03/01/2026
Một góc nhìn khác
Có lẽ điều này bản thân con khi nói ra sẽ có nhiều người không đồng quan điểm và sẽ ném đá một cách nào đó.
Vấn đề thứ nhất bản quyền một tác phẩm hay một vật thể.
Con rất đồng ý giữa quan điểm đông âu và tây âu kể cả phương diện á âu thì con thấy khá tốt. Nhưng nếu đó là một ấn bản hay một văn phẩm nghệ thuật hoá do chính bản thân mình tạo ra và không dựa dẫm trên một ý thức hệ, một tư tưởng hay một sản phẩm nào khác đã có sẳn mà chỏ tái chế lại rồi lấy đó làm bản quyền riêng điều đó không đúng. Con hoàn toàn không tán thành ý kiến này.
Ví dụ một vài nhóm hoạt động có thể là bác ái hay là một cách nào đó. Khi mà lấy câu châm ngôn, câu nói hay là chuyển thể từ Kinh Thánh mà đi làm tài sản riêng rồi lấy đó làm bản quyền thì xin xem xét lại cho kĩ càng. Sự hiệp nhất của Giáo Hội nằm ở đâu? Kinh Thánh là của ai, tác giả và ấn phẩm này là thuộc về ai? Là tài sản chung hay là tài sản riêng như một vài nhóm bác ái hay là tông đồ và cả nhóm tin mừng đường phố lấy làm của riêng mình trong khi đó lại là tài sản chung của Giáo Hội?
Thứ hai là sự mạo nhận
Có thể nói rằng: dạo gần đây chắc cũng khoảng 4-6 năm gần đây, nhiều nhóm nổi lên và tự xưng hô danh hiệu, nhãn mác và cả ngôn từ là của bản thân mình ấn tạo thành. Vậy thử hỏi mình tạo nên vậy có sử dụng hay cắt xén hay là mượn hoặc nói nặng hơn là ăn cắp tư tưởng của người khác những người đi trước rồi tự đặt khuôn cho là của mình không? Vậy hãy chứng minh cho nguyên văn là của bản thân mình?
Như thánh Phaolo đã nói khi nhắn nhủ các giáo đoàn. Anh em đừng lấy những gì là của chung tạo thành của riêng mình, cũng đừng lấy những gì không thuộc về mình lại tự nhận quyền sở hữu của mình. Hoặc là như thánh Augustine đã nói: những gì không phải là của mình cho dù có tìm mọi cách cũng tự nhiên biến mất, vậy nếu đã không thuộc về đừng cố gắng gượng ép để chiếm đoạt.
Chính vì thế mà con nhớ không lầm thì khoảng hơn 4-5 năm về trước có một linh mục ở địa phận sài gòn đã bào chữa và trợ giúp cho nhóm tin mừng đường phố về tác quyền chỉ một hình ảnh và sử dụng câu châm ngôn trong Thánh Kinh làm tài sản và tác quyền riêng của nhóm này. Vậy cho con xin hỏi rằng: Giáo Hội là của chung hay là của riêng, Thánh Kinh và Thánh Truyền là chung hay riêng? Vậy nếu là chung thì có cần phải bản quyền riêng cho một cá nhân là thụ tạo hay không? Vậy nếu là riêng thì chứng minh rõ ràng và minh bạch về ấn phẩm đó không trá hình hay là tái lập sử dụng của bất kỳ nguồn gốc nào? Những gì là của chung xin bảo vệ và trả lại vị trí ban đầu đừng đánh chiếm một cách bất hợp lý.
A Different Perspective
Perhaps what I am about to say will encounter disagreement or even criticism from many people.
1. The Issue of Copyright Over Works or Objects
I generally agree with the perspectives on copyright in Eastern and Western Europe, as well as in Asia. However, I believe it is fundamentally wrong to claim exclusive copyright over an artistic or literary work that is merely a recycled version of an existing ideology, thought, or product, rather than a truly original creation. I completely disagree with this practice.
For instance, consider certain groups—whether they claim to be charitable or otherwise—that take mottos, quotes, or adaptations from the Holy Bible and claim them as their own private property or copyright. This needs to be scrutinized carefully. Where is the Unity of the Church? To whom does the Bible belong? Who is the true author and owner of these publications? Are they common heritage or private assets, as some charitable groups, lay apostolates, or "Street Evangelization" groups claim, despite them being the collective property of the Church?
2. The Issue of Misappropriation
In the last 4 to 6 years, many groups have emerged, claiming titles, labels, and even specific terminology as their own original creations. I must ask: in creating these, have they not used, edited, borrowed, or—to put it more bluntly—stolen the ideas of those who came before them, only to rebrand them as their own? Can they prove these works are truly original?
As Saint Paul exhorted the early Christian communities: Do not take what belongs to the community and make it your own, and do not claim ownership over things that do not belong to you. Similarly, Saint Augustine once said that what is not truly ours will eventually vanish despite our efforts; therefore, if it does not belong to us, we should not attempt to seize it by force.
The Question of Authority and Ownership
I recall that about 4 or 5 years ago, a priest in the Archdiocese of Saigon defended and assisted a "Street Evangelization" group regarding the copyright of an image and a biblical motto, claiming them as the group's private intellectual property.
I ask plainly: Is the Church a common home or a private estate? Are Sacred Scripture and Sacred Tradition public or private? If they are common, why is there a need for private copyright for an individual creature? If they are private, one must provide clear and transparent proof that the work is not a disguised or recycled version of an existing source. What belongs to everyone must be protected and returned to its original place; it should not be occupied unreasonably.