25/01/2026
🌸✨ TẾT RỘN RÀNG – HỌC TIẾNG NHẬT ĐÓN NĂM MỚI, MỞ RA CƠ HỘI MỚI! 🎓💼
Năm mới là khởi đầu mới – hãy để hành trình học Tiếng Nhật cùng Momiji trở thành bước ngoặt cho sự nghiệp và tương lai của bạn! Đây chính là thời điểm vàng để trang bị kỹ năng, sẵn sàng chinh phục kỳ thi JLPT, du học, thăng tiến trong công việc hoặc mở rộng cơ hội quốc tế.
🎯 KHÓA HỌC CHUẨN – KHỞI ĐẦU MAY MẮN
📚 Lộ trình khoa học: Từ Sơ cấp đến Trung cấp, bám sát khung năng lực JLPT.
🗣️ Rèn luyện toàn diện: Nghe – Nói – Đọc – Viết, giúp bạn tự tin giao tiếp và làm việc.
👨👩👧👦 Phù hợp mọi đối tượng: Học sinh, sinh viên, người đi làm đều có thể bắt đầu ngay.
🌟 ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT MỪNG XUÂN – HỌC PHÍ SIÊU TIẾT KIỆM! 💰
➡️ Chỉ 50K/BUỔI – khởi đầu năm mới với chi phí tối ưu, hiệu quả vượt mong đợi.
💡 VÌ SAO NÊN CHỌN MOMIJI TRONG DỊP TẾT NÀY?
👩🏫 Giảng viên tận tâm, giàu kinh nghiệm, luôn đồng hành cùng học viên.
🎉 Môi trường học tập năng động, phương pháp dễ hiểu, tập trung thực hành để áp dụng ngay.
✅ Cam kết đầu ra: Theo sát tiến độ, giúp bạn sẵn sàng cho mục tiêu du học, xuất khẩu lao động và giao tiếp quốc tế.
📅 KHAI GIẢNG KHÓA MỚI: NGÀY 15/2 (MÙNG 6 TẾT)
🔥 Đầu năm học ngay – cả năm thăng tiến!
=========================================
📌 Liên hệ & Đăng ký ngay để không bỏ lỡ cơ hội:
💌 Inbox để Momiji tư vấn lộ trình học phù hợp với mục tiêu của bạn!
📍 Địa điểm học:
▪️ Cơ sở 1: Tầng 2, 16 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng
▪️ Cơ sở 2: 244 Vũ Chí Thắng, Lê Chân, Hải Phòng
☎️ Điện thoại: 0908.53.07.05 / 0916.066.842
💻 Website: momiji.vn
📠 Email: [email protected]
22/01/2026
“Kết giới” tại Tokyo – Phong thuỷ Nhật Bản
Phong thủy, một khái niệm bắt nguồn từ Trung Quốc và cũng không hề xa lạ với người Việt Nam.
Sự tồn tại về khái niệm phong thuỷ cũng tồn tại ở Nhật Bản, nhưng đã phát triển theo con đường riêng nên có nhiều điểm khác biệt so với phong thủy ở Việt Nam.
Và có lẽ chính phong thuỷ Nhật Bản, vốn vẫn được ứng dụng vào quy hoạch đô thị hiện đại, có thể chính là yếu tố đã góp phần đưa Tokyo trở thành một trong những thành phố hàng đầu thế giới.
Phong thủy “phiên bản Nhật Bản”
Mặc dù dựa trên nền tảng phong thuỷ Trung Quốc, nhưng khái niệm về phương hướng của Nhật Bản lại đặc biệt khác biệt.
Ngoài ra, trong khi phong thủy Trung Quốc chú trọng cân bằng giữa điều lành và điều dữ, thì phong thủy Nhật Bản lại đặt trọng tâm vào việc tránh điều xui rủi.
Thay vì tìm cách thu hút vận may trước tiên, người Nhật lại ưu tiên loại bỏ những điềm xấu. Một điểm thể hiện rõ tính thận trọng và tỉ mỉ của người Nhật.
Edo – Thành phố kết giới hiếm có trên thế giới
Vào thời kỳ samurai, Tokyo ngày nay từng được gọi là Edo.
Khi Tokugawa Ieyasu quyết định chọn Edo làm kinh đô, ông đã vận dụng kiến thức phong thuỷ để xây dựng thành phố.
Lâu đài Edo được xây dựng tại trung tâm Edo, nay là Hoàng cung Nhật Bản.
Từ vị trí trung tâm đó, toàn bộ bố cục thành phố được sắp xếp cụ thể như sau:
Ở hướng Đông Bắc, gọi là “Quỷ môn”, được xem là hướng không may theo phong thuỷ Nhật Bản, ông cho xây dựng chùa lớn Kaneiji ở Ueno để trấn yểm.
Ở hướng Tây Nam, gọi là “Hậu quỷ môn”, ông đặt đền Hie và chùa Zojoji nhằm hóa giải điều dữ.
Ngoài ra, dòng sông tự nhiên Sumida cũng được chia thành hai hoặc ba nhánh nhỏ để dẫn “khí lành” lưu thông khắp đô thị.
“Ma pháp trận” trên quy mô rộng lớn hơn
Không chỉ dừng lại ở quy mô thành phố, Edo còn được bao phủ bởi một ngôi sao ngũ giác khổng lồ – biểu tượng của sự trấn tà. Có thể thấy ngôi sao được tạo nên từ sự kết nối vị trí của các ngôi chùa, đền thờ và hồ thiêng.
Kết giới hình sao này dựa trên ý tưởng của Âm Dương sư, những pháp sư nổi tiếng từng tồn tại từ hơn 1.000 năm trước.
Điều đáng kinh ngạc là mô hình kết giới này đã được thiết lập từ trước khi có bản đồ chi tiết của Nhật Bản, vậy mà hình dạng ngôi sao ngũ giác lại chuẩn xác đến mức đáng kinh ngạc.
Không chỉ Edo, mà cả Kyoto và Osaka ở vùng Kansai cũng có “ngũ tinh kết giới” tương tự như vậy.
Phong thuỷ trong những công trình hiện đại
Tokyo vẫn tiếp tục ứng dụng phong thủy vào các công trình mới.
Ví dụ như Tokyo Skytree – biểu tượng mới của thủ đô hoàn thành năm 2012 với chiều cao 634 m.
Toạ lạc tại một quốc gia dễ xảy ra thiên tai, công trình được xây dựng dựa trên những kỹ thuật công nghệ tiên tiến để chống động đất. Ngoài ra, vị trí xây dựng của tháp cũng được cho là mang ý nghĩa quan trọng về mặt phong thủy khi nối núi Phú Sĩ với đền Meiji Jingu trên cùng một đường thẳng.
Núi Phú Sĩ là ngọn núi cao nhất và đẹp nhất Nhật Bản, còn được gọi là núi thiêng, nơi các linh hồn ngự trị. Nếu vẽ một đường thẳng từ núi Phú Sĩ đến đền Meiji Jing, nơi được cho là điểm năng lượng mạnh nhất Tokyo, ta sẽ thấy được công trình Skytree xuất hiện trên đường thẳng này.
Một ví dụ khác là tuyến đường sắt Yamanote, tuyến tàu chạy theo hình tròn vòng quanh trung tâm Tokyo, cũng được xem là một phần quan trọng của kết giới phong thủy. Nếu ví toàn Nhật Bản như một con rồng, thì đường sắt chính là huyết mạch, truyền năng lượng đi khắp đất nước.
Ngoại trừ tàu điện ngầm, hầu như không có tuyến đường sắt mặt đất nào đi vào bên trong vòng tròn của tuyến Yamanote. Tuyến Chuo cũng được đặt lệch để tránh đi qua trung tâm kết giới.
Có thể nói, Tokyo là một những “thành phố phong thuỷ” hàng đầu thế giới. Thậm chí không chỉ giới hạn trong phạm vi thành phố mà còn mở rộng ảnh hưởng ra toàn bộ nước Nhật.
Dù đến hiện tại vẫn chưa có chứng minh khoa học nào cho các quan niệm về phong thuỷ, dù vậy thành phố này vẫn là thành quả của trí tuệ và sự tính toán kỹ lưỡng mà tổ tiên chúng tôi để lại. Thế nên dù tình hình hiện tại không mấy khả quan, người Nhật chúng tôi vẫn tin tưởng vào sự phục hưng của Tokyo trong tương lai.
Tác giả: Abe Kengo
19/01/2026
Thứ mà người Nhật sợ còn hơn cả động đất là gì?
Nhật Bản là đất nước thường xuyên xảy ra động đất. Nếu tính cả những trận địa chấn nhỏ thì có thể nói rằng ở Nhật không có nơi nào là không từng bị rung lắc.
Chính vì động đất xảy ra quá nhiều nên các biện pháp đối phó, từ nhà cửa cho đến đường đi, phương tiện di chuyển, đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Người Nhật hầu như không phản ứng gì trước những rung lắc nhẹ.
Ngay cả khi nhà cửa rung lên lạch cạch, họ cũng chỉ nói kiểu: “Ủa, đang rung hả?”, rồi thôi.
Sự bình thản đến mức người nước ngoài có lẽ sẽ thấy bất ngờ.
Năm 2025, tại Myanmar xảy ra một trận động đất lớn.
Không chỉ Myanmar mà cả Bangkok (Thái Lan) cũng rung lắc khá mạnh và rơi vào
hỗn loạn.
Thế nhưng, những người Nhật đang có mặt tại đó lại rất bình thản.
Đúng vậy, ngay cả động đất cũng không hề làm người Nhật hoảng loạn. Ngầu như vậy, nhưng lại có một thứ khiến họ chạy trốn ngay lập tức.
Đó chính là… mưa.
Nếu như đang ở ngoài đường mà mắc phải một cơn mưa nhỏ, Quý vị sẽ xử lý như thế nào ạ?
Chắc hẳn là nhiều vị cứ mặc kệ mà đi tiếp đúng không, vì mưa nhỏ mà?
Nhưng người Nhật thì khác. Chỉ cần mưa lất phất thôi là người Nhật đã bỏ chạy rồi, dù khi động đất xảy ra còn không chạy.
Dự báo thời tiết ở Nhật Bản rất chính xác và thường đúng. Nhưng ngay cả khi xác suất mưa là 0%, vẫn có rất nhiều người luôn mang theo ô bên trong túi xách.
Ở khắp các thành phố, trong các cửa hàng tiện lợi đều bán ô nilon dùng một lần.
Và chỉ cần mưa bắt đầu rơi một chút là người Nhật lập tức cuống cuồng chạy đi.
Tôi cũng là người Nhật, nhưng không giống những người Nhật khác, tôi lại rất ghét cầm ô. Nên thường tôi sẽ cứ mặc kệ mưa mà đi tiếp, ướt một tí cũng không sao.
Không sợ động đất, nhưng lại ngại mưa? Thật thú vị và khiến người ta không khỏi thắc mắc về đất nước này.
Có nhiều giả thuyết được đưa ra, trong đó có người cho rằng vì khi ra ngoài người Nhật sẽ ăn mặc chỉnh tề, nên tất nhiên họ sẽ không muốn quần áo hay đầu tóc bị ướt.
Nhưng thực ra tôi thấy là ngay cả những người chẳng hề mặc đẹp hay chỉn chu cũng sợ mưa như những người khác.
Lại có giả thuyết khác cho rằng điều này là do ảnh hưởng từ anime.
Trong anime Nhật Bản, cứ hễ bị mưa ướt là xác suất rất cao sẽ bị cảm rồi ngã quỵ.
Thực ra cũng không phải là người Nhật sợ bị cảm đến vậy, mà trong anime có chi tiết như vậy, nên ít nhiều gì người ta cũng bị ảnh hưởng.
Thật kỳ lạ khi hầu hết người Nhật đều tự tin rằng vào khả năng đối phó với động đất, thế mà lại sợ mưa.
Quý vị thì sao ạ?
Giữa mưa và động đất thì đâu là thứ mà Quý vị cảm thấy sợ hơn?
Tác giả: Abe Kengo
11/01/2026
Sự khác biệt giữa mỹ học Nhật Bản so với chuẩn mực thế giới
“Mỹ học Nhật Bản” hay nói dễ hiểu hơn là gu thẩm mỹ của Nhật Bản tồn tại trong rất nhiều lĩnh vực như manga, anime, vườn cảnh, hay đồ gốm.
Khác biệt với nhiều quốc gia khác, đó là điều làm nên nét độc đáo và thu hút của mỹ học Nhật Bản. Nhưng chính xác thì gu thẩm mỹ của người Nhật thực chất là như thế nào? Điều gì sẽ xảy ra khi áp dụng gu thẩm mỹ này vào kinh doanh?
Hãy thử cùng phân tích và xem liệu chúng ta có thể áp dụng vào công việc của mình không nhé.
Đề cao không gian và sự giản dị
Xin mời Quý vị cùng tham khảo hình minh hoạ, đây là bức ảnh Hoàng gia Nhật Bản.
Nếu như vương thất ở các quốc gia khác thường được trang hoàng lộng lẫy với nhiều món đồ nội thất sang trọng, lấp lánh, thì người Nhật lại xem sự đơn giản chính là vẻ đẹp.
Không phải lấp đầy mọi khoảng trống, mà là biết cách tận dụng khoảng trống.
Một ví dụ tiêu biểu, người đã đưa tư tưởng này vào kinh doanh chính là Steve Jobs – cựu tổng giám đốc điều hành của Apple.
Không biết Quý vị còn nhớ không, khi iPhone vừa ra mắt, cả sản phẩm lẫn bao bì đều vô cùng đơn giản.
Ngày nay có thể chúng ta đã dần quen và không còn để ý vì nhiều nhà sản xuất khác cũng áp dụng tư tưởng này cho sản phẩm của mình, thế nhưng vào thời điểm đó, đây là một ý tưởng mang tính đột phá, tạo nên một cuộc cách mạng trong thiết kế.
Trong thiết kế thường có hai hướng tiếp cận:
Một là cộng thêm yếu tố để cân bằng bố cục.
Hai là loại bỏ những gì không cần thiết, chỉ giữ lại phần quan trọng để đạt sự hài hòa.
Người Nhật luôn chọn cách thứ hai, tìm kiếm sự cân bằng bằng cách loại bỏ bớt.
Và trong thực hành, điều này không hề dễ chút nào.
Coi trọng sự không hoàn hảo và những chi tiết ẩn
Tại tỉnh Tochigi có ngôi đền nổi tiếng mang tên Toshogu (Đông Chiếu Cung).
Tại đây có cánh cổng được xem là một tác phẩm nghệ thuật, gọi là Yomeimon (Dương Minh Môn). Trên các cột đều được chạm khắc tỉ mỉ, nhưng kỳ lạ thay, trong số đó lại có một cột bị lắp ngược.
Không phải lỗi sai, mà là một sự cố ý để thể hiện một hình hài chưa hoàn thiện.
Sở dĩ như vậy là bởi người Nhật tin rằng: “Những thứ đã hoàn thiện rồi sẽ tan vỡ, vì vậy nếu không hoàn thiện, chúng sẽ trở nên vĩnh cửu”.
Tư tưởng này cũng được áp dụng trong manga và anime. Trong thế giới manga và anime, chúng ta thường thấy có nhiều tác phẩm về cuộc chiến giữa chính nghĩa và cái ác, nhưng trong đó, không có chính nghĩa hay tội ác tuyệt đối. Người chính nghĩa có thể mang một quá khứ đen tối, và kẻ ác cũng có lý do khiến họ trở nên như vậy.
Để tạo nên sự “không tuyệt đối” đó, các tác giả thường đặt ra những thiết lập ẩn,
ví dụ như:
Tại sao họ phải chiến đấu bằng robot khổng lồ?
Vì sao nhân vật này lại đi xâm lược người khác?
Chính những chi tiết không xuất hiện trên bề mặt này đã giúp câu chuyện trở nên hợp lý và sâu sắc hơn.
Không biểu đạt một cách trực tiếp
Đây cũng chính là phần khiến người nước ngoài thấy khó hiểu nhất trong tiếng Nhật, đó là người Nhật không nói trực tiếp.
Ví dụ: Trong tiếng Nhật, từ “yêu” là “愛している”. Dù có nghĩa là yêu, nhưng người Nhật hầu như lại không nói yêu bằng câu này.
Thay vào đó, họ dùng từ “thích” để bày tỏ cảm xúc yêu của mình một cách nhẹ nhàng là “好きです”.
Từ xưa, người Nhật đã không có thói quen bày tỏ cảm xúc quá thẳng thắn.
Điều này cũng thể hiện rõ trong âm nhạc Nhật Bản. Lời bài hát thường rất trừu tượng, và nếu dịch sang tiếng khác thì dễ trở thành diễn đạt trực tiếp, mất đi nét tinh tế vốn có của tiếng Nhật và ý nghĩa sâu sắc của ca từ.
Nghe thì có vẻ khó hiểu, nhưng một khi cón thể nắm được và thành thạo, Quý vị sẽ có thể nhìn thấy một thế giới mới trong lĩnh vực thiết kế, âm nhạc hay văn học của mình.
Hãy thử áp dụng và cảm nhận nhé!
Tác giả: Abe Kengo
08/01/2026
Nhìn lại triết lý lập quốc của Nhật Bản từ hơn 2600 năm trước
Khi Nhật Bản được thành lập, triết lý lập quốc mà vị Thiên hoàng đầu tiên đã truyền lại chính là “八紘一宇” (Hakko ichiu).
Người ta nói rằng cụm từ này là cốt lõi của lý tưởng lập quốc.
Thế nhưng ngày nay, người Nhật hiện đại dường như không phải ai cũng biết đến và đọc được cụm từ này. Rốt cuộc cụm từ này có ý nghĩa gì và tại sao ngày nay không còn được sử dụng nữa? Xin mời Quý vị cùng tìm hiểu thông qua nội dung lần này!
“八紘” nghĩa là tám hướng, hay nói cách khác là toàn thế giới.
“ 一宇” nghĩa là một mái nhà, một gia đình.
Kết hợp lại, “八紘一宇” mang ý nghĩa thế giới trở thành một gia đình, hướng đến hòa bình toàn cầu.
Lưu ý, điều này không mang ý nghĩa tư tưởng chinh phục hay xâm chiếm thế giới.
Bởi cho đến khi Nhật Bản hiện đại hóa, các khu vực trong nước từng vận hành như những quốc gia nhỏ. Mỗi vùng đều có người cai trị, còn Thiên hoàng đóng vai trò tập hợp, điều phối tổng thể. Cơ cấu quốc gia này từng tồn tại ở Nhật Bản, vì vậy rõ ràng nó không mang nghĩa xâm lược rồi sáp nhập.
Ở Nhật Bản, có một khái niệm gọi là “cộng tồn cộng vinh”, mang ý nghĩa cùng chung sống và cùng phát triển. Đây cũng là tinh thần tương tự “八紘一宇”.
Trong Thế chiến II, Nhật Bản giương cao khẩu hiệu “cộng tồn cộng vinh” và chiến đấu với thế giới. Với lý tưởng ngăn chặn sự xâm lược của phương Tây và khiến châu Á đoàn kết làm một.
Tất nhiên chiến tranh không bao giờ là chuyện tốt, và việc có người Nhật gây ra tội ác trong thời chiến cũng là sự thật.
Tuy nhiên, tôi tin rằng Nhật Bản là quốc gia duy nhất trong lịch sử tham chiến với các cường quốc bằng lý tưởng “cộng tồn cộng vinh”. Nền tảng của tư tưởng đó được cho là bắt nguồn từ lời dạy “八紘一宇” của vị Thiên hoàng đầu tiên.
Thế nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, cụm từ này đột nhiên nhiên không còn được sử dụng nữa.
Tại sao những từ ngữ và triết lý đã từng tồn tại này lại đột nhiên biến mất như vậy?
Lý do là vì chính sách của Mỹ, quốc gia đã kiểm soát Nhật Bản sau chiến tranh.
Mỹ cấm sử dụng cụm từ này. Nó bị xóa khỏi sách giáo khoa, biến mất khỏi triết lý kinh doanh, và suốt 80 năm qua, hầu hết người Nhật hiện nay đều không biết đến cụm từ “八紘一宇”.
Mỹ coi đây là khẩu hiệu của chủ nghĩa quân phiệt nên đã cấm sử dụng, nhưng bản chất cụm từ này không hề mang tư tưởng quân phiệt hay ca ngợi chiến tranh.
Vậy tại sao nó vẫn bị cấm?
Có giả thuyết cho rằng nhằm làm suy yếu Nhật Bản, nhưng đây chỉ là giả thuyết, chưa được xác thực.
Tuy vậy, liệu đây có phải là một từ ngữ, một triết lý mà thế giới ngày nay vẫn cần?
Một gia đình sẽ có con cái, và mỗi người lại lập ra gia đình riêng. Các gia đình đó sống độc lập về kinh tế nhưng vẫn gắn bó với nhau bằng tình thân và cùng chung sống êm đềm.
Điều này cũng tương tự như đối với các quốc gia. Việc có nhiều quốc gia trên thế giới là điều bình thường, mỗi nước đều có thể khác biệt về ngôn ngữ, về văn hoá. Nhưng chúng ta vẫn có thể sống hoà thuận với nhau như một gia đình.
Cho đến tận bây giờ, nhân loại vẫn chưa thể chấm dứt chiến tranh. Hiện nay, xung đột vẫn xảy ra khắp nơi trên thế giới. Người ta không chịu hiểu rằng đó là điều sai trái vì những lý do riêng của họ. Hoặc vì muốn độc chiếm lợi ích mà gây chiến với quốc gia láng giềng.
Tôi cho rằng việc lan tỏa tinh thần “八紘一宇” ra thế giới sẽ góp phần mang lại hòa bình cho nhân loại.
Tác giả: Abe Kengo
05/01/2026
Người Nhật hầu như không phản ứng gì trước những rung lắc nhẹ.
Ngay cả khi nhà cửa rung lên lạch cạch, họ cũng chỉ nói kiểu: “Ủa, đang rung hả?”, rồi thôi.
Sự bình thản đến mức người nước ngoài có lẽ sẽ thấy bất ngờ.
Năm 2025, tại Myanmar xảy ra một trận động đất lớn.
Không chỉ Myanmar mà cả Bangkok (Thái Lan) cũng rung lắc khá mạnh và rơi vào
hỗn loạn.
Thế nhưng, những người Nhật đang có mặt tại đó lại rất bình thản.
Đúng vậy, ngay cả động đất cũng không hề làm người Nhật hoảng loạn. Ngầu như vậy, nhưng lại có một thứ khiến họ chạy trốn ngay lập tức.
Đó chính là… mưa.
Nếu như đang ở ngoài đường mà mắc phải một cơn mưa nhỏ, Quý vị sẽ xử lý như thế nào ạ?
Chắc hẳn là nhiều vị cứ mặc kệ mà đi tiếp đúng không, vì mưa nhỏ mà?
Nhưng người Nhật thì khác. Chỉ cần mưa lất phất thôi là người Nhật đã bỏ chạy rồi, dù khi động đất xảy ra còn không chạy.
Dự báo thời tiết ở Nhật Bản rất chính xác và thường đúng. Nhưng ngay cả khi xác suất mưa là 0%, vẫn có rất nhiều người luôn mang theo ô bên trong túi xách.
Ở khắp các thành phố, trong các cửa hàng tiện lợi đều bán ô nilon dùng một lần.
Và chỉ cần mưa bắt đầu rơi một chút là người Nhật lập tức cuống cuồng chạy đi.
Tôi cũng là người Nhật, nhưng không giống những người Nhật khác, tôi lại rất ghét cầm ô. Nên thường tôi sẽ cứ mặc kệ mưa mà đi tiếp, ướt một tí cũng không sao.
Không sợ động đất, nhưng lại ngại mưa? Thật thú vị và khiến người ta không khỏi thắc mắc về đất nước này.
Có nhiều giả thuyết được đưa ra, trong đó có người cho rằng vì khi ra ngoài người Nhật sẽ ăn mặc chỉnh tề, nên tất nhiên họ sẽ không muốn quần áo hay đầu tóc bị ướt.
Nhưng thực ra tôi thấy là ngay cả những người chẳng hề mặc đẹp hay chỉn chu cũng sợ mưa như những người khác.
Lại có giả thuyết khác cho rằng điều này là do ảnh hưởng từ anime.
Trong anime Nhật Bản, cứ hễ bị mưa ướt là xác suất rất cao sẽ bị cảm rồi ngã quỵ.
Thực ra cũng không phải là người Nhật sợ bị cảm đến vậy, mà trong anime có chi tiết như vậy, nên ít nhiều gì người ta cũng bị ảnh hưởng.
Thật kỳ lạ khi hầu hết người Nhật đều tự tin rằng vào khả năng đối phó với động đất, thế mà lại sợ mưa.
Quý vị thì sao ạ?
Giữa mưa và động đất thì đâu là thứ mà Quý vị cảm thấy sợ hơn?
Tác giả: Abe Kengo
31/12/2025
🎉 THÔNG BÁO NGHỈ LỄ TẾT DƯƠNG LỊCH 2026 🎉
Trung tâm Ngoại ngữ Tiếng Nhật Momiji xin trân trọng thông báo:
Trung tâm sẽ nghỉ lễ Tết Dương lịch từ Thứ Năm, ngày 01/01/2026 đến hết Chủ Nhật, ngày 04/01/2026.
Các lớp học sẽ được tạm dừng trong thời gian này và hoạt động trở lại bình thường từ Thứ Hai, ngày 05/01/2026.
Kính chúc Quý học viên và gia đình một kỳ nghỉ lễ thật nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc.
Xin cảm ơn sự đồng hành của Quý học viên cùng Momiji trong suốt thời gian qua! 🌸
29/12/2025
Đắm mình trọn vẹn vào sức mạnh của cộng đồng Otaku Nhật Bản tại lễ hội Comiket
Quý vị đã nghe đến sự kiện Comiket bao giờ chưa ạ?
Tên chính thức của sự kiện này là Comic Market, một trong những lễ hội Otaku lớn nhất thế giới.
Đây là nơi những người yêu thích thế giới trò chơi điện tử và anime tự sáng tạo ra các tác phẩm phái sinh của riêng mình và trực tiếp bày bán chúng ngay tại chỗ.
Sự kiện được tổ chức hai lần mỗi năm tại Tokyo, và số người tham dự có thể lên đến 300.000 người, một con số đáng kinh ngạc.
Cũng chính vì thế mà tại nơi đây đã xảy ra rất nhiều câu chuyện thú vị.
Những người hiểu rõ nhất tâm lý của Otaku chính là Otaku, nên đội ngũ tình nguyện viên tại đây cũng toàn là “đồng đạo” cả.
Khi cánh cửa hội trường vừa mở, đám đông ùa vào, người ta sẽ nghe thấy những tiếng hô quen thuộc:
“Làm ơn đừng chạy! Bình thường các bạn có chạy nhiều thế này đâu!”, hay:
“Những người đang xếp hàng, làm ơn xích lại gần hơn một chút!
Các bạn là những người yêu thế giới 2D, chắc chắn có khả năng cảm nhận không gian rất tốt mà!”
Khách tham quan sự kiện cũng đến từ đủ mọi ngành nghề khác nhau.
Khi có người bị ngất vì say nắng, nhân viên tình nguyện đã tìm kiếm bác sĩ trong số những người tham quan, từ trong đám đông, rất nhiều bác sĩ đã giơ tay lên giúp đỡ.
Hay khi có một người Pháp lần đầu tiên đến tham quan sự kiện đã gặp khó khăn vì không nói được tiếng Nhật, ngay lập tức có khách tham dự biết tiếng Pháp đến hỗ trợ.
Có lẽ nếu tìm, sẽ có cả người biết tiếng Việt hay tiếng Khmer cũng không chừng.
Comiket được tổ chức vào mùa hè còn nổi tiếng với một hiện tượng “truyền thuyết” được gọi là “Đám mây Comiket”.
Đông người tập trung, hơi nóng từ cơ thể các Otaku khiến độ ẩm trong không khí tăng nhanh, sau đó không khí ẩm bị máy lạnh làm lạnh đột ngột, khiến một lớp mây mỏng xuất hiện ngay trong hội trường.
Ở những sự kiện khác dù không khí có sôi động đến đâu cũng không bao giờ thấy hiện tượng này xảy ra, vì thế có thể nói đây là một hiện tượng kỳ lạ mà chỉ Comiket mới có.
Ngay cả những tài xế xe buýt chở khách đến địa điểm tổ chức cũng biết cách khuấy động không khí:
“Xe sắp đến ga Tokyo rồi, đừng có để quên kho báu lại nha!
Nếu bỏ quên, tôi sẽ đem đi bán đấu giá đó!”
Comiket là một sự kiện huyền thoại mà tất cả mọi người đều có thể tận hưởng, không chỉ khách tham quan mà còn cả nhân viên, và thậm chí những người ở các cửa hàng xung quanh và cả tài xế xe buýt.
Là một người hướng nội, không thích nơi đông người, có lẽ sự náo nhiệt tại sự kiện này không thích hợp với tôi. Nhưng với những ai yêu thích văn hóa Otaku, việc ghé thăm Nhật Bản vào mùa lễ hội Comiket có lẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc.
Quý vị nào đang muốn sở hữu những món đồ độc quyền chỉ có tại đây, hay kết bạn với những Otaku Nhật chính hiệu, hãy thử một lần tham dự Comiket nhé!
Tác giả: Abe Kengo
13/12/2025
“Thanh cua” và câu chuyện phía sau
Thanh cua – thực phẩm quen thuộc mà chắc chắn đa số chúng ta đều đã từng ăn qua, trong tiếng Nhật được gọi là kani-kama.
Đây là loại thực phẩm phổ biến trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Việt Nam. Trông giống như thịt cua thật nhưng thực ra lại là “cua giả”.
Thanh cua thường được dùng làm nguyên liệu cho sushi hoặc nhiều món ăn khác. Và tại Nhật Bản, nơi khai sinh ra thanh cua, sự phát triển của loại thực phẩm này đã đạt đến mức đáng kinh ngạc, giống cua đến mức khó tin, chẳng khác gì cua thật.
Xin mời Quý vị cùng tìm hiểu về câu chuyện phía sau loại thực phẩm mang tên thanh cua này!
Loại thanh cua mà chúng tôi nhắc đến trong nội dung này là “Kaoribako”, thanh cua cao cấp nhất của hãng Sugiyo.
Sugiyo chính là công ty đã khai sinh ra loại thực phẩm được gọi là thanh cua này.
Vốn được làm từ thịt cá tuyết trắng nghiền nhuyễn, nhưng hình dáng và kết cấu thì chẳng khác gì thịt cua thật. Nếu được phục vụ trong một nhà hàng Nhật sang trọng, có lẽ nhiều người cũng không thể nhận ra đó là cua giả.
Giá của thanh cua chỉ bằng 1/5 giá thịt cua thật.
Tôi, một người có kinh nghiệm trong nghề buôn cá, đã thử qua loại thanh cua này, và phải công nhận rằng nó gần như y hệt cua thật.
Hoàn toàn khác với loại thanh cua mà Quý vị đang tưởng tượng, từng thớ thịt và màu sắc của loại thanh cua này đều giống hệt cua.
Hơn 50 năm miệt mài nghiên cứu và cải tiến, họ đã luôn nỗ lực không ngừng để tiến gần hơn đến hương vị và kết cấu của cua thật.
Không chỉ đơn giản là thành công trong ngành thực phẩm, đây còn được xem là chiến thắng của lòng kiên trì và đam mê của người Nhật.
Thực ra, món thanh cua ban đầu vốn được sinh ra từ một thất bại trong ngành thực phẩm.
Ban đầu, nhà sản xuất Sugiyo tìm cách chế biến ra một món sứa nhập khẩu từ Trung Quốc theo cách nhân tạo.
Họ muốn tái hiện cảm giác giòn sần sật đặc trưng của sứa, và sau nhiều lần thử nghiệm, họ tạo ra được một mẫu có kết cấu tương tự. Thế nhưng, khi đem đi nấu chín, độ giòn ấy hoàn toàn biến mất.
Đúng lúc mọi người đang chán nản vì bế tắc, có ai đó đã nếm thử phần mẫu đã được cắt nhỏ và thốt lên:
“Mùi vị này giống cua quá nhỉ?”
Và chính câu nói đó đã làm thay đổi tất cả.
Từ ý tưởng “giống cua”, họ tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, và cuối cùng thanh cua ra đời. Một sản phẩm tuyệt vời được tạo nên nhờ sự nhạy bén, tinh thần không bỏ cuộc và tinh thần đồng đội. Sự kết hợp và đồng lòng giữa người đầu tiên cảm nhận ra hương vị giống cua, nhà phát triển đã hoàn thiện sản phẩm một cách hoàn hảo và bảo mật ý tưởng, và công ty đã cấp phép phát triển sản phẩm.
Thanh cua được xem là một trong ba phát minh thực phẩm vĩ đại nhất của Nhật Bản sau chiến tranh, và giờ đây đã trở thành món ăn được yêu thích trên toàn thế giới.
Hiện nay, trên thị trường, có rất nhiều loại thanh cua từ các thương hiệu khác nhau, vì vậy loại thanh cua Quý vị từng ăn qua có thể không phải thanh cua của Sugiyo mà tôi nhắc đến. Thế nhưng, điều khiến Sugiyo thật sự đặc biệt là họ luôn không ngừng hướng tới những đỉnh cao mới.
Sản phẩm thanh cua cao cấp “Kaoribako” trong ảnh minh hoạ ra đời năm 2004, và đã giành được nhiều giải thưởng danh giá.
Nếu nói về loại thực phẩm này thì cho đến nay, chưa có hãng nào khác đạt được trình độ tinh xảo như Sugiyo.
Khẩu hiệu của đội phát triển thanh cua nhà Sugiyo là:
-“Tạo ra những thanh cua vượt trội hơn cả cua thật!”
Xét về mặt bảo quản, đông lạnh và độ bền, thanh cua thậm chí đã vượt qua cua thật,
Nhưng không dừng lại ở đó, họ vẫn tiếp tục hướng mục tiêu đưa thanh cua tiến xa hơn nữa.
Chính tinh thần kiên định và đam mê đến mức gần như ám ảnh đó có thể sẽ tạo nên những sản phẩm làm thay đổi thế giới trong tương lai.
Tác giả: Abe Kengo