20/05/2020
Tham khảo nhé các mẹ.
- Nơi gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm nuôi con theo phương pháp Giáo Dục Sớm.
- C?
20/05/2020
Tham khảo nhé các mẹ.
19/05/2020
NGHỀ LÀM MẸ
✅ Nếu đã từng làm mẹ, chắc hẳn các bà các mẹ còn nhớ như in từng khoảnh khắc từ khi thai nghén đến những bước đầu đời và phát triển của con. Khi mang thai, người phụ nữ rất hay quên, vì trong thời kỳ thai nghén đứa bé sẽ lấy đi một phần trí não của người mẹ. Nên có chuyện mẹ quên chìa khoá trong tủ lạnh đó!
✅ Ngày nay, các bà mẹ trẻ luôn tìm kiếm những biện pháp khoa học nhất để nuôi dạy con. Đặc biệt những người lần đầu tiên làm mẹ. Cái gì về con cũng mới với mẹ. Tại sao có nghề y, nghề kinh doanh, nghề giáo viên.... Nhưng chưa có ai cấp bằng cho 𝐧𝐠𝐡ề 𝐥𝐚̀𝐦 𝐦ẹ.
Thấu hiểu điều đó, cuốn sách 𝗡𝗵ậ𝘁 𝗸𝘆́ đầ𝘂 đờ𝗶 cùng bảng 𝗡𝗲𝘄 𝗯𝗼𝗿𝗻 𝗱𝗶𝗮𝗿𝘆 đã ra đời giúp cho các bà mẹ có cách nuôi con khoa học, xoá bỏ tình trạng quên của mẹ: lịch tiêm chủng cho con, dấu hiệu những chiếc răng đầu tiên, ăn dặm, quá trình con khủng hoảng...
✅ Một người mẹ dù giàu hay nghèo thì với họ con cái là tài sản vô giá nhất. Luôn dành những điều tốt nhất cho con. Mẹ có thể đắn đo chẳng dám mua một cái áo mới, nhưng nếu nó là đồ cho con thì nhất định mẹ xuống tay mà không thấy tiếc.
🚩 Baby diary dành cho 20 mẹ đầu tiên đăng ký mua bộ sách và công cụ New born diary này với giá nhà sản xuất.
19/05/2020
🚫🚫🚫 VÌ SAO EM KHUYÊN CÁC MẸ KHÔNG ĐỂ ĐỒ CHƠI CỦA CON VÀO THÙNG
Hôm trước có chị gái vào nhà em chơi và thấy rất thú vị với căn phòng của Khoai Tây. Chị ấy bảo rằng đồ chơi mà trưng bày được như này thì hay quá, bọn nhỏ nhà chị phá banh trong 1 nốt nhạc. Và thực ra em thấy, hầu như đa số các gia đình Việt Nam, các bố mẹ đều dọn sạch đồ chơi của con vương vãi trên sàn bằng cách cho tất tần tật vào thùng - cách này vừa nhanh gọn, lại tiết kiệm diện tích. Đây là cách làm nhiều mẹ đang làm theo, tuy nhiên, nó có khá nhiều lý do mà các mẹ nên thay đổi nhé.
Trước tiên, việc gom toàn bộ độ chơi sẽ ngầm gieo vào trẻ thói quen bữa bộn, vô tổ chức, thiếu tôn trọng đồ chơi và nhìn đống đồ chơi khiến con có quá nhiều lựa chọn nên khó đưa ra quyết định mình sẽ chơi cụ thể cái gì.
Các mẹ cứ nhớ lại xem ở các trường mầm non cũng sẽ có các kệ để đồ chơi và trưng bày ra đúng không nào. Hoặc thử tưởng tượng, khi con muốn tìm một chiếc muỗng bé xíu để chơi đồ hàng thì con phải đổ hết đồ chơi trong thùng ra hoặc xáo tung lên thì mới tìm được đồ chơi mình mong muốn và rất mất thời gian.
Thêm nữa, việc một lúc con đổ đống đồ chơi vung vãi trên sàn khiến con mất tập trung, không chơi hiệu quả một món mà sẽ có thói quen chơi cái này một chút, rồi chơi cái khác một chút, rất nhanh chán.
Và sau khi chơi xong, con hay chính bố mẹ rất tốn công sức trong việc dọn dẹp lại đồ chơi.
Vậy giải pháp nên như thế nào đây??? Thực ra thì cũng đơn giản lắm, nhưng cũng cần thời gian để làm quen dần nè. Những quan điểm em sắp nêu và hướng dẫn các mẹ dưới đây là những kiến thức nuôi dạy Khoai Tây theo Montessori. Ngoài EASY, Ăn dặm BLW thì Montessori là một chân ái mà mình thấy vô cùng yêu quý, sẽ đồng hành cùng con và chia sẻ cho các mẹ nhé.
🌺 Trong Montessori tại nhà, “Đơn giản hoá” là từ khoá vô cùng quan trọng. Con sẽ có một môi trường tốt nhất để chơi và làm việc - nơi bé dễ dàng chọn lựa và lấy thứ mà con muốn. Vậy kệ trưng bày đồ chơi tầm thấp sẽ là ưu thế vô cùng hình thành thói quen tập trung, đơn giản hoá và chủ động trong quyết định đồ chơi của con.
👉 Bước 1, các mẹ cắt giảm bớt đồ chơi và lựa chọn đồ chơi phù hợp cho con tại thời điểm phát triển kỹ năng của bé. Mình nhớ đâu đó có câu: Đồ chơi ít mới là nhiều - chọn đồ chơi chất lượng cho con - 1 đồ chơi con lặp đi lặp lại hàng chục, hàng trăm lần, để phát triển các vận động tinh, vận động thô còn phát triển cả tính tập trung cao độ sau này.
👉 Bước 2: Hãy phân loại và sắp xếp trật tự lên kệ. Giới thiệu cho con: đây là tầng của các bạn cún nhé Khoai Tây, đây là tầng học cụ Montessori của con, đây là tầng để ghép hình nhé.
Bằng cách này, bé hình dung và hiểu được vị trí nên có của các đồ chơi. Đừng nghĩ con không biết, con đang hấp thụ toàn bộ những gì con nhìn, con nghe và tiếp xúc - mẹ hãy tự tin giới thiệu và tin con nha.
👉 Bước 3: Quan sát xem bé hứng thú với những đồ chơi nào, những đồ chơi nào rất ít hứng thú thì mẹ thay mới đồ chơi khác lên. Chúng ta không nên sắp xếp quá nhiều đồ chơi lên kệ, 6-8 món đồ chơi cho một thời điểm của con là vừa đủ. Điều này giúp con không bị choáng ngợp bởi quá nhiều món, giúp con tận dụng tối đa những gì con đang có, tập trung khám phá những điểm thú vị của đồ chơi, để hứng thú với món đồ chơi đó hơn.
👉 Bước 4: Lặp đi lặp lại, quan sát con và thay đổi đồ chơi hàng tuần cho đến khi con không thấy hứng thú nữa.
❤❤❤ Vậy là mẹ đã thiết lập xong một thói quen tuyệt vời mới cho con của mình rồi đúng không. Em thấy cũng ko quá khó để ba mẹ mình thử thực hiện nhé. Việc này sẽ nhanh chóng giúp con dễ dàng lấy món đồ mà con muốn, dễ dàng dọn dẹp đồ chơi sau khi chơi xong, con biết món đồ nào sẽ nằm ở vị trí nào và biết cách giữ gìn cũng như chăm sóc đồ chơi của chính con. Hoạt động này chỉ cho con cách tôn trọng đồ chơi của mình, giúp thiết lập tính trật tự và kỷ luật, một đức tính rất quan trọng cho con và tương lai của con và nó cho họ thấy giá trị mà vật liệu có được. Ba mẹ cũng có nhiều thời gian hơn để chơi cùng con, không cần bận tâm vào việc con bày bừa lộn xộn sau khi chơi hay con mau chán đồ chơi.
————————
Nguồn: Mẹ Khoai Tây
19/05/2020
❤LỰA CHỌN SỮA TƯƠI TỐT CHO CON❤
Dành 5 phút tìm hiểu, đọc kỹ thông tin trên hộp sữa trước khi mua để con có được sữa Tươi tốt nhất.
Với các mẹ bỉm, sữa chỉ có 2 loại.
1. Sữa Bột: gồm sữa công thức, sữa tăng chiều cao, sữa tăng cân, sữa năng lượng cao.
2. Sữa tươi: là sữa đóng hộp 110ml, 180ml, 250ml, 1000ml.
Hiểu như các bạn là không đúng, sữa mà các bạn cho là sữa tươi đóng hộp gồm 3 loai.
I. SỮA TƯƠI 100% THANH TRÙNG.
- Bảo quản nhiệt độ 2- 8 độ C, ngăn mát tủ lạnh. Không bảo quản ở ngoài được.
- Hạn sử dụng: 5-7 ngày.
- Trên bao bì ghi rõ: sữa tươi thanh trùng.
- Đọc thành phần: sữa tươi 95 - 96%, đường 2-3%.
- Là loại có hương vị thơm ngon nhất, giữ nguyên vitamin, enzyme, các chất dinh dưỡng, khả năng hấp thu tốt nhất. Giàu dinh dưỡng dễ hấp thu nhất.
- Phải bảo quản lạnh, khi cho trẻ dùng phải hâm sữa hoặc để ra ngoài 5-10 phút cho bớt lạnh mới cho trẻ uống.
- Không thể cho vào cặp sách cho bé mang theo đi học được vì dễ bị hỏng, chỉ có thể uống buổi sáng hoặc chiều tối khi trẻ đi học về.
II. SỮA TƯƠI 100% TIỆT TRÙNG.
- Bảo quản ở điều kiện bình thường (k cần bảo quản lạnh).
- Hạn sử sụng 6-9 tháng.
- Trên hộp ghi rõ: sữa tươi tiệt trùng.
- Thành phần: sữa tươi 95-96%, đường 2-3%.
- Giá trị dinh dưỡng và sự thơm ngon kém hơn sữa Thanh trùng do một số vitamin bị biến đổi, các enzyme trong sữa bị biến đổi.
- Tiện dụng, có thể cho vào cặp sách của con để con đi học uống.
III. SỮA HOÀN NGUYÊN/SỮA PHA LẠI.
- Bảo quản điều kiện thường như sữa tươi tiệt trùng.
- Hạn sử dụng 6-9 tháng.
- Trên hộp ghi rõ: THỰC PHẨM BỔ SUNG.
- Thành phần: Sữa 92-95% (nước, bột sữa, chất béo sữa, sữa tươi) họ không ghi rõ sữa tươi là bao nhiêu %.
- Giá trị dinh dưỡng không bằng sữa thanh trùng và tiệt trùng. Do khi sấy khô, vitamin A, C, D, E ... bị biến đổi, các protein bị biến đổi...không còn giữ được giá trị dinh dưỡng và không thơm ngon như sữa tươi Thanh trùng và sưa tươi Tiệt trùng.
- Trong quá trình lấy bột sữa pha với nước, được cho thêm vitamin, canxi, chất béo...chất điều hương, điều vị khiến trẻ em rất thích.
- Bên cạnh đó bao bì sữa rất đẹp, nhiều màu sắc, kèm theo quà tặng siêu nhân, lego, oto đồ chơi...khiến trẻ càng thíc nên mua.
LỰA CHỌN SỮA TƯƠI THANH TRÙNG, SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG HAY SỮA HOÀN NGUYÊN.
Với kinh nghiệm của anh, chúng ta sẽ ưu tiên dùng sữa tươi thanh trùng là tôt nhất. Sữa tươi tiệt trùng sẽ dùng xen kẽ để cho vào cặp sách của bé để bé uống giữa buổi học. Sữa hoàn nguyên hạn chế, chỉ thi thoảng cho dùng để thay đổi khẩu vị cho trẻ.
ĐỐI TƯỢNG DÙNG SỮA TƯƠI THANH TRÙNG, SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG: TRẺ TRÊN 1 TUỔI.
SỮA HOÀN NGUYÊN: TRẺ TRÊN 1 TUỔI, CÓ LOẠI CHO TRẺ TRÊN 3 TUỔI HOẶC TRÊN 6 TUỔI...CÁC BẠN ĐỌC KỸ TRÊN HỘP.
KHÔNG CÓ SỮA TƯƠI DẠNG BỘT: SỮA TƯƠI LÀ SỮA TƯƠI, SỮA BỘT LÀ SỮA BỘT.
SỮA CÔNG THỨC BẢN CHẤT LÀ SỮA HOÀN NGUYÊN, NHƯNG ĐƯỢC SẢN XUẤT PHÙ HỢP CHO TỪNG ĐỐI TƯỢNG HOẶC NHU CẦU THỊ HIẾU MẸ BỈM
- Sữa công thức cho trẻ dưới 1 tuổi: được sản lấy từ BỘT SỮA (BỘT SỮA: được sản xuất khi người ta sấy sữa tươi). Sau đó điều chỉnh lượng đạm, chất béo, đường, gia giảm vitamin, chất khoáng ... để có công thức, thành phần giống sữa mẹ. Giai đoạn trẻ dưới 1 tuổi hệ tiêu hóa của bé chưa hấp thu được sữa tươi Thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng (do tỷ lệ đạm Casein/Whey không phù hợp...) nên khi mẹ ít sữa hoặc mất sữa thì phải dặm thêm sữa công thức.
- Sữa công thức cho trẻ trên 1 tuổi: độ tuổi này trẻ hấp thu được sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng...chúng ta sẽ giảm sữa bột công thức và giới thiệu sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng cho bé và giảm dần sữa bột.
Lưu ý rằng: giai đoạn này, bé phát triển nhanh, nên sữa không phải là nguồn dinh dưỡng chính, kể cả các sữa được giới thiệu cao năng lượng, giàu vitamin, chất khoáng... cũng không đủ nhu cầu của bé. Quan trọng nhất là dinh dưỡng từ bữa ăn đa dạng hàng ngày mới cung cấp đủ dinh dưỡng.
———————————
Nguồn: Bs. Trương Minh Đạt
19/05/2020
TUYỆT ĐỈNH DẠY CON
1. Câu chuyện thứ nhất
Khi con trai được hai tuổi. Một ngày nào đó, đầu đụng phải góc bàn, đầu sưng một cục, khóc òa lên. Hơn một phút sau, tôi đi đến chiếc bàn, lớn tiếng hỏi: “Cái bàn à, là ai đã đụng mày đau thế? Khóc lóc thương tâm thế kia?” Con trai ngừng khóc, nước mắt lưng tròng nhìn tôi. Tôi sờ sờ cái bàn, hỏi con trai rằng: “Là ai vậy? Là ai đã đụng đau chiếc bàn?” “Con, ba ơi, là con đụng!” “Ồ, là con đụng à, vậy còn không mau nghiêng mình với chiếc bàn, nói tiếng xin lỗi đi!”. Con trai nuốt nước mắt, cúi mình, nói: “Xin lỗi”. Từ đó, con trai đã học được tính có trách nhiệm và đảm đương!
2. Câu chuyện thứ hai Con trai ba tuổi. Vô cớ khóc lớn, tôi hỏi: “Sao vậy, chỗ nào không khỏe hả con?” “Không có”. “Vậy sao lại khóc!” “Con chỉ muốn khóc thôi!”. (Rõ ràng làm nũng). “Được thôi, con muốn khóc thì ba không có ý kiến, nhưng con khóc ở đây không thích hợp lắm, sẽ làm phiền mọi người nói chuyện, ba tìm một chỗ cho con, con một mình khóc cho đã, khóc đủ rồi mới gọi mọi người”. Nói xong đem nhốt con ở phòng rửa tay: “Khóc xong rồi hãy gõ cửa”. 2 phút sau, con trai đạp cửa: “Ba ơi, ba ơi, con đã khóc đủ rồi!” “Tốt, khóc xong rồi à? Khóc xong rồi thì đi ra đi”. Kể từ hôm đó, con trai mãi cho đến 18 tuổi, không còn học thói thao túng và trút giận lên người khác!
3. Câu chuyện thứ ba
Con trai 5 tuổi. Chập tối, dẫn con đi bộ đi ngang qua cây cầu nhỏ, dưới cầu nước trong thấy được cả đáy, nước chảy cuồn cuộn. Con trai ngẩng đầu nhìn tôi:“Ba ơi, con sông đẹp quá, con muốn nhảy xuống bơi”. Tôi có phần sửng sốt. “Được thôi, ba sẽ cùng con nhảy xuống. Nhưng chúng ta hãy về nhà trước đã, thay quần áo một chút”. Về nhà, con trai thay quần áo xong, nhìn thấy một chậu nước ở trước mặt, ngơ ngác không hiểu. “Con trai, xuống nước bơi cần phải vùi đầu vào trong nước, điều này con không hiểu sao?”. Con trai gật đầu. “Vậy thì bây giờ chúng ta hãy tập luyện trước một chút, xem thử con có thể vùi được bao lâu”. Tôi nhìn đồng hồ.“Bắt đầu!”. Con trai vùi mặt vào trong nước, hào khí ngất trời? Chỉ được 10 giây: “Úi chà, ba ơi, sặc nước rồi, khó chịu thật”. “Vậy sao? Chờ một chút nhảy xuống sông, có thể sẽ càng khó chịu hơn nhiều đấy”. “Ba ơi, chúng ta có thể không đi nhảy xuống nước nữa được không?”. “Được thôi, không đi thì không đi nữa”. Từ đó, con trai đã học được tính cẩn thận và không lỗ mãng, suy nghĩ cho kỹ rồi mới làm.
4. Câu chuyện thứ tư
Con trai 6 tuổi, ham ăn. Một buổi tối nọ, tan học đi ngang qua McDonald’s, dừng bước: “Ba ơi, McDonald’s kìa!”. (Thèm chảy cả nước miếng). “Ừm, McDonald’s! Muốn ăn không?”. “Muốn ăn!” “Con trai, một người muốn ăn liền ăn ngay, gọi là ‘cẩu hùng’ ( gấu chó), thèm ăn mà lại có thể không ăn, thì gọi là anh hùng”. Rồi hỏi tiếp: “Con trai, con muốn làm anh hùng hay cẩu hùng đây?”.“Ba, con đương nhiên muốn làm anh hùng!”. “Tốt! Vậy anh hùng, khi muốn ăn McDonald sẽ thế nào đây?”. “Có thể không ăn!”. (Rất kiên định!) “Quá xuất sắc, anh hùng! Về nhà thôi” Con trai chảy nước miếng, theo tôi về nhà.Từ đó về sau, con đã học được những gì nên làm và những gì không nên lắm, chống lại được cám dỗ.
5. Câu chuyện thứ năm
Con trai 8 tuổi, nghịch ngợm, đánh nhau với bạn học lớn. Vết bầm tím khắp người, về đến nhà, khóc lớn không thôi. “Ấm ức không?”. “Ấm ức!”. Con trai vừa khóc vừa trả lời. “Tức giận không?”.“Tức giận!”. Con trai khóc to lên. “Con dự tính sẽ làm thế nào?”. Hỏi tiếp: “Con cần ba làm gì cho con nào?”. “Ba, con muốn tìm một viên gạch, ngay mai sẽ đập cậu ta từ phía sau!”. “Ừm, ba thấy được! Ba ngày mai sẽ chuẩn bị cục gạch cho con”. Hỏi tiếp: “Còn gì nữa không?”. “Ba, ba tìm một con dao cho con, con ngày mai sẽ đâm hắn ta từ phía sau!”. “Được! Cái này càng hả giận hơn, ba bây giờ đi chuẩn bị một chút”. Tôi đi lên lầu. Nghĩ rằng được ủng hộ, con trai dần dần bình tĩnh lại. Khoảng 20 phút sau, tôi từ trên lầu dọn xuống một đống lớn quần áo và chăn mền? “Con trai, con đã quyết định chưa? Là dùng gạch, hay là dùng dao đây?”. “Nhưng mà, ba ơi, ba dọn nhiều quần áo và chăn mền như vậy để làm gì vậy?”. Con trai nghi hoặc. “Con trai, là như vậy: nếu như con dùng gạch đập hắn ta, như vậy cảnh sát sẽ bắt chúng ta đi, ở trong tù đại khái chỉ cần ở một tháng, chúng ta chỉ mang một số áo ngắn chăn mong là được rồi; nếu như con dùng dao đâm hắn ta, thế thì chúng ta ở trong tù ít nhất 3 năm không trở về được, chúng ta cần phải mang nhiều thêm một số quần áo chăn bông, bốn mùa đều phải mang đủ?”. “Vì vậy, con trai con đã quyết định chưa? Ba đồng ý ủng hộ con!”. “Phải như vậy sao?”. Con trai sững sờ. “Chính là như vậy, pháp luật chính là quy định như vậy mà!”. “Ba, vậy thì chúng ta không làm nữa nha?”. “Con trai, con không phải là rất căm phẫn sao?”. “Hây, hây, ba ơi, con đã không tức giận nữa rồi, thật ra con cũng có sao đâu”. “Tốt, ba ủng hộ con!”. Từ đó, con trai đã học được lựa chọn và trả giá.
6. Câu chuyện thứ sáu
Con trai 9 tuổi, năm lớp 4, môn toán không đạt, sầu não không vui. “Sao thế? Thi không đạt, còn làm mặt nặng nhẹ với ba mẹ sao” “Bởi vì cô giáo dạy toán rất đáng ghét, học lớp của bà ấy không thích nghe”. “Ồ, đáng ghét như thế nào?”, tôi cảm thấy rất hứng thú.“??, ??” , con trai nói rất nhiều, “nói tóm lại cô ấy cũng không thích con” “Ồ, người khác thích con, thì con thích họ, người khác không thích con, thì con lại ghét họ. Điều này nói rõ rằng con là người chủ động hay là người bị động đây?”. “Là người bị động ạ!”, con trai trả lời. “Là người mạnh, hay là người yếu, là đại nhân, hay là tiểu nhân?”, tôi tiếp tục hỏi. “Là kẻ yếu, là tiểu nhân!”, con trai sợ hãi. “Vậy còn muốn làm đại nhân hay là tiểu nhân?”. “Làm đại nhân! Ba ơi, con đã hiểu rồi: vô luận là cô giáo có thích con hay không, con đều có thể thích cô ấy, kính trọng, chủ động hưởng ứng cô ấy, làm một kẻ mạnh”. Hôm sau, vui vẻ đến trường, từ đó môn toán đạt được kết quả ưu tú. Và đã biết được thế nào là đại nhân, thế nào là tiểu nhân. Con trai, sau này khi con lớn lên, có lẽ, con sẽ nhớ đến hôm nay, nhớ đến bà nội, nhớ đến mẹ, nhớ đến ba đã dụng tâm vất vả thế nào.
7. Câu chuyện thứ bảy
Con trai 10 tuổi, mê chơi trò chơi điện tử. Mẹ nhắc nhở nhiều lần, con không chịu sửa. “Con trai, nghe nói con mỗi ngày đều chơi cái này?”, tôi chỉ vào máy tính. “Vâng”, con trai gật đầu thừa nhận. “Mỗi lần sau khi chơi xong, con cảm thấy thế nào?”. “Mờ mịt, trống trải, không còn hơi sức, tự trách, xem thường bản thân mình?”. “Vậy tại sao lại còn chơi vậy? Không kiềm chế nổi bản thân, phải không?”. “Đúng vậy, ba ơi”, con trai rất bất lực. “Được rồi! Ba sẽ giúp con!”. Tôi ôm máy tính đến, đưa cho con một cái chùy nhỏ, “con trai, hãy đập nó!”. “Ba ơi!”, con trai ngẩn người ra.“ Đập nó đi, ba có thể không có máy tính, nhưng không thể không có con được!”. Con trai rơi nước mắt, đích thân đập vào máy tính! Từ đó, con trai hiểu được cái gì gọi là nguyên tắc. Xưa kia Mạnh mẫu chọn hàng xóm để dạy dỗ con, một lần con trốn học bỏ về nhà chơi, vì để cảnh tỉnh con đã tự mình chặt đứt khung cửi.
8. Câu chuyện thứ tám
Con trai 11 tuổi, tôi cùng với vợ phải đi xa một thời gian dài, mỗi ngày đều gọi điện cho mẹ già, hỏi thăm. Một ngày kia, con trai nhận điện thoại: “Ba ơi, chào ba!”, con trai rất lấy làm vui mừng. “Ừm, chào con! Bà nội đâu rồi? Gọi bà nội nghe điện đi”. “Ba ơi, sao mỗi ngày ba chỉ gọi điện thoại cho bà nội thôi vậy?”. “Điều này có gì lạ đâu? Bởi vì đó là mẹ của ba mà!”. “Vậy còn con? Con cũng rất nhớ ba mẹ!”. “Vậy con hãy gọi điện cho mẹ con đi!”. “Vâng!”. Từ đó, cứ 6 giờ mỗi ngày, vợ tôi đều có thể nhận được lời hỏi thăm của con, bất kể mưa gió, đến nay đã 8 năm rồi!.
9. Câu chuyện thứ 9
Con trai 12 tuổi, năm lớp 6, bài tập nặng nề, tính tình nóng nảy, con trai tan học về vừa bước vào cửa.“ Tiểu tử thối, hôm qua có phải con đã làm vỡ cái đĩa của ta?”, em gái của tôi bắt đầu vặn hỏi. “Không có, cô ơi, con không có!”, con trai nét mặt nghi hoặc. “Ta đã tận mắt nhìn thấy con làm vỡ, còn chối nữa à!”, bà nội của nhóc lại làm chứng kiên quyết khẳng định. “Con không có mà! Mọi người đổ oan cho con?”, con trai khóc òa lên, nằm vật xuống đất. Khoảng 5 phút, tôi đi ra khỏi phòng nghiêm giọng rằng: “Sao thế? Sao lại nổi điên ở đây!”. “Ba ơi, cô và bà nội đổ oan cho con!”. “Đổ oan? Đổ oan cho con thì sao! Đổ oan thì con lại nằm vật xuống đất sao? Thật là thứ không ra gì mà! Con có phải trang nam tử hán hay không?”. Con trai ngừng khóc, đứng dậy, cúi gầm mặt xuống: “Ba ơi, mọi người đổ oan cho con”. “Nam tử hán đại trượng phu, dẫu cho trời có đổ sụp xuống, cũng không thể ngã xuống được! Huống hồ là một cái đĩa nhỏ bé? Thật không ra gì cả!”. Tôi tiếp tục: “Một đời này của người ta, phải trải qua biết bao sóng gió, bị oan ức, khinh thường, phản bội, bán đứng? Con liền chịu ngã xuống sao? Đó là đồ hèn nhát!”. Con trai ưỡn ngực, ngẩng đầu lên: “Ba ơi, con đã hiểu rồi, bây giờ con nên làm thế nào?” “Bây giờ? Hãy tự hỏi chính bản thân con đi, con có nhiều thời gian lắm đó?”. “Không có, con có rất nhiều bài tập cần phải làm”. “Vậy còn không mau đi làm bài tập đi! Hãy nhớ kỹ, dẫu cho núi lở đất sụp đi nữa, cũng đừng quản nó, hãy làm xong việc của mình trước đã!”. Con trai nhấc cặp lên, cúi chào bà nội và cô, rồi ung dung đi vào trong phòng. Ba người chúng tôi bật cười. “Sủng nhục bất kinh, khán đình tiền hoa khai hoa lạc; khứ lưu vô ý, vọng thiên không vân quyển vân thư (Không quan tâm thiệt hơn, nhìn hoa nở hoa tàn trước sân; đi ở chẳng buồn, nhìn bàu trời mây cuộn mây tan)”. Con trai à, sau khi con trưởng thành, nhìn thấy câu đối này, có lẽ, con sẽ nhớ đến hôm nay, nhớ đến dụng tâm vất vả của bà nội, cô cô, và của ba.
10. Câu chuyện thứ mười
Con trai mười ba tuổi, kỳ học thứ nhất, thành tích bình thường. Một ngày kia, nó bỗng hỏi: “Ba ơi, đi học có ích gì không vậy? Thành tích thi cử có tác dụng gì không?”. “Tại sao lại hỏi như vậy?”, tôi ngẩn ra. “Mấy ngày trước có rất nhiều các chú các dì đến nhà, ba luôn nói với họ rằng giáo dục bây giờ là giáo dục tồi tệ nhất trong suốt 5000 năm qua mà”, con trai nhanh nhảu đáp. Ài, thì ra con trai đã ở bên cạnh lắng nghe được chuyện đàm luận trên trời dưới đất của tôi với chúng bạn. “Không sai, học hành, thi cử thật ra không có tác dụng gì cả” “Thế thì tại sao con vẫn cần phải đi học những thứ vô dụng này đây?”. “Đó là vì con còn nhỏ, trước hết phải làm một số thứ vô dụng trước đã, để thử bản lĩnh của con. Nếu như con ngày cả những thứ vô dụng này đều làm không được tốt, như vậy sau khi lớn lên, những thứ hữu dụng chắc chắn cũng sẽ không làm được. Vì vậy, đi học tuy vô ích, nhưng con vẫn cần phải học nó cho tốt” “Ồ, ba ơi, con có bản lĩnh để học tốt nó!”. Từ đó, con trai luôn đạt được những thành tích ưu tú. Con trai à, thật ra đời người cũng là hư ảo không thật, nhưng cuộc sống này vẫn cần phải sống cho tốt, tinh thần trong đạo lấy giả làm thật, cần chúng ta dùng cả một đời để thể hội.
11. Câu chuyện thứ mười một
Con trai 13 tuổi rưỡi, đi chơi ở nhà người thân trở về. Người mặc đồ hiệu, đầu tóc mới lạ, hả hê vô cùng: “Mẹ ơi, con có bảnh không? Anh trai nhà bác hai mua quần áo, giày dép cho con, nhãn hiệu XX, rất đắt tiền đó; bà nội ơi, bà xem mẫu tóc của cháu này, anh ấy đẫn con đi hớt đó, phía trước rất là dài, ha ha, có mốt không này?”. Nó giống như một con bướm, bay đi bay lại khắp nhà. Tôi nhìn mà chẳng thèm để mắt đến? Hai ngày sau, con trai đứng trước tấm gương, tự mình ngây ngất. Tôi lặng lẽ, đứng ở đằng sau: “Có mệt không vậy, con trai?”. “Ba ơi, dọa con giật cả mình!”. “Ha ha, có mệt không, lúc nào cũng phải mệt tâm; luôn lo lắng, thật là không đáng; luôn phải suy đoán, người khác thấy thế nào. Sao phải khổ vậy, người sống ở đó, bị quần áo đầu tóc làm cho mệt mỏi, thật là ngốc lắm thay?”. “Ba, ba cười nhạo con rồi”, con trai mặt đỏ ửng. “Ba trả lại cho con sự nhẹ nhàng tự tại, con thấy sao?”. “Dạ”, con trai đi thay quần áo, đầu tóc để bình thường trở lại. “Ba ơi, thật là nhẹ nhàng, thật là thoải mái!”. Từ đó, con trai biết được thế nào là đẹp, thế nào là xấu
19/05/2020
9️⃣ ĐIỀU BỐ MẸ KHÔNG BAO GIỜ NÊN NÓI KHI KỶ LUẬT TRẺ 🙋🙋
💁 Có lẽ với trẻ em, bố mẹ chính là những người ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc sống của chúng. Vì vậy, những điều bạn nói ra sẽ tác động lâu dài đến cách con cảm nhận về bạn và cách mà con cảm nhận về bản thân mình.
Nếu muốn con là người tích cực, nói năng lịch sự thì bạn hãy rèn luyện điều này ngay từ chính bản thân mình trong bất cứ tình huống nào, ngay cả khi áp dụng phương pháp kỷ luật với trẻ. Dưới đây là 9 điều bạn không nên nói với con khi kỷ luật con. Mời bố mẹ của Mầm Nhỏ tham khảo nhé!
1️⃣. “Con cư xử không khác gì bố/mẹ con cả!” (Hoặc bất lịch sự hơn là “Mày cư xử không khác gì bố/mẹ mày cả!”)
Việc nói với trẻ về hành vi sai trái của con giống với người khác - cho dù đó là bố mẹ sẽ không có hiệu quả trong việc răn đe. Đây chính xác là một câu nói trút giận và đổ lỗi khi bố mẹ cảm thấy bất lực. Ngay cả những câu nói tích cực nhưng hàm ý so sánh như: Tại sao con lại không chịu ngồi vào bàn học chăm chỉ như chị gái con? cũng gây khó chịu cho trẻ. Thay vì so sánh, hãy để trẻ biết hành vi không đúng của mình để lại hậu quả gì và vì sao lại không nên.
2️⃣. “Con chẳng được tích sự gì cả, toàn gây rắc rối thôi!”
Mặc định một đứa trẻ chuyên gây rắc rối và chỉ trích con về điều đó sẽ khiến con cảm thấy mình thật tệ. Trên thực tế, ngay cả khi bạn nhận định tích cực về con mình nhưng hơi quá đà như: “Con là thần đồng toán học”, “Con là nhà vô địch thể thao”, cũng tác động tiêu cực, khiến trẻ ảo tưởng về bản thân mình.
3️⃣. “Có nín ngay đi không! Còn khóc nữa thì liệu đấy!”
Khi con sai trái, điều bạn cần làm là kỷ luật hành vi chứ không phải kỷ luật cảm xúc của con. Trẻ em cần biết rằng, dù chúng có bị bố mẹ kỷ luật thì cảm xúc của chúng vẫn ổn. Nếu con bạn khóc vì cảm thấy rất buồn, hãy hướng dẫn con có thể làm khác đi, như nói ra, nghe nhạc, tô vẽ, chơi trò chơi vận động, hoặc hãy làm điều gì đó mà con cảm thấy thoải mái nhưng không làm tổn thương người khác.
Tuy nhiên, nếu trẻ la hét và cư xử hung hăng, hãy đưa ra cho con hậu quả gì và sử dụng các cách giải tỏa lành mạnh để đối phó với cảm xúc tiêu cực trong tương lai.
4️⃣. “Con đã nhận ra bài học nhớ đời cho mình chưa?”
Kỷ luật chính là cách giúp con học hỏi từ những sai lầm để hạn chế hành vi sai trái. Điều này không đồng nghĩa với việc khiến con cảm thấy xấu hổ vì những gì con đã làm. Hỏi con về việc nhận ra bài học cho mình không, chính là ngụ ý đưa ra hậu quả để trừng phạt trẻ. Một câu hỏi hay hơn có thể là: “Con nghĩ lần sau mình có thể làm gì khác không?”, để đảm bảo con có thể tự đưa ra lựa chọn tốt hơn trong tương lai để hạn chế sai lầm.
5️⃣. “Bố sắp về rồi, bố sẽ xử lý con”
Việc dựa vào một người nào đó để “dọa” con đang chứng tỏ rằng bạn đang không có khả năng kỷ luật con. Điều này chỉ thiết lập một gia đình không lành mạnh, nơi mà bạn tự đặt ra mình không thể giáo dục được con mà phải dựa hoàn toàn vào một người khác. Thực tế, thời điểm thích hợp nhất để định hướng lại hành vi của trẻ là ngay khi trẻ xảy ra hành vi không phù hợp, chứ không phải chờ đợi một ai xử lý.
6️⃣. “Được đấy, sao con không làm điều này ngay từ đầu!”
Đừng bao giờ cố gắng khen ngợi trẻ nhưng chẳng khác gì mỉa mai như câu nói trên. Nó thực sự xúc phạm đến trẻ và không có hiệu quả. Khi con đã biết cư xử hãy khen ngợi thật lòng về sự thay đổi ấy. Lời khen chân thành và đầy sự công nhận sẽ là động lực cho trẻ để hạn chế hành vi không đúng mực.
7️⃣. “Con đang làm bố/mẹ phát điên lên đấy!”
Một điều công bằng rằng, bạn không nên bắt trẻ phải chịu trách nhiệm cho những cảm xúc của bạn. Thực tế, bạn được phép lựa chọn hành vi và cảm xúc cho mình.
Cách tốt hơn để kiểm soát sự tức giận của mình là bố mẹ hãy nói những điều gì đó tích cực hơn như: "Bố/mẹ không hài lòng với những cư xử của con hôm nay."
8️⃣."Con dám cãi lại bố/mẹ sao?"
Đối với nhiều người trẻ tranh cãi lại với người lớn là "HƯ". Nhưng đôi khi trẻ cần được nói lên suy nghĩ, quan điểm của mình. Đây cũng là cách để bạn hiểu con đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào.
Nhưng nếu con sử dụng lời nói không đúng mực, hãy nhở nhắc con về điều đó, và đưa ra lời cảnh báo nếu con còn tiếp tục.
9️⃣. “Bố/mẹ không muốn nói thêm với con bất cứ điều gì nữa!”
La mắng, chỉ trích rất nhiều với trẻ nhưng lại khẳng định không muốn nói thêm điều gì nữa là thói quen không tốt của nhiều bố mẹ. Với câu nói này, điều dễ hiểu nhận rất bố mẹ đã bất lực và không biết phải nói gì để con biết mình sai. Tuy nhiên, điều đó khiến trẻ hiểu rằng mình chẳng cần phải lắng nghe thêm điều gì từ bố mẹ cả.
Trong trường hợp con không nghe bạn nói, hãy nhắc lại câu nói của bạn một cách ngắn gọn, dễ hiểu và nghiêm túc. Nếu con vẫn tiếp tục không nghe, hãy đưa ra lời cảnh báo và giải thích rõ ràng nếu con không nghe thì sẽ phải chịu hậu quả gì.
👍 Chúc bạn sẽ là những ông bố, bà mẹ nghiêm khắc, cứng rắn nhưng luôn chân thành và ngập tràn tình yêu thương với những đứa trẻ của mình nhé.
19/05/2020
🤔 LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHEN CON ĐÚNG CÁCH?
💞 Bà Elizabeth Hartley-Brewer, chuyên gia về phương pháp làm bố mẹ và sự phát triển của trẻ nhỏ đến từ Anh cho biết: "Những lời khen ngợi, khuyến khích của cha mẹ sẽ làm cho trẻ cảm thấy hào hứng và tự tin hơn về bản thân mình. Tuy nhiên đôi khi những lời khen đó lại vô tình khiến bé cảm thấy không thoải mái, bị gò bó và áp lực đè nặng mà cha mẹ không hề hay biết”.
Việc khen ngợi có ảnh hưởng lớn đến 👉 sự phát triển và tự tin của mỗi đứa trẻ. Bố mẹ không nên tiết kiệm lời khen với con. Tuy nhiên, bố mẹ hãy cùng tìm hiểu xem những lời khen mang tính áp lực có thể gây tổn thương trẻ đó là gì và tính “sát thương” của nó như thế nào đối với con cái:
1️⃣ Dành những lời khen “khủng” cho việc làm “vừa tầm” của con
Những lời tán dương, lời khen "hết tầm" như "Con giỏi quá", "Con thông minh quá"… về lâu dài sẽ không còn giá trị. Vậy nên, bố mẹ chỉ nên dành cho con những lời khen khích lệ phù hợp với những gì con đã làm. Việc đưa ra lời khen quá mức đến một lúc nào đó sẽ phản tác dụng, làm cho bé nghi ngờ và không còn tin vào sự khuyến khích đó nữa”.
2️⃣ Vừa khen vừa tạo ra áp lực mới
Những khi con đạt được thành tích nào đó, bố mẹ khen con đấy, nhưng cũng vô tình hoặc cố ý đưa ra mục tiêu mới khiến trẻ bị áp lực hơn.
Điều quan trọng là làm sao để con cảm nhận được lời khen của bố mẹ đủ chân thành và kết quả con đạt được đã được bố mẹ ghi nhận thay vì tạo thêm áp lực mới cho con.
3️⃣ Chỉ khen kết quả học tập tốt, điểm số cao
Khi con đạt kết quả học tập tốt với những điểm số cao, bố mẹ khen con có lẽ là chuyện bình thường. Nhưng chuyên gia cho rằng đây không phải là lý do duy nhất để bố mẹ có thể khen ngợi con. Con bạn có thể còn rất nhiều điểm mạnh khác đáng được khích lệ như cách ứng xử, cá tính, hành động… Bố mẹ có thể khen ngợi con như: “Mẹ rất vui và tự hào vì hôm nay con cư xử tốt với bạn của con.”
Những kiểu khen này sẽ làm cho bé cảm thấy rằng ngoài kết quả học tập và điểm số thì những việc làm, thái độ ứng xử của bé cũng rất đáng được khen ngợi.
4️⃣ Khoe con với tất cả mọi người
Trong một cuộc phỏng vấn thăm dò ý kiến để viết sách, bà Elizabeth đã hỏi rất nhiều em bé về cảm giác khi được bố mẹ khoe thành tích của mình với tất cả mọi người. Đa phần các bé đều có cảm giác như bố mẹ đang “đánh cắp” thành tích của chính con mình, khiến cho bé băn khoăn không biết ai mới thực sự là người thành công.
Vì vậy, thay vì nói với mọi người hoặc trước khi nói với ai, bố mẹ hãy hỏi con xem liệu con có muốn và đồng ý nếu bố mẹ nói với các bạn hay ông bà của con hay không. Dù trẻ muốn hay không muốn thì ít nhất bé vẫn cảm thấy thoải mái vì được tôn trọng và không còn thấy nặng nề.
5️⃣ Chỉ sử dụng lời nói để khen
Ngoài việc sử dụng lời nói thì còn có rất nhiều cách khác để khen ngợi trẻ. Lời nói đôi khi còn khiến các bé hiểu nhầm ý. Chính vì vậy, bố mẹ có thể khen con bằng cách mỉm cười, ôm con, tặng con 1 phần quà nhỏ và bất ngờ. Đó chính là những kiểu khích lệ mà bất cứ đứa trẻ nào cũng sẽ thích thú, trẻ cảm thấy được đánh giá cao, được bố mẹ ghi nhận và yêu mến.
6️⃣ “Bố/mẹ rất tự hào vì con đã…”
Đây có vẻ là lời khen rất bình thường. Tuy nhiên, sự không bình thường nằm ở chỗ bố mẹ chỉ tập trung ca ngợi thành quả cuối cùng mà vô tình quên mất việc nên dành lời khen về sự tiến bộ, nỗ lực của con trong cả quá trình.
Thay vào đó, hãy khen con: “Mẹ hy vọng là con sẽ và con thực sự nên cảm thấy tự hào về kết quả đã đạt được. Con đã rất cố gắng rồi”. Kiểu khen này sẽ hướng đến chính bản thân trẻ và những nỗ lực của trẻ.
7️⃣ Biến những lời khen thành trò đùa, sự châm biếm
Bố mẹ đôi khi cảm thấy không thể hài lòng tuyệt đối với những gì con đã làm, mặc dù khen ngợi con nhưng lại vẫn cố tỏ ra hài hước không đúng lúc, đúng chỗ, thậm chí có một chút châm biếm. Điều này cực kì không tốt và có thể ảnh hưởng đến tâm lý con trẻ.
Ví dụ: Khi con của bạn đã hoàn thành 99% bài kiểm tra và bạn vẫn hỏi đùa bé: "Thế 1% còn lại thì sao?!”. Điều này sẽ khiến bé thất vọng vì bé cho rằng bố mẹ không hề quan tâm đến 99% nỗ lực của bé mà chỉ muốn nhấn mạnh đến 1% thất bại kia.
Thay vào đó, bố mẹ hãy nói: "Con làm tốt lắm vì con đã cố gắng hết sức, chắc chắn là con phải hiểu bài rõ nên con mới làm được tốt như vậy.” Lời khen kiểu này sẽ hướng đến sự nỗ lực và hiểu biết của bé chứ không chỉ chiếc huy chương hay điểm số mà bé giành được.