03/08/2025
Hồi ký: Từ bệnh viện nhớ về kí ức 20 năm về trước - Kỳ thi nghiên cứu sinh môn tiếng Anh năm 2005
Trong căn phòng bệnh viện trắng lạnh, người phụ nữ nằm nghiêng trên giường, mái tóc rối xõa xuống vai. Bàn tay trái cắm kim truyền, dung dịch chảy đều theo từng nhịp chậm chậm. Cô nhắm mắt lại trong chốc lát để giữ sức, rồi lại mở ra, nghiêng mình, đưa tay phải cầm lấy cây bút bi đặt bên cuốn tài liệu dày cộp. Đó là tập tài liệu ôn thi nghiên cứu sinh – từng trang nhàu nhò, lem mực, thấm cả mồ hôi, nước mắt và niềm tin lặng lẽ.
Cạnh giường bệnh, một giáo viên tiếng Anh ngồi sát bên, giọng đều đều giảng bài: từng cấu trúc, từng từ vựng, từng mẹo làm bài. Bệnh viện lúc ấy không còn là nơi điều trị, mà trở thành lớp học đặc biệt – lớp học của lòng kiên cường.
Năm ấy – 2005 – tôi đã bảo vệ xong thac sĩ chuyên nghành Lý luận văn học và đang là giáo viên Văn tại trường THCS Lê Ngọc Hân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Một mình gồng gánh gia đình nhỏ với hai đứa trẻ: con gái tôi – Huyền My học lớp 7, và cháu trai – Hiếu, con anh trai đã mất, đang học lớp 6. Ba mẹ con sống tạm trong căn gác xép thuê ở phố Kim Ngưu, Thanh Lương, Hai Bà Trưng Hà Nội: thấp, nóng, không điều hòa. Dưới gác là lớp học nhỏ, tôi mở thêm buổi tối để kiếm thu nhập, lo tiền thuê nhà, học phí, thuốc men…
Ban ngày tôi đi dạy, làm chủ nhiệm, giữa trưa tất bật đón con cháu, lo cơm nước. Chiều ba mẹ con đi dạy thêm học thêm. Tối về lại tiếp tục dạy. Khuya xong hết công việc bài vở cho ngày mai đi dạy tôi mới ngồi học. Cơn buồn ngủ kéo đến nhưng tôi cố chống lại bằng cách phải nhai hạt cà phê để giữ mình tỉnh táo dể học cho đến sáng.
Môn tiếng Anh là một thử thách lớn. Không riêng tôi mà rất nhiều người thi đầu vào nghiên cứu sinh .Đề khó, từ vựng nhiều, kỹ năng học thuật, văn phạm chuyên sâu… càng khiến người làm trong ngành xã hội như tôi càng áp lực. Nhưng với tôi, vượt qua nó không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là hành trình chạm đến một ước mơ cũ: thuở học sinh trung học , tôi từng mơ trở thành cô giáo dạy tiếng Anh – một ước mơ tôi đã phải gác lại khi chọn con đường ôn thi khối C.
Chính vì thế, trong hành trình ôn thi, tôi mang theo cả khát vọng thuở học sinh. Tôi học với đam mê thực sự – không phải để đỗ, mà để hiểu, để sống lại giấc mơ đã một thời dang dở. Và chính tình yêu với ngôn ngữ ấy đã nâng đỡ tôi vượt qua bệnh tật, đỡ lấy tôi trong từng đêm trắng, qua biết bao khó khăn thiếu thốn và vất vả.
Thế rồi, đúng vào cao điểm sắp thi, tôi đổ bệnh.
Cơ thể suy kiệt hoàn toàn. Tôi phải nhập viện trong tình trạng tụt huyết áp, thiếu máu, không ăn uống được, nằm giường. Bác sĩ yêu cầu ngưng mọi hoạt động. Nhưng tôi thì không thể dừng. Những ngày cuối cùng trước kỳ thi, tôi vẫn học – trên giường bệnh. Tay trái truyền dịch, tay phải vẫn cầm bút ghi chép.
Ngày thi đến.
Tôi không thể tự đi. Một phụ huynh học sinh chở tôi đến Trường Đại học Ngoại ngữ. Họ phải dìu tôi lên tầng bốn – phòng thi nằm cuối hành lang dài hun hút. Người ướt đẫm mồ hôi, tôi được nằm nghỉ tạm trên ghế mắt vẫn dõi vào tập tài liệu cuối cùng. Khi đề thi được phát – không hiểu sức mạnh nào kéo tôi ngồi dậy. Tôi làm bài thi bằng cả sự nỗ lực, quyết tâm như đánh cược với số phận – viết bằng toàn bộ tri thức, tình yêu nghề, nghị lực sống và cả ước mơ dang dở.
Và tôi đã đỗ. Không chỉ đủ điểm – mà vượt xa mức yêu cầu đầu vào môn tiếng Anh nghiên cứu sinh. Không chỉ là một kỳ thi đầu vào nghiên cứu sinh mà đó là kỳ thi của lòng tin, của ý chí, của một con người quyết không buông xuôi – dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Tôi đã chiến thắng, không phải một cách dễ dàng, mà bằng tất cả sức lực còn lại – của một người mẹ, người thầy, người học trò từng suýt gục ngã trên giường bệnh nhưng chưa từng buông bỏ ước mơ, chưa từng chịu khuất phục hoàn cảnh.
Giờ đây, khi đã gắn bó trọn vẹn với con đường nghiên cứu văn học và giáo dục phổ thông, tôi vẫn không thể quên được cảnh : Một bên là bác sĩ truyền dịch, tiêm, một bân là người dạy tiếng anh luyện thi cao học. – nơi có cuốn tài liệu lem mực, người bạn đồng hành kiên nhẫn giảng bài bên giường, tiếng bút miệt mài chạy trên nền mạch truyền… Những hình ảnh ấy chính là gốc rễ của nghị lực trong tôi – thứ sức mạnh đã dẫn tôi đi qua nhiều chặng đường sau đó.
Suốt hành trình làm nghiên cứu, tôi vẫn đều đặn nhận dạy thêm môn Ngữ văn cho học sinh ở nhiều tỉnh thành. Không chỉ để truyền đạt kiến thức hay kỹ năng, mà còn để gửi đến các em – và cả những đồng nghiệp trẻ – một điều lớn hơn: nghị lực vượt khó để thực hiện ước mơ.
Tôi viết lại những dòng này để gửi đến những ai đang chông chênh giữa nghịch cảnh:
Nếu bạn còn một tia sáng – dù là nhỏ nhất – hãy giữ lấy.
Vì từ nơi tối nhất, chính bạn có thể thắp lên ngọn lửa mà không gì dập tắt nổi.
Chớm thu - Viết tại bệnh viện 108 - 3/8/2025
20/07/2025
11/07/2025
02/07/2025
27/06/2025
26/06/2025