07/12/2023
TÔI CHƯA BAO GIỜ THẤY LÀM GIÁO VIÊN LẠI KHÓ NHƯ BÂY GIỜ
Chắc hẳn, ta còn nhớ khi cha – người cất công sinh thành dưỡng dục và người giáo viên cùng mang một chữ “thầy”. Vốn mang vẻ đẹp thiêng liêng, trọng vọng, người giáo viên giờ đây dường như chỉ “thiêng liêng”, chỉ được “trọng vọng” khi xã hội, khi phụ huynh và học sinh cho rằng như vậy.
Quá nhiều con mắt, quá nhiều chuẩn mực khắt khe đến mức nực cười đang trở thành những tảng băng làm nguội lạnh đi tình thầy – trò. Dường như, “ở trong vùng an toàn” đang dần trở thành lựa chọn duy nhất cho những người theo nghề giáo; họ dạy đúng những gì mà sách có, họ nói đúng những gì phụ huynh và học sinh muốn nghe, họ làm đúng những gì xã hội kì vọng và cho phép họ làm, không hơn không kém. Vốn là nghề của sự sáng tạo, của sự đổi mới nhưng “chín người mười ý” đôi khi chính cái mới ấy lại đem lại rắc rối cho giáo viên. Ta luôn chê những cái cũ, cái lạc hậu nhưng khi cái mới xuất hiện, ta có đón nhận nó một cách cởi mở? Hay ta lại áp chính những chuẩn mực, thước đo cũ vào cái mới và phán xét.
Dường như, con người luôn tìm cách để đổ lỗi, để hướng vấn đề ra càng xa mình càng tốt. Trước khi đổ lỗi Nhà trường và giáo viên vì không quản lý được học sinh, sao chính những người cha mẹ – những người “hiểu” con mình nhất lại không nhìn nhận lại chính hành động của mình – thứ vốn là tấm gương ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc đến con trẻ? Trước khi trách giáo viên “nặng tay” hay “không dạy tốt”, sao cha mẹ không chú tâm đến ý thức học tập của chính con mình?
Tuy vậy, dù dư luận có hà khắc, dù xã hội có khắt khe, thì chừng nào còn, dù chỉ là một đứa trẻ muốn được học, muốn được tiếp thu từng con chữ, muốn được đến trường thì chừng đó vẫn còn những người giáo viên tận tụy với nghề. Học sinh có thể bỏ giáo viên nhưng giáo viên sẽ chẳng bao giờ bỏ học sinh, vậy cớ sao, ta lại coi họ là những người “được trả tiền để dạy” thay vì những người “dạy vì được dạy”?
By: newt
Một nữ giáo viên, 23 tuổi, vừa chọn cách chấm dứt tuổi thanh xuân của mình tại trường Tiểu học Seoi ở quận Seocho, Seoul, vì áp lực công việc.