Sự Đời

Sự Đời

Share

Cung cấp đến cho bạn đọc những câu chuyện khởi nghiệp thành công

19/05/2021

Jack Ma xây dựng “đế chế” Alibaba như thế nào?

Không có tiền cũng không có nhiều mối quan hệ cấp cao, cách duy nhất để Jack Ma khởi nghiệp thành công chính là học hành và nghị lực vươn lên phi thường cũng những ý tưởng kinh doanh độc đáo, bắt kịp xu hướng của thế giới hiện đại.

Rất lâu trước khi trở thành doanh nhân nổi tiếng toàn cầu, Jack Ma chỉ là một giáo viên tiếng Anh bình thường ở Trung Quốc. Ông luôn cố gắng thuyết phục bạn bè, đồng nghiệp và những người xung quanh rằng một ngày nào đó họ sẽ mua sắm mọi thứ qua internet

Jack Ma sinh năm 1964 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Ông học tiếng Anh bằng cách làm hướng dẫn viên miễn phí cho du khách nước ngoài tham quan thành phố. Sau thời gian làm giáo viên tiếng Anh, Jack Ma chuyển sang làm kinh doanh với việc thành lập Alibaba.com vào năm 1999 cùng với 17 người đồng sáng lập

Ông Jack Ma hiện là người giàu nhất Trung Quốc với tài sản khoảng 40 tỷ USD và là diễn giả được chào đón tại nhiều sự kiện toàn cầu, trong đó có Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Tuy vậy, ít ai biết rằng ông đã từng sống trong nghèo khó và khởi nghiệp chỉ với "hai bàn tay trắng".

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Jack Ma nộp hồ sơ thi vào đại học nhưng ông đã thi trượt hai lần. Đến lần thứ ba, Jack Ma mới đỗ vào Đại học Sư phạm Hàng Châu và tốt nghiệp năm 1988.

Dù rất kiên nhẫn nộp đơn xin vào đại học Havard đến hàng chục lần nhưng Jack Ma luôn bị từ chối. Ông cũng rất chật vật trong công cuộc tìm kiếm việc làm khi nộp hồ sơ xin việc vào 30 vị trí khác nhau nhưng đều thất bại.

Hồi KFC mới mở ở Trung Quốc, trong số 24 người xin việc, KFC tuyển 23 người, người còn lại không trúng tuyển chính là Jack Ma. Ông cho rằng việc này phần lớn do mình không có ngoại hình và chiều cao.

Thế nhưng, Jack Ma đã khẳng định mình và kiên định trên con đường mình đã chọn bởi ông luôn có những triết lý sống vững vàng "như đinh đóng cột" và "bí quyết" kinh doanh độc đáo.

Jack Ma từng tuyên bố: “Tiền tôi có ngày nay là một thứ trách nhiệm. Đó là niềm tin mà mọi người đặt vào tôi”.

Trong những buổi họp báo trên khắp thế giới, Jack Ma luôn để lại những câu nói khiến khán giả phải ấn tượng. Ít khi đề cập đến những điều quá cao siêu trong kinh doanh, vị tỷ phú này luôn tìm cách để đơn giản hóa tối đa điều ông muốn truyền tải đến người nghe.

Khi nói chuyện với giới doanh nghiệp ở New York và Chicago nhằm khuyến khích các nhà sản xuất Mỹ bán sản phẩm thông qua sàn thương mại điện tử của Alibaba, Jack Ma đã tiết lộ thành công lớn nhất của ông là giúp vợ có thể mua tôm, thịt, cá mà không cần phải… đi ra chợ

Dù không có kinh nghiệm nào về máy tính hay lập trình, Jack Ma vẫn bị internet làm cho mê hoặc khi lần đầu tiên sử dụng nó trong chuyến đi tới Mỹ năm 1995. Khi đó ông làm việc cho một công ty dịch thuật và sang Mỹ để đòi lại một khoản tiền. Từ khóa đầu tiên của Jack Ma là "beer" nhưng ông ngạc nhiên khi biết không có một loại bia nào của Trung Quốc nằm trong kết quả tìm kiếm. Đó là lúc ông quyết định sẽ thành lập một công ty internet cho Trung Quốc

Tuy hai công ty liên doanh đầu tiên đều thất bại nhưng Jack Ma vẫn không nản lòng. Ông tiếp tục tập hợp 17 người bạn và thuyết phục họ hãy cùng ông đầu tư để cho ra đời chợ trực tuyến Alibaba - trang web cho phép các nhà xuất khẩu đăng các sản phẩm lên để khách hàng có thể mua trực tuyến.

Không lâu sau, dịch vụ mua sắm của Jack Ma thu hút thành viên trên khắp thế giới. Đến tháng 10/1999, công ty đã kêu gọi được 5 triệu USD từ Goldman Sachs và 20 triệu từ SoftBank - một công ty viễn thông Nhật Bản chuyên đầu tư vào các công ty công nghệ.

"Chúng ta sẽ làm được bởi chúng ta còn trẻ, và chúng ta sẽ không bao giờ, không bao giờ từ bỏ", Jack Ma từng nói với các nhân viên của mình.

Tỷ phú Trung Quốc chia sẻ ông luôn cố gắng duy trì một không khí làm việc thoải mái, vui vẻ ở Alibaba. Đầu những năm 2000, khi công ty quyết định thành lập sàn giao dịch trực tuyến Taobao, Jack Ma cùng các nhân viên thực hiện động tác trồng cây chuối trong giờ nghỉ trưa để giữ cho năng lượng luôn tràn đầy.

Năm 2005, Yahoo đầu tư 1 tỷ USD vào Alibaba để đổi lấy 40% cổ phần công ty. Đây là một số tiền rất lớn đối với Alibaba bởi thời điểm đó. Đến năm 2013, Jack Ma từ bỏ vị trí giám đốc Alibaba để trở thành chủ tịch điều hành.

Alibaba chính thức bán cổ phiếu ra công chúng (IPO) vào tháng 9/2014 và huy động huy động được số tiền kỷ lục 25 tỷ USD.

Sau 19 năm thành lập, công ty này trở thành đế chế trị giá vài trăm tỷ USD. Thế nhưng "ông trùm" thương mại điện tử Jack Ma lại vừa tuyên bố sẽ từ chức và chọn CEO Daniel Zhang là người kế nhiệm để điều hành tập đoàn Alibaba. Theo kế hoạch, "ngọn đuốc" của Alibaba sẽ được chính thức trao cho ông Daniel Zhang vào ngày 10/9/2019

Tuyên bố chuyển giao "quyền lực" diễn ra đúng thời điểm "gã khổng lồ" thương mại điện tử Alibaba kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và cũng chính vào dịp sinh nhật lần thứ 54 của Jack Ma.

Dù trao chức Chủ tịch Alibaba cho ông Daniel Zhang - người đang đảm nhận vị trí CEO của tập đoàn nhưng Jack Ma vẫn sẽ nằm trong hội đồng quản trị cho tới cuộc họp đại hội đồng cổ đông của Alibaba vào năm 2020.

Jack Ma dự định tiếp tục vai trò của mình với tư cách là nhà sáng lập và có quyền bổ nhiệm hầu hết các vị trí nhân sự quan trọng của Alibaba mặc dù ông không nắm giữ đa số cổ phần.

Doanh nhân Jack Ma chia sẻ, dù hiện tại có rất nhiều tiền nhưng ông vẫn cảm thấy không hạnh phúc bằng thời kỳ ông đi dạy tiếng Anh.

Jack Ma quan niệm rằng một công ty lớn không có nghĩa là một công ty tốt. Lãnh đạo công ty cần làm cho nhân viên hạnh phúc, khách hàng hạnh phúc, và tự bản thân cảm thấy hạnh phúc. Khi ấy, việc kinh doanh sẽ bền vững.

Ông cũng chia sẻ thêm: "Tôi không muốn chết ở văn phòng, mà muốn ra đi trên bãi biển

19/05/2021

Warren Buffett đã khởi nghiệp như thế nào?

Lúc ông lên 6, gia đình Buffett có một chuyến đi nghỉ hiếm hoi đến hồ Okoboji, phía bắc Iowa. Ở đó, Buffett đã cố mua bằng được một lốc 6 lon Coca với giá 25 xu và dạo quanh khu nghỉ mát, bán chúng với giá 5 xu mỗi lon để kiếm chút lời. Nhận thấy phi vụ vừa sức, khi quay trở về, ông tiếp tục mua Coca tại cửa hàng rồi đến tận cửa nhà trong khu phố để chào bán chúng trong khi những đứa trẻ khác rong chơi trên đường.

Từ đó trở đi, những nổ lực kiếm tiền của cậu bé Buffett chưa bao giờ chấm dứt. Và việc kiếm tiền của ông là hoàn toàn có mục đích. Buffett không nghĩ đến kiếm chút tiền tiêu vặt mà nghĩ đến việc thực hiện khát vọng giàu có vĩ đại của mình.

Khi nhận thấy công việc bán Coca không mang lại cho mình lợi nhuận cao nên chẳng lâu sau ông chuyển qua nghề kinh doanh banh gôn. Bằng cách lôi kéo những người bạn trong phố đi thu lượm banh gôn với mình, Buffett đã có được một số lượng lớn banh gôn và tất cả để trong phòng ngủ của ông.

Ông và các bạn cùng bán chúng và trích từ đó ra một phần lợi nhuận cho mình. Thậm chí, ông còn mở một quầy bán banh gôn tại công viên có đông đúc người qua lại. Họ kinh doanh mãi cho tới khi bị đuổi từ những người trong nghề vì công việc làm ăn đang trở nên quá phát đạt.

Kết thúc phi vụ này, Buffett tiếp tục tìm kiếm một công việc kinh doanh mới. Bị hấp dẫn bởi môn xác suất trong toán học, Warren cùng người bạn thân Bob Russell (bạn thân lúc nhỏ của Buffett) đã cho ra đời một kênh mách nước cho những người chơi cá cược đua ngựa. Nhận thấy mình có thể đưa ra những chỉ dẫn đúng, hai cậu bé đã viết ra những con số mà họ lựa chọn rồi đi photo thành nhiều bản.

Tại trường đua ngựa Ak-sar-ben, họ vẫy tay mời chào mọi người với lời rao: “Hãy mua sự lựa chọn của hai kẻ làm việc trong chuồng ngựa”. Việc bán buôn khá chạy, nhưng một lần nữa hai người bị buộc phải ngưng hoạt động do không có được giấy phép kinh doanh.

Gặp nhiều trở ngại trong việc kinh doanh là thế và lại phải di chuyển đến sống tại một môi trường mới hơn, nhưng điều đó cũng chẳng làm giảm nhiệt huyết trong việc kiếm tiền của Buffett. Do bố Howard của ông được bầu cử vào quốc hội, nên cả gia đình phải chuyển đến Washington vào năm Buffett 13 tuổi.

Ban đầu, cuộc sống mới của Warren xoay quanh công việc giao báo cho tờ Washington Post. Nhận thấy được nhu cầu khổng lồ của khách hàng, Warren nhanh chóng nhận giao báo cho năm tờ khác nhau với số lượng báo mỗi sáng lên đến gần 500 tờ.

Ông thật sự đã biến công việc giao báo của mình thành một công việc kinh doanh thực thụ. Buffett kiếm được 175 đô la một tháng từ việc giao báo, số tiến này tương đương với lương làm toàn thời gian của nhiều người vào thời điểm năm 1945 và ông tiết kiệm từng hào.

Kế tiếp, Warren sử dụng tất cả số tiền tiết kiệm khoảng 1200 đô la của mình vào việc đầu tư vào 40 mẫu Anh đất nông trại tại Nebraska, Omaha với mục đích kiếm tiền từ những người muốn thuê đất của ông để sử dụng.

Nhưng công việc yêu thích nhất và cũng mang lại niềm vui lớn cho ông đến từ việc kinh doanh công ty máy đồng xu Wilson (giống loại hình chơi game bằng xu tại Việt Nam) cùng với Danly (bạn thân của Buffett tại trường) khi cả hai đang học năm cuối trung học.

Bằng cách mua những chiếc máy bắn đạn cũ với giá từ 25 đến 75 đô la (nguyên giá là 300 đô) rồi nhanh chóng đem chúng lắp đặt tại các cửa tiệm hớt tóc với lợi nhuận phân chia 50-50 với chủ tiệm. Buffett có thể kiếm được tiền từ những người thuê nó chơi. Công việc kinh doanh này mang lại cho Buffett 50 đô một tuần, và đó là thu nhập cao nhất từ cuộc phiêu lưu vào thế giới kinh doanh của ông khi còn nhỏ.

Từ đây, nhiều người hoài nghi rằng với khối lượng công việc nặng như vậy thì Buffett sẽ không có nhiều thời gian cho việc học. Thực tế là Buffett có thành tích học tập xoàng xĩnh và không thật sự xuất sắc khi còn nhỏ, một sự đánh đổi cho đam mê kiếm tiền của ông.

Có lần, bố của ông đã cảnh báo rằng cần phải cải thiện điểm số tại trường học nếu không thì sẽ bị buộc phải từ bỏ công việc kinh doanh. Và thời điểm đó đã đến khi Buffett chuẩn bị vào đại học, ông buộc phải thanh lý tất cả tài sản của mình, từ công ty kinh doanh đồng xu cho đến mảnh đất ông đã mua để tập trung cho việc đi học. Một sự ưu tiên cho công việc thật sự quan trọng của Buffett.

Warren Buffett tốt nghiệp trung học phổ thông vào tháng 6/1947, đứng thứ 16 trong tổng số 374 học sinh. Ban đầu, Buffett xem việc học đại học là một sự lãng phí.

Tiền đang chảy vào túi của ông từ việc giao báo, từ công ty kinh doanh máy bắn đạn Wilson và thêm một người nông dân đang thuê mảnh đất của Buffett ở Nebraska. Hơn thế nữa, ông đã đọc ít nhất một trăm quyển sách về lĩnh vực kinh doanh. Cho nên, Buffett hoàn toàn tự tin vào khả năng làm giàu của mình mà không cần dành thời gian vào việc học đại học.

Nhưng cha Howard (cha của Buffett) vẫn muốn ông đi học. Là người có tầm ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của Buffett, cha ông gợi ý ông nên vào trường tài chính và thương mại Wharton thuộc đại học Pennsylvania.

Tại trường Wharton, Buffett lại dành nhiều thời gian để tìm hiểu về chứng khoán. Tuy vậy, điểm số của ông vào năm thứ nhất đại học thì toàn được điểm A.

Buffett vẫn thưởng thức và hòa nhập vào cuộc sống của một sinh viên bình thường. Như việc tham dự các buổi tiệc ở hội sinh viên và chơi các môn thể thao.

Nhận thấy mình sẽ không thể phát triển tại Wharton, Buffett rời bỏ ngôi trường vào đầu năm 2 đại học. Quyết định tiếp theo của ông là sẽ trở về quê nhà và theo học tại đại học Nebraska, Lincoln.

Ở môi trường quen thuộc, Buffett thể hiện sức mạnh gấp nhiều lần khi còn ở Wharton. Buffett lên kế hoạch học tập dày đặt - hoàn thành năm môn trong học kỳ thu năm 1949 và 6 môn trong học kỳ xuân năm 1950, hầu hết là các môn thuộc về lĩnh vực kinh doanh và kinh tế.

Ngoài ra, Buffett tiếp tục nhận công việc giao báo yêu thích. Nhưng lần này ông thuê những cậu bé nhỏ tuổi hơn làm thuê cho mình và ông cũng xem xét việc khôi phục lại công việc kinh doanh banh gôn. Tuy đảm đương hai công việc cùng một lúc, Buffett vẫn tiếp tục tốc độ học tập chóng mặt.

Ông tốt nghiệp vào năm 20 tuổi với tấm bằng cử nhân kinh tế tại đại học Nebraska. Tính đến thời điểm này, ông đã bán được 220 trái banh gôn và kiếm được 1.200 đô la từ chúng.

Qua đó, Buffett đã tiết kiệm được 9.800 đô từ tất cả công việc kinh doanh của mình. Khoản tiền khiêm tốn này chính là khởi đầu của toàn bộ tài sản khổng lồ mà Buffett sẽ kiếm được về sau.

Đúng là Buffett có thể kiếm được nhiều tiền. Nhưng chúng không phải đến từ công việc mà ông yêu thích nhất. Vì thế, Buffett tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu các biểu đồ và lắng nghe những lời khuyên của các chuyên gia về thị trường chứng khoán. Bởi vì chưa có được cái khung cơ bản để đầu tư cho nên ông tránh mua bất kỳ cổ phiếu nào vào giai đoạn này.

Việc làm chủ yếu của Buffett khi này là không ngừng nổ lực tìm kiếm chiếc chìa khóa thành công trong chứng khoán. Ban đầu, ông dự định sẽ tìm kiếm tại đại học Harvard. Tuy nhiên, do vẻ ngoài của Buffett trông non nớt và ngây ngô nên người phỏng vấn cho rằng ông không hợp với Harvard cho lắm.

Thất bại tại Harvard lại là một dịp may quá bất ngờ của Warren Buffett. Vì nếu được nhập học tại ngôi trường danh tiếng nhất thế giới thì sẽ chẳng có cơ duyên cho Buffett và người thầy thông thái Benjamin Graham gặp nhau tại đại học Columbia.

Benjamin Graham lúc đó đang là chủ nhiệm khoa chứng khoán tại đại học Columbia. Chính ông đã mở ra cánh cửa lớn cho chàng trai trẻ Warren Buffett. Graham đã cho Buffett những công cụ cần thiết để khám phá những khả năng đa dạng của thị trường chứng khoán. Và quan trọng hơn là phương pháp tiếp cận thị trường theo cách rất phù hợp với tâm tính của cậu học trò.

Đối với Buffett, vai trò của Graham không chỉ dừng lại ở một người giáo viên. Graham chính là người đã trao cho Buffett chiếc chìa khóa thành công để khám phá mảnh đất bí ẩn và lạ kỳ mang tên thị trường chứng khoán. Cùng với người cha Howard, Graham là người có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp đầu tư của Warren Buffett.

Được trang bị những kỷ thuật của thầy Graham, Buffett không cần đến lời khuyên từ bên ngoài nữa mà có thể phát huy khả năng kinh doanh thiên bẩm của chính bản thân mình trong thị trường chứng khoán.

Sau khi tốt nghiệp tại đại học Columbia, Buffett hoàn toàn tự tin khi lựa chọn công việc đầu tư chứng khoán. Bản tính suy nghĩ độc lập được thừa hưởng từ người cha cộng với việc được tôi luyện theo bản lĩnh hình mẫu của thầy Graham thì ngay từ thời điểm này Buffett đã thật sự là một người giàu có

19/05/2021

Câu chuyện trở thành tỷ phú của vua công nghệ Bill Gates

Năm 1970,khi còn ở độ tuổi 15, Bill Gates và Paul Allen cùng hợp tác phát triển chương trình giám sát giao thông Traf-o-Data, thu về 20.000 USD. Bill Gates và Paul Allen dự định mở công ty riêng nhưng bị bố mẹ Bill Gates phản đối vì mong muốn Gates hoàn thành chương trình phổ thông và hy vọng ông sẽ theo ngành đại học luật.

Năm 1973, ông được nhận vào Đại học Harvard danh giá nhất Thế Giới theo nguyện vọng của bố mẹ. Tuy nhiên, năm đầu tiên, Bill Gates dành phần lớn thời gian trong phòng máy tính thay vì lên lớp học như các sinh viên khác. Bill Gates vẫn giữ liên lạc với Paul Allen sau hai năm năm học, Paul Allen bỏ học và làm việc cho công ty Honneywell.

Năm 1974,Bill Gates và Paul Allen bắt tay nhau cùng sáng lập ngôn ngữ lập trình Basic và bán bản quyền cho Công ty MITS. Sau đó, Allen trở thành nhân viên của MITS. Bill Gates cũng quyết định bỏ học tại trường đại học hàng đầu thế giới trong nỗi thất vọng của bố mẹ, và đầu cơ cho MITS.

Quyết định bỏ học trường Đại học danh giá để theo đuổi đam mê của Bill Gates khi đó bị coi là điên rồ, nhưng chính những suy nghĩ, khát vọng đam mê đó đã mang lại thành công cho ông như ngày nay.

Đối với nhiều người, đây là quyết định điên rồ. Nhiều người nỗ lực để được học ở Harvard chỉ là giấc mơ xa vời. Các sinh viên trong trường phải xác định rằng, họ đã vượt qua chặng đường khó khăn để đặt chân vào ngôi trường danh giá, nhưng chặng đường tiếp theo còn khó hơn nhiều.

Học tập ở nơi quy tụ các nhân tài, sinh viên Harvard phải cố gắng không ngừng nghỉ để theo kịp chương trình học và không tụt lại phía sau. Ngôi trường là bệ đỡ vững chắc cho thành công trong tương lai. Vì thế, phần lớn người quen của ông đều khẳng định, Bill Gate đã phạm sai lầm rất nghiêm trọng.

Tuy nhiên,những thành công sau này của Microsoft, cũng như sự nghiệp đồ sộ của Bill Gates chứng minh rằng, ông đã đi đúng hướng.

Khi còn là sinh viên tại Harvard, một giáo sư trong trường từng nhận xét: Bill Gates là một doanh nhân kiệt xuất nhưng cũng là người có tính cách quái gở nhất.

Bill Gates từng tuyên bố rằng sẽ trở thành triệu phú vào năm 30 tuổi. Thực tế, năm 31 tuổi, ông đã là tỷ phú.

Khi kể về con đường học tập của mình,Bill Gates từng nói: “Tôi đã học mọi thứ nhưng chưa bao giờ đứng đầu. Và ngày nay, những người đứng đầu của các trường đại học nổi tiếng đều là nhân viên của tôi”.

Bill Gates được biết đến là một doanh nhân nổi tiếng người Mỹ, chủ tịch tập đoàn Microsoft, hãng phần mềm khổng lồ mà ông cùng với Paul Allen cùng sáng lập. Bên cạnh đó ông có là người truyền cảm hứng sống, làm việc và thành công trong kinh doanh. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới. Tháng 5 năm 2013, Bill Gates đã được vinh danh là doanh nhân giàu có nhất Thế Giới với khối tài sản lên tới 77,8 tỷ đô la Mỹ.

Tại Microsoft, Bill Gates nắm giữ chức vụ CEO và định hướng phát triển kinh doanh phần mềm cho tập đoàn, nắm giữ trên 8 phần trăm cổ phiếu của Microsoft .

Bill Gates là một trong những doanh nhân nổi tiếng về cuộc cách mạng máy tính cá nhân nên số lượng người ngưỡng mộ về tài năng của ông rất nhiều, nhưng bên cạnh đó cũng có khá nhiều đối thủ cạnh tranh lên án chỉ trích ông về chiến thuật kinh doanh phần mềm mà họ coi đó là kinh doanh không lành mạnh, mang tính độc quyền và công ty của ông đã phải hứng chịu búa rìu dư luận cũng như các cuộc kiện tụng liên quan

Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Bill Gates đã tham gia theo đuổi con đường thiện nguyện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

19/05/2021

Ông tổ gà rán KFC khởi nghiệp lại ở tuổi 60
-----
Sau khi phá sản, ở độ tuổi lục tuần, ông tổ gà rán KFC đi dọc đất nước để tìm kiếm sự hợp tác. Bị từ chối 1.009 lần nhưng Harland Sanders chưa bao giờ nản chí. Đam mê đã giúp ông tiếp tục dấn bước ngay cả khi thất bại.

Nhiều người nghĩ rằng họ cần đợi cho đến khi có đủ vốn, đủ lực rồi mới bắt đầu khởi nghiệp, nhưng Sanders thì khác. Không nhiều tiền, không có văn phòng và bất kỳ nhân viên nào ngoài người vợ thân yêu, ông vẫn theo đuổi niềm đam mê của mình. Và cuối cùng, ông đã thành công. Kinh nghiệm của Sanders đã mang lại một bài học quý giá, đó là, những gì bạn có không bao giờ là quá ít để bắt đầu.

Không sinh ra trong một gia đình giàu có, Harland Sander mồ côi cha năm 6 tuổi. Năm 1896, thân phụ của ông Harland qua đời nên người mẹ phải lao động để trang trải cho gia đình. Vào cái tuổi lên 6, cậu bé Harland đã phải lo lắng việc chăm sóc cho các em nhỏ của mình và làm rất nhiều công việc bếp núc. Một năm sau đó cậu đã thành thạo một vài món ăn địa phương. Trong suốt 30 năm sau, Sanders đã trải qua rất nhiều công việc khác nhau, từ người điều khiển giao thông đến nhân viên đại lý bảo hiểm, nhưng trong suốt thời gian này, trình độ nấu ăn của ông vẫn không hề thay đổi.

Vào thập niên 30, Sanders khởi đầu sự nghiệp bằng việc chế biến gà rán phục vụ cho hành khách dừng chân ở trạm xăng nơi ông đang làm việc tại Corbin, bang Kentucky. Vì lúc ấy ông chưa có nhà hàng nên những vị khách phải ăn trên những chiếc bàn đặt tại trạm xăng của khu phố nhỏ bé. Sau đó ông lại tạo ra một món ăn gọi là “món thay thế bữa ăn ở nhà” để bán cho những gia đình bận rộn. Ông gọi nó là “Buổi ăn tối ngày chủ nhật, bảy ngày trong một tuần”.

Tuy nhiên, đến năm 1950, một dự án về đường cao tốc liên bang và sự xuống dốc của nền kinh tế buộc Sanders phải bán lại cơ nghiệp ở Corbin, tiểu bang Kentucky, với số tiền chỉ vừa đủ để đóng thuế. Tự tin vào hương vị món ăn của mình nên tuy đã vào tuổi 60, với 105 USD tiền trợ cấp xã hội nhận được, ông vẫn lên đường bán những gói gia vị và cách chế biến gà rán đồng nhất cho những chủ nhà hàng nằm độc lập trên toàn nước Mỹ.

Trong chuyến đi dọc đất nước, Sanders đã bị từ chối 1.009 lần. Ban đầu, chỉ một số ít ông chủ nhà hàng thấy họ có lợi nếu mua công thức mà Sanders đang bán. Dave Thomas, sau này là người lập ra Wendy - chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh chuyên về bánh hamburgers, là một trong những khách hàng đầu tiên của Sanders. Nhưng không phải dễ dàng mà Sanders có được mối quan hệ làm ăn đó. "Lúc đầu, tôi rất băn khoăn về việc tại sao chúng tôi lại mất tiền cho một ông già như thế", Dave kể. Tuy nhiên, lòng đam mê và sự kiên định của Sanders đã thuyết phục được Thomas và hàng trăm cơ sở kinh doanh khác.

Dường như kể từ khi bắt tay vào kinh doanh món gà rán, Sanders chẳng còn đam mê với điều gì khác nữa. Ông không bao giờ chơi golf hay quần vợt. Chẳng có sở thích nào khác ngoài kinh doanh đồ ăn nhanh có thể lôi cuốn được ông. Năm 1935, để ghi nhận những đóng góp của ông cho nghệ thuật ẩm thực của bang Kentucky, Thống đốc bang đã phong tặng ông tước hiệu "Kentucky Colonel" - Đại tá danh dự bang Kentucky. Bốn năm sau, những thiết lập ban đầu của ông đã được liệt kê trong danh sách Duncan Hines “Khám phá những món ăn ngon”.

Khi nhu cầu và những đòi hỏi khắt khe của người tiêu dùng về thức ăn lên cao, ông đã di chuyển nhiều nơi nhằm nâng cao năng suất của mình. Trong một thập kỷ sau, ông đã thành công với công thức pha chế bí mật của 11 loại hương vị và thảo mộc cùng với kỹ thuật nấu cơ bản mà vẫn được áp dụng đến ngày hôm nay.

Năm 1955, tự tin với chất lượng món gà rán của mình, ông tự phát triển và thành lập doanh nghiệp nhượng quyền thương hiệu. Xấp xỉ 10 năm sau, Sanders đã có hơn 600 franchise ở Mỹ và ở Canada. Năm 1964 ông đã bán phần lợi nhuận 2 triệu USD của mình trong công ty Mỹ cho một nhóm các nhà đầu tư, trong đó có John Y. Brown JR, người sau này trở thành thống đốc bang Kentucky.

Dưới sự quản lý của người sở hữu mới, tập đoàn Gà rán Kentucky đã phát triển nhanh chóng. Công ty đã thực hiện cổ phần hóa ra công chúng vào năm 1966 và được liệt kê trên thị trường chứng khoán New York vào năm 1969 và được mua lại bởi PepsiCo vào năm 1986. Đến năm 1997 PepsiCo đã chuyển hệ thống nhà hàng thức ăn nhanh, bao gồm cả nhãn hiệu KFC, sang một công ty về nhà hàng độc lập, gọi là Tricon Global Restaurant. Ngày nay, công ty nhà hàng (hiện giờ được gọi là tập đoàn Yum!Brands) là tập đoàn lớn nhất thế giới về số lượng cửa hàng với gần 35.000 cửa hàng trên khắp 110 quốc qua

Sự đam mê và cống hiến của Sanders là một nguồn động viên lớn đối với toàn bộ đội ngũ nhân viên của KFC. Một ông chủ cửa hàng từng nói: "Nếu mỗi năm tôi không mở một cửa hàng mới, tôi sẽ cảm thấy tôi đang bị Sanders nhấn chìm".

Sanders là một người tỉ mỉ và thể hiện điều đó trong mọi việc ông làm. Ông biết đồ ăn ngon và việc tiếp thị có thể là không đủ với khách hàng. Ông đảm bảo mỗi cửa hàng đều duy trì tiêu chuẩn cao nhất về độ sạch sẽ và phục vụ khách hàng tốt nhất. Mọi thứ được sơn trắng để bất kỳ vết bẩn nào cũng bị phát hiện và xử lý ngay lập tức. Ông cũng là một trong những người kinh doanh nhà hàng đầu tiên đặt các lỗ giữa tường nhà bếp và phòng ăn để cho khách hàng nhìn thấy bếp và các món ăn được chuẩn bị như thế nào.

Đặc biệt sau khi chế biến xong, ông đến chỗ khách dùng món gà rán của mình và làm cái mà ông gọi là "Coloneling" để đảm bảo khách hàng hài lòng với món ăn và sự phục vụ. Ông đã bán bí quyết của mình với giá là 5 xu trên mỗi miếng gà bán tại các đại lý, và hầu hết các cuộc làm ăn được giao kèo chỉ với một cái bắt tay. Với Sanders, thái độ phục vụ, chất lượng và độ sạch là những ưu tiên hàng đầu với bất kỳ cơ sở nào. Ông muốn mọi thứ phải được thực hiện đúng cách. Dù đó đơn thuần là việc lau sàn hay chỉ cho người đầu bếp cách chuẩn bị nước sốt đặc biệt. Không có việc gì trong một nhà hàng mà Sanders không sẵn sàng làm.

Năm 1964, ở tuổi 74, Sanders có hơn 600 đại lý kinh doanh thịt gà ở Mỹ và Canada. Khi mất ở tuổi 90, ông đã du lịch 250.000 dặm mỗi năm để ghé thăm những cửa hàng ăn KFC trên khắp thế giới.

Sự chú ý của Sanders tới từng chi tiết đã khiến ông thu hút được số lượng khách hàng trung thành đáng kể. Họ biết rằng Sanders là đại diện cho một thương hiệu mà họ có thể tin cậy.

KFC là hệ thống nhà hàng phục vụ gà rán lớn nhất với hơn 10.000 nhà hàng tại 92 quốc gia. Tại Việt Nam sau 14 năm hoạt động, KFC đã trở thành một cái tên quen thuộc với người tiêu dùng. Hiện, KFC có hơn 3.000 lao động, trải dài khắp 19 tỉnh, thành, hàng năm thu hút khoảng 20 triệu lượt khách trong nước, chiếm khoảng 60% thị trường thức ăn nhanh Việt Nam

_Nguồn: vnexpress

19/05/2021

HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP TỪ HAI BÀN TAY THÂM CỦA MỘT ÔNG THẦY GIÁO

Câu chuyện bắt đầu sau 4 tháng làm việc tại Singapore, khi đó tôi đã 30 tuổi và được đơn vị công tác cử sang làm một nghiên cứu sinh tại trường đại học quốc gia Singapore. Tôi khi ấy là một anh công nhân áo trắng có nhiệm vụ nghiên cứu các thí nghiệm hóa học với mức lương 2000 $/ tháng ( tương đương với 40 triệu VNĐ)

Công việc hằng ngày của tôi là chơi đùa với các thí nghiệm hóa học từ 7h sáng đến 12h đêm, và nó thực sự khiến tôi cảm thấy phát chán

Một ngày nọ, khi lên phòng thí nghiệm trong đầu tôi tự nhiên nảy ra một câu hỏi rằng
Khương ơi, tại sao giờ này mày vẫn ở đây, tại sao 30 tuổi rồi mà mày vẫn còn ở đây

Câu hỏi đó không hiểu sao cứ ám ảnh tôi nhiều đến nỗi nó chui cả vào trong những giấc ngủ của tôi, nó khiến phải tôi suy nghĩ rất nhiều và nó buộc tôi phải suy nghĩ thực sự nghiêm túc về cuộc đời của mình

Sau 2 tháng suy nghĩ liên tục về nó tôi quyết định từ công việc đó để trở về Việt Nam để bắt đầu một cuộc sống thực sự có ý nghĩa với bản thân mình, tôi lên gặp giáo sư và nói

Thưa giáo sư em xin phép em phải về nước

Giáo sư ngạc nhiên hỏi: “ Em có biết là công việc này rất là nhiều người khao khát không, vậy tại sao em lại từ bỏ nó ?”

Tôi trả lời lại rằng: “ Em cảm ơn thầy đã cho em cơ hội này, tuy nhiên sau 6 tháng làm công việc này em thấy đây là một công việc dành cho một nhà nghiên cứu còn em thích là một nhà kinh doanh, em muốn tự do làm chủ cuộc đời mình tự do làm những điều mình thích mà không bị gò bó bởi bất cứ điều gì ?”

Giáo sư lại hỏi :” Thế về nước em làm gì ?”

Tôi trả lời : “Dạ về nước em sẽ làm kinh doanh ạ ?”

Giáo sư lại hỏi tiếp :” Thế em định kinh doanh cái gì ?”

Tôi đáp :” Dạ em định kinh doanh trường mầm non ?”

Khi trở về nước bề ngoài tôi tỏ ra với mọi người là mình rất ổn, rất quyết tâm nhưng trong lòng tôi có rất nhiều nghi ngờ, tôi không biết mình có làm nổi không, không biết có thành công hay không

Về đến Việt Nam rồi tôi lập tức bay vào Sài Gòn để khảo sát xem các trường mầm non trong đó họ làm thế nào và sau 2 ngày khám phá tôi thấy ước mơ của mình bị vùi dập không thương tiếc vì cần quá nhiều thứ mà trong tay tôi khi đó lại chẳng có gì

Tôi lại rơi vào trạng thái bế tắc và lại tự nghi ngờ về con đường mình chọn, nhưng may mắn thay lúc đó khi đang ngồi lướt Facebook tôi bắt gặp một chương trình dạy làm giàu của một diễn giả rất nổi tiếng lúc bấy giờ tôi lập tức đăng ký để xem có thể tìm kiếm được ý tưởng nào mới không.

Vào trong chương trình đó, tôi thấy có một hội trường rất là lớn, hàng nghìn người và tại chương trình đó tôi thấy ông thầy bán hàng được hơn 4 tỷ doanh số, và điều đó thực sự khiến tôi choáng váng. Thế là ngay từ giây phút đó tôi quyết định rằng đây là người mà tôi muốn trở thành, tôi phải học bằng mọi cách để đạt được cái thành công của người này. Ngay lập tức tôi chạy xuống bàn lễ tân để đặt cọc tiền tất cả các khóa học của thầy

Tôi vẫn nhớ cái giây phút lịch sử chạy xuống đặt cọc tiền đó, cô bé kế toán cứ tủm tìm cười vì lúc đó trong thẻ của tôi chỉ có một triệu không đủ để đặt cọc, nhưng tôi vẫn tự tin nói với cô bé ấy rằng “Em cứ quẹt hết đi cho anh, thiếu bao nhiêu thì đến ngày khóa học diễn ra anh sẽ nộp đủ ?”

Tối hôm đó, sau khi về đến nhà công việc đầu tiên của tôi là ngồi viết ra một danh sách những bạn bè mà tôi có thể vay tiền và bắt đầu gọi điện cho họ để hỏi vay tiền. Tôi cứ tưởng việc này sẽ rất dễ vì trước đây tôi đã từng giúp đỡ họ rất nhiều thì bây giờ nhờ họ giúp chắc cũng chẳng phải là việc gì khó khăn, nhưng mà quả đúng là đời không như mơ

Tôi gọi điện cho ai để mượn tiền họ cũng đều bày tỏ sự nghi ngờ, lúc đó tất cả mọi người đều nghĩ tôi như một thằng điên vì đã từ bỏ một công việc lương tháng 40 triệu để về Việt Nam đi theo cái mà tôi gọi là đam mê của mình. Họ nghi ngờ đến nỗi tôi phải lập giấy ghi nợ và cam kết sẽ trả cho họ sau một năm kèm thêm một khoản lãi bằng với lãi ngân hàng họ mới cho tôi vay

Gom góp một hồi cũng được hơn 300 triệu, trong đó 200 triệu tiền học và 100 triệu để ăn trong vòng 6 tháng, trong lòng tôi lại tràn ngập sự tự tin và nghĩ rằng phen này mình sẽ quyết chí chứng minh cho mọi người thấy rằng lựa chọn của bản thân mình là hoàn toàn đúng đắn

Nhưng sau khi đóng tiền học rồi, trong lòng tôi vẫn đầy lo lắng vì không biết có thành công hay không. Vào lớp học, thầy nói cái gì mọi người cũng biết riêng tôi thì chả hiểu thầy đang nói cái gì, thầy bảo làm blog đi, tôi ngu đến nỗi phải hỏi lại thầy “Thầy ơi, blog là gì vậy hả thầy ?”

Thế rồi sau 4 tháng miệt mài học xong tất cả các chương trình lớn nhất tôi từ một kẻ tay trắng trở thành trắng tay vì vẫn chẳng kiếm được đồng nào, trong ví vẫn chẳng có đồng nào

Tôi lại đi lang thang ra nước ngoài, xem người nước ngoài họ dạy cái gì, có khác người Việt Nam hay không, xem có gì hay ho có thể giúp tôi kiếm được tiền hay không nhưng vẫn không có kết quả gì diễn ra cả

Khi đó tôi thực sự khủng hoảng và stress rất lớn. Trong người tôi chỉ có một đống kiến thức hỗn độn mà tôi chẳng biết áp dụng thế nào và khi không thể tiếp tục kìm nén được sự sợ hãi được nữa tôi đã bật khóc tình cờ một lần,

Nhưng chắc là do ông trời thấy tôi khổ quá rồi hay sao ấy nên chắc ông thương nên ông mới dẫn tôi đến một khoảnh khắc đã làm thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Đó là ngày mà tôi đang support cho một ông thầy của tôi thì tình cờ có một người đến hỏi tôi rằng
Anh ơi, anh còn bộ đề 8 điểm không bán cho em với

Tối hôm đó, sau khi về nhà tôi tự nhiên suy nghĩ miên man về câu hỏi đó, tôi thắc mắc không hiểu vì sao lại có người muốn mua bộ tài liệu này trong khi cách đây vài năm khi còn là một giáo viên luyện thi đại học tôi có bán nó với giá 50.000 VND nhưng chẳng thấy ai mua cả

Nghĩ ngợi lung tung một lúc, tôi quyết định gọi điện cho thằng bạn tôi hỏi xem có nên bán bộ tài liệu này không, được nó động viên là bán được thế là tôi nghĩ “ Hay là mình thử xây dựng một hệ thống bán hàng như ông thầy bảo để bán bộ tài liệu này nhỉ ?”

Ý tưởng là thế nhưng để thực hiện thì khó vô cùng, vì lúc đó tôi mù tịt về công nghệ. Thời còn đi học về hệ thống bán hàng, chỉ riêng việc học làm website thôi cũng khiến tôi mất cả tháng giời rồi chứ đừng nói đến việc xây dựng cả một hệ thống bán hàng tự động. Thêm nữa là để xây dựng được một hệ thống như vậy tôi cần phải đầu tư tối thiểu là 30 triệu nữa trong khi tiền đi vay của tôi đã cạn sạch từ rất lâu rồi

Nhưng lúc đó tôi chợt nghĩ, đằng nào mình cũng chẳng còn gì để mất mà sao không thử liều thêm một lần nữa xem sao, biết đâu đây lại chính là cơ may của mình

Nghĩ sao làm vậy, tôi quyết định là mình phải xây một hệ thống như ông thầy bảo để bán bộ tài liệu này tự động. Tôi dốt công nghệ nhưng tôi không coi đó là lý do, tôi đến nhờ thằng bạn rất giỏi về máy tính làm hộ, nhiều hôm nó mệt giả vờ khóa cửa không cho tôi vào tôi liền đứng ngoài ném đá vào nhà nó để giục nó làm. Cứ như vậy sau 30 ngày hệ thống được hoàn thành và bắt đầu đi vào hoạt động

Ngày đầu tiên hệ thống bắt đầu chạy, tôi hồi hộp chờ kết quả, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, có một người vừa chuyển khoản 50.000 cho tôi để mua bộ tài liệu ấy. Khỏi phải nói tôi gần như phát điên vì sung sướng, sau 4 tháng ròng rã đi học thì cuối cùng tôi cũng đã kiếm được những đồng tiền đầu tiên cho mình

Những ngày tiếp theo tiền bắt đầu về nhiều hơn 100k, 200k rồi 1 triệu và có những ngày đỉnh điểm hệ thống bán hàng mang về cho tôi cả trăm triệu. Khi ấy tôi mới thực sự tin vào những gì mà ông thầy tôi dạy và khi ấy tôi mới thực sự tin rằng con đường mình lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Tầng 2, Số 3, Lô TT-6, Khu TĐC 7. 3&8. 1, Tổ 10, Dương Khuê, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Hanoi
Hanoi
100000