Mầm sách

Mầm sách

Share

English books and more

11/12/2025

st
Kiên trì không nổi nữa, phải làm sao?
Có những lúc bạn không chịu nổi, có những lúc bạn muốn buông tay. Nhưng khi bạn đứng trước quyết định bỏ cuộc, hãy hiểu rằng: thắng hay thua không đáng sợ, đáng sợ là bạn chưa bao giờ đủ dũng cảm, chưa từng hết mình, không một chút do dự.
1. Cuộc sống thiếu kỷ luật sẽ ra sao? Bị số phận liên tục thử thách, nhưng chẳng có cách nào phản kháng.
2. Bạn có thể giả vờ cố gắng, nhưng kết quả sẽ không diễn cùng bạn.
3. Áp lực bạn cảm nhận được, chính là nỗi sợ xuất phát từ việc không nỗ lực, không tích cực, mà lại không chịu chấp nhận hiện trạng.
4. Những ngày bình lặng, tưởng như vô nghĩa, sẽ bỗng một ngày cho bạn thấy giá trị của kiên trì.
5. Nghĩ nhiều chỉ thấy vấn đề, làm nhiều mới tìm ra câu trả lời.
6. Có một loại hụt hẫng: bạn không xứng với hoài bão của mình, và phụ lòng những nỗi khó khăn đã trải qua.
7. Không thể cả đời chỉ tầm thường, rồi an ủi bản thân rằng bình thường là quý giá nhất.
8. Thế giới không thiếu người nỗ lực, nhưng thiếu người nỗ lực đến cùng.
Mong bạn cả đời: Đi để thấy thế giới rộng lớn hơn, để khám phá thêm vô vàn khả năng.
Chạy theo đam mê, cùng mình tiến lên nào!

21/08/2025

Phụ nữ đầu tư cho bản thân không phải cứ là đi tập yoga, đi du lịch hay làm bánh. Không phải chỉ như vậy. Phụ nữ có xuất thân bình thường tuyệt đối đừng học theo kiểu cách của các tiểu thư nhà giàu chỉ biết ăn chơi hưởng thụ.
Việc thực sự nên làm, mãi mãi là giống như mỗi một người đàn ông đang lăn lộn chiến đấu ngoài kia: đi sáng tạo, đi tích lũy, đi giành lấy nhiều của cải hơn, đi cất lên tiếng nói của mình, đi tạo ra sức ảnh hưởng của riêng mình.
Đương nhiên con đường này đôi khi rất tả tơi, chật vật, nhưng đó mới là việc mà một người bình thường thực sự nên làm. Nó dạy bạn cách tự xem xét lại bản thân khi không có gì trong tay. Dạy bạn cách tạo ra giá trị cho người khác, dạy bạn cách tăng thu giảm chi. Bạn sẽ rơi nước mắt vì nó nhưng bạn cũng sẽ vui sướng vì nó. Và rồi bạn sẽ vỡ lẽ ra rằng những câu chuyện tình yêu được bọc trong giấy gói màu hồng thời thơ ấu hóa ra chỉ là một thế giới nhỏ bé đến nhường nào.
- Nguồn dịch gốc: Yuxiao - 玉孝

17/06/2025

Có con trai tuổi dậy thì
st

Mối quan hệ của tôi và con trai, dường như bắt đầu từ lúc nó học lớp tám, đã lao dốc không phanh, dần đi vào băng giá.
Trước năm lớp tám, tôi là siêu nhân của nó.
Nhưng không biết từ lúc nào, tôi đã trở thành “kẻ phiền phức” trong mắt nó.
Hôm đó, tôi và nó lại cãi nhau một trận (lúc đó nó học lớp mười, vì mê game online mà thành tích tụt dốc thảm hại).
Vợ tôi, Văn Tịnh, thấy hai chúng tôi giương cung bạt kiếm, một trận đại chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào, bèn khuyên tôi về nhà ba mẹ ở vài hôm, để cho cậu bé đang tuổi dậy thì kia bình tĩnh lại.
Hết cách, dù tôi là một người đàn ông cứng rắn, nhưng cũng biết con trai đang ở giai đoạn quan trọng của cuộc đời, chọc không nổi, thì trốn cho nổi vậy.
Làm ba kiểu này, cứ thế bị vợ con đuổi ra khỏi nhà, cả đời này chưa từng ấm ức đến thế.
Lúc về nhà ba mẹ ở, tôi không hề nhắc đến chuyện cãi nhau với con trai.
Thế nhưng, ở một ngày thì còn được, ngày thứ hai tan làm lại về nhà ba mẹ, ba mẹ tôi sốt ruột rồi.
Họ tưởng tôi và Văn Tịnh cãi nhau.
Ba tôi mắng: “Một thằng đàn ông to đầu, có vấn đề thì giải quyết vấn đề, vợ chồng cãi nhau còn chạy ra ngoài, mày mau đi đi, nhà này không giữ mày thêm được đâu.”
Thấy ba sắp nổi giận, tôi đành phải nói thật.
Sau một hồi than thở rằng trẻ con tuổi dậy thì khó hiểu đến mức nào, tôi chân thành cảm thán: “Thật nhớ lúc nó còn nhỏ, ít nhất là trước khi lên cấp hai, hai ba con mình cũng từng có giai đoạn trăng mật.”
Tôi cứ ngỡ, ba tôi nghe xong sẽ mắng tôi vô dụng.
Ai ngờ, lần này, ông cụ không những không mắng tôi, mà còn bảo mẹ tôi tối làm thêm hai món, muốn uống vài ly với tôi.
Tối hôm đó, hai ba con chúng tôi đều phá giới, uống hết bảy tám chai bia.
Mồi nhắm, ngoài món tủ của mẹ tôi, còn có những chuyện ngày xưa.
Những mẩu chuyện vụn vặt về quá trình trưởng thành của tôi, nếu ba mẹ không nhắc, tôi gần như đã quên hết.
Ba tôi nói, hồi nhỏ tôi cũng từng ngưỡng mộ ông.
Khi đó, ba là nhà thiết kế của một nhà máy thủy tinh.
Đôi tay khéo léo của ông luôn có thể tạo ra cho tôi những món đồ chơi dẫn đầu thời trang, bi ve, kiếm phát sáng, bể cá điện có chức năng lọc và làm sạch nước…
Và khi đó, tôi vô cùng ngưỡng mộ ba.
Ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau ông làm cái đuôi, thậm chí còn hùng hồn tuyên bố: “Ba, đợi ba già rồi, con sẽ lái máy bay đưa ba và mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới.”
Hồi nhỏ, lỡ gây họa, tôi sẽ chủ động cầm chổi lên, cam tâm tình nguyện nói với ba: “Con sai rồi, ba đánh con đi, để con nhớ đời.”
Khi gây họa lớn, ba tôi thật sự sẽ dùng vũ lực.
Sau đó, ông cũng đau lòng, tôi lại ngược lại an ủi ông: “Ba, làm sai thì phải chịu phạt, ba đánh đúng rồi.”
“Khi đó, đơn vị thường xuyên đi công tác, mỗi lần đều không dám cho con biết, không thì con thật sự sẽ lén lút theo ra ga tàu, rồi chạy theo dưới gầm tàu vừa chạy vừa khóc, lúc đó, mẹ con còn ghen tị với tình cảm của chúng ta.”
Khi nhớ lại những chuyện này, ba tôi uống một ngụm bia lớn, mắt cười híp lại thành một đường chỉ.
Tôi cũng cười. Trong ký ức của tôi, mối quan hệ cha con của tôi và ba vẫn luôn rất tốt.
Thế nhưng, sự thật không phải như vậy.
Theo lời ba mẹ, tôi từ khi lên cấp hai, đã bắt đầu dần xa lánh ba.
Có một lần, mẹ tôi đang nấu cơm thì phát hiện nhà hết muối, ba tôi bảo tôi xuống lầu mua, tôi từ chối.
Ông lại đề nghị cho năm hào tiền công, tôi vẫn không chịu đi, còn hậm hực nói: “Muốn đi thì tự đi, dựa vào đâu mà sai khiến con.”
Chuyện này, tôi hoàn toàn không nhớ, nhưng ba tôi thì nhớ rất rõ.
Không phải ông thù dai, mà là từ sau đó, ông phát hiện tôi không còn răm rắp nghe lời ông nữa.
Hơn nữa, tôi không chỉ không còn giúp họ mua đồ.
Hễ là chuyện ba yêu cầu, tôi đều phản kháng, hoặc thẳng thừng lờ đi.
Ông bảo tôi học hành cho tốt, tôi nói mắt nào của ba thấy con không học hành tốt.
Ông bảo tôi cắt tóc ngắn một chút, tôi lại cố tình xịt keo của mẹ, khiến mái tóc vốn đã dài lại càng dựng đứng lên.
Tôi nhiều lần không hoàn thành bài tập, giáo viên đến nhà thăm, tôi không những không nhận lỗi, mà sau khi cô ấy đi còn buông lời cay độc: “Con ghét cô giáo, ghét cô ấy mách lẻo, sau này, tiết của cô ấy con sẽ ngủ.”
Ba tôi giơ nắm đấm giận dữ về phía tôi, tôi chìa đầu ra: “Có giỏi thì đánh chết con đi.”
Ông chất vấn: “Xem cái bộ dạng của mày bây giờ, còn giống một đứa trẻ bình thường không?”
Tôi đáp lại một cách khinh miệt: “Con cứ như vậy đấy, ba làm gì được con?”…
Khi ba tôi kể những chuyện này, tôi không thể tin nổi nhìn ông: “Ba, ba bịa chuyện giỏi thật đấy, sao con không nhớ mình lại hỗn láo như vậy.”
Ba tôi lắc đầu: “Chuyện không hay, ai mà nhớ được.”
Mẹ tôi cũng làm chứng: “Mẹ nhớ! Khi đó, ba và mẹ lo chết đi được, tối nào cũng không ngủ được, còn tự an ủi nhau: chỉ cần sau này không phải vào tù là được rồi.”
Tuổi dậy thì của tôi, không phân biệt tốt xấu.
Lời khuyên chân thành của ba mẹ không nghe lọt tai, sự dỗ dành của ba mẹ cũng một mực cự tuyệt.
Khi đó câu cửa miệng của tôi với ba mẹ là “Hai người có phiền không, có thể tránh xa con ra một chút được không.”
Ba tôi nói, khi đó ông từng có ý định đánh chết tôi luôn.
Còn có vài chuyện nữa, cũng là tối hôm đó tôi mới nhớ ra.
Khoảng năm tôi học lớp chín, mẹ tôi vô tình phát hiện trong cặp sách của tôi có một con dao găm.
Đó là vũ khí tôi tự mài từ con dao gọt hoa quả ở nhà.
Mẹ tôi lúc đó sợ lắm.
Nhưng bà biết rất rõ, nếu lúc đó công khai chất vấn nguồn gốc và công dụng của con dao này, tôi nhất định sẽ trở mặt với họ, thậm chí làm ra những chuyện quá khích.
Thế là họ lặng lẽ lấy đi con dao đó, còn đục một cái lỗ ở đáy cặp sách của tôi, giả vờ như con dao tự rơi ra ngoài.
Hơn nữa, từ đó về sau, ngày nào sau khi tan học, ba tôi cũng trốn ở một góc ngoài cổng trường, theo đuôi tôi về nhà.
Mãi cho đến khi tôi lên cấp ba.
Khoảng thời gian đó, vào thời kỳ hormone tuổi dậy thì của tôi tiết ra mạnh nhất, ông và mẹ tôi thường xuyên gặp ác mộng.
Trong mơ toàn là phim hành động, không phải tôi chém người khác, thì là tôi bị người khác chém…
Tỉnh dậy, mồ hôi lạnh toát, không sao ngủ lại được.
Còn chuyện bỏ nhà đi sau khi cãi nhau với ba vào năm lớp mười một, tôi vẫn nhớ.
Thế nhưng, mãi đến hôm nay tôi mới biết, ba tôi đã tìm thấy tôi ngay trong tối hôm đó.
Tại quán game đó, tôi đã chơi ba ngày bốn đêm, ba tôi đã đợi ở ngoài ba ngày bốn đêm.
Ông muốn lôi tôi từ trong đó ra, nhưng ông cũng biết rất rõ, lần này lôi ra, lần sau tôi vẫn sẽ làm vậy.
Mãi cho đến khi tôi hết tiền, chủ quán game bắt tôi làm vệ sinh một ngày.
Quét đến hai giờ chiều, tôi không làm nổi nữa, cầu xin ông chủ cho tôi về nhà.
Trước mặt ba mẹ, tôi là một con sư tử nổi giận, nhưng trước mặt xã hội, tôi chỉ là một kẻ nhát gan.
Chủ quán game nói: “Muốn về nhà cũng được, để tao tát mày một cái.”
Cái tát đó, tôi đã chấp nhận.
Vì lúc đó quá nhớ nhà, tôi đột nhiên cảm thấy ngoài ba mẹ ra, trên đời này không ai nuông chiều tôi cả.
Và ba tôi, đã chứng kiến toàn bộ quá trình tôi bị đánh.
Nhưng sau khi tôi về nhà, ông và mẹ không nói gì cả, chỉ dọn ra một bàn đầy thức ăn.
Vào cái tuổi mà lòng tự trọng của tôi cao ngất trời, họ có một bụng lời muốn nói, nhưng cũng chỉ có thể chọn cách im lặng.
Chỉ sợ bài học mà tôi vất vả lắm mới nhận được từ xã hội, lại bị tôi nổi loạn mà vứt bỏ.
Mẹ tôi nói, ba ngày bốn đêm, con ở trong quán game, ba con ở ngoài đường.
“Lần đầu tiên mẹ nhìn thấy ba con, mẹ đã khóc, vì trông ông ấy già đi không chỉ mười tuổi.”
Thế nhưng, tôi của lúc đó, chẳng nhìn ra được gì cả.
Trong mắt tôi, chỉ có sự hẹp hòi và những vui buồn của thế giới nhỏ bé của riêng mình.
Tối hôm đó, trong phòng mình, trong chiếc chăn mềm mại được mẹ phơi nắng ban ngày, tôi ngủ say như một con heo chết.
Thế nhưng, ba mẹ tôi, ba ngày bốn đêm không chợp mắt, vẫn mất ngủ.
Họ đau lòng, là vì cái tát mà chủ quán game đã đánh tôi, họ tự an ủi nhau: “Phải để nó nếm trải một chút, mới biết trời cao đất dày.”
Sau đó, tuổi dậy thì của tôi dường như đã kết thúc.
Đoạn ký ức này, tôi nhớ đặc biệt rõ.
Hoặc nói chính xác hơn, con người tuổi trẻ còn lưu lại trong ký ức của tôi, chính là từ nửa cuối năm lớp mười một, bắt đầu điên cuồng học tập, lội ngược dòng thành công trở thành một con hắc mã trong kỳ thi đại học.
Tôi nhớ mình đã chủ động lấy lòng một bạn học giỏi, làm bạn cùng bàn với cậu ấy.
Tôi nhớ ánh đèn trong phòng, trước mười hai giờ đêm chưa từng tắt.
Tôi nhớ lần đầu tiên thành tích của mình lọt vào top mười của lớp, giáo viên đã nghi ngờ liệu tôi có chép bài không.
Tôi còn nhớ lúc có kết quả thi đại học, ba mẹ vui như những đứa trẻ, đi vòng quanh trong nhà.
Tôi càng nhớ lúc ba mẹ tiễn tôi lên Vũ Hán học đại học, lúc chia tay, tôi đã lén lau nước mắt, vừa khóc vừa viết thư cho họ: “Ba mẹ, vất vả rồi, con yêu ba mẹ.”
Sau này nữa, tôi tốt nghiệp đại học, đi làm, kết hôn, sinh con.
Người ta nói có nuôi con mới biết lòng cha mẹ.
Đặc biệt là sau khi con trai tôi ra đời, mối quan hệ của tôi và ba mẹ lại bước vào giai đoạn trăng mật.
Ngay cả hàng xóm cũng ghen tị với ba mẹ tôi: “Thằng con trai nhà ông bà, chu đáo hiếu thuận đến mức đổi một đứa con gái cũng không thèm.”
Nhưng tôi không thể nào ngờ được, tôi lại từng có một tuổi dậy thì “nổi loạn” đến thế.
Nghĩ đến ba tôi năm đó, một người cha trung niên suốt ngày theo đuôi tôi tan học, ngồi chờ ở quán game, lén lút trốn trong góc tường, tôi thấy chua xót vô cùng.
Mẹ tôi nói: “Khi đó, ba và mẹ thật sự rất bất lực, cái cảm giác đó, cũng chỉ có con cái thôi, cũng chỉ có con cái mới có thể hành hạ ba mẹ thành ra như vậy.”
Còn ba tôi thì sao, không giống mẹ tôi, ông thuộc tuýp người lành sẹo quên đau.
Sau một hơi “nhớ lại chuyện năm xưa”, ông lại còn cụng ly với tôi: “Con trai, con cứ nhớ rằng, thằng con trai ấy, có hai lần trưởng thành. Một lần ấy, là coi thường ba của mình, cảm thấy cuộc đời mình mình có thể tự quyết, lần khác ấy, là tự mình làm ba, đàn ông mà, đều trưởng thành như vậy cả, không phải là chuyện gì to tát.”
Ba tôi còn nói với tôi một câu đầy sâu sắc: “Làm ba ấy, đối với con trai, có hai chữ, một là yêu, hai là chịu đựng, kiên trì. Chịu đựng đến cái tuổi của ba và con bây giờ, nhiều năm cha con sẽ thành anh em, nhưng tiền đề ấy, là tình yêu, bất kể con trai có đáng yêu hay không, càng vào những lúc nó không đáng yêu, càng phải kiên định không thay đổi, không cầu báo đáp, lặng lẽ yêu thương. Đứa trẻ lớn lên trong tình yêu, dù có lệch lạc thế nào, cũng sớm muộn sẽ trở nên đáng tin cậy.”
Nói rồi, ông chỉ vào mình: “Rồi, con xem, tình yêu cho đi rồi sẽ được đáp lại, bây giờ ba mỗi khi nghĩ đến con, đều cảm thấy rất tự hào.”
Tối hôm đó, sau khi uống và trò chuyện thấu đáo với ba, tôi đã về nhà mình.
Lúc đi, ba tôi nói với tôi: “Mày muốn làm cha người ta, thì phải có một giai đoạn đóng vai con cháu cho con trai mày, nếu con trai mày lại làm mày bực mình, thì cứ về đây tìm cha mày.”
Hôm đó, tôi đi xuống dưới lầu, nhìn ba mẹ vẫn còn đứng trên ban công tiễn tôi, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, cũng vô cùng vững chãi.
Tôi đã được họ dẫn dắt, bước ra khỏi thời niên thiếu hoang dại.
Vậy thì, tôi cũng nên giống như họ, dùng trí tuệ, kiên nhẫn và tình yêu thương kiên định, để cùng con trai vượt qua tuổi dậy thì của nó.
Sau chuyện này, tôi không còn là một người cha nóng nảy dễ nổi cáu như trước, ngược lại, nhiều lúc, con trai muốn châm lửa tôi cũng không châm được.
Nó thi không tốt, đưa cho tôi ký, tôi chỉ mỉm cười ký tên, không nói một lời.
Đôi khi, không nói gì cả, lại có sức mạnh hơn cả lời nói.
Kể cả hai lần nó từng trốn học, cùng bạn bè lén lút đến quán net chơi thâu đêm.
Sau khi tôi biết, gần như phải nghiến nát răng mới nhịn được không nổi giận, chỉ nhẹ nhàng nói: “Hồi ba đi học cũng từng trốn học, mỗi lần trốn đủ rồi, cũng sợ bị hổng bài, nên về nhà là tranh thủ học bù, hiệu suất còn cao hơn ở trường.”
Lúc nói câu này, tôi cố tình không nhìn vào biểu cảm của con trai, nhưng tối hôm đó, nó đã học đến khuya.
Tôi dần dần giác ngộ, đối với những đứa trẻ ngỗ ngược ở giai đoạn này, dù cho núi lửa trong lòng đã phun đến cổ họng, nhưng bề ngoài, tôi vẫn là một mặt biển tĩnh lặng.
Cảm xúc của tôi càng ổn định, trạng thái của nó cũng càng tốt.
Có một thời gian, thành tích tiếng Anh của con trai tôi tụt dốc không phanh.
Hỏi kỹ ra mới biết, nó đang hờn dỗi với cô giáo tiếng Anh, tiết tiếng Anh gần như không nghe giảng.
Chỉ vì có một lần nó thi không tốt, cô giáo tiếng Anh đã phê bình nó trước cả lớp: “Ngày nào cũng tự cho mình là giỏi lắm, lần này mất mặt chưa.”
Vốn là một câu nói giận vì không chịu cố gắng, nhưng vào tai nó, lại trở thành bằng chứng cho việc nhân cách bị sỉ nhục.
Lứa tuổi này của chúng, vì áp lực học tập lớn, rất dễ chuyển áp lực sang tất cả những người liên quan đến việc học của chúng, ví dụ như giáo viên, ba mẹ.
Làm gì có lý lẽ nào? Lý lẽ là thứ mà lứa tuổi này nghe không vào nhất.
Thế là, tôi đã kể cho nó nghe câu chuyện của chính mình.
Hồi tôi học cấp ba, cũng ghét cô giáo tiếng Anh, trình độ của cô ấy bình thường, thế nhưng, mỉa mai người khác thì số một.
Đặc biệt là với tôi, rất có thành kiến.
Tôi vốn rất muốn buông xuôi, không học môn của cô ấy nữa.
Nhưng mỗi lần công bố điểm, cô giáo đọc đến tên tôi và số điểm rất thấp, đều sẽ cố tình dừng lại một chút, và dùng vẻ mặt “quả không ngoài dự đoán” để “âu yếm” nhìn tôi một cái.
Càng đáng ghét hơn là, mỗi lần cô ấy đều cố tình đọc xong điểm của tôi, rồi đọc tiếp điểm cao nhất lớp, trong ánh mắt và khóe môi đều là sự đắc ý và tán thưởng.
Hành vi của cô ấy, đã hoàn toàn kích thích tôi.
Tôi bắt đầu điên cuồng học tiếng Anh, không hề khoa trương khi nói rằng, cả thời gian đi vệ sinh tôi cũng ép mình học từ vựng.
Sau này, mỗi lần có kết quả kiểm tra tiếng Anh, cô giáo đó đọc đến điểm của tôi, vừa kinh ngạc vừa đau khổ.
“Cái bộ dạng không ưa tôi, nhưng lại không làm gì được tôi của cô ấy, thật hả giận.”
Câu chuyện của tôi, đã khiến cậu con trai có khuôn mặt “cứng đờ” vì tuổi dậy thì lần đầu tiên bật cười.
Sau đó, tôi phát hiện nó lại còn học theo phương pháp trong câu chuyện của tôi, dán đầy những tờ giấy nhớ ghi từ vựng tiếng Anh khắp nhà.
Sau này, thành tích của nó tiến bộ, nó còn chủ động tổng kết với tôi: “Cô giáo tiếng Anh của con có sự khác biệt về bản chất so với cô giáo tiếng Anh của ba năm đó, tuy cô ấy độc miệng, nhưng tâm tốt, con tiến bộ, cô ấy còn vui hơn cả con.”
Khoảnh khắc đó, tôi không thêm bất kỳ lời bình luận, nhận xét nào.
Nhưng trong lòng, thực ra đã vui nở hoa.
Khi một đứa trẻ tuổi dậy thì, bắt đầu không còn đối đầu với thế giới, bắt đầu nhìn thấy được tình yêu thương được bao bọc dưới lớp vỏ độc miệng, thực ra, tuổi dậy thì của nó đã gần kết thúc rồi.
Đó có lẽ là một ngày con trai tôi học lớp mười hai.
Lúc tan học buổi tối, tôi như thường lệ lái xe đến đón nó.
Nó nói: “Ba, hôm nay mệt quá, đầu óc quay cuồng, ba có thể đi dạo cùng con một lúc, hóng gió một chút được không?”
Có gì mà không được chứ.
Thế là, tôi đỗ xe ở trường, hai ba con chúng tôi đi bộ về nhà.
Lúc đầu, tôi còn khá lo không có chuyện gì để nói.
Thế nhưng, sau đó phát hiện ra là mình đã nghĩ nhiều rồi.
Suốt quãng đường, nó cứ kể về thầy giáo dạy Hóa của nó, một người bị nghề dạy Hóa làm lỡ dở sự nghiệp diễn viên hài, hài hước đáng yêu đến mức nào.
Nhìn nó kể chuyện say sưa, cười đến mức phải vịn vào vai tôi, tôi đột nhiên cảm thấy: cậu con trai thuở nhỏ không có gì là không nói với tôi, đã trở về rồi.
Sau đó, hễ khi nào bài tập không nhiều, tôi sẽ cùng nó đi bộ về nhà sau giờ học buổi tối.
Nghe nó kể chuyện trường lớp, để mối quan hệ cha con của chúng tôi trên quãng đường tan học ngắn ngủi, từng chút một trở về với sự thân thiết ban đầu.
Ngày 9 tháng 6 năm 2021, con trai tôi lao ra khỏi phòng thi.
Từ xa nhìn thấy tôi và mẹ nó, nó chạy một mạch lại, còn nhào lộn một vòng trên không cho chúng tôi xem.
Sau đó, nó ôm chầm lấy mẹ, tôi ở một bên nước mắt lăn dài.
Nó lại đi tới, cho tôi một cái ôm thật chặt, nói: “Ba, ba là siêu nhân trong lòng con đấy, siêu nhân này sao lại mau nước mắt thế? Con thi xong ba khóc, có kết quả chắc ba còn khóc hơn, thế lúc tiễn con đi học đại học ba phải khóc thành cái dạng gì?”
Thật sự, lúc đó nội tâm tôi cuộn trào sóng dữ, một câu cũng không nói nên lời.
Cái cảm giác đó, quá phức tạp, ngôn ngữ chỉ có thể biểu đạt được một phần vạn.
Ngày có điểm thi đại học, con trai tôi thi khá tốt, thậm chí còn tốt hơn cả mong đợi của chúng tôi.
Tối đó, tôi bảo Văn Tịnh ở nhà nấu một bàn thức ăn, lần đầu tiên trong đời cho phép con trai uống cùng tôi một chai bia.
Nói thật, một ly rượu vào bụng, lửa giận trong lòng tôi lại bùng lên.
Đúng vậy, vào ngày đáng lẽ ra phải ăn mừng cho nó, tôi đã chọn cách tính sổ sau.
Những cơn giận vô cớ nó trút lên chúng tôi, sự bất cần lục thân khi nó mê game online, và cả khoảng thời gian từ lúc nó học lớp tám đến lúc tốt nghiệp cấp ba, tôi và mẹ nó đã phải nhẫn nhịn.
Nói ra cũng buồn cười, ký ức của con người thật sự có bộ lọc riêng.
Những ví dụ tôi liệt kê ra, phần lớn nó đều không nhớ, cứ hỏi đi hỏi lại: “Ba đang nói con đấy à?”, “Nói bậy, con không thể nào như ba nói được.”, “Chuyện đó thật sự là con làm à?”
Tôi đỏ hoe mắt nói với nó: “Ba nói với con những điều này, không phải để kể tội kể khổ, chỉ muốn nói với con rằng, từ hôm nay trở đi, con đã là một người lớn, cuộc đời sau này, ba mẹ roi dài không tới, cũng không còn những lời khuyên nhủ tận tình của giáo viên chủ nhiệm, trong trường thi lớn của cuộc đời, sẽ không còn cả xã hội bật chế độ im lặng vì các con, không còn cảnh sát mở đường hộ tống, xã hội sẽ không cho con cơ hội để thử sai và làm theo ý mình. Trước đây, dù con đã làm gì, làm sai điều gì, đều có ba mẹ, thầy cô bao dung yêu thương, nhưng từ hôm nay, phúc lợi này đã hết hạn. Vì vậy, chúc mừng con, tạm biệt tuổi trẻ, chào mừng con đến với thế giới của người trưởng thành.”
Nghe lời tôi nói, con trai tôi lau khóe mắt ướt, giơ ly về phía tôi: “Thật không ngờ mình lại từng không hiểu chuyện đến thế. Ba, mẹ, hai người vất vả rồi.”
Tôi cười và cụng ly với nó: “Không cần phải quá áy náy, năm đó ba bằng tuổi con, cũng chẳng để ông nội con bớt lo, nhưng bây giờ, con thấy đấy, chẳng phải vẫn là một người ‘hiểu chuyện’ đó sao. Đa số mọi người, thực ra đều trưởng thành như vậy cả, con trai, cứ từ từ nhé!”
Bữa rượu đó, hai ba con chúng tôi uống trong nước mắt lưng tròng.
Đúng như câu nói, giang hồ một chén say xóa tan ân oán.
Hy vọng tất cả các bậc cha mẹ và con cái trên thế gian này, đều có thể có một khoảnh khắc cảm động như vậy!
Đăng vào 2024-05-08 10:30・Quảng Đông

Send a message to learn more

21/05/2025

1% CUỐI CÙNG: BÍ MẬT GIỮA BÌNH THƯỜNG VÀ XUẤT SẮC
(𝐴𝑖 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ ‘𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑒̂́’ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝐿𝑎𝑦𝑂𝑓𝑓 𝑛𝑎̀𝑦 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛𝑒̂𝑛 đ𝑜̣𝑐 𝑎̣)

Nước ở 99°C thì vẫn là nước.
Nhưng thêm 1 độ nữa thôi, đã là một bước tiến hóa không ngờ.
Hơi nước có thể làm chuyển động cả động cơ, thậm chí… cả thế giới.

Trong bất kỳ việc gì, 𝟏% 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 chính là ranh giới phân biệt giữa nhóm Giỏi và nhóm Xuất sắc.

Usain Bolt chỉ cán đích sớm hơn đối thủ 0.01 giây ở Olympic – nhưng tên anh được ghi vào lịch sử.

Còn người về nhì, dù cũng chạy cực nhanh… lại chẳng ai nhớ đến.

Là một nhà huấn luyện năng lực, tôi luôn tò mò 𝐋𝐚̀𝐦 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐚̣𝐨 𝐫𝐚 𝟏% 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 đ𝐨́?

Và đây là 5 yếu tố tôi đúc rút được từ nghiên cứu, quan sát và chính trải nghiệm thực hành của mình:

🔥 #𝟏. 𝐌𝐢𝐧𝐝𝐬𝐞𝐭 – 𝐒𝐮𝐲 𝐧𝐠𝐡𝐢̃ 𝐧𝐡𝐮̛ 𝟏%
Đừng hài lòng với kết quả tạm ổn mà hãy luôn hỏi: "𝑇𝑜̂𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑛𝑢̛̃𝑎 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑜̂́𝑡 ℎ𝑜̛𝑛?"

Một VĐV elite sẽ dấn thêm ở những phút tập cuối – khi cơ thể đã mỏi, thần kinh muốn bỏ cuộc. Chính lúc đó mới là thời điểm cơ bắp, sức bền và ý chí thực sự được kích hoạt.

Mọi người hay khen Thanh nói hay. Nhưng không ai thấy những đêm tôi tự luyện từng câu, từng ngắt giọng hay thực hành trước cách kết nối với khán giả.

Người top 1% luôn có nỗi “ám ảnh tích cực” với việc hoàn thiện bản thân hơn nữa.Khác biệt giữa "good" và "great" không phải là năng khiếu, mà là tư duy 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐡𝐨̛𝐧 𝟏% 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲

🔥 #𝟐. 𝐃𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐞 – 𝐊𝐲̉ 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐮̛ 𝟏%
Người bình thường làm việc khi có cảm hứng. Người xuất sắc làm việc đều đặn, có chủ đích – kể cả khi không hứng thú.

Nhà văn Murakami thức dậy lúc 4h sáng để viết liên tục 4–6 tiếng, đều đặn mỗi ngày. Ông gọi viết lách là “công việc của một người lính” – không cần cảm hứng, chỉ có kỷ luật.

Ai mà chẳng thích nghỉ cuối tuần. Nhưng với tôi, đây là mình cần học thêm các kỹ năng mới, khi mọi yêu cầu công việc đang thay đổi như vũ bão. Dù lười, dù mệt, tôi vẫn viết, học livestream hay đọc để gia tăng kiến thức.

Vì tôi biết: chỉ cần giữ kỷ luật học & hành suốt 52 tuần, 𝐛𝐚̣𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐚̣𝐨 𝐫𝐚 𝐭𝐡𝐚𝐲 đ𝐨̂̉𝐢 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐬𝐨̂́ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧.

🔥 #𝟑. 𝐅𝐨𝐜𝐮𝐬 – 𝐓𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝟏%
Một nguồn sáng bình thường chỉ tỏa ra sự ấm áp. Nhưng khi hội tụ vào một điểm như laser – nó có thể cắt xuyên qua cả kim cương.

Người bình thường dễ bị cuốn vào 100 thứ nhỏ nhặt. Người xuất sắc chọn bỏ qua 99 thứ không quan trọng để tập trung toàn lực vào 1 mục tiêu duy nhất.

Giống như Steve Jobs khi trở lại Apple, ông đã cắt 70% sản phẩm để chỉ giữ lại 4 dòng chiến lược. Kết quả? … Iphone chính là thành quả của giai đoạn tập trung đó.

Khi bạn thật sự rõ mình muốn gì, 𝐛𝐚̣𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐛𝐮𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐨̉ 𝐝𝐞̂̃ 𝐡𝐨̛𝐧 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐦𝐮̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐚̂́𝐲.

🔥 #𝟒. 𝐆𝐫𝐢𝐭 – 𝐁𝐞̂̀𝐧 𝐛𝐢̉ 𝐧𝐡𝐮̛ 𝟏%
Khi người khác bỏ cuộc, người xuất sắc bước thêm vài bước nữa.

Nhà nghiên cứu nổi tiếng Angela Duckworth đã phát hiện ra rằng những học viên có điểm cao nhất, thể lực tốt nhất của học viện quân sự West Point không phải là người trụ lại tới cuối. Mà là những người “lì đòn”, bám mục tiêu bằng sự kiên định bền bỉ – bà gọi đó là GRIT.

J.K. Rowling bị từ chối 12 lần với bản thảo Harry Potter – nhưng vẫn gửi tiếp lần thứ 13. Cú chạm ấy… đã thay đổi cả cuộc đời bà và có lẽ cả thế giới

Người có Grit không phải không thấy đau, mà là 𝐯𝐚̂̃𝐧 đ𝐮̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̣̂𝐲 đ𝐞̂̉ đ𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩, 𝐝𝐮̀ đ𝐚𝐧𝐠 đ𝐚𝐮.

🔥 #𝟓. 𝐈𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐲 – 𝐋𝐚̀ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐮̛ 𝟏%
Thay vì sẽ hoàn thành công việc vì KPI, vì deadline hay phần thưởng, Top 1% trở nên Xuất Sắc vì họ muốn vậy, vì đó chính là họ, là một phần ADN của họ

Karl Lagerfeld từng nói: “Tôi không may quần áo. Tôi tạo nên phong cách sống.” Nên thời trang không phải nghề để kiến sống, mà chính là cách ông sống và tạo nên sự khác biệt

Người xuất sắc không cần gồng lên mới tỏa sáng vì chính cách họ sống và làm việc đã tự nhiên phản ánh 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́ 𝐬𝐚𝐨 𝐜𝐡𝐞́𝐩 rồi

Đừng nghĩ thành công là đặc quyền của một số người có tố chất.
𝐒𝐮̛̣ 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐦𝐚𝐲 𝐦𝐚̆́𝐧.

Nó đến từ những lựa chọn lặp đi lặp lại mỗi ngày – kiên định, tập trung, bền bỉ, sống thật và nghiêm túc với chính mình.

Bạn chọn dừng lại ở 𝟗𝟗% 𝐯𝐮̛̀𝐚 đ𝐮̉?
Hay sẵn sàng đi thêm chút nữa để trở thành 𝟏% !
Sưu tầm

19/05/2025

st
“MUỐN THỰC SỰ GIỎI thì đừng học như người bình thường học.”
– Bí kíp làm việc sâu mà một tiền bối từng nói với mình
Có một lần, khi mình còn là sinh viên năm cuối, mình hỏi một chị học giỏi top đầu khoa, làm được cả đống việc cùng lúc mà vẫn ung dung:
“Chị ơi, sao chị làm gì cũng hiệu quả thế? Có bí kíp gì không ạ?”
Chị cười:
“Có chứ. Nhưng em sẽ bất ngờ vì nó không màu mè đâu.
Chị chỉ có một nguyên tắc: Làm sâu, học sâu – và tắt toàn bộ thứ khiến mình nông.”
Nghe xong mình cười gượng:
“Ý chị là… làm việc tập trung hả?”
Chị gật đầu, rồi kể:
“Khi chị viết bài luận, chị tắt wifi, tắt điện thoại, dán giấy note lên màn hình:
‘ĐỪNG HỎI GÌ LÚC NÀY.
TÔI ĐANG Ở TRONG DÒNG CHẢY.’
90 phút không nói chuyện, không lướt mạng, không làm việc vặt.
Sau 90 phút, chị nghỉ 15 phút – và khi quay lại, não vẫn đang nằm đúng chỗ cần nằm.”
Mình thử làm theo. Và kết quả thật sự wow:
• Một bài viết mất 5 tiếng trước đây, giờ chỉ cần 2 tiếng.
• Mình không thấy mệt mỏi vì phải “nhảy việc” liên tục nữa.
• Quan trọng hơn: mình thấy mình chạm vào chiều sâu – mình nghĩ được rõ hơn, cảm được sâu hơn, và làm việc có hồn hơn.

Phương pháp đó tên là Deep Work – Làm việc sâu.
Nhưng cái làm mình nhớ mãi là câu của chị:
“Muốn giỏi thì đừng học như người bình thường học.”
“Người bình thường bật 10 tab, check điện thoại mỗi 3 phút, và gọi đó là ‘cố gắng’.
Người thật sự muốn tiến xa – họ học như thể họ là người duy nhất tồn tại trong khoảnh khắc ấy.
Nếu bạn từng thấy mình “bận rộn cả ngày nhưng chẳng có gì xong”,
nếu bạn từng muốn làm tốt hơn nhưng cứ bị ngắt quãng bởi những chuyện vặt,
thì đây có thể là bí kíp tiền bối để lại mà bạn cần thử:
Làm sâu, học sâu, và tắt mọi thứ khiến bạn nông

Send a message to learn more

28/04/2025

Cre: st
Một người vì mục tiêu, có thể nỗ lực điên cuồng đến mức nào?
Sáng dậy không lướt điện thoại, thoát hết khỏi các nền tảng giải trí, giữ vững hiệu suất học tập.
Buổi sáng viết kế hoạch, những việc chưa hoàn thành trong ngày đều được ghi ra giấy.
Bận đến mấy, trưa cũng dành ra 30 phút học từ vựng.
Mỗi ngày kiên định đọc sách nửa tiếng. Không xem video ngắn, không show giải trí, không cày phim.
Không phải ngày nghỉ thì tuyệt đối không xem anime hay phim điện ảnh.
Bởi vì tôi phát hiện ra rằng, chỉ cần cả ngày học tập nghiêm túc, dùng điện thoại ít đi, hoàn thành các nhiệm vụ cần làm, tập thể dục nửa tiếng ra chút mồ hôi — là trong lòng cảm thấy yên bình và hạnh phúc. Không còn suy nghĩ miên man, không còn lo được lo mất, chẳng còn phiền não hay bất an.
Tôi biết cảm giác này đến từ endorphin và dopamine được tiết ra sau khi học tập và vận động — nó tạo nên sự vững tin trong lòng. Và tôi cũng biết, những nỗ lực thật sự như thế này, nhất định sẽ được đền đáp. Chính vì biết rõ điều mình muốn, nên mới đủ động lực để cố gắng. Và hành động, luôn là vũ khí mạnh nhất để đánh bại nỗi lo lắng.
Nền tảng yếu thì học điên cuồng bù lại.
Đọc kỹ giáo trình từ đầu đến cuối, sau đó vẽ sơ đồ tư duy, xây dựng hệ thống kiến thức. Nếu thời gian không đủ, thì cắt giải trí ra, dành cho việc học.
Học thêm nhiều kỹ năng. Trong thời đại cạnh tranh khốc liệt này, mỗi kỹ năng bạn có thêm là một cơ hội mưu sinh bạn nắm được.
Hiệu suất không cao thì phải tìm ra nguyên nhân: bỏ điện thoại xuống, loại bỏ những thứ gây xao nhãng. Tiểu thuyết, anime, điện thoại, phim truyền hình, tin tức... đều không giúp bạn thực sự tiến bộ.
Không ai có thể đạt được thành tựu mà không trả giá. Nếu bạn học lực không tốt, điểm số không cao, thì hãy học thật nghiêm túc, đừng mơ mộng lối tắt.
Bạn chưa có quyết tâm kiểu “đốt thuyền đoạn hậu” — cũng chưa nỗ lực đến mức tuyệt đối.
Kỷ luật bản thân cao độ + nỗ lực gần như đi.ê.n cuồng
= Không sợ dậy sớm ngủ sớm
= Tránh xa xã giao vô ích
= Đầu tư cho bản thân không tính toán chi phí
= Không quan tâm người khác nghĩ gì
= Tập trung toàn lực vào chính mình
Ngoại hình và cân nặng chỉ là phụ kiện. Giáo dưỡng và tri thức mới là vũ khí kéo giãn khoảng cách giữa tôi và bạn.
Người giỏi hơn bạn, lại còn chăm chỉ hơn bạn. Đó là lời cảnh tỉnh. Đừng giả vờ chăm chỉ vì kết quả không bao giờ biết diễn.
Tự giác không phải là dậy 6h hay học lúc 7h – Tự giác là: bất kể ai nói gì, nghĩ gì, bạn cũng vẫn kiên trì làm điều mình cần làm, không rối loạn nhịp độ.
Tự giác là:
Dám đặt điện thoại xuống và hành động.
Duy trì niềm đam mê với mục tiêu.
Xây dựng sự tự tin và bình yên từ bên trong.
Và chính trạng thái dễ chịu đó sẽ giúp bạn làm được nhiều việc hơn, nhận được nhiều điều bất ngờ hơn.
Thời gian của bạn không phải để phung phí. Bạn càng lùi bước, không gian để bạn thở sẽ càng ít. Bạn đã thua người ta xa rồi, trong lòng bạn không rõ sao? Còn kéo dài nữa, bạn sẽ bị loại khỏi
Thực tế lên một chút đi. Cất mộng tưởng viển vông lại, việc quan trọng nhất lúc này chính là: học thật giỏi.
Kỷ luật đến cực độ, tiến về phía trước như đi.ê.n cuồng, Không sợ hãi, không ngừng học tập, Đầu tư bản thân không tính giá, Không màng ánh nhìn của người khác, Vứt bỏ hết mọi thói quen xấu.
Tôi muốn càn quét mọi điều tốt đẹp: giáo dục, sức khỏe, tư duy, dũng khí, mối quan hệ, năng lực – tất cả tôi đều muốn.
Tham vọng của tôi rất rõ ràng. Chúng ta sẽ gặp nhau trên đỉnh cao.

30/11/2024

Bill Gates giải thích tại sao con gái ông không thể kết hôn với một người nghèo

“Vài năm trước, tôi tham dự một hội nghị về đầu tư và tài chính ở Mỹ. Một trong những diễn giả là Bill Gates. Trong phần Hỏi & Đáp, tôi đã đặt một câu hỏi khiến cả hội trường bật cười:

Liệu ông, người giàu nhất thế giới, có chấp nhận việc con gái mình kết hôn với một người đàn ông nghèo hoặc bình thường không? Câu trả lời của ông đã thay đổi cách tôi nhìn nhận mọi thứ.

Bill Gates trả lời:

Trước hết, hãy hiểu rằng sự giàu có không chỉ là việc có một tài khoản ngân hàng đầy tiền.

Giàu có trước hết là khả năng tạo ra sự thịnh vượng.

Ví dụ: Một người trúng xổ số hoặc thắng cược. Dù anh ta có 100 triệu, anh ta không phải là một người giàu có. Anh ta chỉ là một người nghèo với rất nhiều tiền. Đó là lý do tại sao 90% triệu phú xổ số trở lại nghèo khó sau 5 năm.

Cũng có những người giàu mà không có tiền. Ví dụ, hầu hết các doanh nhân.

Họ đã bước trên con đường dẫn đến sự giàu có, dù chưa có tiền, bởi họ đang phát triển trí tuệ tài chính – và đó mới là sự giàu có thực sự.

Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo:

Để nói đơn giản: Người giàu có thể sống chết để làm giàu, còn người nghèo sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả phạm pháp, để có tiền.

Nếu bạn thấy một người trẻ quyết tâm học hỏi, trau dồi kiến thức, không ngừng cải thiện bản thân, hãy biết rằng đó là một người giàu có.

Nếu bạn thấy một người trẻ chỉ trích nhà nước, cho rằng người giàu là những kẻ lừa đảo, và luôn đổ lỗi cho người khác, hãy biết rằng đó là một người nghèo.

Người giàu tin rằng họ chỉ cần thông tin và kiến thức để thành công. Người nghèo lại nghĩ rằng họ cần người khác cho tiền để bắt đầu.

Kết luận:
Khi tôi nói con gái tôi không thể kết hôn với một người nghèo, tôi không nói về tiền bạc. Tôi nói về khả năng tạo ra sự giàu có của người đàn ông đó.

Xin lỗi nếu điều này khó nghe, nhưng hầu hết tội phạm đều là những người nghèo. Khi đứng trước tiền bạc, họ mất lý trí, và đó là lý do họ phạm tội.

Một ngày nọ, một nhân viên bảo vệ ngân hàng tìm thấy một túi đầy tiền. Anh ấy đã mang túi đó giao lại cho quản lý ngân hàng.

Mọi người gọi anh là kẻ ngốc, nhưng thực tế anh ấy chỉ là một người giàu chưa có tiền.

1 năm sau, ngân hàng mời anh ấy làm lễ tân. 3 năm sau, anh ấy trở thành quản lý khách hàng. 10 năm sau, anh ấy điều hành khu vực chi nhánh của ngân hàng đó, quản lý hàng trăm nhân viên và nhận tiền thưởng hàng năm vượt xa số tiền anh ấy có thể đánh cắp.

Sự giàu có trước hết là một trạng thái tâm trí, bạn của tôi.”
– Dr. King House
Dịch: Trang Nguyen

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Website

Address


Cầu Giấy
Hanoi