🍀Một tâm trí đẹp?
( bài của Võ Diệu Linh)
Một ngày nghỉ nhẹ nhàng có gió và nắng vàng. Tôi dạo nhẹ chân, đưa mắt ngắm nhìn những cánh hoa mỏng manh cuối cùng sót lại của mùa xuân đang chao nghiêng trong gió. Giây phút ấy, tôi ao ước giá như tâm hồn mình có thể mãi giữ được vẻ đẹp thuần khiết này, để ôm trọn vẹn lấy khoảnh khắc ấy. Nhưng rồi, tiếng còi xe vọng lại, những áp lực vô hình của bộn bề cuộc sống chực chờ ập đến, nhắc nhở tôi về một thực tại đầy xáo trộn. Làm sao để giữ cho mình một tâm trí đẹp và một tâm hồn khỏe mạnh giữa thế giới ồn ã này?
Thực tại xã hội thường nhầm lẫn giữa một tâm trí đẹp với tài năng đối phó bầy đàn. Chúng ta dễ bị cuốn vào vũ đạo của đám đông, bận rộn điều hướng kỳ vọng, xử lý cái tôi và khao khát hòa nhập. Nhưng một tâm trí thực sự lành mạnh là một tâm trí không lưu giữ đầy ảo ảnh. Khi chúng ta bám víu vào những ảo ảnh đó, định kiến hay kỳ vọng của người khác để sống, chúng ta đang tự tạo ra sự điên rồ và xung đột cho chính mình. Thói quen khát khao sự thừa nhận của xã hội khiến chúng ta tự tước đi tự do của bản thân, cuối cùng biến thành kẻ sống cuộc đời của người khác.
Để bảo vệ bình an của tâm trí, chính là học cách từ chối việc biến cuộc sống thành những cuộc trao đổi chiến thuật bề mặt. Tự do thực sự là khi ta “dám bị người khác ghét”. Việc ai đó không thích mình không phải là bi kịch, mà chính là bằng chứng cho thấy ta đang sống trung thành với phương châm của chính mình, đang thực thi sự tự do của bản thân. Tôi học cách áp dụng "phân chia nhiệm vụ": việc tôi lựa chọn sống trọn vẹn, tĩnh tại là nhiệm vụ của tôi; còn việc đám đông phán xét, đánh giá tôi ra sao lại là nhiệm vụ của họ. Khi vạch ra ranh giới rõ ràng ấy, gánh nặng của những mối quan hệ xã hội mà bị cho là phiền phức dần nhẹ hẳn đi.
Một tâm trí khỏe mạnh không trốn chạy khao khát sâu thẳm của chính mình. Người xưa đã có câu “người không vì mình, trời tru đất diệt”, điều duy nhất mà ta có thể mắc tội là đã nhượng bộ mong muốn của mình. Tội lỗi lớn nhất không nằm ở việc vi phạm những lề thói áp đặt bên ngoài, mà là sự phản bội lại sự thật độc nhất của bản thân để làm hài lòng đạo đức, nhu cầu hay lý tưởng của đám đông. Giống như phẩm chất cốt lõi của một con người theo Donald Winnicott là cần tự nuôi dưỡng cho mình một "vrai self" (cái tôi chân thật), gạt bỏ đi chiếc mặt nạ "faux self" (cái tôi giả tạo) để đối diện chân thành với những an vui và cả những góc khuất trong tâm hồn.
Giờ đây tôi cũng chợt nhận ra, thay vì khao khát trở nên đặc biệt ưu tú để lấp đầy sự tự ti, dám bình thường hoá ra cần rất nhiều can đảm. Cuộc đời không phải là một đường thẳng căng mệt mỏi vươn tới một đỉnh núi xa xôi, mà là một chuỗi những sát-na tiếp nối. Sống là khi ta biết rọi một ánh đèn chiếu cường độ mạnh vào "ngay tại đây, vào lúc này", không chìm đắm trong quá khứ cũng chẳng mơ mộng hão huyền về tương lai. Ta sống như đang khiêu vũ, trọn vẹn và nghiêm túc trong từng khoảnh khắc.
Và khi tâm trí được giải phóng khỏi sự kìm kẹp, ta sẽ tìm thấy vẻ đẹp thực ở sự tận tâm đối với một quỹ đạo hướng tới ý nghĩa – một sự cống hiến thầm lặng vượt ra ngoài sự chấp thuận hay tiện ích xã hội.
Con đường xuân nắng nhẹ gió mơn man, một cánh hoa xuân mỏng manh khẽ rụng. Tôi mỉm cười nhẹ nhõm. Để có một tâm hồn đẹp và khỏe, tôi không cần phải chạy trốn thế gian. Tôi chỉ cần sự trung thành sâu sắc với quỹ đạo ý nghĩa của chính mình. Tôi sẽ khiêu vũ trọn vẹn trong sát-na này, dẫu có bị ghét bỏ, dẫu chỉ là một người bình thường. Bởi vì ngay tại đây, vào lúc này, tâm trí tôi đã thực sự tự do.
HỌC VIỆN THỰC HỌC
Giáo dục, dạy học
11/04/2026
TRẦN TRỌNG KIM
( Bài viết cũ từ fb Công Nguyễn)
Tôi là kẻ hậu sinh, có vinh hạnh được là người đồng quận với tiên sinh. Nhưng lại là lớp người bất hạnh ở chỗ, thuở thiếu thời trên ghế nhà trường cho đến hết phổ thông, và cả đại học nữa không hề được đọc sách tiên sinh. Nếu người ta có nhắc đến tên tiên sinh cho chúng tôi nghe thì bao giờ cũng kèm theo mấy chữ: bù nhìn, phản động. Ôi, tiên sinh ôi, một đời học giả, cao minh như tiên sinh là quá đủ, sao tạo hóa còn trớ trêu ngoắc vào chút hoạt động chính trị chi cho đời tiên sinh thêm hệ lụy. Nhưng suy cho cùng cũng bởi tâm chí một đời vì dân vì nước của tiên sinh mà thôi! Ngẫm sự đời, chắc tiên sinh cũng như Nhượng Tống tiên sinh ngày nào, sau khi đọc Nam Hoa Kinh đã thốt lên rằng: "lòng thì đầy những ngậm ngùi tha thứ".
Chữ nghĩa tiên sinh để lại cho đời vẫn phát sáng, soi tỏ bước đường tư tưởng cho hậu thế. Ngoài những tập sách như Việt Nam sử lược, Nho giáo, Quốc văn giáo khoa thư...những bài phát biểu quan niệm nhân sinh của tiên sinh được trình bày giản dị, sáng sủa, mạch lạc mà sâu sắc thâm trầm lắm lắm. Những lời tha thiết của tiên sinh vẫn còn vang động đến những ai làm người Việt Nam: "Muốn tiến hóa một cách chắc chắn, không phải chỉ cần học lấy những cái mới của người mà còn cần phải biết rõ những cái hay của mình. Biết để mà giữ lấy, thiết tha mà giữ lấy, dù là trong cảnh ngộ nào. Những cái hay ấy tức là cái gốc của ta, cái tinh thần của ta; không có cái gốc ấy, dân tộc mình đã là một dân tộc vong bản"(Trả lời phỏng vấn của Lê Thanh, 1943)
Tinh thần quốc văn, ý thức đường tiến hóa cho dân tộc của tiên sinh đậm tính khoa học, hiện đại, được trình bày bằng lối văn mẫu mực Tây học sao vẫn nghe như lời tự ngàn đời của cha ông truyền lại, như tiếng tâm tình vọng từ hàng tre, vườn cau, giếng nước, bãi bờ nơi bến Giang Đình cùng với cụ Tiên Điền, cụ Uy Viễn... ?
Khoảnh khắc lòng xúc động khi đọc sách tiên sinh, kẻ hậu sinh này xin ghi ra mấy lời cung kính tưởng niệm tiên sinh, với lòng biết ơn sâu sắc vô bờ bến. Mấy lời thô thiển, xin anh linh tiên sinh đại xá cho. (Tiết Thanh Minh đất Bắc - Công Nguyễn)
03/04/2026
PHẢN ỨNG CỦA MỘT NHÀ BÁO - LÀ HỌC VIÊN
Đến với cái đẹp qua khoá Mỹ học mùa xuân
Tháng 3/2026 vừa qua, một lớp học ngắn ngày về Mỹ học do Học viện Thực Học của TS.Nguyễn Ái Học tổ chức, nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn đứng lớp đã diễn ra ở Hà Nội. Dù thời gian hạn hẹp, nhưng những gì của khoá học này để lại thật nhiều điều đáng nói.
Trong những lần đánh đàn của Kiều, có lẽ, lần cay đắng nhất về phương diện nội tâm nhưng Nguyễn Du lướt qua không nhắc đến là khi gảy cho Kim Trọng nghe lần đầu. Sau khi nghe Kim Trọng liền “phê bình”: Rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào…! Cắt lát riêng chi tiết này, rất khó gọi Kim Trọng là tri âm với Kiều, khi chỉ muốn nghe nhạc vui. Cũng tương tự như vậy, rất khó cắt nghĩa cảm thụ mỹ học của Kim Trọng vì chúng ta chỉ biết mỗi người có một tiêu chí riêng về sự hay, sự đẹp, hoặc cũng không có tiêu chí gì mà chỉ cảm nhận trực tiếp rồi thấy buồn hoặc đẹp, hoặc gợi lên những xúc cảm mênh mang..v.v..! Vậy mỹ học có giúp được việc hiểu những cấu trúc tinh thần đặc biệt này không, và nếu được thì giúp như thế nào?
Nói về cái đẹp đúng là một chủ đề vô thuỷ vô chung, nhưng với riêng phương Tây, mỹ học không đứng ngoài nền triết học mà đại diện là những bộ óc kiệt xuất của tư tưởng nhân loại. Để dẫn dắt mọi người hiểu được cái đẹp, hay rộng hơn là hiểu được cách ta hiểu về cái đẹp trong sự bất phân ly này…những bài giảng của Nhà nghiên cứu triết học (NNC) Bùi Văn Nam Sơn và cộng sự đã khái quát hoá rất đầy đủ, sâu sắc và bao quát cả một diễn trình lịch sử về chủ đề đặc biệt này.
Đến với cái đẹp qua khoá Mỹ học mùa xuân
Nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn (hàng đầu đứng giữa) cùng các học viên của lớp Mỹ học mùa xuân.
Với 3 hệ hình: Phân tích, diễn giải lịch sử và thông diễn học, qua bài giảng của NNC Bùi Văn Nam Sơn, triết học mỹ học đã trình hiện một cách đặc sắc cơ chế tinh thần tiếp nhận, lý giải, thấu cảm và lý tưởng hoá những gì nó theo đuổi. Những đặc điểm mà các hệ hình này xây dựng và bảo vệ, trên thực tế dù chúng ta đồng ý hay không, thì cũng không thể phủ nhận đó gần như là những cơ hội lựa chọn cách hiểu (tạm dùng một cách đơn giản như vậy) hợp lý nhất về cái đẹp. Và nói cho cùng, cũng khó tìm ra một phương cách tiếp cận nào khác, chí ít là đến thời điểm này.
Điều gì sẽ xảy ra sau trực quan ban đầu, và gần như song song cùng nó là cảm xúc (tất nhiên là nếu có thì hãy bàn tiếp) khi đứng trước đôi mắt ngấn lệ của một thiếu nữ đầy tuyệt vọng trong tranh của Caravaggio? Chúng ta thấy đẹp vì phụ nữ đẹp mà lại khóc như 1 yếu tố tiên thiên hay vì Caravaggio là danh hoạ đã được lịch sử xưng tụng? Và liệu, nếu không vướng chút kiến thức nào về hội hoạ kiểu như bố cục, xa gần, hoà sắc…thì điểm chung của cảm giác ở những người cùng rung cảm trước bức hoạ này là đâu? Hay cái đẹp, chỉ thuần tuý lý thuyết mà không cần đến cảm xúc liệu có hình thành được không?
Nhưng ngay cả lý thuyết cũng có thể chỉ là chiếc lồng chật chội, nếu ỷ lại đã sở đắc một lý thuyết như công cụ toàn năng để bước vào cái đẹp thì cũng dường như bị khoá “chết” trong khung tư tưởng của lịch sử. Cũng bởi vậy, khi nói về Heidegger, NNC Bùi Văn Nam Sơn luôn nhấn mạnh vào quan điểm của triết gia này khi coi tác phẩm nghệ thuật “không che giấu hay vén màn tồn tại, không phản ánh một chân lý có sẵn…”, mà hãy để ý nghĩa của cái đẹp tự đến với mỗi con người.
Vậy cuộc sống này có thể thiếu cái đẹp không? Chắc cũng không sao nếu nhân loại không vật vã với những nhu cầu hướng thượng. Trong bộ ba chân, thiện, mỹ, mỗi vế đều có tầm quan trọng sâu rộng trong cõi nhân sinh, có thể lẫn một phần vế này để cấu tạo nên nền móng của vế kia. Nhưng nếu tách độc lập, có lẽ mỹ, khái niệm dường như phù phiếm nhất, khác biệt nhất, hoang đường nhất lại chứa đựng nhiều nhất những gì mà con người mong mỏi. Nếu không phải vậy, hà cớ gì mà Kim Trọng phải băn khoăn khi Kiều gảy những đoạn như “Khúc đâu Tư mã phượng cầu, nghe ra như oán như sầu phải chăng…?”.
Cuối cùng, xin được nói về NNC Bùi Văn Nam Sơn. Với cá nhân tôi, thầy đúng là một đại diện cho vẻ đẹp của trí tuệ. Thôi thì xin không nói về những điều NNC này đã làm, bởi việc này nhiều người tài danh đã lên tiếng rồi. Ở đây nói về lớp dạy mỹ học nên khoanh thành 1 điểm cảm nhận riêng tư về mỹ học ở trong ông. Trong con người của thầy chỉ thấy toát lên một niềm hân hưởng với sự sống. Từ ánh mắt, nụ cười, dẫu chứng kiến bao dâu bể cuộc đời vẫn đầy ắp một niềm tin vào cái đẹp đang chờ đợi chúng ta, và chắc chắn, phải duy mỹ đến vô cùng thì mới có được phong thái đó!
B ài viết của Nhà báo Lê Sơn( Tạp chí Thời đại, 11:14 | 01/04/2026 GMT)
Các ảnh dưới:
Học viên khoá Mỹ học mùa xuân(2026)mừng sinh nhật lần thứ 80 thầy Bùi Văn Nam Sơn, tại một nhà hàng bên dòng Sông Nhị.
30/03/2026
HỌC VIỆN THỰC HỌC
BÀi CỦA VÕ DIỆU LINH
🍀Trưởng thành và Sự b**g lụa của một cái tôi tự do
Trưởng thành chưa bao giờ chỉ là dấu vết của thời gian in hằn lên khoé mắt; đó là một cuộc cách mạng tĩnh lặng của linh hồn. Trên hành trình đó, bạn học cách từ giã những ảo ảnh ồn ào để đi tìm âm thanh tĩnh lặng của cõi tự do nội tại.
Sẽ có khoảnh khắc trong đời, bạn chợt nhận ra những lúc thu mình lại để mong cầu sự chấp nhận, hay những chịu đựng uổng công trong các mối quan hệ vắt kiệt sức lực, rốt cuộc chỉ là ảo ảnh. Đứa trẻ bên trong ta từng sợ hãi, từng nhọc nhằn tin rằng mình phải uốn nắn bản thân, phải thu nhỏ mình lại thì mới được yêu thương.
Thế nhưng, từ hơn hai ngàn năm trước, Trang Tử đã mỉm cười xót xa mà nhắc nhở: Đời người thì có hạn, nếu cứ đem cái thân xác bé nhỏ mà dốc sức chạy theo những danh lợi, thị phi vô cùng tận của thế gian, linh hồn ắt sẽ héo mòn, kiệt quệ. Những tiêu chuẩn xã hội cộp mác "đúng - sai", rốt cuộc cũng chỉ là những chiếc "gông cùm" đè nặng lên thiên chân nguyên thuỷ. Trưởng thành, chính là phút giây bạn mỉm cười gỡ bỏ chiếc mặt nạ nặng nề ấy, rũ bỏ những khuôn mẫu sợ hãi đã bị nội tâm hóa, để thở một hơi dài nhẹ nhõm bước ra ánh sáng.
Khi bước qua những giông bão của sự kì vọng, tuổi trưởng thành tặng cho bạn một món quà tuyệt diệu: sự thấu suốt. Nguồn năng lượng thanh xuân năm xưa từng tiêu phí để làm hài lòng thiên hạ, nay được chuyển hoá thành sức mạnh để sống trọn vẹn và nhất quán với sự thật nội tâm.
Đó là lúc bạn bắt đầu học được triết lý "Tâm trai" của bậc đạo nhân: không nghe bằng đôi tai cạn cợt, không soi xét bằng mưu trí tính toán, mà lắng nghe vạn vật bằng một cõi lòng trống rỗng, thanh khiết. Khi thấu được lẽ "Tọa vong" – ngồi xuống và tĩnh lặng cởi bỏ những vướng bận của hình hài, gạt đi tàn tích của trí tuệ mưu toan – bạn sẽ nghe được tiếng hát chân thật của linh hồn mình. Cái tôi trưởng thành không còn khát khao lời tung hô hay run rẩy trước bão giông phán xét. Nó thấu hiểu sâu sắc rằng: giá trị cốt lõi và sự lắng nghe đích thực nhất, luôn luôn phải nảy mầm từ chính trái tim mình.
Và rồi, ở chặng cuối của hành trình gọt giũa, bạn chạm tới một trạng thái tự do tuyệt đích. Tự do ấy không phải là sự nổi loạn ngông cuồng phá phách thế giới, cũng không phụ thuộc vào việc ai đó có đoái hoài đến ta hay không. Nó nằm ngay trong mối quan hệ bao dung, nguyên vẹn mà bạn tự vun đắp với chính mình. Những tổn thương đớn đau của quá khứ không còn là vết sẹo vướng víu, mà hóa thành gương phản chiếu một sức sống kiên cường. Bạn đứng vững giữa cuộc đời, trọn vẹn và sâu lắng, bằng một sức mạnh tĩnh lặng.
Sức mạnh ấy mang dáng dấp của con chim Bằng trong Nam Hoa Kinh, mượn gió lốc cất cánh bay lên chín vạn dặm mà không bị vướng bận bởi ranh giới cõi bờ. Đó là cảnh giới "Tiêu dao tự tại", một cái tôi hoàn toàn độc lập, không còn bị khống chế hay tổn thương bởi bất kì ngoại vật nào. Khi bạn biết cách xóa nhòa đi ranh giới của cái "tôi" hẹp hòi, sống chan hòa cùng nhịp thở của vũ trụ, mọi bão giông của được - mất, tử - sinh chỉ còn là những gợn sóng xao động trên mặt hồ phẳng lặng.
Trưởng thành và chạm tới cõi tự do nội tại, suy cho cùng, là dũng khí buông tay khỏi những ràng buộc mục ruỗng để thảnh thơi ôm trọn vẹn bản thể mình vào lòng. Khi ấy, giữa thế gian ồn ào vạn biến, linh hồn ta rốt cuộc cũng có thể cất cánh bay lên, nhẹ bẫng và thong d**g như một cánh bướm tự tại giữa bầu trời. Bạn có thấy thế không?✨
16/03/2026
HỌC MÀ CHƠI
CHƠI MÀ HỌC
( nhắc các bạn khoá Mỹ học mùa xuân)
Cuổi tuân này chúng ta bắt đầu cuộc Mỹ học với du ngoạn giữa mùa xuân rồi đó. Các bạn được đến với những phong cách hội hoạ Việt Nam độc đáo, trải nghiệm thế giới âm nhạc Tiền Chiến đầy mộng mơ lãng mạn giữa thiên nhiên mùa xuân cũng tràn đầy sức sống lãng mạn... Buổi học đầu tiên chứa đựng tinh hoa học thuật khá chuyên sâu, nặng đô. Sư phụ đã dày công chuẩn bị đề cương tóm lược những quan điểm mỹ học và sự chuyển hoá của chúng ở những triết gia hàng đầu thế giới đương đại, cập nhật tri thức học thuật quốc tế về lãnh vực Thẩm mỹ học. Các bạn nghiên cứu kỹ đề cương, suy nghĩ kỹ từng chi tiết nội dung vđ, để trao đổi thảo luận. Rất mong chúng ta thu được những giá trị thực sự trong cuộc học mà chơi, chơi mà học này.
13/03/2026
TIN CẤP TỐC
( Cho các học viên khoá Mỹ học mùa xuân)
Ban tổ chức khoá học của Học Viện Thực học đã gửi Đề cương Mỹ học và Mỹ học triết học về nhóm zalo Mỹ học mùa xuân. Các học viên khẩn trương tải đề cương về, nghiên cứu kỹ nội dung, chỗ nào chưa rõ thì nêu câu hỏi cụ thể( chép ra giấy)để thảo luận tại buổi học. Rất mong các học viên làm việc tập trung cao độ, xoáy sâu vào các nội dung, để việc học hiệu quả. Đề cương này được sư phụ biên soạn hết sức thận trọng, công phu, cập nhật thời sự học thuật quốc tế( đã được chuẩn bị từ 3 năm trước, với sự gợi ý trao đổi của Viện TCE). Chúc các bạn thành công với khoá học độc bản: Trao đổi Mỹ học trong du ngoạn mùa xuân và thưởng thức Nghệ thuật âm nhạc Tiền Chiến, Hội hoạ dân tộc.
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Category
Website
Address
7/28 Giang Văn Minh, Phường Giảng Võ
Hanoi