạn bè đồng trang lứa tôn sùng, gần đây đã có được những góc nhìn chuyển hoá nhất định đối với thành công.
Mình không đôi co với người khác nữa.
Bạn bè nào thì:
- Tự mở startup riêng được đầu tư 8 tỉ
- Được tuyển vào Apple/Google/Meta
- Thăng chứng lên quản lí x3 lương
- Đi du học các phương trời Âu Mỹ
- 1M follow trên các loại socials
Còn mình thì đang tự vẽ nên bức tranh cuộc đời của riêng mình.
Mỗi người một timeline riêng, và đích đến cũng rất riêng.
Do vậy, thảnh công của mình chỉ do chính mình tạo nên mà thôi.
Rồi sau 100 năm nữa, làm gì còn ai nhớ mình đã từng như thế nào.
Mình sống tốt đời mình và những người yêu thương mình, tạo ảnh hưởng khi còn có thể tới những người xung quanh.
Khi tập trung vào mình, mọi so sánh đều là khập khiễng.
Bối cảnh lớn lên của mỗi người khác nhau, tương lai hướng tới của mỗi người cũng khác nhau.
Nếu điều chung nhau duy nhất chỉ là độ tuổi, thì có đủ cơ sở để so sánh hay không?
Thành công là định nghĩa riêng của mỗi người.
Và nó không chỉ liên quan đến công việc.
Với mình, đó là sự tự do về thời gian và tài chính để chăm lo cho những người yêu thương, theo đuổi trí tò mò vô biên của bản thân về khoa học, đồng thời giúp đỡ người khác thành công theo cách riêng của họ.
Còn bạn, định nghĩa của bạn là gì?
20/09/2024
SÔNG CÓ LÚC, NGƯỜI CÓ KHÚC
NẾU KHÔNG MÊ, DỄ BỎ CUỘC
Sông có lúc dâng cao, có lúc rút cạn.
Người có khúc thông tuệ, có khúc sân si.
And that's okay.
The beauty of life lies in the imperfection of it.
Cuộc sống nhiệm màu ở cách nó méo mó.
Sự đa dạng ấy mới là động lực để mọi thứ phát triển, "tốt hơn".
Không có cái "tốt nhất".
---
SHOWUP EVERYDAY
May mắn cũng là một dạng năng lực, và nó đến từ sự cố gắng.
Thử làm phép toán đơn giản này. Giả sử may mắn có một tỉ lệ, là 10%.
Tức là cứ trong 100 lần mình làm đề thì có 10 đề trúng tủ.
Cứ trong 100 lần viết bài thì có 10 lần được khán giả hưởng ứng.
Cứ trong 100 lần làm task thì có 10 lần suôn sẻ và hiệu quả.
Như vậy, nếu mình làm 200, 300 thì số lần may mắn sẽ tăng lên 20, 30.
Nhưng quan trọng hơn, là năng lực mình phát triển qua mỗi lần.
Mình ít phụ thuộc vào biến số may mắn hơn, vì gia tốc năng lực tăng lên qua thời gian, khiến quãng đường mình đi được xa hơn và nhanh hơn.
---
LÀM GÌ CŨNG BỎ MỘT CHÚT CÁI THÍCH VÀO
Không phải ngày nào cũng làm tốt.
Nhưng ngày nào cũng phải làm.
Vì phải làm thì mới làm tốt.
Không cần quá nạt nộ bản thân vì hôm nay chưa đạt kết quả cao nhất.
Cần ghi nhận bản thân vì hôm nay mình đã hoàn thành.
Càng làm giỏi, càng mê hơn.
Càng mê hơn, càng giỏi hơn.
Vòng lặp Mê - GIỏi mãi xoáy lên.
19/09/2024
HỖN LOẠN CẦN THIẾT - ÁNH SÁNG TẠO RA
Càng trì hoãn đối mặt với những khó khăn, thì càng trì hoãn các thành tựu đi kèm với những khó khăn ấy.
Các hòn bi chỉ có thể vào lỗ, khi chiếc tam giác hoàn hảo ban đầu bị phá vỡ.
---
Trong môn Hoá hồi trước mình học, có một khái niệm là "entropy", dùng để mô tả khả năng một hệ rơi vào trạng thái hỗn loạn.
Trong cuộc sống, ta có thể nhìn thấy entropy ở khắp nơi.
Mọi sự đều hướng đến mất trật tự, hơn là tự nhiên hướng về trật tự.
---
Cơ thể của chúng ta sẽ dần trở nên hỏng hóc, ốm yếu nếu không được chăm sóc.
Các mối quan hệ dần rạn nứt nếu không được tiêu tưới.
Kiến thức và kĩ năng sẽ dần trở nên phai mờ nếu không được rèn luyện.
---
Để bản thân phát triển lên một tầm cao mới, cần có một sự vỡ ra.
Các lớp học vỡ lòng ngày xưa dùng từ rất đúng.
Trong lòng của những đứa trẻ có những hiểu biết nhất định về thế giới qua các giác quan.
Những hiểu biết ấy trong khoảng 1-3 năm đầu đời, cũng giống như các loài vật khác.
Chỉ khi bắt đầu biết đến ngôn ngữ, những đứa trẻ mới bắt đầu tiếp xúc với nền văn minh,
mà tổ tiên xây dựng trong hàng nghìn năm.
Hiểu biết bản năng vỡ ra,
các mảnh vỡ giờ đã được gắn lại với nhau,
bằng chất keo của kiến thức.
---
Hỗn loạn là mặc định,
thay vì cố né tránh hay đi ngược lại điều tất yếu,
cần thích nghi và tìm ra con đường phát triển trong nhiễu nhương.
Đằng sau HỖN LOẠN mới là SÁNG TẠO ĐỘT PHÁ.
18/09/2024
Trò chuyện chân thành
Đừng chỉ trực chờ người khác nói xong để mình nhảy vào nói về mình.
Đợt lễ vừa rồi mình về quê thăm họ hàng gần xa.
Có rất nhiều câu chuyện được mang ra giữa những người lâu ngày không gặp.
Từ những câu chuyện trìu mến:
"Năm nay trông em gầy đi, làm việc vất vả quá hả..."
"Thằng cháu trông vẫn trẻ nhỉ."
Cho đến những câu chuyện không dễ nghe:
"Lương tháng kiếm được bao nhiêu?"
"Bao giờ đẻ?"
Nhưng đó không phải chủ đề của hôm nay.
---
Có những người chẳng chờ đến khi được hỏi, đã thao thao bất tuyệt về
con cháu nhà mình giỏi giang ra sao,
nhà mình làm ăn phát đạt như thế nào,
mình có quan hệ rộng đến đâu.
Cá nhân mình thì sẽ im lặng phần nhiều trong những cuộc hội thoại kiểu vậy.
Nhưng có điều còn đáng sợ hơn.
Đó là trong mâm có nhiều hơn 1 người như vậy.
---
Ai cũng tranh nhau nói, tranh nhau kể về những điều hay ho của mình.
À quên, vẫn còn có thể sợ hơn nữa.
Đó là có thêm chút cồn...
---
"Con chị vừa chuyển sang ngân hàng mới, làm quản lí mấy chục đứa nhân viên, lương tháng 1 2 trăm bình thường ý mà. Vừa mua con Merc mấy tỏi ý."
"Con em nó đi du học, giờ đã kiếm được việc làm mà đang chăm chỉ quá còn không chịu về ăn Tết đây. Tháng trước vừa gửi về mấy trăm triệu."
Gần như họ chỉ chờ cho đối phương hết hơi ngừng lại một giây, thế là họ nhảy vào.
Cuộc nói chuyện cập nhật tình hình gia đình, lại thành ra một cuộc tranh đấu hơn thua.
---
Mình không có nhận xét gì về các cô chú hay các bác.
Mình chỉ rút ra bài học cho riêng mình.
Mong rằng có thể xây dựng một thế hệ mới giỏi nói, giỏi cả nghe.
---
KHI NGHE THÌ NGHE, KHI NÓI THÌ PHẢN HỒI TRƯỚC ĐÃ
Lắng nghe trở thành một kĩ năng quan trọng trong thời đại mà ai cũng có quá nhiều thứ để nói.
Khi người đối diện nói thì trước hết hãy cứ lắng nghe bằng sự chân thành.
Đừng chỉ lắng nghe để chờ nói.
Khi họ nói xong, đừng ngay lập tức nói về mình.
Chí ít hãy bình luận, bổ sung với những điều họ vừa nói.
---
1. LẮNG NGHE TRỌN VẸN
Lắng nghe cho những gì họ nói và những gì mình có thể học được.
Có những điều khó nghe lúc đầu, nhưng lại rất hay về sau.
Không vội phán xét người nói này kém, chán.
Hay bận bịu với những suy nghĩ ngoài luồng trong đầu.
Bình tĩnh lắng nghe, từ từ thấu hiểu.
---
2. NÓI Ý HIỂU CỦA MÌNH
"Làm giúp tôi cái ấy nhé". "OK".
Xong mỗi người hiểu cái "ấy" một kiểu.
Đặc biệt đối với những điều bạn muốn đào sâu vào, việc hỏi lại để hiểu là điều cần thiết.
"Tôi hiểu như thế này, ông xem có đúng không nhé."
---
3. PHẢN HỒI VỀ ĐIỀU ĐÓ
"Tôi thấy như thế này. Bà đã làm tốt điều này rồi..."
Bất kì một phản hồi gì về điều đối phương vừa nói.
Mục tiêu là để họ nhìn thấy được: bạn đã thực sự lắng nghe.
Chỉ cần chọn ra một điều nổi bật muốn phản hồi và thảo luận về nó là được.
---
4. NÓI VỀ MÌNH
"Để tôi kể chuyện của tôi. Tôi đã từng..."
Đây là cơ hội để nói về phía mình, kể câu chuyện, trải nghiệm của mình.
Một người đã được bạn lắng nghe với sự tôn trọng, chẳng lẽ lại không tôn trọng khi lắng nghe bạn?
Nếu không, mối quan hệ ấy cần phải xem xét lại.
---
Có thể skip một bước trong 2, 3 hoặc 4, nhưng nhất định không được skip 2 bước, và tất nhiên không thể skip 3 bước mà xông thẳng vào việc nói về mình.
Chúng ta được ban cho hai mắt hai tai một miệng.
Khả năng giao tiếp của con người là một siêu năng lực, phân biệt hẳn so với các loài khác.
Nhưng để thực sự làm chủ được siêu năng lực này, thì cần luyện tập cả đời.
Bạn có thực sự chân thành trong những cuộc hội thoại với người khác không?