04/03/2021
"Đức Phật đang ngồi dưới gốc cây trò chuyện cùng các đệ tử. Một người đàn ông bước đến và nhổ nước bọt vào mặt Người.
Đức Phật chùi đi và hỏi: “Còn gì nữa không? Anh còn muốn nói điều gì nữa?”.
Người đàn ông đó hơi bất ngờ bởi ông chưa bao giờ nghĩ đến tình huống khi nhổ nước bọt vào mặt một người, người đó lại hỏi “Còn gì nữa không?”. Người đàn ông đó chưa từng trải nghiệm điều gì tương tự như thế. Khi anh ta xúc phạm mọi người, họ luôn trở nên giận dữ và phản ứng lại. Còn nếu là kẻ hèn nhát, họ sẽ mỉm cười và tìm cách nịnh bợ anh.
Nhưng Đức Phật thì không như vậy; Người không tức giận cũng không cảm thấy bị xúc phạm hay hành xử theo kiểu hèn nhát. Người chỉ đơn giản hỏi “Còn gì nữa không?”, ngoài ra không hề có bất kỳ phản ứng nào.
Các đệ tử trở nên giận dữ, họ bắt đầu có phản ứng. Ananda, đệ tử thân cận nhất của Người nói: “Thế này thì quá lắm, chúng con không thể chịu đựng được. Thầy cứ làm theo lời dạy của thầy, còn chúng con sẽ cho người này biết rằng anh ta không thể làm những gì mà anh ta đã làm. Anh ta phải bị trừng phạt. Nếu không, mọi người sẽ bắt đầu làm những điều tương tự”.
Phật đáp: “Các con hãy im lặng. Không phải người đó mà chính các con đang xúc phạm ta. Đó là một người xa lạ. Hẳn anh ta phải được nghe ai đó nói gì về ta, rằng “người này là một kẻ vô thần, một kẻ nguy hiểm, một nhà cách mạng, một kẻ phá hoại”.
Hẳn anh ta đã có một chút ý niệm nào đó về ta. Anh ta không nhổ vào mặt ta mà vào chính khái niệm đó, anh ta nhổ vào ý nghĩ của chính mình - bởi không biết gì về ta thì làm sao anh ta có thể nhổ vào mặt ta chứ?”.
“Nếu con nghĩ về điều đó một cách sâu sắc”, Đức Phật nói, người đó đã nhổ vào suy nghĩ của chính mình. Ta không có phần trong đó, và ta có thể thấy rằng người đàn ông tội nghiệp kia hẳn vẫn còn muốn nói gì đó bởi đây là hành động tất yếu- nhổ là cách để làm điều đó.
Có những khoảnh khắc các con sẽ cảm thấy rằng ngôn ngữ trở nên bất lực trong tình yêu sâu sắc, trong giận dữ cùng cực, trong thù hận, trong nguyện cầu. Có những khoảnh khắc, ngôn ngữ thật sự trở nên bất lực, và con cần phải làm điều gì đó. Khi yêu thương sâu sắc một người, con sẽ hôn hoặc âu yếm người đó, con sẽ làm gì tiếp theo? Con sẽ nói điều gì đó. Còn khi vô cùng giận dữ, con sẽ đánh hoặc phỉ nhổ vào mặt anh ta, và rồi con cũng sẽ nói điều gì đó. Ta có thể hiểu được người đàn ông kia. Hẳn anh ta còn điều gì muốn nói, đó là lý do vì sao ta hỏi "Còn gì nữa không?”.
Người đàn ông đó thậm chí càng trở nên bối rối hơn! Và Phật nói với các đệ tử của mình: “Chính các con mới khiến ta cảm thấy bị xúc phạm nhiều hơn bởi vì các con biết ta, đã sống với ta nhiều năm, nhưng các con vẫn phản ứng”.
Bối rối, ngượng ngùng, người đàn ông kia quay về nhà. Cả đêm hôm đó, anh ta không thể nào chợp mắt. Sau khi nhìn thấy Phật, gần như bạn không thể nào ngủ theo cách như cũ. Ngày qua ngày, anh ta càng bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra. Người đó không thể tự lý giải được những gì mà mình đã chứng kiến. Anh ta run rẩy và toàn thân đẫm mồ hôi. Anh ta chưa từng gặp một con người như thể toàn bộ tâm trí, toàn bộ suy nghĩ và toàn bộ quá khứ của anh ta bỗng nhiên bị đảo lộn.
Sáng hôm sau, người đàn ông quay trở lại nơi đó. Anh ta sụp người dưới chân Đức Phật. Phật lại hỏi: “Anh còn gì muốn nói? Đây cũng chính là cách để thể hiện điều mà không thể nói bằng lời. Khi đến chạm vào chân ta, nghĩa là anh muốn nói điều mà mình không thể diễn đạt bằng cách thông thường, điều mà ngôn từ quá nhỏ bé không thể chứa đựng được”. Đức Phật nói: “Ananda, người này lại ở đây, anh ta muốn nói điều gì đó. Đây là người có tình cảm sâu sắc”. Người đó nhìn Đức Phật và nói: “Hãy tha thứ cho con về những gì con đã làm hôm qua”.
Đức Phật hỏi lại: “Tha thứ ư?
Nhưng ta không còn là người anh gặp hôm qua. Sông Hằng không ngừng chảy. Mỗi con người là một dòng sông.
Người mà anh đã phỉ nhổ hôm qua giờ không còn nữa - chỉ có bề ngoài là giống nhau, nhưng ta không còn như trước nữa. Nhiều điều đã xảy ra trong suốt 24 giờ qua! Nhiều thứ đã cuốn trôi theo dòng nước. Cho nên ta không thể tha thứ bởi ta không có mối ác cảm nào với anh”.
“Và anh cũng không còn như trước nữa. Ta có thể nhận thấy anh không phải là người đã đến đây hôm qua bởi người đó rất tức giận! Người đó đã nhổ vào mặt ta, trong khi anh lại đang quỳ dưới chân ta, chạm vào chân ta làm sao anh có thể vẫn là người đó được? Vậy thì chúng ta hãy quên chuyện đó đi. Hai người - một người phỉ nhổ và một người bị phỉ nhổ - không còn nữa. Hãy xích lại gần hơn. Hãy cùng nói về một điều gì khác”.
_ST