13/04/2026
#243 HSG bây giờ nên bắt đầu từ bố/mẹ
Khác với cách đây 20 hay 30 năm trước, khi mà chuyện học của các con chủ yếu là các con tự lo, các bố mẹ còn lo bươn chải, thì bây giờ cuộc sống vật chất đầy đủ hơn, các bố mẹ có nhiều điều kiện định hướng cho con.
Thực ra, các chục năm trước, ở gia đình có nền tảng và có điều kiện thì các bố mẹ vẫn sát sao với con, nên ưu thế tất yếu có hơn. Còn bây giờ sự cạnh tranh trở nên cao hơn.
Chính vì hiện tại bố mẹ là nền tảng, là xuất phát điểm của nhận thức, của phương hướng hành động của con, thế nên các bố mẹ có đủ thông tin sẽ có sự uốn nắn con theo đường đi tối ưu hơn.
Trước hết, HSG chỉ một phần do gene. Điều này mình đã chia sẻ từ khá lâu. Gene chỉ cung cấp điều kiện thuận lợi ban đầu.
Năng lực xử lý tác vụ là kết quả của quá trình tích luỹ tri thức và kĩ năng. Việc rèn luyện nó thay đổi cấu trúc mạng thần kinh, nó hình thành tri thức và kĩ năng.
Do đó, HSG đối với mình là kết quả của quá trình rèn luyện và tích luỹ.
Các bố mẹ đã và đang ở trong môi trường công việc, và xã hội. Đã từng chứng kiến nhiều người xuất phát điểm tri thức (cùng thời cấp 1, 2, 3 hay ĐH chẳng hạn) không cao, không có gì nổi bật.
Nhưng rồi họ cũng có thể trở thành chuyên gia ở một lĩnh vực nào đó. Điều này không phải do giỏi sẵn, mà do rèn luyện.
Suy nghĩ rằng: "Nó giỏi, nhưng tuổi nhỏ không có điều kiện" là sai lầm lớn :)
Thế nên HSG ở các con, không phải định sẵn đứa giỏi đứa dốt, mà phải nỗ lực rèn luyện mới đạt được.
Còn tại sao phải HSG thì cũng dễ hiểu:
- Thứ nhất là trui rèn bản thân để giỏi ít nhất một kĩ năng nào đó
- Thứ hai là nó phục vụ cuộc sống hiện tại và tương lai
Do đó, chuyện động viên con học tập là thứ bình đẳng cho tất cả mọi người.
Mình đi dạy HSG bao năm, mình chỉ tin vào sự tận tâm nỗ lực. Còn với mình Thần Đồng và Thần Đằng là bằng nhau :)
Thế tại sao mình lại bảo HSG của con phải xuất phát từ bố mẹ!?
Vì hiện tại các bố mẹ có mấy cái nhầm lẫn, hoặc chưa ổn, ảnh hưởng nhiều đến đường đi của các con; xuất phát từ việc thiếu thông tin về chuyện rèn luyện:
- Thứ nhất là: cho các con quyền tự quyết, tự do quá sớm. Ở cái tuổi chưa va vấp, chưa học tập đánh giá xã hội, chưa tự rèn Phản Tỉnh được bản thân, nhưng lại được quyền tự quyết rằng thích học cái gì, thích học ai, thích học như thế nào thì dở. Có nhiều đứa HS chuyên, chuyện học chết đứng trước một chút khó khăn khởi đầu. Nó chọn dừng lại, thay vì bắt buộc phải gồng lên vượt qua. Học nhàn, học dễ thế này thì chịu.
- Thứ hai là: chuyện học cấp 2 và cấp 3 là rất khác nhau. Như vật lý, ở cấp 2 có thể dùng một chút thiên phú vốn có, có thể dùng trực giác vốn có để giải mấy cái bài chả có vấn đề gì cả. Cấp 2 như đang ở giai đoạn trẻ con xem thế giới động vật.
Còn cấp 3 khác hẳn, cấp 3 đòi hỏi sự tư duy sâu.
Các bố mẹ cũng có thể đánh giá qua việc số lượng HSG của cấp 2, và của cấp 3: toàn thành phố có hơn 400 thí sinh HSGTP cấp 2, nhưng ở cấp QG cấp 3 thì chỉ có 20. Nghĩa là tỷ lệ 1/20.
(Cấp 2: thi đua cấp thành phố, cấp 3: thi đua cấp QG).
Tính chất khác hẳn, nên cứ nghĩ đi học búa xua như cấp 2 rồi cũng thành HSG là một suy nghĩ khá cẩu thả.
- Thứ ba là: có thể nhiều bố mẹ hơi "tham" chăng?
Cùng lúc, con đi học rất nhiều chương trình, nhiều hoạt động. Kiến thức vào đầu lộn xộn, và tất cả những thứ đó không vẽ nên một câu chuyện, không vẽ nên một con đường.
Chuyện phân bổ giờ giấc là một chuyện cần suy nghĩ tối ưu, cần suy nghĩ khoa học hẳn hoi.
Nó không thể là chuyện ăn thuở nhỏ: Ăn gì bổ nấy, ăn được gì tốt được nấy.
Vì người sắp lớn rồi, ăn linh tinh là bệnh ra - cũng như học linh tinh sau sửa lại cái đầu rất khó.
Một cách thức đơn giản để có những thông tin hữu ích là tìm lời khuyên hoặc chia sẻ từ các bố mẹ có con là khoá đi trước, hoặc nhờ các thầy cô giáo của con tư vấn chia sẻ thêm.
Mấy cái lời tâm sự này xuất phát từ việc mình đi dạy và gặp nhiều quá. Không ai muốn bị "sửa mình", mình cũng ngại va chạm, mong rằng bạn đọc có thể cảm nhận một chút sự thành tâm 🙂