06/03/2020
🍒 Các bạn có biết thầy cô của chúng mình làm gì trong đợt nghỉ dịch bất đắc dĩ này không? Giao bài, chấm bài, thưởng thức thú vui nơi quê nhà... Và một việc thi vị không kém: chính là 📓
🎏Cùng đoán xem cô giáo siêu đáng yêu và là thần tượng của Nguyễn Nhật Ánh này là ai nhé! 🎆
--------------------------
"Lần đầu tiên trong nghìn năm,
Có lẽ,
Cho tôi xin một vé
đi Tuổi Thơ.
Vé hạng trung -
Người bán vẽ hững hờ
Khe khẽ đáp:
Hôm nay vé hết!"
Thuở bé, chắc hẳn ai cũng có một mơ ước "lớn lao" rất giống nhau - "Ước gì, mình nhanh lớn!; "Ước gì, mình có thể lớn và làm mọi điều mình thích mà không bị ai quát nạt mắng mỏ"... hoặc đại loại như thế. Và... tôi cũng không ngoại trừ...
Một ngày cuối đông, hai chị em đi dạo hết vòng hồ Tây rồi dừng chân ở tiệm tóc cho em gái tôi "làm đẹp đón xuân" , tiệm tóc cuối năm đông quá, tôi cũng chẳng muốn ngồi không, chờ đợi để phải "hít hà" hóa chất nên tôi đã rời khỏi đó, kiếm tìm cho tôi một không gian riêng, lẽ dĩ nhiên không gian ấy là nhà sách - điều không thể khác sau mỗi buổi lang thang. Tôi đi thẳng lên tầng hai của nhà sách - chọn cho mình góc riêng và chọn vé "khoang đứng" để "đi tuổi thơ"
Cái thằng cu tám tuổi thật đáng ghét! Nó cứ làm như tôi quen biết nó lâu lắm rồi, nó cứ hồn nhiên kể về cuộc sống "buồn chán và tẻ nhạt" của nó, lại còn rất chi triết lý kiểu "Chim vẫn hót giọng của chim. Dế ri ri giọng dế, gà quang quác giọng gà. Nói tóm lại, cuộc sống thật là cũ kỹ", để mãi sau nó mới xưng tên - Cu Mùi.
Nhưng cái thằng cu Mùi và lũ bạn nó lại làm tôi nhớ đến quãng thời gian cách nay khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu năm...
Hồi ấy, hai bên ngõ nhà tôi là bụi tre xanh rì, là bờ ao là con ngõ nhỏ bằng đất sa mát rượi... đám bạn trong xóm hay sang ngõ nhà tôi chơi nhảy dây, chơi đánh đáo, chơi chuyền... Chán chơi ở ngõ nhà tôi thì chúng tôi lân la đầu hè nhà cái Lành, chán nhà cái Lành lại sang gốc mít nhà cái Thùy, sang bờ ao phía nhà cái Duyên... nếu chơi trốn tìm thì chúng tôi chui rúc, di chuyển khắp xóm, để miễn làm sao cái đứa nhắm mắt không thể tìm ra mình... viết đến đây tôi tự nhiên lại nhớ trò "trồng chanh", nhớ những viên đá, viên cuội nhỏ mà chúng tôi "mất công" lắm mới kiếm tìm được ở ngoài đường mới, đem về, chỉ là viên đá, viên cuội thôi cũng muốn hơn thua xem của đứa nào đẹp hơn, nhẵn hơn và có nhiều đá cuội hơn.
Hồi ấy, mỗi trưa tôi và lũ bạn cũng chán ngán phải "giả vờ ngủ" để rình mẹ hoặc rình ông ngủ say còn trốn đi chơi nhưng cuối cùng khi tỉnh dậy thì đã xế chiều (sao mà nỗi khổ của tụi tôi giống thằng Mùi thế!)
Hồi ấy, mẹ tội giống hệt mẹ thằng Mùi! Mẹ rất chú ý đến sức khỏe, đến dinh dưỡng dành cho cơ thể. Vì... mẹ cấm tiệt tôi không được ăn sung (kể cả xanh hay chín - chín rụng xuống đất thì bẩn, xanh thì chát mà nhựa rây hết áo quần - nếu là bây giờ tôi sẽ bảo mẹ "món sung muối ngon lắm" hay là "mẹ ơi quy tắc 30 giây", nhưng tiếc một nỗi hồi ấy tôi chẳng biết gì), mẹ tôi cấm không được bắt chước đám bạn uống nước lã... lẽ dĩ nhiên ngoài những lúc "đa số" nghe lời mẹ thì tôi cũng giống cu Mùi, rình rình nhặt quả sung chín rơi sân bãi cho tọt vào miệng, hoặc là thay vì chạy vào nhà khi khát nước thì tôi chạy vù ra cái bể nước mưa lấy gáo dừa và làm một hơi...
Hồi ấy, tụi chúng tôi cũng chỉ mong tiếng trống báo hiệu ra chơi trong buổi học, mong tiếng trống tan trường nhưng lại không muốn về nhà...
Hồi ấy, tụi chúng tôi cũng giống tụi thằng Mùi cũng chơi vợ chồng, chơi quan tòa xử kiện, chơi cô giáo học sinh, nhà vua quân lính... cũng dành giật nhau ghê lắm để được làm chức vụ thật hoành. Tôi chợt mỉm cười vì hồi ấy đứa nào cũng thích làm bố mẹ, làm cô giáo hoặc làm quân lính. Tranh nhau làm bố mẹ, làm cô giáo thì dễ hiểu thôi, nhưng làm quân lính... cũng dễ hiểu... vì quân lính được đánh nhau trong khi nhà vua chỉ ... ngồi một chỗ...
Hồi ấy, tụi tôi cũng đi tìm kho báu giống y đám thằng Mùi, nhưng bọn tôi khôn hơn... vì không làm chết cái cây nào cả...
Đến đây, tôi thấy cái chong chóng dứa đang quay trước gió, tôi thấy cảnh chúng tôi bì bõm ngăn máng bắt cá hay đang kéo một mẻ vó đầy tôm nhánh, tôi thấy con cá cờ màu sắc tuyệt vời bơi lội trong cái thống cạnh sân, tôi thấy tôi đang đứng úp mặt vào tường để chuẩn bị nhận hình phạt của mẹ vì đi chơi về muộn, tôi thấy cái roi vút lên và hạ xuống chân cái Thơm khi nó mang bát ra cầu ao rửa mà cứ huých gối vào mâm...
Thằng cu Mùi, làm tôi nhớ tuổi thơ của tôi quá! Tôi cứ ở "khoang đứng" cười cười khi nghe truyện nó kể... Để tôi quên thời gian, quên ngày tháng hiện tôi đang ở, ngược về với tuổi thơ...
"Chuyến tàu khép lại", tôi nhìn ra đường, trời tạnh rồi mưa rồi lại tạnh tự lúc nào mà tôi không hay. Tôi chỉ biết mình đã đắm chìm trong miền hạnh phúc trong trẻo, biết mình đã được cười, đã được gặp lại những người bạn thơ ấu năm nào...
Trần Thị Hà - GV Hóa