02/07/2024
LÀM SAO ĐỂ NUÔI CON THÀNH MỘT ĐỨA TRẺ TÀI GIỎI VÀ XUẤT SẮC?
Sự phát triển của não bộ, nhất là sự phát triển cảm xúc, chịu ảnh hưởng rất lớn của môi trường sống trong gia đình.
Kiểu gia đình thứ nhất: Ngày nào bố mẹ cũng ôm ấp con cái, rượt chạy vòng quanh, cả nhà cùng nhau nhảy nhót ăn thịt, xem phim chơi game…
Trong môi trường sống như vậy, trẻ nhỏ sẽ nhận thức được đây là một hoàn cảnh tốt, có tính tương tác và liên kết rất cao, mình sẽ an toàn, mình không cần phải tốn dinh dưỡng để não phát triển “tính cảnh giác”, chỉ cần vui vẻ thoải mái, vô tư vô lự là được rồi.
Là một đứa trẻ được bảo bọc trong hoàn cảnh sáng chói rực rỡ như vậy, bộ phận nhận biết áp lực của chúng sẽ không phát triển mạnh. Cho nên, dù có ở trong hoàn cảnh chịu áp lực cao chúng cũng không biết. Nếu không cảm nhận được áp lực thì cơ thể sẽ không làm ra các phản ứng sinh lý tương ứng, như vậy, trạng thái cảm xúc của chúng sẽ không bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài, vẫn bình chân như vại, thong d**g giải quyết vấn đề được.
Tôi đến trường học khảo sát những đứa trẻ được sống trong ánh sáng đó, đến cấp 3 rồi, đa số chúng vẫn còn “quàng vai bá cổ” rất thân thiết với bố mẹ, chúng gọi bố là anh đẹp trai, gọi mẹ là chị đẹp gái, tôi còn không cảm nhận được cái gọi là khoảng cách thế hệ nữa mà.
Tính cách của trẻ nhỏ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh sống rất nhiều. Tuyệt đối không có chuyện vô lý như, ai trong nhà cũng vui vẻ hòa đồng mà đẻ ra đứa con lạnh nhạt, hờ hững, lại còn tự ti, hay cáu bẩn. Đó là do bậc phụ huynh không nhìn ra, hoặc không chấp nhận nguyên nhân chính đến từ chính mình.
Kiểu gia đình thứ 2: Ràng buộc, kiểm soát, ra lệnh, nghiêm khắc, không cho phép phản đối, các mối quan hệ trong gia đình lạnh nhạt, không có tính liên kết và hòa hợp.
Những đứa trẻ trưởng thành trong môi trường này sẽ có tính cảnh giác rất cao, lúc nào cũng cảm thấy không an toàn, rất nhạy cảm, gió thổi cỏ lay cũng giật mình, luôn luôn cảm thấy xung quanh đầy rẫy những hiểm nguy không lường được. Lúc này, não bộ chúng sẽ hình thành cơ chế tự bảo vệ, hoặc là không ngừng trốn tránh, hoặc là mất kiểm soát và làm n ổ tung mọi thứ.
Cho nên khi đi xem mắt, người ta thường hỏi về hoàn cảnh sống, về cha mẹ, về tuổi thơ để “rà m ì n” trước khi bước vào hố. Đương nhiên không phải là nói chúng sẽ trở thành người xấu xa, chỉ là về mặt tính cách có thể sẽ hay âu lo, ưu phiền. Lúc mới yêu sẽ vô cùng ấm áp, dễ chịu và thật thà, nhưng về lâu về dài có thể sẽ biến thành tính kiểm soát và chiếm hữu cao.
Bởi vậy, muốn nuôi dưỡng con mình thành một đứa trẻ ưu tú và tài giỏi rất đơn giản.
Do cấu tạo não bộ tự nhiên, mỗi người đều có sở trường riêng, vậy làm sao để phát hiện con mình có sở trường gì? Không phải là bạn thấy con mình muốn vẽ tranh thì cho con đi học vẽ cả ngày. Để nhận biết thế giới và hình thành tư duy, bất kỳ chuyện vụn vặt nào cũng khiến những đứa trẻ cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ con mình thích nhìn người ta trộn xi măng thì bạn cho chúng đi học xây dựng?
Con trẻ muốn làm gì, bạn hãy tạo cơ hội cho chúng được trải nghiệm, cho dù chỉ là hứng thú nhất thời. Bộ não con người cảm thấy mất hứng thú với những sự vật, sự kiện chúng đã hiểu rõ là chuyện vô cùng vô cùng bình thường. Cho nên trẻ con không ngừng muốn mua đồ chơi mới là vì chúng đã quen với những trò chơi cũ, chứ không phải là chúng đang chán món đồ đó.
Vì vậy, muốn biết đâu là sở trường của con mình rất dễ.
Bạn chỉ cần xem sau khi đã hiểu rõ và xuất sắc trong một chuyện nào đó, con mình nếu không cảm thấy chán và vẫn muốn tiếp tục theo đuổi để làm tốt hơn mà không cần bạn phải nhắc nhở hay khuyến khích thì đó là điều bất thường, là cái mà mình cần phải tập trung để phát triển sở trường cho con.
Bởi vì khi ta làm tốt một điều gì đó và muốn làm tốt hơn thì chứng tỏ ta có tài năng thiên bẩm về mặt đó. Còn nếu không có năng khiếu sẵn, bạn sẽ gặp khó khăn trong quá trình tìm hiểu và rất nhanh chán vì không đạt được kết quả như mong muốn.
Ví dụ như con bạn đã học vẽ từ tiểu học rồi, bạn không đăng ký lớp học vẽ ngoài cho con, cũng không đặt ra mục tiêu cụ thể để trao thưởng, chỉ tùy ý con muốn vẽ sao thì vẽ. Nhưng mà đến năm lớp 6, con vẫn tiếp tục vẽ này vẽ kia lúc rảnh, thì bạn có thể tạo điều kiện để con nuôi dưỡng sở thích và phát triển tài năng theo mảng này.
Bạn cũng không cần phải tạo tính tự chủ cho con, não bộ con người đã có tính tự chủ sẵn rồi, chỉ cần mình không đàn áp và kiểm soát là được. Bạn cứ nghĩ trẻ nhỏ ham chơi không hiểu chuyện nên muốn “dạy dỗ” chúng. Mà chúng thì không muốn bị “dạy dỗ” mãi nên sẽ từ bỏ tính tự chủ, độc lập của mình mà nương theo “lời dạy dỗ” của bạn.
Còn về tính tự giác, chỉ cần bố mẹ làm gương, các con tự khắc làm theo. Con trẻ là tờ giấy trắng, môi trường sống vẽ lên cái gì, con trẻ sẽ trở thành như thế.
Có phải bạn hay thấy con mình tỵ nạnh kiểu, “Tại sao thằng X nhà kế bên được chơi mà con không được chơi?”, đúng không?
Bởi vì chúng sẽ dựa vào đặc điểm của môi trường sống để suy nghĩ và học tập, xem cái gì chúng nên làm và cái gì không nên làm. Nếu bố mẹ chỉ biết ra lệnh mà không có tính tự giác, chúng cũng sẽ như vậy.
Ví dụ như bạn bảo con không được chơi điện thoại nhưng hai vợ chồng lại ôm điện thoại hơn con thì sự trái ngược giữa lời nói và hành động này sẽ làm chúng bối rối và trở nên cáu kỉnh, tại sao mọi chuyện lại không giống như bố mẹ nói, vv.vv…
Nói chung, để nuôi con thì phải hiểu con, hiểu theo cách của con chứ không phải hiểu theo cách của bố mẹ.