12/06/2025
Hồi nhỏ, tôi cũng từng có một tuổi thơ không lấy gì làm sung túc, nhưng vui thì vô cùng, và cái vui ấy – đến giờ nghĩ lại – vẫn thấy nó ấm, nó thơm, nó mềm như một làn khói bếp bay lên mỗi buổi chiều yên ả.
Hồi đó, tất nhiên là không có đồ chơi mua sẵn, cũng chẳng có điện thoại, iPad như bây giờ. Chúng tôi lớn lên cùng cánh đồng thơm nức mùi rơm phơi, mùi sen nở đong đưa trước gió, vài trái ổi chín vàng rụng xuống sân gạch lấp xấp rêu. Chiều nào cũng có đứa gọi í ới đầu xóm cuối làng, rủ nhau đi thả diều, bắt cào cào, hoặc ra bờ ao thi nhau câu cá.
Cái cần câu chỉ là một thanh tre vót vội, cái lưỡi câu làm từ sợi phanh xe đạp, nhưng hôm nào cá cắn câu thì sung sướng y như vừa nhặt được vàng.
Rồi đêm xuống, bà ngồi phe phẩy quạt nan, kể chuyện ngày xưa. Toàn những chuyện cũ kỹ, nhưng tôi nghe chăm chú như thể lần đầu được biết. Ve kêu ngoài vườn chuối, gió thổi qua liếp cửa – và tôi thiếp đi lúc nào không hay, trong cái yên bình giản dị mà cả đời sau cũng khó tìm lại được.
Tôi biết, những điều đó – con tôi sau này có thể chẳng bao giờ được trải qua. Nhưng nếu tôi không kể lại, thì có lẽ chúng sẽ mất hẳn.
Vì thế, tôi bắt đầu viết.
Không phải để làm nhà thơ, cũng chẳng để làm thầy dạy đời ai cả.
Tôi viết đơn giản chỉ vì nhớ – nhớ từng con đường đất mưa ngập lội, từng bụi tre đầu ngõ, từng buổi chiều ngồi vẽ ngô ngoài sân với bà, đi khắp các ao quanh làng đánh dậm với bố. Và hơn hết, tôi muốn giữ lại – giữ cho con tôi, và biết đâu là cho những đứa trẻ khác – một chút gì đó còn sót lại của một thời thơ ấu lặng lẽ mà nên thơ đến nao lòng.
Tôi viết bằng thứ chữ nghĩa chân thành nhất mà mình có, thứ chữ nghĩa không qua trau chuốt màu mè, nhưng ươm đầy thương nhớ.
Từng câu thơ trong Tuổi thơ của bố là một lần tôi trở về – trở về không gian cũ, âm thanh cũ, con người cũ – để chạm vào chính mình năm xưa, và trao lại cho con một món quà: món quà của ký ức.
Có hôm, tôi đọc cho con nghe bài thơ Đi bắt ếch – con cười, hỏi:
– Tại sao soi đèn vào mắt ếch nó lại ngồi im hả bố?
Tôi cười theo, nhưng trong lòng lại chợt nhận ra: con tôi sẽ chẳng bao giờ được lấm lem bùn đất như bố, chẳng còn phải đi lội ruộng cấy cày gặt hái, chẳng còn những buổi chiều hè nhảy ùm xuống tắm ao sen như bố nó ngày trước nữa.
Chính vì thế mà tôi càng phải viết.
Viết để giữ lại. Viết để kể lại.
Viết để con tôi, dù có lớn lên giữa phố thị rực đèn, vẫn biết rằng bố nó đã từng có một tuổi thơ rất khác – nghèo, nhưng ấm, và đầy tiếng cười.
Tôi thấy mình may mắn. Vì giữa bộn bề công việc, tôi vẫn còn đủ bình yên để ngồi kể lại cho con nghe một thời đã qua. Không phải bằng những lời răn dạy khuôn sáo – mà bằng những câu thơ tự nhiên như chính những buổi trưa nắng rát chạy chơi ngoài đồng, hay tiếng gà trưa gáy vọng lên từ sau vườn chuối.
Tôi không kỳ vọng Tuổi thơ của bố sẽ trở thành một bộ sách lớn. Tôi chỉ mong, ai cầm cuốn sách ấy lên, đọc vài trang thôi, cũng sẽ chợt nhớ về chính tuổi thơ của mình – và mỉm cười.
Vì cuối cùng, chúng ta ai rồi cũng phải lớn.
Nhưng nếu còn giữ được một chút thơ ấu trong lòng – thì cuộc đời sẽ luôn có chỗ để trú ngụ.
Và viết, với tôi, chính là một cách để trở về 🥰