26/11/2024
“ TỪ PHỔ THÔNG "
Một Độc giả có gửi bài viết đến Ban quản trị với nội dung như sau:
“Tôi là người miền Nam. Trong một lần nói chuyện với cô em xứ Bắc, tôi có dùng từ “giục” nghĩa là “vứt”, “bỏ” (ghi đúng là “vụt” nhưng tôi viết thế này để mọi người dễ hình dung). Ngay lập tức, cô em đó phản ứng rằng: “Anh làm ơn dùng từ phổ thông giúp em”. Cách nói ngang tàng làm tôi có phần bực nhưng cũng đáp lại: “Cá nhân anh người Nam thấy từ “giục” nghe nhẹ nhàng hơn. Như với người miền Trung mà em nói họ đừng dùng “chi”, “mô”, “răng”, “rứa” thì chắc chẳng ai chịu”.
Cô em này vẫn chưa thôi. Cô nói rằng: “Vấn đề là tuỳ trường hợp. Em khác vùng miền với anh. Để có thể giao tiếp hiệu quả thì cần dùng chung một thứ ngôn ngữ”. Tới đây tôi bấm bụng cười vì đáng lẽ phải dùng là “từ ngữ”, cô lại dùng là “ngôn ngữ”. Tôi đáp: “Anh vẫn dùng tiếng Việt. Hơn nữa thời buổi này ai không biết những từ đó là do không chịu tìm hiểu, chứ nó đã quá phổ thông rồi”. Cô vẫn ương ngạnh: “Em không biết. Sau mà anh nói như vậy em sẽ trả lời em không biết. Cái gì cần thì mới học, không thì khỏi. Anh đừng đánh đồng”.
Tuổi cô nhỏ hơn tôi rất xa nhưng cách nói thì hơn bà nội khiến tôi cực kì khó chịu. Tuy vậy tôi vẫn kềm chế và đáp: “Nếu em không biết em có thể hỏi từ đó có nghĩa là gì, chứ không nên bắt người ta phải giống mình. Bản thân anh chưa bao giờ coi từ ngữ miền Bắc là phổ thông dù ai có quy định”. Cô trả lời ngay: “Em biết nghĩa nên em không hỏi”. Tới đây tôi mới bật ngửa. Ban đầu tôi tưởng cô không hiểu nên mới yêu cầu tôi dùng từ phổ thông. Hoá ra cô biết nghĩa rồi, nhưng cố tình vặn vẹo làm khó. Bực quá, tôi nói lại: “Biết rồi thì đừng bắt bẻ người khác. Như khi trả lời, anh khuyên em dùng “dạ” cho nhẹ nhàng giống người Nam, em không nghe vẫn giữ “vâng” anh có nói gì đâu. Đừng đồng hoá người khác nữa!”. Tới đây thì cô im bặt, cuộc đối thoại coi như chấm dứt.
Việc bắt bẻ của những người miền Bắc tôi gặp không chỉ một lần. Dịp khác, tôi viết truyện đăng trên một diễn đàn văn học. Bỗng có cô nàng miền ngoài vào bình luận yêu cầu tôi dùng từ toàn dân cho dễ hiểu. Hỡi ơi, truyện kể về xứ tôi, muốn nổi bật văn hoá địa phương tôi, mà đổi hết sang từ miền ngoài thì còn gì nữa? Thử hỏi truyện về miền Trung mà để các nhân vật dùng “vì sao” thay cho “vì răng”, “như thế” thay cho “như rứa” thì ai mà đọc? Tôi giải thích như vậy thì độc giả kia đáp: “Thế bạn nên chú thích ở từng từ địa phương cho người khác dễ hiểu”. Một truyện có hàng ngàn, hàng vạn từ mà kêu chú thích! Nói thật như vậy thà để độc giả không hiểu từ nào lên google tra cho rồi. Huống chi những từ đó đâu đến mức xa lạ, như từ “ghiền” nghĩa là “nghiện” mà độc giả đó đề cập chẳng hạn. Dù không rõ nhưng dựa vào văn cảnh và sắc thái vẫn có thể đoán được như thường!
Tất nhiên không phải người Bắc đều như thế, nhưng những cá nhân thích lập luận vô lý như trên chiếm tỉ lệ cũng không hề nhỏ. Trong khi người miền Nam cởi mở, thích học hỏi, biết được phương ngữ nhiều nơi và sẵn sàng hoà nhập thì những bộ phận người Bắc này lại có tư tưởng bảo thủ, bó hẹp, cho rằng từ mình dùng là từ phổ cập, những người nơi khác phải dùng giống mình, còn dùng khác mình coi như không hiểu. Điều này tương tự như kiểu một vài người Anh, Mỹ ỷ y mình nói tiếng Anh, các nước phải học ngôn ngữ của mình, còn mình không thèm học ngôn ngữ khác. Nhưng đó là phạm vi quốc tế không nói, đằng này chung một thứ tiếng, lại thêm truyền thông phát triển, rất nhiều từ địa phương được dùng rộng rãi mà vẫn nói khó hiểu thì chỉ có thể là bảo thủ. Đó là chưa kể thực tế như những ví dụ nêu trên, không phải họ không hiểu mà cố tình ép uổng người miền khác.
Với tôi thì dù ai quy định, tôi vẫn cho rằng những từ thuần Bắc như “vứt” không thể gọi là “từ toàn dân”. Vì “từ toàn dân” phải là những từ toàn dân cùng dùng, chứ những từ chỉ có người Bắc dùng sao là toàn dân được? “Từ phổ thông” cũng vậy, đã là “phổ thông” thì phải được dùng rộng rãi trên cả nước, chứ không phải vì quy định mà thành phổ thông. Với tôi từ dùng rộng rãi ở miền nào thì là từ phổ thông của miền đó. Nếu là những từ quá khó hiểu thì đã đành, còn đây những từ hoàn toàn có thể nắm được dựa trên ngữ cảm và văn cảnh, như miền Nam là “chèn ơi”, “mèn đéc ơi”, “hen”, “nghen”…mà ép phải đổi thành kiểu Bắc “chao ôi”, “ối giời ơi”, “nhỉ”, “ạ” thì sẽ khiến vùng khác cảm thấy nặng nề vô cùng, không còn là mình nữa. Trong khi miền Trung, miền Nam có bao giờ ép miền Bắc phải nói giống họ đâu!
Tóm lại, theo tôi, ngoại trừ những từ quá cá biệt, miền nào nên sử dụng từ của miền đó để giữ gìn và tôn lên bản sắc, cá nhân nào không biết trong thời đại này chỉ là do bảo thủ không tìm hiểu. Các miền nên tôn trọng phương ngữ của nhau và không bắt bẻ vô cớ, nhất là khi thực chất mình đã nắm rõ nghĩa của từ”.
Quý vị và các bạn nghĩ sao về ý kiến trên?
---