20/10/2023
|Hanoi 20.10.23
Hi cậu, lại là tớ và chiếc page chỉ ngoi lên vào những ngày lễ ^^
Hôm nay, tớ thấy bạn bè up ảnh khoe hoa khoe quà tràn lan trên facebook, gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp.
8h sáng tớ rời giường, cầm điện thoại và đọc lấy lời chúc 20/10 trên 3 chiếc fanpage liền nhau. Thực ra, 3 lời chúc đó là đều do tớ tự viết vào chiều hôm trước và set sẵn lịch đăng cho công ty nhưng chẳng hiểu sao tớ đọc nghiền ngẫm như lần đầu tiên được đọc nó vậy. Và buồn cười là tớ thấy vui vì tớ thấy "oh, giọng văn của 3 chiếc page này sao dễ thương thế nhỉ? Viết đúng gu mình ghê"
6h chiều tớ rời công ty, việc còn nhiều nhưng tớ cảm thấy hôm nay tớ xứng đáng được về đúng giờ vì hôm nay là 20/10 và đầu tớ thì đang đau như búa bổ. Thành phố tấp nập những cặp đôi nắm lấy tay nhau đi dạo và quán xá cũng đông kín người. Xuống hầm lấy xe, tớ dạo quanh một vòng, hít khí trời mát mẻ rồi quay về trọ và tiếp tục làm việc.
Tớ không cảm thấy tủi thân khi chưa một lần được cầm bó hoa trên tay vào những ngày lễ. Bởi vì tớ có thể tự mua vui cho chính mình bằng những việc nhỏ nhặt đó. Từ lâu lắm rồi, tớ chẳng còn trông đợi sự hạnh phúc của ai khác mang lại nữa.
Tớ gọi facetime cho mẹ và em gái, thay vì gửi lời chúc thì nhà tớ kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời.
Hôm nay, để tớ gửi một cái ôm từ xa đến cậu nhé.
Mong cậu cũng sẽ mạnh mẽ như suốt bao năm qua, luôn là chính mình, cười thật tươi và không đánh mất bản thân cậu nhé.
Mong cuộc sống luôn nhẹ nhàng với cậu, còn không, mong cậu đủ vững vàng để vượt qua sóng gió ngoài kia.
Mong rằng, không vì một chút cô đơn mà cậu nóng vội yêu thương với một người nào đó. Đừng chờ đợi, người cần đến thì sẽ đến, người cần đi ắt sẽ đi.
Đừng buồn, vì thế giới này còn nhiều điều thú vị và tớ chắc rằng tớ là một trong những thứ đó. Nếu hôm nay cậu tủi thân vì phải nằm ở nhà thì cậu nghĩ sao nếu tối mai chúng mình cho nhau một chiếc hẹn? Tối thứ 7 của một ngày bình thường chắc sẽ vui và không tắc đường như hôm nay đâu cậu ạ ^^
20.10, chúc cậu mãi xinh 🪴
Từ Hà Nội, gửi tới cậu ngàn chiếc ôm ❤️
23/08/2023
| Hanoi. 23.08.23
Lần đầu tiên tớ đăng ảnh tớ lên page, một tấm ảnh tớ chụp năm 2019.
Năm 15 tuổi, tớ bắt đầu nhận ra tớ có đam mê với việc lưu lại tất cả mọi khoảnh khắc của thế giới này thông qua việc chụp hình. Trong chiếc điện thoại của tớ năm ấy đã bắt đầu xuất hiện những hình ảnh linh tinh. Và cho đến khi tớ làm mất nó trong chuyến đi Hà Giang thì tớ vẫn tiếc những tấm hình rất tâm huyết mà tớ chưa có cơ hội khoe chúng nó với bất cứ ai.
Năm 17 tuổi, tớ ước mơ được trở thành một phóng viên ảnh nhưng tớ không dám đặt nó vào nguyện vọng 1 chỉ vì mẹ tớ không đồng ý với việc cho tớ mua 1 chiếc máy ảnh. Và rồi tớ học báo in, một chuyên ngành mà nhiều người luôn bảo rằng nó đã lỗi thời.
Năm 2 đại học, tớ mua máy ảnh bằng tất cả số tiền tớ kiếm ra nhờ đi làm thêm và cộng tác với báo ANTĐ. Combo chiếc Canon 70D với 1 chiếc ống kính Canon EF 50MM/F1.8 STM và 1 ống kính Canon EF-S 18-135MM. Với bố mẹ tớ thì việc một đứa sinh viên bỏ hết tiền tiết kiệm ra chỉ để mua một chiếc máy ảnh là điều quá hoang đường. Nhưng họ chẳng bao giờ cấm cản việc đó cả và bố mình luôn lấy làm vui mỗi lần tớ về quê mà có mang theo máy ảnh.
Từ khi có máy ảnh, tớ tung hoành nhiều vô kể. Cậu hiểu cảm giác của một đứa trẻ vừa mới mua được một món đồ chơi mới và nó đi khoe khắp xóm chứ? Tớ của lúc đó như vậy đó. Nhưng mà tớ chả bao giờ khoe nó với bất kỳ ai, tớ chỉ khoe nó với tất cả những nơi tớ từng đến. Mỗi chuyến du lịch xa, tớ có thể không mang nhiều quần áo chỉ vì tớ muốn có chỗ cho chiếc máy ảnh.
Mỗi nơi tớ đi qua, mỗi khoảnh khắc tớ nín thở để bấm máy đều sẽ cho ra những tấm hình. Những tấm hình đó tớ đều rất quý, mặc dù có những chuyến đi tớ đã chụp đến vài nghìn tấm. Tớ yêu chiếc 70D đó vô cùng, dù nó không đắt so với những dòng máy cùng hãng khác nhưng nó là sự nỗ lực của tớ trong suốt 2 năm đại học đầu tiên. Ấy thế mà, ít ai ngờ được tớ bán máy. Sau khi ra trường được hơn 1 năm, tớ bận bịu với chuyện công việc mà không còn thời gian để loanh quanh chụp hình nên tớ đã bán nó.
Ai cũng bảo tớ dại, nhưng tớ vẫn quyết định bán nó đi. Vì tớ thấy tớ không còn xứng đáng với nó. Một chiếc máy ảnh phải nằm trong hộp chống ẩm cả năm mà không được đưa ra đi chụp 1 lần nào thì hơn hết là tớ nên đưa nó cho một người khác. Tất nhiên, đến hiện tại tớ vẫn thích chụp, vẫn thích nghe những tiếng bấm máy. Nhưng có lẽ tớ sẽ mua một chiếc máy ảnh khác nếu tớ có thời gian để chăm chút cho nó.
14/06/2023
|Hanoi 14.06.23
Bài viết này không còn là bài viết tích cực!
Tớ cũng không có ý định sẽ công kích ai, chỉ là tớ thấy đầu óc tớ đang hơi căng thẳng và tớ cần phải viết ra!
Dạo gần đây MXH có vẻ khá sôi nổi về việc bé nhân viên văn phòng 2k1 bị đuổi việc vì từ chối lên công ty ngoài giờ làm việc để sửa báo cáo. Dưới phần bình luận nhiều người vẫn đưa ra ý kiến là con bé đó hỗn nên bị đuổi là đúng, nhưng với tớ hành động đó là nó đang tự bảo vệ chính mình và chẳng có gì là sai cả.
Tệ thật, tự nhiên tớ lại có cảm giác đồng cảm với con bé nhưng tớ lại không đủ mạnh mẽ để dứt khoát được như nó. 1 năm ra trường, tớ đã nghỉ việc qua 2 công ty và công ty hiện nay chắc cũng sắp là nơi thứ 3 trong cái list danh sách đó.
Một phòng marketing nhưng chỉ có 3 người. Buồn cười thật! Tớ có một leader mới lên chức được 2 tuần, anh ấy rất dễ tính nhưng chuyên môn về content không có nên tớ luôn phải làm việc theo kiểu tự làm tự chịu. Chịu ở đây là gì? Là những trận mắng xối xả từ cấp trên.
Tớ còn nhớ lần đầu tiên tớ bị mắng là lúc tớ làm gần được 1 tháng. Tớ đã bị gọi mắng chỉ vì mẫu bùng lịch quay. Tớ có giải thích là tối hôm trước đã làm việc với bạn ấy rất kỹ nhưng do bạn ấy nhớ nhầm lịch và câu trả lời tớ nhận được là: "Chị không nghe bất cứ câu giải thích nào từ em, em tự xem lại cách em làm việc với mẫu đi". Lúc đó tớ đã khóc tại văn phòng! Chiều hôm đó, tớ đã bị gọi vào phòng họp 3 tiếng liên tục. Đó là ngày đầu tiên tớ phải khóc ở chỗ làm vì không chịu được áp lực và ý định nghỉ việc lại nhen nhóm trong đầu tớ.
Nhưng tớ đã rất sợ. Tớ đã không có đủ dũng khí để nói ra câu nghỉ việc chỉ sau 1 tháng đi làm. Tớ đã cố gắng trụ ở đây đến tháng thứ 3 và tớ đã khóc thêm 3 lần nữa :))) Tớ biết tớ hèn vì không dám đứng ra dứt khoát xin nghỉ như bạn đồng nghiệp cũ của tớ.
Thay vì cho mình một cơ hội để thử sức với những môi trường mới thì tớ lại chọn ở lại đây. Để rồi, những ngày OT đến 12 tiếng ở công ty, những ngày làm báo cáo, viết kịch bản đến 2-3h sáng, những lần chạy qua viện để quay khách hàng và về nhà lúc 8h tối, những ngày nghỉ tớ cũng luôn bị gọi nhắc nhở vì những cái lỗi rất dở hơi và tất nhiên những khi đó tớ cũng không được tính thêm lương. Đáng sợ hơn là sau đó tớ luôn bị gọi vào phòng riêng và bị mắng cả tiếng mặc dù tớ có leader và hiện tại tớ đang ôm rất nhiều việc trong phòng marketing.
Vì quá nhiều việc và giờ giấc nghỉ ngơi không hợp lý, thường xuyên bỏ bữa để làm việc nên dạo gần đây tớ bắt đầu bị đau đầu, cơ thể luôn trong tình trạng mơ màng và bệnh dạ dày của tớ ngày một thêm nặng. Không biết tớ có nên nhảy việc thêm 1 lần nữa không...
01/06/2023
|𝐻𝑎𝑛𝑜𝑖, 01.06.2023
Tazaaaa, chào cậu, tớ đã trở lại rồi đây ^^
Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, chắc hẳn cậu cũng giống tớ, đã bước qua cái tuổi mà người ta vẫn gọi là thiếu nhi rồi nên hôm nay cũng chẳng có quà nữa đâu. Nhưng cậu đừng quên đứa trẻ bên trong chính mình vẫn cần được an ủi cậu nhé!
Nghe tớ, cho dù năm nay chúng ta 18 hay là 28 thì chúng ta vẫn là một đứa trẻ to xác. Tâm hồn của chúng ta vẫn chưa đủ cứng cáp để chịu được hết sóng gió ngoài kia nên cậu đừng tự gây áp lực với chính mình. Một cành cây rắn rỏi đến mấy thì cũng sẽ có ngày phải rơi xuống khi nó không thể chịu được một cơn bão quét ngang.
Thay vì phải ép mình trở thành một cái cây vững chãi thì cậu cũng có thể chỉ làm một cây cỏ nhỏ bé nếu như cậu thấy việc đó vui. Một ngọn cỏ mọc lên, nó cứ âm thầm tồn tại, nó không bị người đi đường sẽ đánh giá thấp hèn, xấu xí. Nhưng cây cỏ đó vẫn nhận đủ ánh sáng khi mặt trời ló rạng, vẫn nhận đủ nước khi trời mưa và vẫn nhận đủ các dưỡng chất giống như một cây to cổ thụ. Miễn là nó thấy hạnh phúc với cuộc đời nó đang sống.
Nên chúng ta đừng ép mình phải trở thành một người lớn để chạy theo những mục tiêu nếu chúng ta không muốn. Hãy cứ an ủi đứa trẻ bên trong mình, hãy cứ làm những điều mà nó thích và nếu cậu cảm thấy mệt thì hãy ib cho tớ - đứa trẻ 23 tuổi này sẽ truyền cho cậu một ít tích cực. ^^
Tặng cậu một nụ cười của mấy đứa trẻ trên Hà Giang mà tớ chụp cách đây 3 năm.
14/11/2022
Hà Nội| 14.11.2022
Viết cho những ngày một mình
Chào cậu, thật lâu rồi chúng mình mới gặp lại nhau! 1 tháng qua cậu đã sống thế nào? Cậu có áp lực với đống deadline của sếp? Cậu có cô đơn khi gió lạnh đã về? Hay cậu có còn nhớ tớ - admin của một fanpage mới lập với những bài viết đầu tiên chưa có nhiều lượt tương tác?
Đợt này tớ bận! Tớ bận với những dự án mới ở công ty và công việc part time buổi tối nên tớ không có thời gian viết thư cho cậu. Có những ngày tớ đã ngồi làm việc ở văn phòng đến gần 12 giờ đêm đấy cậu ạ. Nhưng tớ vẫn vui, vì tớ còn trẻ, tớ còn có nhiều cơ hội để học tập nên tớ cố gắng vô cùng. Để mai sau tớ có thất bại thì tớ cũng không thấy có lỗi với bản thân mình.
Năm nay mùa đông đến muộn, chúng ta là phải hẹn những bắp ngô nướng, những ly sữa đậu nóng và những chiếc áo bông muộn hơn so với mấy năm trước. Nhưng mấy hôm nay gió lạnh bắt đầu đã về rồi. Mỗi ngày tớ đi tan làm, da tớ đã bắt đầu run lên vì tớ quên đưa áo khoác. Tớ có một thói quen rất xấu. Đó là tớ tham công tiếc việc nhưng lại hay quên. Tớ ghét cái thói đấy vô cùng. Có lẽ cũng vì thế nên chưa bao giờ tớ thấy mình ổn.
Có thể cậu không biết, hôm qua là sinh nhật của tớ đấy. Món quà sinh nhật mà tớ dành tặng cho bản thân đó là một ngày cuối tuần chỉ để ngủ. Một ngày sinh nhật, tớ không đi chơi, không có hoa, không có quà nhưng tớ vẫn thấy tớ vui. Tớ không biết từ bao giờ tớ đã trầm tính như vậy hay có lẽ tính của tớ đã luôn như vậy.
Đã lâu rồi, tớ không còn lê la quán xá, không còn thói quen cuối tuần ra đường hóng gió sau đó lên cầu Long Biên ngồi tới sáng. Cũng đã 2 năm, tớ đã không còn những chuyến đi chơi xa mà chỉ quyết định lên đường sau 1 đêm nữa.
Hôm nay “On This Day” của tớ báo rằng ngày này 2 năm trước tớ vẫn đang vi vu trên Hà Giang. Bỗng nhiên tớ nhớ cảm giác 2 đứa con gái phi xe máy vèo vèo trên đèo Mã Pí Lèng dưới cái lạnh 7 độ C. Tớ nhớ cái vị cay nồng của chén rượu ngô bên nồi lẩu thắng cố. Tớ nhớ cảm xúc vui mừng khi tớ được đặt chân đến một vùng đất mới, được gặp những con người xa lạ và gạt bỏ hết mọi suy nghĩ về công việc cá nhân ở Hà Nội. Có lẽ đã đến lúc tớ có hẹn với một chuyến đi bởi vì… tớ vẫn còn rất trẻ mà.
Ps: Tầm này đồng hoa Tam giác mạch chắc đã nở rộ trên khắp Hà Giang rồi đó. Tớ tặng cậu 1 tấm ảnh tớ chụp ở Đồng Văn năm tớ 20 tuổi.
14/10/2022
𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢| 𝟏𝟒.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟐
𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝐵𝑜̂́
“Bố” trong tuổi thơ của cậu có ý nghĩa là gì? Là người luôn có mặt trước cổng trường và vẫy tay chào mỗi khi gặp cậu vào mỗi giờ tan học? Là một người thợ có thể sửa chữa được hầu hết các vật dụng trong nhà mỗi khi chúng bị hư? Hay là một con người khó gần, chẳng bao giờ thể hiện tình yêu thương của họ đối với cậu?
Bố tớ - cũng là một người đàn ông giống như vô vàn người đàn ông khác trên thế giới này. Ký ức đầu tiên tớ nhớ về bố chỉ là những hộp sữa, những quả cam, những thanh quế khô hay chỉ đơn giản là vài cái kẹo. Đó là những món mà bố luôn mang về làm quà cho 3 chị em tớ mỗi khi ông ấy đi chơi ở đâu đó. Một thói quen khó bỏ, dù là khi tớ mới lên 2 hay là khi tớ đã là một cô gái 22 tuổi thì ông ấy vẫn thế.
Cách đây chỉ mới 3 tháng, lúc đó tớ vừa ra trường và sau khi thử việc ở một công ty nọ thì tớ chủ động xin nghỉ để về quê một thời gian. Suốt 4 năm đại học của tớ đều không có nghỉ hè. Bởi đó là khoảng thời gian để tớ đi làm thêm, để có tiền trang trải cuộc sống nên tớ đã không về quê vào nghỉ hè nữa. Vì vậy nên sau khi ra trường, tớ muốn về quê để gần bố mẹ một thời gian, để nhớ rằng họ cũng không còn trẻ nữa.
Đợt này tớ về lâu hơn, bố tớ vẫn giữ cái thói quen đó. Lúc tớ chưa thức dậy thì ông đã luôn gọi với một tông giọng rất lớn, đủ để khiến tớ tỉnh ngủ “Bé ơi, bố đi chơi về có lon nước, ra bố cho”, “Bé ơi, bạn bố cho dưa hấu, dậy cắt đi con”, “Bé ơi, mẹ mua bánh mướt rồi dậy ăn”,.... Bố tớ luôn như thế mỗi khi tớ về. Bố đã rất nhiều lần bảo mẹ “Hỏi con nó ăn gì thì mua cho nó ăn, ra Hà Nội nó tiếc tiền không dám mua ăn đâu”. Những lần như thế, tớ đều phớt lờ đi và chẳng để tâm gì. Bởi với tớ, về quê là được, chuyện ăn uống không phải là chuyện quá cần thiết.
Những năm đại học xa nhà, tớ đều tranh thủ về quê mỗi khi rảnh rỗi, dù chỉ về vài ngày tớ cũng về. Và bố tớ luôn là người có mặt ở điểm đón, vẫy tay chào ngay từ khi thấy mặt tớ ở trên xe. Quãng thời gian từ điểm đón để về nhà, bố sẽ kể cho tớ nghe mẹ đang ở nhà làm gì, ông hàng xóm sức khỏe dạo này thế nào, khu nhà tớ ở dạo này thay đổi ra sao.
Nhưng đối với tớ, ông ấy vẫn là một người kỳ cục và khó gần. Ngay từ khi 3 chị em chúng tớ còn bé, bố tớ đã bộc lộ rằng bố là một ông bố nghiêm khắc. Sự nghiêm khắc của bố là những trận đòn, những tiếng mắng. Bố khiến chúng tớ sợ và chẳng bao giờ dám làm trái ý ông. Có thể là do thế nên tớ vẫn luôn không thể thân thiết được với bố. Đến bây giờ nghĩ lại, tớ mới biết rằng, bố cũng đã từng cô độc trong chính ngôi nhà của bố.
Mỗi lần tớ về quê, bố luôn bảo: Lâu lâu mới về thì xin nghỉ ở lại chơi thêm vài ngày. Nhưng đối với tớ lúc đó, công việc và học hành vẫn quan trọng hơn nên tớ đã gạt phăng ý định đó của ông. Cho đến kỳ nghỉ 3 tháng trước, đó là quãng thời gian tớ về quê nhiều nhất trong 4 năm đại học. Lúc này tớ thấy thoải mái và bố dễ tính nhất. Tớ có thể ngủ đến trưa, đi chơi về muộn mà không phải lo lắng sẽ bị bố mắng nữa.
Kỳ nghỉ kết thúc và tớ ra Hà Nội. Lần nào tớ ra Hà Nội bố cũng đi tiễn tớ nhưng lần đó thì không. Bố bảo bố mệt, bố không ra được và nhắc mình đi mạnh khỏe, Tết về chơi. Nhưng tớ ra Hà Nội được 1 ngày thì bố ốm nặng, tớ lại về vội.
Tiếc là…trên đường về…tớ nghe tin bố mất.
Tiếng em gái mình phía đầu dây nói trong nức nở: “Chị ơi…bố mất rồi…”. Câu nói đó khiến mình như chết đứng. Một cơn chèn ép tim đã khiến bố mình ra đi chỉ sau 7 tiếng nhập viện. Bố đã không đợi được đứa con gái mà bố luôn bảo đã khiến bố tự hào.
Đến bây giờ, tớ vẫn chưa thể quen với việc bố đã không còn trên đời. Nhưng tớ tin, dù ở đâu thì bố vẫn luôn bên cạnh mẹ con tớ và tớ sẽ phải mạnh mẽ bước tiếp để ông yên lòng.
Thật không nên khi vào một ngày thu đẹp trời như hôm nay lại để cậu đọc được một bài viết đầy nỗi buồn. Nhưng tớ viết ra những dòng này để cậu đừng vô tâm như tớ đã từng. Về nhà nhé, mỗi khi có thời gian!
Ảnh: Ngô Tiến Đức