26/07/2026
🌷NGƯỜI THẦY GIÁO MÃI MÃI TUỔI ĐÔI MƯƠI
🕯️Tri ân liệt sĩ Đỗ Văn Hồng – nguyên giáo viên Trường Tiểu học Ngô Tất Tố
Có những cái tên được ghi vào lịch sử bằng những chiến công.
Có những cái tên được khắc ghi trong lòng người bằng một cuộc đời lặng lẽ mà cao đẹp
Liệt sĩ Đỗ Văn Hồng, nguyên giáo viên Trường Tiểu học Ngô Tất Tố, là một người như thế.
Sinh năm 1945, trên quê hương Lê Xá giàu truyền thống cách mạng, thầy mang trong mình ước mơ giản dị của một người giáo viên: đem con chữ đến với học trò, gieo những hạt mầm tri thức cho quê hương. Trên bục giảng, thầy là người thầy tận tụy; ngoài cuộc sống, thầy là người thanh niên giàu lý tưởng, luôn đau đáu trước vận mệnh của đất nước khi Tổ quốc còn chìm trong khói lửa chiến tranh.
Rồi một ngày…
Ngày 16 tháng 7 năm 1965, người thầy giáo trẻ đặt bút viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Không phải vì bị gọi tên.
Không phải vì nghĩa vụ.
Mà bởi trong tim thầy luôn cháy bỏng một niềm tin và trách nhiệm với non sông.
Thầy từng nói một câu mà đến hôm nay, mỗi khi nhắc lại vẫn khiến bao người xúc động:
“Không đi bây giờ thì sợ ít nữa không còn giặc để đánh.”
Đó không chỉ là một câu nói vui, mà là khí phách của cả một thế hệ thanh niên Việt Nam năm ấy – những con người sẵn sàng gác lại bục giảng, mái ấm và cả tuổi xuân để đổi lấy hòa bình cho đất nước.
Rời bục giảng, thầy khoác lên mình màu áo lính.
Trên những cung đường lửa, thầy đảm nhận nhiệm vụ đưa các đơn vị hành quân vào chiến trường miền Nam và đưa những người lính bị thương trở về tuyến sau điều trị. Mỗi chuyến đi là một lần đối mặt với bom rơi, đạn nổ. Sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc.
Rồi trong một lần làm nhiệm vụ…
Giữa chiến trường Quảng Trị khốc liệt, một mảnh bom của kẻ thù đã cướp đi tuổi xuân của người thầy giáo trẻ.
Ngày 06 tháng 8 năm 1969, thầy đã anh dũng hy sinh khi mới 24 tuổi, để lại phía sau người vợ trẻ và cô con gái mới mười ba tháng tuổi.
Đứa trẻ ấy chưa một lần được cảm nhận vòng tay của cha.
Người vợ ấy mãi mãi mang theo lời hẹn còn dang dở.
Có những cuộc chia ly không có lời từ biệt.
Có những lời hẹn trở về mãi mãi dừng lại nơi chiến trường Quảng Trị – mảnh đất đã thấm biết bao máu xương của những người con ưu tú của dân tộc.
Sau gần 30 năm nằm cạnh đồng đội tại nghĩa trang Trường Sơn, năm 1997, gia đình đã đưa thầy về với mảnh đất quê hương Mai Lâm yêu dấu.
Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ.
Nhưng sự hy sinh của những người như thầy Đỗ Văn Hồng vẫn còn đó, lặng lẽ nhắc nhở các thế hệ hôm nay về cái giá của hòa bình.
🕯️🌺 🕯️🌺 🕯️🌺 🕯️🌺 🕯️🌺
Những ngày tháng Bảy, trong không khí thiêng liêng của mùa tri ân, đoàn viên Chi đoàn Trường Tiểu học Ngô Tất Tố đã đến thăm gia đình liệt sĩ – thầy giáo Đỗ Văn Hồng.
Trong ngôi nhà đơn sơ, giản dị ấy, thời gian dường như lắng lại bên những kỷ vật cũ, những tấm ảnh đã nhuốm màu năm tháng và những câu chuyện được người thân chậm rãi kể lại. Mỗi kỷ vật là một mảnh ký ức. Mỗi câu chuyện là một lần hình ảnh người thầy giáo năm xưa hiện về, mộc mạc mà kiên cường.
Nếu không có chiến tranh, có lẽ thầy vẫn sẽ đứng trên bục giảng, tiếp tục dạy những bài học đầu đời cho biết bao thế hệ học sinh.
Có lẽ cô con gái nhỏ ngày ấy đã lớn lên trong vòng tay của cha.
Có lẽ gia đình ấy đã có một cuộc sống bình dị như bao gia đình khác.
Nhưng lịch sử không có chữ “nếu”.
Điều còn lại hôm nay là lòng biết ơn.
Là sự trân trọng đối với những người đã chọn hy sinh hạnh phúc riêng để đất nước có được những mùa hè yên bình, để tiếng trống trường vẫn vang lên mỗi sớm mai, để trẻ thơ được lớn lên trong hòa bình.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Tiểu học Ngô Tất Tố xin thành kính dâng nén tâm hương tưởng nhớ liệt sĩ – thầy giáo Đỗ Văn Hồng cùng các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Xin hứa sẽ tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, không ngừng rèn luyện, cống hiến và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, để ngọn lửa yêu nước và lòng biết ơn mãi được gìn giữ trong mỗi trái tim.
Tên thầy có thể chỉ còn được ghi trên bia đá, nhưng tấm gương về lòng yêu nước và sự hy sinh của thầy sẽ mãi được khắc ghi trong ký ức của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Ngô Tất Tố. Đó là ngọn lửa âm thầm soi sáng truyền thống yêu nước, trách nhiệm và lòng biết ơn, để mỗi thế hệ hôm nay biết sống xứng đáng hơn với sự hy sinh của cha anh.
“Họ cầm súng để ta được cầm bút,
Họ đánh giặc để ta được đánh vần,
Họ đi trong bóng tối để ta được đón ánh bình minh,
Họ ngã xuống để Đất nước được đứng lên”
Đời đời nhớ ơn các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với Đất nước! 🇻🇳