19/09/2022
Đ𝐞̀𝐧 𝐥𝐨̂̀𝐧𝐠 đ𝐨̉ 𝐭𝐫𝐞𝐨 𝐜𝐚𝐨 - 大红灯笼高高挂
Đ𝐢̉𝐧𝐡 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐮̉𝐚 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐚̉𝐧𝐡 𝐝𝐮𝐲 𝐦𝐲̃ 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚
Mọt phim Hoa Ngữ chắc không còn xa lạ gì với cái tên Trương Nghệ Mưu, cha đẻ của hàng loạt những bộ phim kinh điển như “Cao lương đỏ”, “Cúc Đậu”,... những bộ phim lấy người phụ nữ làm trung tâm, xoáy sâu vào những nỗi đau mà chế độ phong kiến hà khắc xưa đem tới cho họ. “Đèn lồng đỏ treo cao”(大红灯笼高高挂) cũng không phải là một ngoại lệ khi khắc họa chân dung số phận của những người phụ nữ trong một gia tộc lớn với vai chính là Xuân Mai- cô sinh viên đại học tương lai xán lạn phải bỏ ngang làm thê thiếp cho lão gia của Trần phủ giàu có.
Phim được chuyển thể từ tác phẩm “Năm thê bảy thiếp” của Ngô Đồng, lấy bối cảnh Trung Hoa những năm 1920, một xã hội phong kiến với nhiều hủ tục bất công,trọng nam khinh nữ, trai năm thê bảy thiếp gái chính chuyên chỉ có một chồng, phụ nữ không có tiếng nói trong xã hội ấy. Xem phim ta sẽ thấy được sự dày vò đến tận cùng của số phận người phụ nữ, sự thối nát của xã hội lúc bấy giờ. Mở đầu câu chuyện là sự xuất hiện của Xuân Mai- mợ tư. Xuân Mai lúc đầu là cô gái có học thức, rụt rè nhưng càng về sau càng bộc lộ khí phách, những tính toán riêng của bản thân để có chỗ đứng trong phủ. Mợ cả, người đàn bà đã sắp đi qua con dốc bên kia của đời người, khi thấy mợ tư còn đang tuổi xuân xanh thì chán nản, bất lực. Mặc dù nhân vật không có quá nhiều đất diễn nhưng bà cả luôn là người đứng ra phân giải mỗi khi xảy ra biến cố trong nhà. Nhân vật Mợ hai là tuyến nhân vật đem tới nhiều bất ngờ nhất cho người xem, mới đầu tỏ ra thân thiết với Xuân Mai nhưng cũng là người ngấm ngầm hãm hại cô gây mâu thuẫn với Mợ ba để chuộc lợi về cho bản thân. Trái ngược lại với Mợ hai, tuy ban đầu thể hiện ra là người ương bướng,luôn gây sự với nữ chính nhưng sau Mợ ba lại bộc lộ ra là con người rất thẳng thắn,có sao nói vậy,cũng là người giúp nữ chính nhìn ra bộ mặt thật của mợ hai. Tuy nhiên, trước khi vào phủ, nàng ta là một ả đào hát, tính tình có phần phóng túng nên có tư tình với một bác sĩ, sau cùng có một cái chết bi thảm gây ám ảnh tột độ tới Xuân Mai. Người phụ nữ cuối cùng trong Trần gia được nhắc đến đó là cô hầu của Mợ tư, luôn ôm trong mình vọng tưởng được lão gia sủng ái nên rất căm ghét Xuân Mai nhưng cuối cùng, vì có suy nghĩ không an phận mà cũng nhận một cái kết không mấy tốt đẹp.
Số phận những người phụ nữ ấy được thể hiện qua hình ảnh mang đậm tính duy mỹ “Chiếc đèn lồng đỏ” - trung tâm của câu chuyện. Theo tục lệ trong phủ, đêm nào lão gia muốn ở với mợ nào thì ngày hôm đó đèn lồng đỏ sẽ được treo đầy ở chỗ mợ đó, họ sẽ được gõ búa vào chân, sáng hôm sau sẽ được chọn món ăn mình thích, có kẻ hầu người hạ. Vì vậy, cho dù là người có học thức như Xuân Mai, ả đào hát như mợ ba, rồi mợ hai, rồi ngay cả con hầu thấp kém...tất cả sau khi vào phủ cũng trăm phương ngàn kế, không tiếc thủ đoạn để hãm hại lẫn nhau, tranh giành quyền lợi, để có được “đèn lồng đỏ treo cao”, nhưng đến cuối cùng cái họ nhận lại được cũng chỉ là sự vô tình bội bạc của lòng người, nỗi cô đơn trống trải,sự bế tắc không lối thoát của số phận, và có khi là kết thúc sự sống.
Gây ấn tượng và ám ảnh với người xem bởi hai gam màu chủ đạo: đỏ và đen, nhưng màu đỏ không hề làm phim trở nên vui tươi mà trái lại mang sắc u buồn. Xuyên suốt phim không có lấy 1 âm thanh mạnh chỉ có tiếng nói chuyện rất nhỏ của các nhân vật và có lẽ chính những điều đó đã tạo nên dấu ấn của phim, trở thành một trong những bộ phim kinh điển của nền điện ảnh Trung Hoa dân quốc mà bạn chắc chắn không thể bỏ qua.
—------------------------------------------------------------------------
Đừng quên theo dõi CNEdu để học thêm nhiều ngữ pháp giao tiếp bổ ích nữa nhé!
Liên hệ với chúng mình: m.me/cnedu.tiengtrungchonguoidilam