27/08/2023
Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭.
Michael Phelps, một vận động viên Olympic về bơi lội. Khi còn là một đứa trẻ, anh được chẩ.n đoán mắc chứn.g tăn.g độn.g giảm chú ý.
Cô giáo mầm non nơi Michael theo học nói với mẹ anh rằng:
Michael không thể ngồi yên, không thể yên lặng, cậu bé không có năng khiếu gì nổi trôị, con trai chị sẽ không bao giờ tập trung vào được bất cứ điều gì.
Tuy nhiên, anh đã thiết lập hàng chục kỷ lục thế giới. Tổng số huy chương của anh lên đến con số 22, và mang về cho anh danh hiệu vận động viên Olympic thành công nhất trong lịch sử thể thao.
Điều gì khiến cho một cậu bé “không bao giờ có thể tập trung vào bất cứ điều gì” lại đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ như vậy?
Mẹ Michael Phelps bắt đầu cho con làm quen với môn bơi từ năm 8 tuổi, mục đích duy nhất là để con tăng khả năng tập trung. Cậu bé tỏ ra thích bơi lội.
Từ năm 14 tuổi đến khi tham dư Thế vận hội đầu tiên, Michael Phelps đều luyện tập 7 ngày/tuần, 365ngày/ năm. Anh nghĩ nếu anh không nghỉ vào các chủ nhật, anh sẽ có lợi thế hơn các vận động viên khác 52 ngày luyện tập.
Bowman - Huấn luyện viên bơi của Michael Phelps nói rằng Michael có khả năng kỷ luật để hình thành thói quen bơi hàng ngày, nguồn lực của cậu ấy chỉ dành cho bơi.
Anbe Anhxtan.h khi còn nhỏ bị chứn.g nói lắp, cậu bé rất khó khăn để phát âm rõ ràng. Edison bị đuổi học vì thầy giáo cho rằng cậu bị thiể.u năng. Nữ nhà văn Helen Keller bị mù và điế.c. Vậy tại sao họ lại có thể trở thành những nhân vật có ảnh hưởng trên thế giới như vậy.
Nếu bạn tìm hiểu về cuộc đời họ, thì sẽ phát hiện ra rằng, từ bé, những danh nhân đó được giáo dục bởi phương pháp “Tập trung vào điều quan trọng nhất”, tức là dồn hết nguồn lực cho một lĩnh vực duy nhất.
Một mũi tên nhọn thì sẽ đi nhanh và trúng đích. Nhưng nếu lan man không tập trung, thì sẽ như câu ngạn ngữ: Khi cố bắt hai con thỏ, bạn sẽ chẳng bắt được con nào.
Không có điều gì là tự nhiên thành tựu, để có ngày hôm nay, là quá trình Thơ nỗ lực âm thầm viết, sáng tác từ khi Thơ là một cô bé nhỏ xíu. Thơ gom tất cả giấy trắng còn dư ở các cuốn vở khi năm học kết thúc, đóng thành những cuốn sổ, và miệt mài viết ngày này qua ngày khác.
Khi lớn lên, Thơ cũng đã từng bị những người xung quanh nghĩ rằng, chắc con bé này sẽ chẳng làm được gì đâu, vì thấy thời gian sau khi ra trường, Thơ chủ yếu tham gia những chương trình gieo hạt mầm sách đến tất cả các trường trong cả nước, có thời gian sống ở Sài Gòn, rồi ra Đà Nẵng, có khi làm biên tập webist.e, biên tập sách, có khi lại làm nhân viên văn phòng, khi thì đi dạy trẻ con, nhưng dù làm việc gì, trong hoàn cảnh nào, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong Thơ là viết, sáng tác hàng ngày.
Chúng ta có thể thấy một cái cây đơm hoa, kết trái ngọt, nhưng quá trình cựa quậy nứt vỏ, đâm rễ, mọc chồi non thì ít khi ta biết đến.
Mỗi em bé đều có một khả năng nào đó tiềm ẩn, nếu có môi trường để trẻ dồn hết nội lực vào, chắc chắn sẽ nở hoa.
Giờ đây, Thơ cho phép mình tập trung vào một điều duy nhất: Sáng tác để hoàn thiện giáo trình cho khoá học Kể chuyện chạm tay.
Bác giúp việc chăm sóc Cá voi, cô giáo chủ nhiệm đưa đón Khang đi học.
Mỗi thời điểm trong ngày, trong tuần, trong tháng Thơ đều xác định điều quan trọng nhất.
Khi đã viết, Thơ vào phòng làm việc, tắt hết điện thoại & mạng xã hội, chỉ tập trung viết.
Khi chơi với con, tập trung vào con.
Khi gia đình đã ngồi xuống quây quần bên mâm cơm, thì bất cứ cuộc gọi đến nào Thơ đều không nghe máy.
Xác định được điều quan trọng nhất, đồng nghĩa với việc hiện diện trọn vẹn nhất tại giây phút đó, không gian đó, con người đó. Thiền cũng là để giải quyết vấn đề này, đưa con người vào trạng thái chỉ sống với đúng điều quan trọng nhất, Thơ chọn thiền mọi lúc mọi nơi.