14/08/2026
"Tus này để mang đến động lực cũng như nhắc nhở các bạn. 6 năm học Y trôi qua thật nhanh. Đến khi vừa ra trường, mình mới nhận ra có những khoảng thời gian mình đã chưa thực sự chăm chỉ, đã lười học như nào, để rồi cầm trên tay tấm bằng mà đôi khi vẫn tự hỏi: “Mình ra trường rồi, nhưng thực sự mình biết được bao nhiêu?” Những ngày đầu này của mình khi mới ra trường như 1 tờ giấy trắng.
May mắn của mình là sau khi ra trường, mình được bước vào một môi trường bệnh viện tuyến huyện mà ở đó mình gặp được rất nhiều anh chị thân thiện và nhiệt tình. Các anh chị tiền bối, các anh chị điều dưỡng, các anh chị trưởng khoa… đều sẵn sàng chỉ bảo, dìu dắt và giải đáp từng điều mình chưa biết.
Có những thứ trước đây mình nghĩ phải tự mò mẫm rất lâu, nhưng chỉ cần mạnh dạn hỏi, các anh chị đều sẵn lòng chỉ cho. Chính môi trường ấy khiến mình nhận ra rằng: ra trường không có nghĩa là mình phải biết hết, nhưng nhất định phải có tinh thần học hỏi.
Vậy nên nếu các bạn còn đang học Y, đừng quá lo lắng khi nghe những câu như “ngành Y bây giờ khó xin việc”, “đào tạo bác sĩ tràn lan”,...
Đừng để những lời tiêu cực ấy làm mình nản chí.
Hãy tranh thủ từ bây giờ để bổ sung kiến thức cho bản thân. Để đến lúc ra trường không bị ngộp và tự ti như mình. Tích cực đi viện, quan sát nhiều hơn, chủ động hỏi các anh chị đi trước. Không biết thì hỏi, chưa hiểu thì hỏi lại. Đừng ngại vì mình chưa giỏi.
Bởi mình nhận ra rằng, trong bệnh viện vẫn có rất nhiều người sẵn lòng giúp đỡ những người thực sự muốn học.
Có thể hôm nay mình chưa giỏi, hôm nay mình còn thiếu rất nhiều kiến thức. Nhưng nếu mỗi ngày chịu khó học thêm một chút, hỏi thêm một chút, làm thêm một chút thì chắc chắn mình sẽ tiến bộ.
Đừng quá sợ tương lai của ngành Y. Hãy lo mình chưa đủ cố gắng.
Bởi cuối cùng, cơ hội có thể đến với mình, nhưng để nắm bắt được cơ hội ấy thì kiến thức và sự cố gắng của chính mình mới là thứ quyết định.
6 năm trôi qua trong nháy mắt. Và mình chỉ ước rằng nếu được quay lại những năm tháng còn ngồi trên giảng đường, mình sẽ chăm chỉ hơn một chút, đi viện nhiều hơn một chút và hỏi nhiều hơn một chút.
Nhưng dù sao, bắt đầu muộn vẫn còn hơn không bắt đầu. ❤️
Tus này cũng để thể hiện sự hối hận, tiếc nuối của mình vì đã không chăm chỉ khi đi học, mình đang trải qua những áp lực, những tự ti nên mình nói những áp lực của 1 đứa kém cỏi như mình, mình chia sẻ những điều này chỉ mong các bạn đang còn đi học đừng đi vào những tiếc nuối giống mình. Hãy cố gắng từ hôm nay, vì không ai có thể học thay mình, và cũng chẳng ai có thể quyết định tương lai của mình ngoài chính mình !"