22/09/2025
Những ngày đầu gặp cậu, tớ đã từng không có chút thiện cảm nào. Có lẽ vì cậu vô tư quá, ngây thơ quá, cứ hồn nhiên một cách khác biệt giữa thế giới đầy ắp những toan tính. Tớ từng nghĩ rằng giữa chúng ta sẽ chẳng bao giờ có một mối quan hệ nào rõ ràng, thậm chí là làm bạn. Vậy mà, chính sự ngây ngô và đáng yêu ấy của cậu lại dần dần trở thành một ngoại lệ trong trái tim tớ, bất chấp mọi lý trí. Tớ đã âm thầm thích cậu, cứ giữ kín trong lòng, bởi tớ chưa bao giờ nghĩ rằng một người hồn nhiên như cậu sẽ nhận ra thứ tình cảm này. Tình cảm ấy cứ thế lớn dần lên trong một niềm hy vọng mong manh đến vô vọng. Tớ đã chấp nhận nó sẽ mãi là một bí mật. Nhưng dạo gần đây, cậu lại thắp lên một tia sáng nhỏ. Những hành động của cậu không còn vô tình như trước, có chút gì đó đặc biệt, có chút gì đó chỉ dành riêng cho tớ. Nó khiến tớ không thể không suy nghĩ, không thể không nuôi dưỡng một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng có lẽ, cảm xúc này không chỉ đến từ một phía. Và rồi trong một lần trò chuyện, khi tớ lấy hết can đảm để cố gắng tìm kiếm một câu trả lời, cậu đã nói một câu khiến tớ mãi mãi day dứt: "Không phải điều gì cũng nên nói ra, có những điều chỉ nên cảm nhận". Câu nói ấy đã đóng lại cánh cửa vừa hé mở của niềm hy vọng, để lại một khoảng không chênh vênh, mơ hồ và đầy ám ảnh. Tớ không biết nên tin vào những hành động cậu dành cho tớ, hay nên tin vào lời nói đầy bí ẩn ấy. Có phải những cảm xúc của tớ là đúng, nhưng chúng chỉ nên được giữ lại cho riêng mình? Hay cậu đang ngầm thừa nhận rằng cậu cũng có một tình cảm đặc biệt nhưng lại không muốn nói ra? Cứ thế, tớ lửng lơ giữ những suy nghĩ ấy, giữa hy vọng và nỗi chạnh lòng, giữa mong muốn được rõ ràng và sự mờ ảo cậu tạo ra. Rốt cuộc, thứ tớ nhận lại vẫn chỉ là sự im lặng, và một câu hỏi mãi không có lời giải đáp.
------------------------------------------