19/08/2026
90% sổ vẽ của mình là những bản sketch không màu. Bởi đâu đó 10% còn lại, mình là đứa cực yêu màu sắc. Cuộc sống với mình thật vô vị khi không có màu xanh của trời, màu vàng của nắng, màu tím của những đoá tuy - líp, màu nâu của bùn đất sau mưa,…
Nhưng mỗi lần vẽ màu, mình đôi chút chần chừ… Liệu màu mình đặt lên giấy có làm “hỏng” tranh không? Cảm giác ấy có lẽ đến từ nỗi sợ pha màu, sợ sai, sợ xấu, sợ khi đặt bút xuống màu sắc không như kỳ vọng, sợ màu sẽ loang ra không như ý muốn… Vẽ chì còn tẩy được chứ màu nước thì không. Có lẽ mình sợ mọi thứ diễn ra không đúng với quỹ đạo mà mình dự tính, nên mình lại để dang dở.
Nay xem tranh màu nước của các bạn đồng lớp S làm mình có cảm hứng. Thói quen phải kiểm soát mọi thứ khiến mình lo lắng khi đối diện với chất liệu linh hoạt. Dẫu vậy, cái đẹp của màu nước lại nằm ở tính ngẫu hứng trong từng mảng sắc độ. Có lẽ mình sẽ thả lỏng, thử nhiều hơn và xem độ loang của màu nước sẽ dẫn mình tới đâu, nhỉ!
_Giang_