Mama Hòa - Nuôi con bằng chiến lược, dẫn lối bằng trái tim

Mama Hòa - Nuôi con bằng chiến lược, dẫn lối bằng trái tim

Share

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Mama Hòa - Nuôi con bằng chiến lược, dẫn lối bằng trái tim, Educational consultant, Hai Phong.

18/11/2025

Một buổi sáng thi giữa kỳ — và bài học không nằm trong đề thi.
Sáng hôm đó, con gái tôi dậy sớm hơn thường lệ.
Con bảo: “Mẹ ơi, hôm nay con đón bạn rồi ăn sáng cùng bạn luôn nhé.”
Tôi gật đầu. Nghĩ bụng: “Con lớn rồi, biết tự lo cũng mừng.”
Chiều về, tôi hỏi:
“Bài thi thế nào hả con?”
Con trả lời, giọng mệt mỏi:
“Con vào phòng thi buồn ngủ quá mẹ ạ, chỉ mong hết giờ để được chợp mắt tí.”
Tôi hỏi tiếp: “Sáng nay con ăn gì?”
Con đáp tỉnh bơ:
“Con ăn xôi gấc đỏ cho may mắn, với một chai sữa trà xanh.
Mẹ bạn con bảo ăn thế thi sẽ hên.”
Và ngay lúc đó — tôi hiểu liền vấn đề nằm ở đâu.
Con tôi không mệt vì đề khó.
Mà mệt vì… sai chiến lược nạp năng lượng.
Xôi gấc + nước sữa trà xanh tưởng là “combo may mắn”,
nhưng với cơ thể đang cần tập trung cao độ, nó là “combo gây buồn ngủ”.
Khi ăn đồ ngọt quá, đường huyết tăng đột ngột.
Não tưởng đang được “tiếp sức”, liền giải phóng insulin để hạ đường.
Và khi đường tụt nhanh — con sẽ thấy mệt, lừ đừ, thiếu tập trung, chỉ muốn ngủ.
Tôi chợt nhớ, mỗi lần con thi, tôi vẫn hay nhắc:
“Con ăn một viên kẹo nhỏ thôi nhé, vừa đủ để não tỉnh,
đừng ăn ngọt quá, sẽ đuối giữa chừng đấy.”
Nhưng sáng nay con mải theo bạn, quên mất lời mẹ dặn.
Cũng như bao đứa trẻ khác, con đâu biết rằng “ăn đúng” còn quan trọng hơn “ăn đủ”.
Từ đó, tôi rút cho mình 3 nguyên tắc “bữa sáng mùa thi” cho con:
1. Không no – không đói.
Ăn vừa phải, trước giờ thi 45 - 60 phút để cơ thể kịp tiêu hóa.
Nếu ăn muộn quá, năng lượng chưa kịp hấp thu;
ăn sớm quá, đường huyết tụt giữa buổi thi.
2. Chọn tinh bột chậm + đạm nhẹ.
Một lát bánh mì trứng, một quả chuối, hoặc một hộp sữa chua không đường thêm ít hạt.
Những thực phẩm này giúp não “chạy đường dài” mà không tụt năng lượng giữa chừng.
3. Hạn chế sữa, trà sữa, nước ngọt trước giờ thi.
Uống sữa khi bụng rỗng dễ buồn ngủ và chướng bụng.
Trà sữa thì chứa caffeine và đường, khiến cơ thể hưng phấn nhanh rồi tụt nhanh.
Tôi vẫn nhớ nụ cười của con sau lần thi sau đó.
Con bảo:
“Hôm nay con làm bài tỉnh táo lắm mẹ ạ, không thấy đói, cũng chẳng buồn ngủ.”
Chỉ một thay đổi nhỏ,
mà hiệu quả lại lớn đến không ngờ.
Làm mẹ, đôi khi chỉ cần để ý vài chi tiết tưởng như nhỏ thôi —
nhưng chính những điều đó,
giúp con có thêm sự tập trung, tự tin và vững vàng trong từng bài thi của cuộc đời.
Các mẹ thì sao?
Trước mỗi kỳ kiểm tra, mẹ chuẩn bị bữa sáng cho con thế nào?
Hãy chia sẻ ở phần bình luận nhé —
để chúng ta cùng học cách nuôi con vừa đủ năng lượng, vừa tỉnh táo để tỏa sáng.

17/11/2025

Đây là cách tôi biến chiếc điện thoại — từ kẻ cướp thời gian thành người bạn đồng hành cùng con học mỗi ngày.
Ngày nay, điện thoại di động gần như đã trở thành “vật bất ly thân” của học sinh cấp 2.
Đi đâu, làm gì – con cũng cầm theo.
Hết nhắn tin, lại xem video, lướt mạng, chơi game, nghe nhạc.
Và tôi biết, có rất nhiều bà mẹ giống tôi – từng sợ hãi, từng lo lắng, từng mất ngủ chỉ vì một thứ nhỏ xíu nằm trong tay con.
Tôi đã từng thu điện thoại của con.
Ngày ấy, con học lớp 8.
Tôi nghĩ, không có điện thoại thì con sẽ tập trung học hơn, không bị xao nhãng nữa.
Nhưng tôi đã sai.
Con không học tốt hơn.
Ngược lại, con chán, con bực, con xa cách.
Mỗi tối, con ngồi học mà mắt trống rỗng.
Đến lớp, con kể rằng bạn bè nói chuyện rôm rả về những chủ đề trong nhóm chat mà con chẳng hiểu gì.
Con nói nhỏ với tôi: “Các bạn bảo con ngố, vì cái gì cũng không biết.”
Khoảnh khắc ấy khiến tôi chùng xuống.
Tôi hiểu, việc cấm con không làm con học tốt hơn – mà chỉ khiến con thấy bị tách ra khỏi thế giới mà con đang sống.
Điện thoại không xấu.
Nó chỉ là một công cụ.
Quan trọng là cách mình – và con – sử dụng nó.
Giờ đây, khi hiểu hơn, tôi không còn cấm nữa.
Tôi chọn đồng hành và hướng dẫn con dùng đúng cách.
Tôi nói với con:
“Điện thoại có thể là ‘kẻ cướp thời gian’,
nhưng nếu con biết cách dùng, nó sẽ là ‘gia sư thần thông’ của con.”
Chúng tôi cùng nhau đặt ra quy tắc:
– Sau giờ học, con có thể dùng điện thoại 30 phút để giải trí hoặc xem video học tập.
– Trước khi học, cả mẹ và con cùng bật chế độ “Tập trung” để tắt hết thông báo.
– Mỗi tối, con tự đánh giá lại: “Hôm nay mình có bị xao nhãng không?”
Tôi nhận ra, khi con được tin tưởng, con bắt đầu tự có trách nhiệm.
Không cần quát mắng, không cần tịch thu.
Điện thoại vẫn ở đó – nhưng con dùng nó để tra cứu bài học, học từ vựng, luyện nghe tiếng Anh, làm bài trắc nghiệm.
Còn mạng xã hội, tôi dạy con cách chọn lọc nội dung:
– Theo dõi những kênh học tập hữu ích.
– Chỉ tham gia nhóm bạn học thật sự hỗ trợ việc ôn thi.
– Không sa vào bình luận, tranh cãi hay xem video ngắn vô nghĩa.
Tôi vẫn nói với con rằng:
“Không ai kiểm soát được con mãi mãi.
Chỉ khi con biết cách kiểm soát chính mình, con mới thật sự trưởng thành.”
Thật ra, nói thì dễ, làm thì khó.
Ngay cả người lớn như chúng ta, đôi khi cũng không kiểm soát nổi thời gian mình dùng điện thoại –
nói gì đến một đứa trẻ đang tò mò, đang lớn, và đang khát kết nối.
Nên thay vì ép con, tôi học cách đồng hành.
Thay vì ra lệnh, tôi cùng con đặt luật.
Và thay vì sợ, tôi chọn tin tưởng.
Điện thoại – nếu biết cách dùng – sẽ là người bạn tốt nhất của con trên hành trình học tập:
Một chiếc máy tra cứu nhanh,
một thư viện mở,
một cây bút ghi chú,
một chiếc đồng hồ quản lý thời gian,
và đôi khi, là nơi con học được cách tự chịu trách nhiệm với chính mình.
Mạng xã hội không có lỗi.
Điện thoại không có lỗi.
Quan trọng là mẹ có dạy con cách sống giữa thế giới ấy mà vẫn giữ được tập trung và bản lĩnh hay không.
Mẹ có đồng ý với mình không?
Quan điểm của mẹ là gì?
Hãy để lại bình luận bên dưới nhé, để chúng ta cùng học hỏi và đồng hành – vì một thế hệ con vừa giỏi công nghệ, vừa giàu yêu thương

16/11/2025

Chiều tan học, tôi lại thấy những gương mặt nhỏ nhắn bước ra khỏi cổng trường,
mồ hôi còn đọng trên trán, cặp vẫn khoác trên vai,
và bàn tay mẹ vội dúi cho con ổ bánh mì, hộp sữa.
Chưa kịp nuốt miếng cuối, con đã lại lên xe,
lao đến lớp học thêm tiếp theo.
Từ 5 giờ rưỡi chiều đến 9 giờ tối,
não của một đứa trẻ 14 tuổi phải hoạt động không ngừng nghỉ —
toán, văn, anh, rồi luyện đề, học nhóm…
Một ngày trôi qua, thời gian nghỉ thật sự của con chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tôi từng nghĩ, cứ học nhiều thì sẽ giỏi.
Nhưng không phải vậy.
Khi tôi chịu khó quan sát,
tôi nhận ra con càng học thêm, lại càng chậm.
Ngồi vào bàn mà mắt lờ đờ, đầu óc trống rỗng,
đọc đi đọc lại vẫn không hiểu.
Lúc đó tôi mới hiểu ra —
não không phải cỗ máy.
Nó cũng cần được nuôi, được nghỉ, được nạp năng lượng mới hoạt động được.
Mỗi khi con học, não tiêu thụ một lượng lớn năng lượng từ thức ăn.
Nếu con ăn qua loa, bỏ bữa, hoặc chỉ uống sữa, ăn bánh mì,
nghĩa là não đang “chạy khan” – giống như xe chạy mà không đổ xăng.
Và khi năng lượng cạn,
não không thể ghi nhớ,
không thể tập trung,
không thể tư duy sâu.
Không phải con lười, không phải con kém,
mà vì não con đang đói.
Và có một điều đáng buồn hơn —
khi con học quá nhiều, thời gian gần như bị lấy hết bởi các lớp thêm,
con không còn sức, cũng chẳng còn thời gian để tự học, làm bài tập, ôn lại kiến thức.
Thay vào đó, con bắt đầu tìm đường tắt.
Tôi thấy con mở AI, tra đáp án, copy lời giải trên mạng để nộp cho kịp.
Không phải vì con muốn gian dối,
mà vì con đang kiệt sức.
Não mệt, thân mệt, nên con chỉ còn học “đối phó” – học để xong, không còn học để hiểu.
Chúng ta – những người mẹ – nhiều khi không để ý.
Chỉ mong con học thêm được nhiều, học trước được xa.
Nhưng nếu con không được nuôi đúng,
thì mọi nỗ lực ấy đều chỉ là cố gắng trong mệt mỏi.
Giờ đây, tôi không cho con học thêm tràn lan nữa.
Tôi cho con học vừa đủ,
và ưu tiên cho con được ăn uống, nghỉ ngơi, vận động.
Tôi gọi đó là “nạp năng lượng cho trí não”.
Một bữa cơm tử tế,
một giấc ngủ đủ sâu,
một giờ ngồi yên tĩnh,
đôi khi còn quý hơn cả buổi học thêm dài ba tiếng.
Từ ngày đổi cách, con tôi khác hẳn.
Tập trung hơn, học nhanh hơn,
và quan trọng nhất là con vẫn giữ được nụ cười trên khuôn mặt mỗi tối.
Tôi nhận ra,
học thêm nhiều không khiến con giỏi hơn,
chỉ khiến con mệt hơn.
Còn khi con được nuôi đúng,
não con sẽ tự khát khao học,
và tự tìm cách để tiến bộ.

15/11/2025

Ăn gì để não ghi nhớ tốt: Omega-3, cá, trứng, hạt?
Bạn có bao giờ thắc mắc —
tại sao con học mãi không nhớ?
Học trước quên sau, vừa làm xong bài, 5 phút sau đã hỏi lại?
Tôi từng nghĩ con gái mình “thiếu tập trung”,
nhưng không phải.
Vấn đề nằm ở… não con đang thiếu “nguyên liệu để ghi nhớ”.
Bộ não, cũng như một chiếc máy tính.
Nếu ổ cứng không đủ dinh dưỡng,
làm sao có thể lưu trữ và xử lý thông tin nhanh được?
Tôi bắt đầu tìm hiểu sâu về Omega-3 – “thần dược của não bộ”.
Theo Viện Y học Hoa Kỳ, Omega-3 (đặc biệt là DHA và EPA)
giúp cải thiện trí nhớ, khả năng tập trung và giảm stress ở học sinh.
Trẻ thiếu Omega-3 thường dễ mệt mỏi, khó tập trung, và khả năng ghi nhớ giảm đến 30–40%.
Vì thế, tôi bắt đầu bổ sung cho con gái những thực phẩm giàu Omega-3 mỗi ngày:
- Cá hồi, cá mòi, cá trích – ít nhất 2–3 lần/tuần.
- Trứng gà – đặc biệt là lòng đỏ chứa choline, giúp não tạo tế bào thần kinh mới.
- Hạt óc chó, hạt lanh, hạt chia – nguồn Omega-3 thực vật tuyệt vời.
- Quả bơ, dầu oliu nguyên chất – nuôi dưỡng màng tế bào não khỏe mạnh.
Tôi còn cho con uống thêm 1 ly sinh tố hạt + sữa chua Hy Lạp mỗi sáng,
vừa ngon, vừa giúp não “tỉnh táo và ghi nhớ” tốt hơn.
Sau vài tuần, tôi thấy rõ sự thay đổi —
con học nhanh hơn, ghi nhớ tốt hơn,
và đặc biệt ít than mệt, ít quên, ít stress hơn hẳn.
Tôi nhận ra một điều:
Trí nhớ không đến từ luyện đề, mà đến từ nuôi não.
Nếu não không được “ăn đúng”,
mọi công sức học thêm, luyện thi chỉ là “chạy xe mà quên đổ xăng.”
👉 Nếu bạn chưa biết cách bổ sung Omega-3, DHA, EPA, Choline theo tuổi và cân nặng con,
inbox cho tôi nhé, chúng ta cùng thảo luận.

14/11/2025

Có ai từng vội đến mức chỉ kịp dúi cho con cái bánh mì, hộp sữa, rồi giục:
“Ăn tạm đi, kẻo muộn học!”
Tôi đã từng như thế.
Những buổi sáng tất bật, chỉ mong con không trễ giờ.
Nhưng rồi, có những hôm cô giáo nhắn:
“Con buồn ngủ trong lớp.”
Hay con nói: “Mẹ ơi, con đau đầu, mệt quá, chẳng tập trung được.”
Lúc ấy, tôi mới nhận ra — sai lầm lớn nhất của nhiều bà mẹ là coi nhẹ bữa sáng.
Trong khi đó, não bộ trẻ tiêu hao đến 25% năng lượng của cơ thể,
và nguồn năng lượng đó đến từ protein chất lượng cao vào buổi sáng.
Tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn.
Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam, bữa sáng của học sinh cần cung cấp 20–25% tổng năng lượng trong ngày,
trong đó protein nên chiếm 15–20%, giúp ổn định đường huyết, duy trì sự tỉnh táo và tập trung.
Từ đó, tôi thiết kế lại bữa sáng cho con gái:
- 1 quả trứng luộc hoặc ốp la (nguồn protein hoàn hảo)
- 1 ly sữa tươi hoặc sữa hạt bổ sung canxi
- 1 lát bánh mì nguyên cám hoặc bát nhỏ yến mạch
- 1 ít trái cây tươi – nạp thêm vitamin và chất xơ
Chỉ 10 phút chuẩn bị,
nhưng con đi học với ánh mắt sáng hơn, năng lượng tràn đầy hơn,
và không còn kêu “đói” giữa buổi như trước.
Tôi nhận ra —
bữa sáng không chỉ là bữa ăn, mà là khởi đầu tinh thần của cả ngày học.
Một đứa trẻ được ăn đủ – sẽ học tốt, sẽ vui hơn, và tự tin hơn.
Nếu bạn là mẹ có con đang ôn 9 vào 10,
hãy thử dành lại 10 phút buổi sáng cho bữa sáng tử tế.

13/11/2025

Bí kíp giúp con học giỏi hơn không nằm trong sách —
mà nằm trong… một hơi thở.
Ngày xưa, tôi cứ nghĩ giúp con học tốt
là dạy con chăm chỉ, ngồi yên, tập trung thật lâu.
Cho đến một ngày, tôi nhận ra —
não của con không phải cỗ máy,
và “càng cố gắng” đôi khi lại khiến con… kiệt sức.
Giờ đây, mỗi sáng tôi chỉ làm một việc giản dị:
Nhắc con chuẩn bị sách vở, đồng phục, bình nước…
và chuẩn bị cho não một khoảng nghỉ.
Tôi dặn con:
“Học 45 phút, dừng lại 5 phút nhé.
Ngồi yên, nhắm mắt, hít sâu – thở chậm.
Không cần ngủ. Không cần rời bàn.
Chỉ cần thở.”
Con nhìn tôi, mỉm cười hỏi nhỏ:
“Mẹ làm giống như mẹ vẫn làm đúng không?”
Tôi gật đầu.
Con khẽ hít vào – thở ra.
Từ hôm đó, con tự làm.
Vài tuần sau, con nói:
“Mẹ ơi, con thấy đầu nhẹ hơn, học xong không mệt như trước.”
Tôi biết — não con đã học được cách nạp lại năng lượng.
Hóa ra, không phải chỉ đồ ăn hay nước uống mới nuôi dưỡng cơ thể.
Mà khoảng thở yên tĩnh giữa giờ học
chính là bữa ăn cho não – nơi năng lượng được phục hồi,
trí nhớ được củng cố, và cảm xúc được làm mới.
Theo các nghiên cứu thần kinh học, sau 45–50 phút tập trung,
não bắt đầu giảm tốc độ xử lý thông tin.
Chỉ 5 phút hít thở sâu thôi –
oxy trong máu tăng, hormone stress giảm,
não được “sạc lại” năng lượng để quay lại học với sự tỉnh táo và sáng suốt hơn.
Đó chính là: nghỉ ngắn – phục hồi dài.
Làm mẹ, đôi khi không cần giúp con học thêm điều gì,
chỉ cần giúp con biết dừng lại.
Còn bạn, sáng nay bạn đã cùng con thở 5 phút chưa?

12/11/2025

Mỗi ngày con mình thực sự học bao nhiêu tiếng? Có bao giờ bạn ngồi tính chưa?
Tôi đã từng nghĩ:
“Càng học nhiều, càng giỏi.”
Nhưng sau một thời gian đồng hành cùng con gái học, ôn 9 vào 10,
tôi nhận ra — học quá nhiều chưa chắc đã tốt,
nhất là khi con không có thời gian nghỉ và tự học đúng cách.
Tôi bắt đầu tìm hiểu.
Theo nghiên cứu của Đại học Stanford (Mỹ), học sinh trung học chỉ nên dành 3–4 giờ tự học mỗi ngày, chia thành các block học 45–60 phút, giữa mỗi block nghỉ 10–15 phút để não phục hồi năng lượng.
Nếu học liên tục quá 90 phút, hiệu suất giảm đến 40%.
Tôi thử áp dụng cho con gái:
Sáng 5h – 6h: Ôn lại môn chính (Toán hoặc Văn).
Chiều sau giờ học: Nghỉ ngơi, tắm rửa, ăn nhẹ.
Tối 7h – 9h: Làm bài, củng cố kiến thức
9h – 9h10: Thư giãn, nghe nhạc, uống nước ấm.
9h10 – 10h10: Soạn bài, đọc trước bài cho ngày hôm sau.
10h10 – 10h 30: thư giãn, chuẩn bị đi ngủ.
Tổng cộng – chỉ 4 tiếng tự học mỗi ngày,
nhưng con lại nhẹ đầu, học vào, nhớ lâu hơn.
Quan trọng hơn: con chủ động học, không bị “đẩy”.
Tôi nhận ra —
thời gian tự học không phải để “nhồi thêm”,
mà là để não xử lý, sắp xếp, liên kết kiến thức.
Giống như máy tính cần thời gian “lưu file”,
nếu ta bắt nó làm việc liên tục, sớm muộn gì cũng “treo máy”.
Bây giờ, mỗi tối trước khi đi ngủ,
tôi và con đều có một “nghi thức nhỏ”:
Tôi hỏi:
“Hôm nay con tự học được mấy block rồi?”
Con trả lời – lúc thì 3, lúc thì 4,
và cả hai mẹ con cùng “ăn mừng” vì đã giữ được thói quen đó.
Nếu bạn – cũng đang có con 9 vào 10,
và vẫn loay hoay giữa học thêm – học ở trường – học ở nhà,
hãy nhớ:
“Không phải học nhiều là giỏi.
Mà là học đủ, nghỉ đúng, và có mẹ đồng hành.”

11/11/2025

Các mẹ có để ý không —
Con mình có thể ngồi học suốt 3 tiếng, làm hết 1 đề Toán dài kín 4 tờ A4, viết liền một mạch 1 bài văn dài 8 trang giấy, cãi nhau với mẹ 5 lần...
mà KHÔNG uống nổi một giọt nước nào 😅
Tôi đã từng như thế — sáng lo đủ thứ trên đời: sách vở, bút thước, cơm hộp, vitamin…
Chỉ quên đúng cái dễ nhất: chai nước.
Giờ thì khác rồi.
Buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi luôn nhắc con chuẩn bị sách vở và đồng phục gọn gàng từ hôm trước —
để sáng hôm sau khỏi cuống cuồng.
5h sáng, vừa dậy là con uống ngay một cốc nước ấm khoảng 300ml —
để đánh thức hệ tiêu hoá và giúp não “khởi động nhẹ nhàng”.
Rồi trước khi ra khỏi nhà, tôi lại nhắc con:
“Đừng quên bình nước mang đi học nhé!”
Một bình khoảng 700ml, đủ để con uống hết trong buổi sáng.
Vì thật ra — cơ thể trẻ em 70% là nước,
chỉ cần mất 2% thôi, khả năng tập trung và trí nhớ đã giảm đáng kể.
Nhất là con gái tôi – đang giai đoạn 9 vào 10,
não phải “chạy full công suất” mỗi ngày: sáng học, chiều luyện, tối tự ôn bài, đêm… nghĩ về crush 🤭
Nên tôi dạy con uống theo nhịp cơ thể, chứ không đợi khát mới uống:
- Sáng sớm (5h–6h): 1 ly nước ấm giúp đánh thức não và hệ tiêu hoá.
- Giữa buổi học: vài ngụm nhỏ mỗi 30 phút để giữ tỉnh táo.
- Trước bữa ăn 20 phút: giúp tiêu hoá tốt hơn.
- Sau giờ học: thêm 1 ly nước ấm hoặc nước ép tươi để hồi năng lượng.
Và tôi nhận ra — khi con uống đủ nước, đúng giờ,
gương mặt sáng hơn, tinh thần tỉnh hơn,
và những cơn “buồn ngủ không lý do” cũng biến mất luôn.
Giờ trong cặp con gái tôi, luôn có một chai nước riêng,
và con biết — đó là cách mẹ nói:
“Mẹ luôn ở đây, đồng hành cùng con – từ giọt nước đầu ngày, đến giấc ngủ cuối tối.”
Còn bạn, nếu cũng đang có con chuẩn bị “vượt vũ môn vào 10”,
nhưng chưa biết con nên uống bao nhiêu nước là đủ, uống thế nào để não không “đơ giữa chừng” —
Hãy ib cho Hòa nhé
Hòa sẽ chỉ bạn cách tính lượng nước “chuẩn từng ml” cho con theo cân nặng – thời gian học – cường độ hoạt động,
để mỗi giọt nước con uống đều là năng lượng thông minh cho não bộ.

10/11/2025

Tôi thấy 90% các bà mẹ quanh mình đều... chạy.
Chạy theo lịch học của con.
Sáng học ở trường, chiều học thêm, tối học trung tâm.
Tăng tầm 5 rưỡi tan trường, lại vội mua cái bánh mì, cái xúc xích để con ăn tạm trên đường đến lớp học thêm.
9 giờ mới về đến nhà — người lớn mệt, mà con thì rã rời.
Chưa kịp thở, đã phải tắm, làm bài, rồi ngủ trong sự kiệt sức.
Và điều khiến tôi trăn trở nhất là:
Con học rất nhiều, nhưng không có thời gian để tự học.
Không có thời gian để hiểu chính mình, để sắp xếp, để chủ động.
Mọi thứ đang được “làm hộ” bởi nỗi sợ của mẹ.
Sợ con không thi được vào 10.
Sợ con thua bạn bè.
Sợ con tụt lại.
Tôi cũng từng như thế.
Cho đến khi tôi nhận ra — con cần học cách học, không phải học thêm mãi.
Và tự học là nền tảng quan trọng nhất của mọi hành trình trưởng thành.
Giờ đây, con gái tôi không còn chạy theo lớp học thêm.
Chúng tôi chọn cách học vừa phải ở trường, còn lại là tự học tại nhà – có mẹ đồng hành.
Sáng 5 giờ, hai mẹ con cùng dậy học.
Câu đầu tiên tôi hỏi con là:
“Sáng nay con định học gì?”
Tối trước khi đi ngủ, tôi lại hỏi:
“Hôm nay con đã xong bài chưa?”
Cứ thế, ngày nối ngày.
Con tự lập hơn, có kế hoạch rõ ràng hơn,
và bắt đầu hình thành một cường độ học tập ổn định — điều cực kỳ quan trọng trong giai đoạn 9 vào 10.
Tôi nhận ra, để con duy trì được kỷ luật, mẹ phải hiện diện.
Không thể bảo con dậy học lúc 5 giờ sáng, còn mình vẫn ngủ nướng.
Không thể nói con chăm chỉ, trong khi mình lại bận điện thoại hoặc đi cà phê.
Không một đứa trẻ nào có thể tự mình mạnh mẽ, nếu thiếu sự đồng hành của mẹ.
Vì vậy, thay vì chạy đôn chạy đáo tìm lớp học thêm,
hãy ở lại bên con, cùng con dựng một lịch học – nghỉ – ăn – ngủ hợp lý,
và cùng con bước qua hành trình này bằng sự có mặt, sự kỷ luật và niềm tin.
🌱 Không phải ép con học nhiều hơn,
mà là giúp con học đúng cách, bền sức, và có niềm vui khi học.
Đó mới là động lực thật sự.

09/11/2025

Có bao nhiêu bà mẹ đang nghĩ rằng cho con vài gói bánh, hộp sữa, ly trà sữa… là “đủ năng lượng học bài”?
Sai rồi. Sai đến mức đáng sợ.
Con đang ôn thi 9 vào 10 – giai đoạn cần não hoạt động liên tục, cần tập trung cao độ – mà mẹ lại ném vào bụng con toàn đường, dầu, chất bảo quản.
Cái gọi là “snack tiện lợi” đang giết chết não con, sức bền con, và cả tương lai con.
Tôi từng như thế.
Nghĩ rằng: “Miễn con ăn là được, miễn con không đói là tốt rồi.”
Nhưng rồi một ngày, tôi nhận ra — con tôi không tập trung nổi quá 20 phút, trí nhớ kém, tâm trạng cáu gắt, người uể oải.
Không phải vì nó lười.
Mà vì não của nó đói vi chất!
Một bộ não đang học hành cật lực cần chất béo tốt, vitamin nhóm B, kẽm, sắt, omega-3.
Những thứ đó không có trong snack công nghiệp.
Nó chỉ có trong hạt – trái cây – sữa chua – sinh tố.
Những thứ đơn giản, sạch, tự nhiên, và nuôi trí não thật sự.
Mỗi chiều, thay vì đưa tiền cho con mua bánh kẹo, mẹ hãy chuẩn bị cho con một hộp hạt mix nhỏ, thêm vài lát chuối, 1 ly sinh tố yến mạch hoặc sữa chua không đường.
Chỉ 5 phút, nhưng thay đổi cả hiệu suất học tập của con.
Đừng đổ lỗi cho con “chậm chạp, lười học” khi mẹ chính là người đầu độc não con mỗi ngày bằng đường trắng và dầu chiên lại.
Thức tỉnh đi, mẹ ạ.
Não con đang cần dinh dưỡng thật – chứ không phải đồ ăn nhanh!
Dinh dưỡng 9 vào 10 – không chỉ là ăn để no, mà là ăn để não sáng – để con bứt phá!
Từ hôm nay, mẹ đổi “snack công nghiệp” thành snack thần thánh cho não con nhé.




08/11/2025

Tôi nhớ có những ngày bận đến mức chẳng kịp thở.
Tan làm muộn, mệt rã rời,
và cách nhanh nhất để “giải quyết bữa tối”
là tạt ngang chợ, mua vội hộp đồ ăn sẵn.
Có hôm, chẳng kịp ghé — tôi gọi ship luôn:
“Cứ mang cơm đến, con đói rồi.”
Tôi từng nghĩ, ăn là được,
miễn sao con có gì lót dạ.
Nhưng rồi tôi nhận ra,
mình đang đánh đổi sức khỏe, tinh thần và sự gắn kết gia đình bằng sự tiện lợi.
Chiều nào cũng vậy,
5 rưỡi, con gái tôi đi học về,
vừa mở cửa đã réo to:
“Mẹ ơi, có gì ăn không? Con đói lắm!”
Tôi hiểu, đó không chỉ là cái đói của dạ dày,
mà là cái đói sau một ngày dài học hành, thi cử, chịu áp lực,
một cái đói cần được xoa dịu bằng mùi cơm, mùi canh, mùi nhà.
Giờ đây, 6 giờ 30 là giờ cơm nhà tôi.
Trên bàn là bữa tối giản dị mà ấm:
- Canh rau củ thanh mát
- Cá hấp, salat tôm, gà
- Rau luộc chấm muối vừng
Con gái ngồi vào bàn, vừa ăn vừa xuýt xoa:
“Món này ngon quá mẹ ơi!”
Tôi nhìn con ăn, nghe con cười,
và bỗng thấy lòng mình mềm lại.
Bữa tối — với tôi giờ đây không còn là “bữa ăn”.
Đó là khoảnh khắc con được trở về, và mẹ cũng được trở về.
Trở về với nhau.
Là một Coach về dinh dưỡng,
tôi càng tin rằng: dinh dưỡng 9 vào 10 không bắt đầu từ viên thuốc bổ hay sữa,
mà bắt đầu từ chính bữa cơm nhà.
Một bữa ăn tử tế – là liều “an thần” cho cả trí não và tinh thần của con.
Nếu bạn cũng đang đồng hành cùng con vào 10,
tối nay – hãy thử dừng lại một chút,
vào bếp, nấu một bữa cơm nhà thật đàng hoàng.
Bớt một cuộc gọi ship,
để con có cơm, có mẹ, có nhà.
Vì đôi khi,
một bữa cơm ấm còn giúp con vững vàng hơn cả trăm buổi học thêm.





07/11/2025

CÓ AI NHƯ TÔI KHÔNG...
Sáng nào cũng thế —
Vội vàng gọi con dậy, giục con đánh răng, rửa mặt, sắp cặp.
Rồi giúi vào tay con 20 nghìn, 30 nghìn:
“Ăn gì thì ăn nhé, mẹ đi làm đây.”
Và thế là, mỗi sáng, tôi rời nhà, con cũng rời nhà.
Hai mẹ con — hai hành trình, hai guồng quay.
Không ai hỏi: sáng nay con đã ăn gì?
Không ai để ý: sáng nay con có thật sự tỉnh táo không?
Rồi sáng nay, trong buổi học Zoom lúc 5h,
cô nói đến phần “dinh dưỡng cho con” —
Tôi bỗng tỉnh hẳn.
Tỉnh như thể ai đó tát mình một cái giữa mặt.
Tôi chợt nhận ra:
Mình — một người làm trong ngành dinh dưỡng,
mỗi ngày Coach cho bao khách hàng về ăn uống lành mạnh,
vậy mà…
một tuần nay tôi đang bỏ đói chính con mình.
Con tôi — đang trong giai đoạn 9 vào 10,
giai đoạn căng nhất, mệt nhất, nhạy cảm nhất.
Sáng nào cũng ăn vội chiếc bánh mì, uống hộp sữa,
rồi lao ra khỏi nhà với đôi mắt lờ đờ.
Tôi hỏi con:
“Sáng nay ăn gì?”
Con đáp: “Ăn bánh mì, uống sữa.”
Và rồi cả ngày con mệt, học không nổi,
kiểm tra điểm cứ tụt dần…
Tôi mới nhận ra — tôi đang bỏ đói não của con.
Con cần năng lượng cho một ngày dài chiến đấu,
cần chất đạm, cần tinh bột chậm, cần trái cây, cần nước.
Nhưng tôi lại chọn sự tiện, thay vì sự quan tâm.
Sáng nay, sau khi con đi học, tôi ngồi lại —
và nước mắt cứ thế trào ra.
Tôi thấy thương con,
và thấy xót chính mình – người mẹ tưởng hiểu mà lại vô tâm.
Sáng mai, tôi sẽ chuẩn bị cho con một bữa sáng tử tế:
một phần ngũ cốc, một ly sữa, một quả chuối,
và chai nước ( tôi nhắc con pha mang đi uống) – giúp con tỉnh táo, tăng sức đề kháng
Chỉ vậy thôi.
Nhưng là cách tôi đồng hành cùng con trên chặng đường 9 vào 10 đầy áp lực này.
Không phải bằng tiền,
mà bằng tình yêu và sự có mặt thật sự.
Nếu bạn cũng có con 9 vào 10 như tôi,
sáng mai – thử dậy sớm hơn 30 phút nhé.
Một bữa sáng có thể thay đổi cả mùa thi của con.




Want your school to be the top-listed School/college in Hai Phong?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Culinary Team

Attire

Website

Address


Hai Phong