12/12/2025
Thứ mà chúng ta cảm thấy quý giá nhất trong cuộc đời chính là những thứ không có được.
Và là thứ mà chúng ta đã đánh mất đi.
Chính vì mất đi nên chúng ta luôn cảm thấy nuối tiếc.
Nhưng suy cho cùng. Thứ quý giá nhất vẫn là những thứ ở hiện tại, thứ đang ở bên cạnh ta.
Nên hãy trân trọng, đừng cứ mãi mơ tưởng về những thứ đã mất đi. Để rồi mất luôn tất cả những điều ở hiện tại....
03/12/2025
Những ngày bước chân vào đời, hầu hết ai cũng ước mong mình sẽ trở thành những con người đặc biệt, có địa vị, có danh tiếng, có tiền tài và có tất cả mọi thứ trong tay.
Đi qua hết những giông bão, nếm đủ mọi g*i góc của kiếp người, khi mà đôi chân đã thấy mệt mỏi, đôi mắt đã nhìn thấu rõ kiếp nhân sinh.
Vào một buổi chiều bình yên, ta trở về bên Phật, ngắm nhìn Phật thật lâu, có lẽ giờ này thứ ta mong cầu nhất chỉ đơn giản là một cuộc đời bình yên, không tin dữ.
Mong người đi đâu, làm gì cũng luôn nhớ gìn giữ trái tim mình lương thiện...
✍️ Cư sĩ Long Khả Nam
29/11/2025
Bạch thầy con muốn hỏi
Làm sao con giúp người
Lo ăn còn chẳng đủ
Con bố thí được ai
Thầy ôn tồn chỉ bảo
Không tiền thì còn tâm
Chỉ cần con lương thiện
Trời xanh ắt an bài
Như con đi ra đường
Thấy tảng đá chắn ngang
Con dừng xe xuống nhặt
Để một bên gọn gàng
Chỉ có việc làm vậy
Hàng ngàn người đi qua
Con đã làm bố thí
Giúp vạn người bình an
Hoặc ai quên chân chống
Con chịu khó đi theo
Nhắc người hãy cẩn thận
Đưa chân chống an toàn
Hay những lúc gặp nhau
Con mỉm cười chào hỏi
Nói những điều tốt đẹp
Khiến lòng người an vui
Con hãy ngẫm thử xem
Trong những điều thầy nói
Có điều nào cần tiền
Tâm thôi cũng đủ rồi...
Tác Giả- Cư Sĩ Long Khả Nam
27/11/2025
Hiểu được quy luật nhân quả thì mình không còn oán trách cuộc đời, cũng không oán trách người khác nữa.
Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do. Nghiệp đến thì vui trả, phúc đến thì vui hưởng. Sống thuận theo tự nhiên, lòng sẽ được bình yên.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
26/11/2025
ĐỜI NGƯỜI NGẮN LẮM, CƯỜI NHIỀU MỘT CHÚT
Đời người thật ra ngắn lắm. Ngắn đến mức nhiều khi ta chỉ mới kịp hiểu mình muốn gì thì thời gian đã lặng lẽ đi xa mất một đoạn. Giữa những bộn bề của lo toan, giữa những ngày tháng chồng chất điều phải nghĩ, nhiều khi ta quên mất rằng mình chỉ sống một lần, và từng khoảnh khắc trôi qua đều là thứ không thể lấy lại. Bởi vậy, cười nhiều một chút cũng chẳng thiệt, còn hơn để nỗi buồn lấn chỗ những niềm vui nhỏ bé mà cuộc đời vẫn đang âm thầm trao tặng.
Buồn thì ai cũng có, nỗi niềm thì ai cũng mang. Nhưng nếu cứ ôm hết vào lòng, ta chỉ tự làm mình mỏi mệt. Có những điều không đáng, có những chuyện không cần, có những lời nói của người khác vốn chẳng thuộc về trách nhiệm của ta. Hãy tập buông những điều nặng nề để nhẹ lòng mà bước tiếp. Suy nghĩ ít lại, để tâm bớt chật chội. Lo lắng ít thôi, để lòng được bình yên. Cuộc đời vốn dĩ đã đủ phức tạp rồi, ta đừng làm nó rối thêm bằng những điều vô ích.
Thật ra, sống thoải mái không phải là phớt lờ tất cả, mà là biết điều gì xứng đáng để giữ, điều gì nên buông để tâm an. Một nụ cười đôi khi không thể giải quyết được mọi vấn đề, nhưng nó có thể làm hành trình bớt nặng nề. Khi ta chọn cách nhìn mọi chuyện bằng sự nhẹ nhàng, cuộc đời cũng sẽ nhẹ nhàng với ta hơn.
Vui vẻ lên một chút, vì cuộc đời không thưởng cho những ai lúc nào cũng ủ ê. Thoải mái hơn một chút, vì những điều ta sợ đôi khi chỉ tồn tại trong suy nghĩ. Hạnh phúc thật ra không ở đâu xa, nó nằm trong cách ta đối đãi với chính mình và những điều đang diễn ra quanh ta mỗi ngày.
Đời người ngắn lắm. Đừng để chỉ toàn tiếc nuối. Hãy sống sao để mỗi buổi sáng thức dậy ta thấy lòng mình nhẹ tênh. Hãy mỉm cười dù đôi lúc chẳng có lý do. Hãy biết dừng lại khi mệt, biết tự an ủi bản thân khi lạc lối. Vì cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải là ta có được bao nhiêu, mà là ta cảm thấy bình yên đến mức nào khi đặt đầu xuống vào mỗi tối.
Vậy nên, cười nhiều một chút, buồn ít thôi, nghĩ nhẹ lại và sống một đời thong d**g. Không phải vì cuộc đời dễ dàng hơn, mà vì ta xứng đáng với sự an yên mà mình luôn đi tìm.
26/11/2025
Có lẽ trong cuộc sống đôi khi bạn nên trân trọng những gì mà bản thân đã trải qua.
Mỉm cười với những người mình đã từng gặp gỡ, quý trọng những gì đang có ở hiện tại.
Bởi lẽ chẳng thể nào biết trước được, sẽ có những lúc chúng ta nhìn về quá khứ chỉ để tiếc nuối.
Cuộc đời đẹp như vậy vì chỉ có một lần, thế nên hãy sống thật tốt với những điều bạn yêu…
25/11/2025
Xin cùng nhau nhất tâm niệm:
Nam Mô A Di Đà Phật ( 10 lần )
Nguyện hồi hướng công đức này cho thế giới hoà bình, đất trời mưa thuận gió hoà, lòng người bình yên.
22/11/2025
Ở đời, người càng có tu dưỡng càng ít nói. Không phải vì họ không biết gì, mà là vì họ hiểu: không phải điều gì biết cũng cần chia sẻ, không phải điều gì nghe cũng cần tin.
1. Biết mà nói hết thì dễ rước họa
Biết mà không nói hết, là để giữ lại cho mình một phần an toàn. Bởi người khôn không bao giờ mang hết vốn liếng ra khoe, cũng không phơi bày toàn bộ tâm tư cho thiên hạ. Trong lời nói có trọng lượng, đôi khi lại nhờ vào những điều không nói ra. Biết tiết chế là một dạng sức mạnh nội tâm. Người thông minh không giấu giếm tri thức, nhưng họ hiểu rõ: nói điều đúng vào sai thời điểm, sai người, vẫn là một sự thiếu khôn ngoan.
2. Nghe mà tin hết thì dễ bị dắt mũi
Lời thiên hạ, lúc đường mật lúc dao găm. Người đời nhiều khi chẳng cần sự thật, họ chỉ cần một câu chuyện đủ hấp dẫn để lan truyền. Nếu nghe gì cũng tin, không chừa lại chút hoài nghi, sớm muộn cũng lạc lối. Tin hết lời thiên hạ, dễ đánh mất sự sáng suốt, dễ vướng vào thị phi, và đôi khi… bị lợi dụng một cách ngu ngơ. Biết chọn lọc điều đáng nghe, biết hoài nghi điều quá đẹp ấy mới là tỉnh táo.
3. Người khôn không phải vì biết nhiều mà vì biết khi nào nên nói, khi nào nên tin
Im lặng khi cần là bản lĩnh.
Suy nghĩ trước khi phản ứng là tu dưỡng.
Không nói hết lòng mình là giữ cho bản thân một vùng an toàn.
Trong thời đại mà người ta nói nhiều hơn nghĩ, nghe nhiều hơn hiểu, thì người giữ lại cho mình sự kín đáo và tỉnh táo, mới là người khó đoán và khó bị tổn thương. Sự kín đáo, dè dặt, và tỉnh táo chính là hình thức tự bảo vệ mình một cách khôn ngoan nhất.
Giữa chốn nhân gian, đừng mong ai cũng tử tế, cũng chân thành. Người thật sự hiểu đời thường giữ lại cho mình một phần im lặng, một phần hoài nghi.
21/11/2025
Nếu hôm nay bạn có đủ cơm ăn, quần áo mặc đủ ấm, còn có thể trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi thì bạn đã may mắn hơn rất nhiều người ngoài kia rồi.
Năm nay mưa lũ nhiều, thiên tai xảy ra liên tục, mùa màng bị thất thu. Ngoài kia, biết bao người đang gồng mình chiến đấu với tử thần từng giây phút.
Với họ lúc này, chỉ cần được sống thôi đã là quý lắm rồi.
Nước lũ dâng cao, trời mưa lạnh buốt. Những chiến sĩ đang lao mình vào đêm tối để nắm lấy những bàn tay còn đang kêu cứu, từng cụ già, từng em bé đang đợi chờ.
Những bàn tay lạnh buốt vẫn nắm chặt lấy nhau, bởi ai cũng hiểu rằng chỉ cần một người buông tay thôi, hy vọng sẽ tắt và sự sống có thể vụt mất trong khoảnh khắc.
Trong cái đói, cái rét và bóng đêm dày đặc, thứ giữ con người đứng vững không phải gì khác ngoài tình người, ấm hơn mọi ngọn lửa, mạnh hơn mọi cơn gió.
Thời điểm này đừng quá mong cầu điều gì cao sang. Còn sống, đủ ăn, đủ mặc và có được việc làm, không thất nghiệp đã là may mắn lắm rồi.
Nguyện tất cả mọi người luôn được bình an.... đồng bào ơi, cố lên nhé.
✍️ Cư sĩ Long Khả Nam
19/11/2025
Thỉnh thoảng, cuộc sống lại ném vào chúng ta một vài thị phi, một ít cay nghiệt, một chút khó khăn. Có kẻ cố nhặt lấy hết, rồi chờ cơ hội để ném trả lại. Phải sòng phẳng mới chịu.
Trò chơi tốn kém cả kiếp người, vì cuộc sống chẳng bao giờ dừng lại để chúng ta có cơ hội dừng tay. Cũng bận rộn cả một đời nhưng chẳng sống được bao nhiêu.
Con người bị buộc chặt vào những gì mà họ không thể bỏ qua, bị đè nặng bởi những điều không thể đặt xuống, bị mệt mỏi bởi những thứ không buông xả được. Vậy thôi.
Thỉnh thoảng, như để bù lại, cuộc sống mang đến những buổi sáng thật bình yên.
Ở đâu đó có nụ cười rất chân thành, đủ để kẻ phiêu bạt cả nửa đời người phải chùn chân.
Ở đâu đó có ánh mắt thật hiền, có đôi tay thật ấm, đủ để những rạn nứt trong lòng lành trở lại.
Có người chùn chân trước những thị phi. Có người chùn chân trước những chân thành.
Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.
Vô Thường
18/11/2025
HIỂU VÔ THƯỜNG ĐỂ KHÔNG KHỔ ĐAU.
Vô thường nghĩa là không có gì tồn tại mãi mãi. Mọi thứ trong đời từ con người, cảm xúc, vật chất cho đến hoàn cảnh, tất đều luôn thay đổi từng giây phút.
Khi ta chấp nhận được sự thay đổi ấy, lòng sẽ nhẹ hơn. Ta không còn bám víu quá nhiều vào điều đã qua, cũng không lo sợ quá mức về điều sắp đến. Vui thì biết đó là niềm vui tạm thời, buồn cũng hiểu rồi nó sẽ qua thôi.
Hiểu được vô thường, ta học cách trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại, yêu thương người bên cạnh nhiều hơn và biết buông khi cần. Cuộc sống vì thế trở nên an nhiên, bình thản hơn rất nhiều.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 🙏
ST.
16/11/2025
Mỗi ngày trôi qua, thời gian lại lấy đi của ta một ít. Một chút tuổi trẻ, một chút niềm tin, một vài người từng thân thiết, và đôi khi cả những điều ta tưởng sẽ còn mãi. Cuộc sống vốn vô thường, chẳng ai có thể giữ mãi điều gì trong tay. Vậy nên, đừng để bản thân chìm trong những điều không thể thay đổi.
Quá khứ đã qua, dù đẹp hay đau, cũng chỉ nên giữ lại như một ký ức để mỉm cười. Còn tương lai, dù có lo lắng đến đâu, cũng không thể kiểm soát được tất cả. Ta chỉ thật sự có quyền với ngày hôm nay, nơi ta đang thở, đang sống, đang có cơ hội để làm điều tốt đẹp hơn cho chính mình.
Hãy sống chậm lại một chút, để thấy ánh nắng ban mai vẫn đẹp, tiếng cười của ai đó vẫn ấm, và trái tim mình vẫn còn đập bình yên. Hãy cho phép bản thân được nghỉ ngơi khỏi những nặng nề trong lòng, bỏ lại những lo toan không cần thiết. Bởi mỗi ngày được sống là một món quà, và món quà ấy chỉ ý nghĩa khi ta biết trân trọng nó.
Rồi một ngày, khi nhìn lại, ta sẽ hiểu: những ngày ta bình thản sống, mỉm cười với hiện tại, chính là những ngày đẹp nhất của đời mình.
Thế nên, hôm nay thôi, đừng nghĩ quá nhiều. Hãy sống thật tốt, thật trọn, thật an yên.
Vì hôm nay, chính là ngày đầu tiên của phần đời còn lại./