07/08/2025
Tình cờ dọn tủ sách, mình thấy lại cuốn "Tôi là một con lừa". Mình từng đọc nó vài năm trước, trong thời gian bản thân luôn thôi thúc muốn đi, muốn hiểu, muốn chạm tới thế giới rộng lớn ngoài kia. Khi đó, mình ấn tượng với sự liều lĩnh của cô gái dám bơi cùng cá mập, dám lang thang giữa vùng đất nội chiến, dám để đôi chân dơ bẩn nhưng trái tim thì mở với mọi điều. Mình từng viết một bài dài, ghi lại những câu chuyện, những bài học văn hóa, chính trị, nhân sinh mà cô Nguyễn Phương Mai gom nhặt trên những chặng đường phiêu lưu... Nhưng lần này mình đọc lại không vì muốn đi, mà vì không biết nên đi đâu nữa.
Lần đầu đọc cuốn sách, mình đã gạch chân đầy cuốn sách với tất cả sự háo hức. Mình viết review rất dài, phân tích từng lớp văn hóa, từng bài học chính trị mà cô gom nhặt được trên các chặng đường. Nhưng hôm nay đọc lại đoạn mình từng gạch chân và rất tự tin rằng có thể làm tốt mà bật cười: “Cuộc sống thực tế mới chính là kỳ thi đáng tin nhất và cháu sẽ cố gắng để không trượt kỳ thi này!”
Kỳ thi đó, hóa ra không dễ như mình tưởng.
Hóa ra, trưởng thành không phải là một lần thi, mà là chuỗi ngày dài mệt nhoài mà không ai chấm điểm. Là những lúc không còn mơ mộng được đi đâu xa, chỉ mong đủ sức bước qua ngày mai. Là khi mình biết, “di chuyển” không chỉ là đặt chân đến một châu lục mới, mà là dám kéo mình khỏi những lối mòn suy nghĩ, khỏi những ràng buộc vô hình mà đôi khi chính mình đã tự quấn vào chân.
Khi ấy, hình ảnh con lừa mà trước đây mình chỉ thấy dễ thương và có chút buồn cười lại trở nên lớn lao hơn bao giờ hết. Một con lừa, không quá thông minh, không đẹp đẽ, không được chọn để làm biểu tượng cho điều gì cao sang. Nhưng nó vẫn cứ đi, lóc cóc, chậm rãi, bền bỉ, không cần ai vỗ tay, không cần phải đến đâu mới thấy mình có giá trị. Và càng đi, nó càng làm dài thêm sợi xích vô hình mà ai trong chúng ta cũng mang theo.
Mình thấy mình trong con lừa ấy, một người trẻ từng thất bại, từng rớt đại học, từng bỏ ngang ước mơ, từng tưởng rằng “mình không đủ tốt”. Nhưng rồi vẫn đi. Có khi là đi trong im lặng, có khi là vừa đi vừa khóc nhưng chưa bao giờ dừng hẳn.
“Trước mỗi lần lên đường, tôi cố gắng trút bỏ mọi định kiến, mọi hình dung… Tôi lên đường như một tờ giấy trắng, với niềm khát khao được phủ kín, được lấp đầy, được đổi thay.”
Có lẽ đó là lý do mình cầm lại cuốn sách này. Không phải để đi đâu cả. Mà để tập trút bỏ.
Trút bỏ những kỳ vọng mà mình nghĩ là phải thế.
Trút bỏ mặc cảm cũ, lỗi lầm cũ.
Trút bỏ cả giấc mơ đã từng không thành để thấy rằng đôi khi, sống tiếp thôi cũng đã là một hành trình đủ xa.
Nên nếu hôm nay có ai hỏi mình học được gì từ cuốn sách này, thì mình sẽ không nói về thổ dân Úc, về văn hóa Himba, hay chính sách viện trợ châu Phi nữa. Mình sẽ chỉ nói cuốn sách này nhắc mình nhớ rằng, dù không là ai cả, dù không đi đâu cả, chỉ cần còn dám sống thật với trái tim trần trụi của mình, thì mình vẫn là đang đi. ^^
17/07/2025
17/07/2025
16/07/2025
15/07/2025
14/07/2025
13/07/2025
13/07/2025
12/07/2025
12/07/2025
11/07/2025