31/07/2025
CHA - CON, CHIẾC CẶP MỚI VÀ LY TRÀ SỮA CUỐI CÙNG
Khi Yến nằm liệt giường vì suy thận, người duy nhất bên cạnh chăm sóc là chồng – anh Tư. Người đàn ông lam lũ, gầy rộc trong bộ đồ công nhân cũ bạc màu, đã bán một quả thận để có tiền chạy chữa cho vợ.
Bệnh qua, người ở lại. Nhưng trái tim của Yến, chẳng còn ở lại với anh.
Khi khỏe lại, chị đi theo một người đàn ông khác – giám đốc công ty nơi chị từng làm kế toán. Anh Tư không đánh, không chửi. Chỉ lặng lẽ ôm đứa con gái chưa đầy tuổi, vừa thôi bú mẹ, quay về căn nhà dột nát ven sông.
Mưa xuống. Nhà dột bốn phía. Anh lấy áo mưa che lên mái chỗ dột. Mỗi đêm, anh trải chiếc áo cũ xuống nền gạch ẩm, nằm sát mép ướt để chừa chỗ khô cho con gái ngủ.
Anh Tư làm phụ hồ. Làm khoán theo công trình, ai kêu đâu thì theo đó. Chủ thầu cộc cằn, quát tháo, trả lương nhỏ giọt. Có hôm ăn một ổ bánh mì khô, uống nước lã cầm hơi. Nhưng tối nào cũng tranh thủ về nhà đúng giờ, bế con gái lên chơi trò “máy bay”, rồi ru con ngủ bằng những câu hò mộc mạc.
Lúc nhỏ, bé Thảo ríu rít gọi “cha ơi”, chạy từ trong nhà ra ôm lấy anh mỗi chiều về. Nhưng rồi bé lớn lên, đi học, tiếp xúc với bạn bè, bắt đầu so sánh.
Bạn có ba chở bằng xe ga, mặc áo sơ mi thơm nước xả. Còn cha em… quần áo dính vữa, người sặc mùi nắng mưa. Cô bé bắt đầu im lặng, tránh né. Rồi một ngày, nói:
– Cha… đừng đón con nữa được không?
Anh Tư không trách. Anh chỉ gật đầu, rồi đứng nép vào góc xa cổng trường, lặng lẽ dõi mắt theo con đi bộ với bạn bè.
Cô bé tuổi mới lớn tủi thân. Có lần nghe mẹ ruột ghé thăm bảo:
– Ở với cha thì biết bao giờ con mới có nổi cái áo dài mới?
Thảo quay đi, giấu tiếng thở dài. Cô bé bắt đầu trách giận. Nét mặt lạnh lùng, cử chỉ hờ hững. Những đồng tiền anh Tư đưa mua đồ dùng học tập, bé nhận mà không cảm ơn.
Một buổi trưa nắng gắt, Thảo và bạn đi ngang công trình đang xây. Tiếng quát tháo vang lên từ tầng trệt:
– Làm cái kiểu gì vậy hả? Chết người thì ai chịu?
Thảo đứng sững giữa nắng gắt, tim như bị bóp nghẹt. Cha em đang cúi người nhặt từng tờ tiền rơi lẫn trong đống cát bụi, bàn tay chai sạn nhẹ nhàng phủi từng hạt đất, như thể sợ làm đau chúng. Trán cha lấm tấm mồ hôi, lưng áo sẫm lại bởi những giọt mồ hôi đã khô rồi thấm lại.
Ánh mắt ông không ngẩng lên, chỉ im lặng chịu đựng, như mọi lần. Không một lời oán trách, không phản kháng.
Và chính lúc ấy… Thảo hiểu ra điều mà bấy lâu nay em trách móc.
Tối hôm đó, khi Thảo về nhà, thấy cha ngồi trước hiên, tay cầm một cái cặp mới màu xanh biển – loại cô nhắc hồi tháng trước.
Bên cạnh là ly trà sữa với dòng chữ: “Không đá, ít đường – món con thích.”
– Cha xin lỗi. Cha biết con giận… Nhưng cha đang để dành tiền. Đầu năm học cha sẽ mua cho con cái áo dài mới. Đẹp như mấy bạn trong lớp…
Cô bé ôm cha bật khóc. Nức nở không thành tiếng.
– Con xin lỗi cha… con không nên…
Đêm đó, trời mưa lâm thâm. Căn nhà yên ắng chỉ còn tiếng thở đều của Thảo sau một hồi khóc. Anh Tư đắp thêm mền cho con, rồi ngồi bên mép giường nhìn con một lúc thật lâu.
Ánh mắt ấm áp, mỏi mệt.
Trên đường đi mua trà sữa, anh đã bị ngất xỉu vì đói và kiệt sức. Nhưng vẫn cố gượng dậy, về kịp lúc con gái về nhà. Anh không kể. Vì sợ con lo.
Giữa đêm, tim anh ngừng đập. Xuất huyết não. Một phần vì tai nạn nhỏ, một phần vì thiếu dưỡng chất suốt tháng trời.
Sáng hôm sau, tiếng gà gáy vọng vào. Thảo thức dậy, quay sang lay vai cha:
– Cha ơi…
Không ai trả lời. Thân thể anh lạnh dần đi trong im lặng. Trên tay vẫn còn nắm chặt tờ hóa đơn mua trà sữa và chiếc phong bì nhỏ ghi chữ:
“Tiền học phí kỳ sau – nhớ giữ kỹ.”
Đám tang giản dị. Không kèn trống. Người đưa tiễn là vài bác thợ hồ đồng nghiệp của cha.
Thảo ôm chiếc cặp mới, đi bên linh cữu cha. Mỗi bước chân như xé lòng. Sau này lớn lên, em kể lại cho con gái mình:
– Ông ngoại con… không để lại tài sản. Nhưng để lại cho mẹ một cái cặp và bài học mà cả đời mẹ không bao giờ quên.
Mái nhà dột ngày xưa, cha chọn phần ướt cho mình. Mỗi đồng tiền cha đưa, là mồ hôi, là máu, là tình yêu không đòi hỏi báo đáp. Và có những giấc ngủ… cha không bao giờ thức dậy nữa – chỉ để con gái mình được lớn lên mà không còn thấy tủi thân.
ST