14/03/2025
Thành kính tiễn biệt một tâm hồn tài hoa, nghệ sĩ … người đã từng là một phần của Bonnal- Ngô Quyền!
Sau thời gian chống chọi với bạo bệnh, nhà thơ - nhạc sĩ - nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Thụy Kha đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 13/03/2025, hưởng thọ 77 tuổi.
Dành trọn cuộc đời cho thơ ca và âm nhạc, Nguyễn Thụy Kha để lại một di sản nghệ thuật phong phú, bao gồm những tập thơ giàu chất suy tưởng, những nghiên cứu âm nhạc có giá trị, và những ca khúc mang đậm tâm tư thời đại. Ông là tác giả của các tác phẩm tiêu biểu như “Thời máu xanh”, “Mây bay trong đầu”, “Tài hoa ra trận”, cùng nhiều khảo cứu sâu sắc về các nhạc sĩ hàng đầu Việt Nam.
Thơ Nguyễn Thụy Kha phản ánh một thế giới nội tâm sâu lắng, nơi ký ức chiến tranh, những trăn trở về kiếp người và nỗi khát khao sống giao thoa trong từng câu chữ. Ngay từ những sáng tác đầu tiên, ông đã ghi dấu bằng giọng thơ mộc mạc nhưng đầy ám ảnh, chạm đến tận cùng những mất mát và hoài niệm. Đặc biệt, tập thơ “Thời máu xanh” (1984) là một lát cắt chân thực về những người lính trẻ bước ra từ khói lửa, mang trong mình cả đau thương lẫn niềm hy vọng.
Không chỉ là một nhà thơ, Nguyễn Thụy Kha còn là một cây bút nghiên cứu âm nhạc sắc sảo. Ông dành nhiều năm dấn thân vào hành trình khám phá cuộc đời và sự nghiệp của các nhạc sĩ tài danh như Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Đoàn Chuẩn… Các tác phẩm của ông không chỉ có giá trị tư liệu mà còn là những lát cắt giàu cảm xúc về những tâm hồn nghệ sĩ, những âm thanh đã làm nên lịch sử.
Trong âm nhạc, Nguyễn Thụy Kha cũng để lại dấu ấn với những ca khúc giàu chất trữ tình, tựa như những dòng tự sự nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu sắc. Từ năm 2008 đến nay, ông viết nhiều hợp xướng có giá trị như “Miền Trung” (thơ Hoàng Trần Cương), “Quy Nhơn” (thơ Văn Cao) và xuất bản hai CD tác phẩm “Miền yêu dấu” và “Tình ca cây cầu” (2009). Ngoài viết báo và phê bình tiểu luận về âm nhạc, ông còn tham gia làm các phim âm nhạc hoặc văn học, trong đó có phim tài liệu “Nguyễn Bỉnh Khiêm - cây đại thụ rợp bóng 500 năm”.
Có thể nói, cuộc đời nghệ thuật của Nguyễn Thụy Kha là một hành trình không ngừng tìm kiếm và sáng tạo, nơi thơ và nhạc song hành để khắc họa những cung bậc sâu thẳm của tâm hồn. Sự ra đi của ông để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người yêu nghệ thuật, nhưng những gì ông để lại sẽ còn ngân vang trong nhiều thế hệ.
trích diễm xin giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ Nguyễn Thụy Kha như một nén tâm hương, tiễn biệt ông về cõi vĩnh hằng.
___
KHÔNG ĐỀ
Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
Rơi cơn mưa ban trưa
Chợt thấy mình tách làm hai nửa
Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa
(Giữa mùa hạ 1977)
___
CHIỀU KHÔNG EM
chiều không em không em buồn buồn không em
trời đầy mây mà trời một mình
*
chiều không em thật buồn
cây nối cây mà màu xanh cô đơn
*
trống vắng quá trống vắng từng giọt máu
chưa kịp giận hờn, đã lên đau đáu
*
cái hồn nhiên cuồng nhiệt tuổi em
chén thuốc mê làm anh say êm
*
chiều không em mặt hồ lặng tênh
quả tim anh ai ném bên thềm
*
bản nhạc quen không có người nghe
điếu thuốc như dài chờ môi kia
*
chiều không em anh quay về ngơ ngác
dẫu biết em có quyền vắng mặt
anh có là gì để nhớ để quên
chỉ có chiều không em, không em
___
NHỮNG GIỌT MƯA ĐỒNG HÀNH
Những giọt mưa ngồ ngộ say mê
Đám mây nặng vỡ ra giữa gió
Những đứa con
Ồn ào không gian
Cười nói
Những giọt mưa chẳng hề mệt mỏi
Gieo hạt triền miên
Người lính trú vội mái hiên
Rồi lại đi mảnh ni lông khoác chéo
Anh lẫn vào mưa lúc nào chẳng hiểu
Ngỡ mưa dệt nên anh
Có một đứa trẻ con từ trong anh chạy nhanh
Nhập vào đám trẻ con trần truồng đang hò reo giữa phố
Có một người nông dân từ trong anh hớn hở
Xòe tay đồng hạn đón mưa
Có một người lính Trường Sơn từ trong anh năm xưa
Vội vã vắt áo quần ướt mưa hơ lửa
Có một người… có một người nào nữa
Người lính bước nhanh
Anh và mưa cứ như thế đã bao lần
Người lính đi
Đi qua thành phố
Bao chân trời thử thách đợi anh
Trong cuộc hành trình chưa nghỉ
Mưa và anh là bạn đồng hành.
___
ANH MANG BUỒN ĐI VỀ PHÍA BIỂN
Như Lạc Long Quân buộc lòng phải giã biệt Âu Cơ
anh mang buồn đi về phía biển
tất cả những dòng sông thương anh đều nhuốm buồn chảy đến
những dòng sông từng in bóng em ngây thơ
em vụt tới dại cuồng rồi vụt biến như mơ
để anh một mình ngẩn ngơ tan nát
nỗi nhớ. Nỗi buồn. Nỗi thèm. Nỗi khát
cứ hòa vào nhau chảy lênh láng ngày đêm
không lúc nào là em không hiện lên
giữa mộng mị giữa những cơn thao thức
sao em đã hồi sinh anh lại giết anh lập tức
hay là anh chỉ đáng kiếp phù du
biển mênh mang không nguôi nổi ưu tư
nỗi buồn cứ hỏi anh, em đi đâu? em trốn đâu? hờ hững
hỏi không được buồn khóc thầm trước sóng
rồi câm lặng quay đầu chảy ngược lại tìm em…