21/03/2021
ĐỪNG GIẾT CHẾT THIÊN TÀI TRONG MỖI ĐỨA TRẺ
Mỗi đứa trẻ – và mỗi con người – đều có một kho tàng quý báu, đó là những tiềm năng đang chờ khai quật. Những tiềm năng ấy thậm chí có khi còn vượt cả sức tưởng tượng của những người đồng hành, nuôi dạy chúng.
Trong mỗi đứa trẻ đều có một siêu nhân đang chờ đợi được lộ diện, bước ra ánh sáng. Chỉ cần được đặt vào đúng môi trường và được khơi gợi, nuôi dưỡng, khích lệ, thử thách từ những điều nhỏ bé, mỗi đứa trẻ đều có thể phát triển tối ưu tiềm năng của mình.
Thế nhưng, cách dạy con thời nay – cộng thêm với cách dạy học ở trường – đang kìm hãm rất nhiều đứa trẻ. Phần lớn trẻ đang được mài giũa theo một khuôn khổ, định nghĩa cứng nhắc về thế nào là một học sinh giỏi, xuất sắc. Chính vì vậy, chúng phải mệt mỏi gồng lưng chạy theo những môn học, cách dạy, bài kiểm tra truyền thống, mẫu đề. Chính những điều này lại đang âm thầm giết chết tiềm năng trời ban của chúng.
Để rồi, mai kia chúng – và nhiều khi là cả bố mẹ – đều chợt nhận ra trong phũ phàng, pha lẫn tiếc nuối: Những con điểm sáng chói trên trường đều không có ý nghĩa lâu dài, nhưng lại cướp đi bao nhiêu cơ hội để chúng được sống trọn vẹn với cái tiềm năng, tố chất trời cho của mình.
- - - - -
🍁 BỐ MẸ CẦN CHỊU KHÓ NHÌN ĐỂ... “THẤY”
Vậy làm sao để giúp cho mỗi đứa trẻ được phát huy và nuôi dưỡng tiềm năng của mình? Theo Angela Duckworth – người nghiên cứu về Grit (Tính lì đòn), điều tốt nhất bố mẹ có thể làm là:
☘ Thường xuyên quan sát xem đứa trẻ thích học/ làm gì.
☘ Tạo điều kiện để cho con trẻ được học cái chúng thích.
☘ Hãy cam kết với đứa trẻ là nó không được từ bỏ “sở thích tạm thời” cho đến một thời điểm nào đó, ví dụ như khi hết khóa học, hết năm học, hay khi chuyển trường.
☘ Đến khi con vào cấp Ba thì phải chọn một hoạt động ngoại khóa và đi đến cùng trong ít nhất là hai năm.
Đồng thời, cả bố mẹ cũng phải chọn một điều khó làm và tuân theo luật lệ trên. Đó chính là một cách đơn giản mà hiệu quả, làm gương để dạy lũ trẻ tính lì đòn, đồng thời giúp chúng đi tìm đam mê và phát triển tiềm năng của mình, thay vì làm gì cũng “đẽo cày giữa đường” và đổ thừa là “do con không thích”.
Thế nhưng, thực tế cho thấy nhiều bố mẹ rất ít khi chịu để tâm quan sát đứa trẻ, phản tư về cách nuôi dạy con và từ đó điều chỉnh cách đồng hành cùng chúng. Với những bố mẹ thường xuyên nóng nảy, khó đoán, vội vàng, thì những đứa trẻ qua thời gian sẽ khó phát triển khả năng kiểm soát cảm xúc. Chúng cũng sẽ dở tệ trong việc ứng phó các tình huống căng thẳng.
Hàng loạt nghiên cứu đã dõi theo nhiều nhóm trẻ em trong một thời gian dài để xem diễn biến cuộc đời của chúng. Các kết quả thu được đều ít nhiều tựu trung về một điểm mấu chốt:
Những trẻ em với các kỹ năng quản lý cảm xúc và kiểm soát bản thân tốt thường sẽ có con đường học vấn “hoàn thiện” hơn, có sức khỏe tốt hơn, ít gặp vấn đề về tiền bạc tài chính và ít khả năng phạm tội hơn.
Cũng vì lẽ đó, giáo dục thế giới trong những năm gần đây bắt đầu tập trung nhiều về phát triển những kỹ năng mềm như sự kiên định, tính chăm chỉ, khả năng kiểm soát bản thân, tinh thần lạc quan. Những phẩm chất này được các nhà nghiên cứu giáo dục, tâm lý học cho là công cụ then chốt để cải thiện học tập và cả cuộc đời của nhiều trẻ em.
Từ bỏ thì rất dễ dàng, bởi vì lũ trẻ – và cả chúng ta nữa – có thể tìm những thứ dễ dàng hơn để lấp vào chỗ trống. Tài chính gia đình có thể tạo điều kiện cho đứa trẻ có rất nhiều theo đuổi. Thế nhưng, bố mẹ, dù giàu hay nghèo, vẫn chưa chắc có thể dạy cho đứa trẻ tự kiểm soát bản thân.
☘ Trong khi đó, năng lực tự kiểm soát bản thân, theo nghiên cứu, là một yếu tố then chốt của những người thành công và hạnh phúc ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
☘ Thế nên, khi đứa trẻ đã tìm được một mục đích và lý do để theo đuổi, chúng ta nên tìm cách khích lệ chúng. Đó có lẽ là một trong những điều tốt đẹp nhất mà bố mẹ, thầy cô có thể làm cho đứa trẻ. Bởi lẽ ở đời, không phải ai cũng may mắn tìm được thứ làm cho con tim mình được lỗi nhịp, hân hoan.
- - - - -
🍁 HÃY DẠY CON THẬT SÁNG TẠO
Có lẽ nhiều người cũng thường hay “nói suông” như vậy rồi. Thế nhưng, khi đi vào thực tế, cái dở của nhiều người lớn, tức thầy cô hay bố mẹ, chính là thường áp dụng một cách dạy, cách nói chuyện và nuôi nấng đồng nhất, kém linh hoạt với lũ trẻ.
Có một thí nghiệm khoa học thế này: Người ta “thiết kế” gene để cho ra một bầy chuột với bộ nhiễm sắc thể giống nhau 100%, nuôi tất cả chung trong một cái lồng. Đồng thời, họ kiểm soát mọi yếu tố tác động bên ngoài sao cho lũ chuột đều có một cuộc sống y sì sì nhau. Ấy thế mà sau một thời gian, mỗi con chuột lại có một bản tính khác nhau, chẳng con nào giống con nào.
Con người và cuộc sống còn phức tạp hơn đám chuột đó vạn lần. Vậy mà nhiều phụ huynh cứ thích copy nguyên bản phương pháp dạy con của ai đó, xem như là một bộ “kinh thánh”, rồi áp dụng rập khuôn với mấy đứa con của mình, dẫu chưa chắc cách dạy đó đã thật sự có cơ sở khoa học hoặc phù hợp với con mình.
Đúng là có những nguyên tắc và phương pháp rất hiệu quả, nhưng cũng cần phải tỉnh táo để hiểu rằng: Chẳng có một phương pháp nào là hiệu quả với 100% đứa trẻ cả. Chúng ta có thể đọc để tham khảo, nhưng phải biết lựa chọn điều gì phù hợp cho mỗi đứa con của mình.
Bác sĩ Thomas Boyce, Giáo sư thuộc Khoa Nhi và Tâm thần học của Đại học UC San Francisco (Hoa Kỳ), đã dành cả đời để nghiên cứu về “số phận” từ lúc sinh ra của những đứa trẻ. Ông chia lũ trẻ ra làm hai nhóm: hoa lan và hoa bồ công anh.
Có nhiều đứa trẻ sinh ra là thể chất, tinh thần của chúng đã có thiên hướng như hoa bồ công anh vậy. Dù có ở đâu, là cánh đồng xanh mát hay vỉa hè nắng rát, chúng cũng sẽ nở hoa và nhẹ nhàng nương gió, bay muôn nơi. Sức bật và “miễn dịch” của chúng vớ cuộc sống từ lúc sinh ra đã thuộc loại “con nhà giàu”.
Thế nhưng, có những đứa trẻ lại như hoa lan, từ thể chất đến tinh thần. Chúng chỉ có thể phát triển tươi đẹp khi được chăm sóc tỉ mỉ bằng tình yêu thương và sự tử tế. Điều đáng nói là những đứa trẻ siêu sao, học giỏi, nhiều thành tích có thể là bồ công anh, mà cũng có thể là hoa lan.
Tuổi thơ và tuổi dậy thì, khi đứa trẻ còn trong vòng tay bố mẹ, tuy là thời gian nhiều thử thách nhức đầu cho cả con và bố mẹ, nhưng thật ra cũng là cơ hội vàng. Nếu bố mẹ biết uốn nắn lũ trẻ đúng cách, thì những bông hoa, dù là bồ công anh mạnh mẽ hay đóa lan tinh tế, rồi cũng sẽ thành búp. Chúng sẵn sàng nở tươi khi gặp một cơn gió mát hoặc một trận mưa rào.
Ở nhà là thế, lên trường lớp thì càng đa dạng hơn. Một lớp học là bao nhiêu tính cách học trò, và người làm giáo dục chắc tay, thực thụ cần hiểu: Mỗi học sinh cũng cần một lời giải riêng cho tư duy và bài toán trưởng thành của chúng.
Đừng tin sái cổ những phương pháp dạy con “thần thánh” nào đó để rồi xem tụi nhỏ cứ như “lũ chuột bạch thí nghiệm”. Cũng đừng áp đặt một cách dạy, một cách nghĩ, một cách tiếp cận, nói chuyện duy nhất lên mọi đứa trẻ. Vì nếu cứ áp dụng phương pháp “sản xuất hàng loạt” như thế, chúng ta tuy có thể “rảnh tay” hơn, nhưng lại không giúp được mỗi đứa trẻ phát triển tối ưu theo năng lực, thiên hướng của chúng.
Trong cuốn sách How to Raise Joyful Kids in a Stressful World (tạm dịch: Dạy con trong một thế giới đầy stress), nhà điều trị tâm lý Katie Hurley bảo rằng để giúp con tìm được đam mê, cha mẹ cần phải:
☘ Tìm hiểu những sở thích của con;
☘ Suy nghĩ vượt ra khỏi những khuôn khổ trào lưu thịnh hành;
☘ Nuôi dưỡng tinh thần lạc quan và tích cực;
☘ Phớt lờ những đánh giá “ất ơ” của người đời.
Liệu có bao nhiêu người đủ kiên nhẫn để làm được những điều ấy nhỉ? Hay bởi vì lòng người chưa đủ bền mà thôi?
- - - - -
Trong mỗi đứa trẻ đều tồn tại một Siêu Nhân với màu sắc và sức mạnh riêng. Mỗi đứa trẻ khi còn bé đều tin rằng mình có sức mạnh thay đổi thế giới, được hiện lên trong những giấc mơ, qua từng lời nói, từng đường bút vẽ, màu tô, khi trên giấy, lúc lại trên tường.
Cái ước mơ về sức mạnh siêu nhân ấy là một điều kỳ diệu vì nó cho mỗi đứa trẻ sức sáng tạo vô tận trong suy nghĩ, để chúng có động lực và say mê cùng những ý tưởng – một đặc ân mà gần như đứa trẻ nào cũng có.
Những cái gì mới đều mong manh dễ vỡ, và vì vậy cần được bảo vệ như bướm được bọc trong kén, đợi ngày nó đủ sức để tự phá vỡ chiếc kén ấy, lần đầu tiên trong đời kiêu hãnh nhẹ nhàng đập cánh và bay lên.
Nên chăng, chúng ta phải thừa nhận rằng những thước đo chuẩn hóa mà chúng ta đang dùng để đo lường lũ trẻ hay những công thức rập khuôn mà chúng ta đang cố gắng nhồi vào đầu chúng, mai kia cũng có thể bị sai hoặc hết hạn sử dụng.
Khuôn khổ là cần thiết, nhưng nếu quá chặt thì lại đập nát sự tò mò quý báu mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng có. Chỉ khi nào chúng ta nới lỏng những dây cương đang siết chặt khối óc sáng tạo của tụi nhỏ, thì chúng mới cảm thấy trường học là nơi an toàn để khám phá, tương tác, trải nghiệm và lượm nhặt từng mảnh ghép quý.
Và rồi một ngày nào đó, chúng sẽ chợt nhận ra những mảnh ghép ấy đã vô tình dựng nên một bức tranh đẹp mà chúng gọi tên bằng hai chữ ĐAM MÊ.
☘ Giáo dục có thể chạm đến những đứa trẻ một cách thật sự ý nghĩa và tích cực trong mọi khoảnh khắc. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta có nhận thức được, có chịu làm và có làm được hay không mà thôi.
☘ Và nếu không làm được gì tốt đẹp hơn cho đứa trẻ, thì đừng là mọi thứ tồi tệ đi.
☘ Đừng giết chết thiên tài trong mỗi đứa trẻ bằng những thước đo cứng nhắc của con nhà ai đó, mà đôi khi chính "nhà người ta" mới thật sự “trong chăn mới biết chăn có rận”.
(St)
(Bài viết của TS. Nguyễn Chí Hiếu)