Vũ Thị Hiền.

Vũ Thị Hiền.

Share

Trên Con Đường Thành Công- Không Có Dấu Chân Của kẻ Lười Biếng

21/09/2022

Hôm nay Ba Mẹ ra mua tờ báo Thanh Niên...
Ngay trang nói về Học Lịch Sử, Quét mã cái rẹt là các con được học Lịch Sử bằng Song Ngữ MIỄN PHÍ ❤
Anh chị nhớ nói cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp được biết ❤

Photos from Vũ Thị Hiền.'s post 21/09/2022

✨ MỘT TRĂM QUẢ BÓNG BAY VÀ BÀI HỌC CUỘC ĐỜI THẤM THÍA
Khi đang giảng bài trên lớp một ngày, một vị giáo sư đại học đột nhiên dừng lại vì muốn dạy cho 100 sinh viên của mình một bài học quý giá.
Ông đưa mỗi sinh viên một quả bóng bay, yêu cầu họ thổi phồng nó lên rồi viết tên của mình lên trên. Sau đó, ông yêu cầu họ bỏ quả bóng bay sang căn phòng bên cạnh.
Sau khi tất cả hoàn thành nhiệm vụ, các sinh tập trung bên ngoài căn phòng, bây giờ đã chứa đầy bóng. "Các em có 5 phút để sang phòng bên kia tìm quả bóng viết tên của mình, và quay lại giảng đường." - vị giáo sư nói 5 phút trôi qua nhanh chóng, và không một ai tìm được quả bóng của mình.
Tất cả đều bước ra khỏi phòng. Sau đó, vị giáo sư yêu cầu họ thay đổi cách mình tìm quả bóng. Bây giờ họ có thể lấy bất kì quả bóng nào rồi đi tìm người viết tên trên đó để đưa cho họ.
Kết quả là, mọi người đều lấy được quả bóng mang tên mình trước khi hết 5 phút.
"Đây là một ẩn dụ" - vị giáo sư giải thích.
”Đây chính xác là những gì đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Mọi người đều điên cuồng đi tìm hạnh phúc của mình, nhưng không ai biết nên tìm nó ở đâu. Hạnh phúc của chúng ta nằm trong tay mỗi người. Nếu bạn mang lại cho người khác hạnh phúc, bạn cũng sẽ có THÊM hạnh phúc cho mình." Và đó là ý nghĩa của cuộc đời này! ♥️♥️♥️
Nguồn sưu tầm .
Ps : Hoa của nhà làm ra, chúc mọi người ngày mới tốt lành

Photos from Vũ Thị Hiền.'s post 20/09/2022

Bao thế hệ đã trưởng thành từ những trang sách đầu đời như thế này!!!
Ngày ấy trẻ con đi học lớp Một chỉ có 2 cuốn sách giáo khoa. Nhà bạn nào nghèo không có sách phải học nhờ của bạn. Ghép vần cũng đơn giản nên rất nhanh biết đọc biết viết. Khi biết đọc rồi thì đứa trẻ nào cũng xem việc đọc sách là niềm vui, thậm chí là say mê....
Ngày nay trẻ con lười đọc sách quá. Nếu cho chúng lựa chọn giữa đọc một cuốn sách với dùng một cái điện thoại thông minh có lẽ chúng không cần đến 1giây- sẽ chọn được ngay thứ mà chúng cần!!!

20/09/2022

BẢY CÂU TRẢ LỜI SÂU SẮC CỦA MỘT VỊ THÁNH NHÂN...!!!
1. Vật gì sắc bén nhất?
Đó là lưỡi của con người. Lưỡi có thể dễ dàng làm tổn thương trái tim của người khác.
2. Nơi nào xa nhất?
Quá khứ. Cho dù chúng ta là ai, giàu có cỡ nào, chúng ta không thể quay về quá khứ, vậy nên phải sử dụng tốt ngày
hôm nay và những ngày sắp tới.
3. Cái gì lớn nhất?
Ham muốn là thứ lớn nhất. Nhiều người trở nên khốn khổ vì quá ham muốn. Hãy cẩn thận với ham muốn.
4. Cái gì khó và nặng nhất?
Lời hứa là thứ khó và nặng nhất. Dễ nói nhưng cực kỳ khó làm.
5. Cái gì nhẹ nhất?
Sự khiêm nhường là thứ nhẹ nhất. Người ta rất dễ lãng quên
và rời bỏ sự khiêm nhường.
6. Cái gì gần nhất với chúng ta?
Cái chết gần nhất. Nó là tất yếu và có thể đến bất cứ lúc nào.
7. Cái gì dễ làm nhất?
Việc dễ làm nhất là làm người khác đau buồn. Do vậy chúng ta nên thận trọng !

20/09/2022

Cho những ai đang tập yoga!
Yoga có thực sự hữu ích như lời quảng cáo trên mạng, trên sách vở, hay các vị thầy dạy Yoga không? Nói thật, tôi còn rất nghi ngờ những thông tin này lắm… tôi từng biết có rất nhiều vị thầy dạy Yoga mà vẫn phải mang bệnh hoặc đột tử vì những căn bệnh như là cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường, hen suyễn v.v… Là thầy dạy Yoga, thầy nghĩ sao về vấn đề này?
– Những vị thầy dạy Yoga mà còn mang những căn bệnh như bạn vừa kể, chắc có lẽ là họ chỉ chú trọng vào những động tác [điều thân], họ ít hoặc không quan tâm vào phương pháp thở [điều tức] cũng như không có sự hợp nhất giữa tâm và thân [điều tâm]. Cũng chính vì thiếu 2 thứ này [điều tức và điều tâm] nên họ vẫn phải mang bệnh như những người bình thường khtác
Ngoài ra họ cũng cần phải biết giữ GIỚI VÀ LUẬT nữa, tập Yoga mà không biết giữ giới và luật thì không ai thành công cả.
Khi thực hiện một động tác muốn được có hiệu quả, lúc giữ yên bất động, ta phải biết kết hợp được ba yếu tố sau đây.
– Khi cơ thể đang vào tư thế bất động [điều thân], ta phải chú tâm vào hơi thở ra dài hơn hít vào [điều tức], hướng sự chú ý vào vùng bụng, theo dõi hơi thở [điều tâm]. Nếu tập đúng như vậy thì bệnh tật khó có thể đến với người tập Yoga được.
Nói tóm lại, một động tác khi được thực hiện ta phải chú trọng 50% vào hơi thở, 30% vào sự tập trung, 20% vào động tác, trong khi đó ngày nay các bạn tập Yoga lại rất chú tâm vào tư thế nhiều hơn. Yoga, ngoài những bài tập Asana, còn cần phải tập thêm những phương pháp thở, và những bài tập thiền, có được như vậy mới tránh khỏi được bệnh tật.
Cố Bác Sĩ Nguyễn Khắc Viện là một bác sĩ, sinh năm 1913 tại Hà Tĩnh, học Đại học Y khoa Hà Nội rồi sang Pháp tiếp tục học, tốt nghiệp bác sĩ Nhi khoa năm 1941.
Năm 1942, ông bị lao phổi nặng, điều trị ở bệnh viện Saint Hilaire du Touvet, Grenoble. Thời đó bệnh lao chưa có thuốc chữa như bây giờ. Từ năm 1943 đến năm 1948 ông phải chịu mổ 7 lần, cắt bỏ 8 cái xương sườn, cắt bỏ toàn bộ lá phổi bên phải và một phần ba lá phổi bên trái.
Các bác sĩ Pháp bảo ông chỉ có thể sống chừng hai năm nữa thôi. Trong thời gian nằm chờ chết, ông đã tìm ra một phương pháp thở để tự chữa bệnh cho mình, và kết quả là ông đã sống đến tuổi 85 mới chết (1997), nghĩa là sống thêm được 50 năm nữa, hoạt động tích cực, năng nổ trong nhiều lãnh vực! Chuyện khó tin nhưng có thật!
Cô Lê Thị Ái Liên là người kế thừa phương pháp của cố BS NGUYỄN KHẮC VIỆN hiện giờ đang dạy ở nhà thi đấu RẠCH MIỄU PHÚ NHUẬN TP HCM. Trong khi thiên hạ thi đua nhau mở lớp Yoga uốn dẻo, Yoga nghệ thuật thì cô vẫn sống vững với cái tên YOGA DƯỠNG SINH
Các bạn thấy đấy, chỉ có thở thôi mà nó kỳ diệu như thế, hiệu quả như thế. Thế tại sao các bạn không chịu quan tâm về thở trong lúc tập Yoga, lại có người bảo là thở nó nhàm chán lắm.
Ps:Chia sẻ bài viết của Thầy NHƯ

20/09/2022

HẠNH PHÚC LÀ GÌ ?
Người nghèo nói : Có tiền là hạnh phúc.
Người tàn tật nói : Đi được là hạnh phúc.
Người mù nói : Nhìn được là hạnh phúc.
Người điếc nói : Nghe được là hạnh phúc.
Người bệnh nói : Mạnh khỏe là hạnh phúc.
Người chưa chồng nói : Có chồng sẽ hạnh phúc
Người chưa vợ nói : Có vợ sẽ hạnh phúc
Người chưa có con nói : Có con sẽ hạnh phúc.
Người lo lắng sợ hãi nói : Bình an là hạnh phúc
Người xấu nghĩ mình xinh sẽ hạnh phúc
Người lùn nghĩ mình cao sẽ hạnh phúc
Dân đen nói : Làm quan sẽ hạnh phúc
Người đang rất đói nói : được bữa cơm là hạnh phúc.
Người đang buồn ngủ nói : Nếu được ngủ một giấc sẽ hạnh phúc.
Người không có quần áo nói : Nếu có bộ quần áo đẹp sẽ hạnh phúc.
Người không có xe nói : Có xe để đi sẽ hạnh phúc.
Người không có điện thoại nói : Nếu có chiếc điện thoại sẽ hạnh phúc...
Thực ra con người họ thấy thiếu cái gì thì họ nghĩ rằng có nó sẽ hạnh phúc. Nhưng khi có rồi họ lại muốn cái khác và nhiều hơn nữa thành ra mãi mãi không bao giờ họ thấy hạnh phúc vì ham muốn là vô cùng thì bạn làm sao đủ sức để thỏa mãn ham muốn đây.
“ BIẾT ĐỦ ” và hài lòng với những gì mình có chính là hạnh phúc. Nếu bạn biết đủ thì cả khi đối diện với cái chết bạn cũng không sợ hãi vì bạn biết là sống thế là ĐỦ RỒI.

Photos from Vũ Thị Hiền.'s post 20/09/2022

Sau 10 năm trở lại Nha Trang

Photos from Vũ Thị Hiền.'s post 20/09/2022

Mỗi loài hoa đều mang trong mình một ý nghĩa, một vẻ đẹp riêng. Nó có thể tượng trung cho sự kiêu hãnh những cũng có thể tương trưng cho niềm kiêu hãnh, sức sống mãnh liệt.

Photos from Vũ Thị Hiền.'s post 20/09/2022

Sau cơn mưa, cây cối trong vườn được uống nước no nê!

Photos from Vũ Thị Hiền.'s post 20/09/2022

Tết xưa và nay!
Gọi là xưa nhưng thật ra, tôi đang nhớ về những năm 80-90 của thế kỉ 20.
Trong kí ức của thế hệ 7x,8x chúng tôi ngày ấy thì Tết là sự kiện trọng đại và vô cùng thiêng liêng. Vẹn nguyên trong tôi là niềm háo hức chờ Tết từ những ngày cuối tháng 11 ta. Thế nên, sang tháng Chạp tôi thấy thời gian trôi đi chậm lắm,là bởi vì ngày nào tôi cũng mong Tết.
Tôi không có kí ức về những ngày bấc khan nhưng lại nhớ quay quắt về những ngày mưa dầm. Tôi không bị đói như các bạn cùng trang lứa nhưng rét thì nếm đủ.Ngày ấy có bao nhiêu áo là mang ra mặc hết cho đỡ rét: áo cũ và chật thì mặc bên trong, rồi cứ lần lượt mặc 5 áo 6 áo nữa mà vẫn cứ rét, rét đến mức tím tái cả mặt mũi và 2 hàm răng va vào nhau lập cập. Tôi nhớ những ngày mưa dầm giáp Tết là bởi tôi háo hức đi xem bố tôi và hàng xóm đụng lợn để chờ đợi họ chặt cho cái đuôi lợn rồi đám trẻ xúm xít chia nhau. Sau ngày đụng lợn thì nhà ai cũng gói bánh chưng và lạch cạch tiếng cối đá giã giò râm ran trong ngõ nhỏ. Ngày ấy câu cửa miệng người ta hỏi thăm nhau là: năm nay nhà có đụng lợn không, bánh chưng gói bao nhiêu cái, nhà làm được mấy cái giò? Thế là,Tết to hay Tết bé phụ thuộc vào giò và bánh chưng .
Tôi vẫn nhớ như in những đêm giao thừa,Bố tôi thường gọi chị em tôi dậy sớm nhưng thường là khi tiếng chuông trong dài cát sét chầm chậm thả 12 tiếng tôi mới dậy được, mà dậy thì chỉ thấy mưa lây rây và trời tối đen chứ tôi chẳng cảm nhận được gì.Thằng em tôi thì dậy sớm lắm vì nó chầu chực đến giao thừa chỉ để đốt pháo, nó làm pháo từ đầu tháng chạp xong gói vào vỏ bao xi măng và cất trên kèo bếp.
Ngày ấy nhà nào cũng đốt pháo, nhà nào mua được bánh pháo Bình Đà có giấy màu xanh đỏ là hỉ hả lắm, lũ trẻ con trong xóm căn cứ vào xác pháo nhiều hay ít,giấy pháo màu gì để vênh mặt tự hào Tết nhà mình to hơn nhà kia.
Cái sự đi tết cũng đầy kỉ niệm. Quê ngoại tôi ở khác xã nên sáng mùng Một,3 bố con bấm chân xuống đường trơn lầy lội đất chiều chua để đến tết bà ngoại. Kinh hoàng nhất là trượt chân ngã xuống đường, mà tôi thì hay bị ngã. Cái mùi âm ẩm hoà lẫn mùi khói bếp lúc đứng hơ lửa cho quần áo khô đã ám ảnh tôi tới tận bây giờ.
Với tôi ngày ấy chỉ thực sự hết Tết khi cái bánh chưng cuối cùng được cắt ra, liễn mỡ được tráng nước nóng rồi rửa sạch cất đi.
Sau này tôi lớn lên đi học đại học rồi lấy chồng, sinh con và bộn bề lo toan mọi việc nhưng trong tôi vẫn vẹn nguyên kí ức về Tết xưa của tôi. Bởi vì ngày ấy tôi vô lo vô nghĩ, mọi việc đã có bố mẹ tôi lo.
Ngày nay, khi tôi đã nhiều tuổi hơn bố mẹ tôi khi xưa và các con tôi đã lớn.Khi bố tôi đã là người thiên cổ thì tôi lại là người đánh thức các con tôi trong những đêm giao thừa. Các con tôi nói rằng chúng thích nhất giờ phút giao thừa vì chúng cảm nhận được sự thiêng liêng của thời khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới. Và rồi thành quen, gia đình tôi chưa bao giờ ngủ quên trong thời khắc đầu tiên của năm mới!
Tết là sang năm mới, là bỏ lại cuốn lịch cũ,và tôi thảng thốt nhận ra mẹ tôi giờ lúc quên lúc nhớ. Tôi không muốn tuổi của mẹ tôi nhiều thêm dẫu biết rằng không sao tránh khỏi quy luật của thời gian. Nghe mọi người hát bài mừng tuổi mẹ mà tôi ao ước giá như trở lại Tết xưa!!!

Photos from Vũ Thị Hiền.'s post 20/09/2022

Muốn giảm béo thì phải năng ăn😜😜😜😜😜

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Website

Address


Mỹ Đình
Hanoi
10000