02/03/2021
Hăng say lao động
Trường học thân thiện. Học sinh tích cực
02/03/2021
Hăng say lao động
18/11/2019
Một thanh niên nhìn thấy người thầy thời tiểu học của mình tại một đám cưới. Anh ta đến chào người thầy với tất cả sự kính trọng:
-Thầy có nhớ em không ạ?
Thầy giáo nói:
- Thầy không nhớ lắm, hãy nói về em xem nào.
Người học trò nói: Em đã học lớp 3 của thầy hồi đó, em đã ăn cắp chiếc đồng hồ của một bạn trong lớp. Em chắc là thầy nhớ chuyện đó mà.
Một bạn trong lớp có một chiếc đồng hồ rất đẹp, vì vậy em đã ăn trộm nó. Bạn ấy khóc và méc với thầy có người lấy cắp đồng hồ của bạn. Thầy bảo cả lớp đứng cho thầy soát túi. Em nhận ra rằng hành động của mình trước sau sẽ bị phơi bày ra trước mặt tất cả các bạn. Em sẽ bị gọi là thằng ăn cắp, một kẻ nói dối và hạnh kiểm của em sẽ bị hoen ố mãi mãi.
Thầy đã bắt chúng em đứng quay mặt vào tường và nhắm mắt lại. Thầy soát từng chiếc túi, và khi lấy chiếc đồng hồ từ túi của em, thầy tiếp tục soát đến túi của bạn cuối cùng. Xong xuôi, thầy kêu chúng em mở mắt ra và thầy ngồi xuống ghế. Giây phút đó em thật sự lo sợ là thầy sẽ bêu tên em ra trước các bạn.
Thầy giơ cái đồng hồ cho cả lớp thấy và đưa trả lại cho bạn ấy. Thầy đã không nêu tên người ăn cắp chiếc đồng hồ. Thầy không nói với em một lời nào và cũng không bao giờ đề cập chuyện đó với bất cứ ai. Suốt những năm tiểu học, không một giáo viên hay học sinh nào nói với em về chuyện ăn cắp đồng hồ. Em nghĩ Thầy đã cứu vớt cho danh dự của em ngày đó. Thầy không nhớ em sao? Sao thầy lại không nhớ em được, thưa thầy? Em chắc là thầy phải nhớ câu chuyện em đã ăn cắp cái đồng hồ và thầy không muốn làm em xấu hổ. Đó là một câu chuyện không thể nào quên.
Người thầy đáp:
-Thầy không thể nào nhớ được ai đã lấy cắp cái đồng hồ ngày đó, bởi vì khi thầy soát túi các em, thầy cũng nhắm mắt!
Thầy nghĩ rằng việc lấy chiếc đồng hồ đó là một hành động nhất thời bồng bột của các em, thầy không muốn hành vi đó lưu lại trong trí nhớ của các em như một vết nhơ mà muốn đó như là một bài học để rút kinh nghiệm. Cho nên tốt nhất thầy không nên biết người đó là ai, và cũng không nên nhắc lại việc đó vì thầy tin rằng em nào đã lấy sẽ tự biết sửa đổi để trở thành người tốt hơn.
Giáo dục là làm cho con người biết hướng thiện, giáo dục không phải là sự trừng phạt!
Câu chuyện đúc kết lại bằng một bài học nhân văn : " Một người dẫn dắt phải biết VUN XỚI , chứ không phải là TRIỆT HẠ ! "
(st)
CÔ GIÁO LAN
Lời nói dối của Cô giáo lớp 5
Ngày đầu tiên của năm học mới, cô giáo NGỌC LAN đứng trước tất cả các bạn học sinh lớp 5, nhìn khắp một lượt và nói rằng: Cô sẽ yêu và đối xử bình đẳng với từng bạn trong lớp mình.
Nhưng, đó là một lời nói dối. Điều cô vừa nói là không thể.
Cô có ấn tượng không tốt với cậu học sinh ngồi ngay dãy bàn đầu tiên, cậu bé tên là ĐỨC TRÍ
Cô LAN phát hiện ĐỨC TRÍ không thể cùng chơi với các bạn khác. Quần áo của cậu bé rách nát, người bẩn thỉu và thật khó để ai đó có thể yêu quý cậu bé cho được. Ngay cả bản thân cũng rất thích dùng bút đỏ gạch một dấu X to đùng trên vở của cậu bé.
Cho đến vài hôm sau, nhà trường yêu cầu giáo viên kiểm tra học bạ của các em học sinh, cô LAN đã cố tình để hồ sơ của ĐỨC TRÍ xuống dưới cùng. Vậy nhưng khi xem đến hồ sơ của cậu bé, cô giáo đã vô cùng ngạc nhiên.
Giáo viên năm lớp 1 của ĐỨC TRÍ viết rằng: "Tiểu ĐỨC TRÍ là một cậu bé thông minh, nét mặt lúc nào cũng rạng rỡ với nụ cười luôn thường trực trên miệng, viết chữ rất ngay ngắn và sạch sẽ, ngoan ngoãn lễ phép, mang đến niềm vui cho những người xung quanh."
Giáo viên năm lớp 2 thì viết: "Tiểu ĐỨC TRÍ là một học sinh ưu tú, rất được các bạn quý mến nhưng cậu bé rất buồn, vì bệnh của mẹ em đã ở giai đoạn cuối, cuộc sống gia đình rất khó khăn."
Giáo viên năm lớp 3 viết: "Mẹ qua đời đã gây ra một cú sốc lớn đối với ĐỨC TRÍ , cậu bé đã nỗ lực hết sức nhưng bố em là người sống thiếu trách nhiệm. Nếu không có giải pháp cải thiện, gia đình sẽ gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến ĐỨC TRÍ "
Giáo viên năm lớp 4 viết: "Tiểu ĐỨC TRÍ tính cách dị biệt, không thích học, không có bạn, nhiều khi còn ngủ trong giờ học."
Lúc này, cô LAN mới ý thức được những vấn đề đang tồn tại với cậu học trò nhỏ. Cô cũng cảm thấy xấu hổ vì hành vi của mình.
Nhưng tuyệt nhiên, cậu bé ĐỨC TRÍ không biết về việc này.
Vì lần nói dối trước cả lớp, cô giáo không ngờ sau đó thỉnh thoảng lại nhận được 1 lá thư
Đến ngày lễ của các nhà giáo, khi các em học sinh đem quà tặng cho mình, cô LAN càng cảm thấy day dứt hơn. Các bạn nhỏ tặng quà cho cô đều bọc giấy màu đẹp đẽ, bên trên còn dán dây ruy băng, chỉ có mình ĐỨC TRÍ là ngoại lệ.
Cậu bé dùng mảnh giấy màu da bò dày bì bì, có lẽ được xé ra từ một cái túi đựng đồ tạp nham để bọc quà.
Món quà là một chiếc vòng tay được xâu chuỗi bởi các hạt thủy tinh, có hạt đã bị mất và một lọ nước hoa chỉ còn ¼. Các học sinh khác cười ồ lên.
Cô giáo phải ra hiệu cho các bạn im lặng không được trêu chọc bạn trước khi khen chiếc vòng thật đẹp rồi nhanh chóng đeo nó lên tay.
Cô cũng xịt một chút nước hoa lên cổ tay trước mặt các em học sinh.
Sau buổi học hôm đó, ĐỨC TRÍ nói với cô giáo một câu rồi mới về: "Cô LAN , hôm nay trên người cô có mùi rất giống mẹ em trước đây."
Khi các bạn nhỏ đã về hết, cô LAN ngồi lại lớp hồi lâu. Cô đã khóc mất hơn một tiếng.
Sự thay đổi tích cực
Từ hôm đó, cô không còn nghiên cứu về việc làm sao để dạy bọn trẻ đọc, viết hay làm toán mà nghiên cứu về việc làm thế nào để giáo dục các em học sinh.
Cô LAN bắt đầu chú ý đến Tiểu ĐỨC TRÍ , Khi học cùng cô, cậu bé ngày càng cho thấy mình là một đứa trẻ năng động là linh hoạt. Càng được cổ vũ, phản ứng của cậu bé càng trở nên nhanh nhẹn.
Cuối năm đó, Đức trí trở thành đứa trẻ thông minh nhất lớp. Mặc dù cô giáo nói sẽ yêu thương và đối xử bình đẳng với tất cả các bạn trong lớp nhưng ĐỨC TRÍ đã trở thành "con cưng" trong mắt cô.
Một năm sau đó, cô LAN phát hiện một mảnh giấy nhỏ trong khe cửa. Là của ĐỨC TRÍ , Cậu bé nói với cô, rằng cô là cô giáo tuyệt vời nhất mà cậu gặp trong đời.
6 năm nữa trôi qua, cô LAN lại nhận được một mảnh giấy khác của cậu học trò nhỏ. ĐỨC TRÍ viết rằng cậu bé đã tốt nghiệp trung học phổ thông, đứng thứ ba trong lớp về thành tích học tập và cô vẫn là giáo viên tuyệt vời nhất cậu gặp trong đời.
Nhiều năm sau nữa, cô LAN tiếp tục nhận được một là thư. Lần này Tiểu ĐỨC TRÍ viết, khi nhận tấm bằng cử nhân loại xuất sắc, cậu đã quyết định sẽ ở lại trường tiếp tục học lên và cô LAN vẫn là giáo viên tuyệt vời nhất mình được gặp trong đời.
Tuy nhiên lần này, phần ký tên có sự thay đổi và dài hơn một chút: Tiến sỹ y khoa ĐỨC TRÍ
Mùa xuân năm đó, ĐỨC TRÍ lại gửi cho cô LAN một lá thư, nói là mình sắp kết hôn, không biết cô có muốn tham gia hôn lễ của cậu hay không và cô sẽ ngồi vào vị trí của mẹ chú rể.
Tất nhiên là cô đã đồng ý. Hôm đó, cô đã đeo chiếc vòng mà cậu bé ĐỨC TRÍ tặng năm nào, xịt một chút nước hoa mà mẹ cậu bé đã từng dùng trước đây.
Gặp lại nhau, hai cô trò ôm nhau thật chặt. ĐỨC TRÍ thì thầm vào tai cô: Cảm ơn cô, cô LAN , con vô cùng cảm ơn cô đã cho con biết mình có thể làm được nhiều việc mà trước đây con không nghĩ tới.
Còn cô Lan lúc này cũng không ngăn được nước mắt, nghẹn ngào nói: ĐỨC TRÍ , con nhầm rồi, là con đã dạy cho cô nhiều điều. Cho đến khi gặp được con, cô mới biết làm giáo viên là phải như thế nào!
Lời bình
Hy vọng rằng câu chuyện này có thể lan tỏa đến tất cả những người đang làm giáo viên, những người đang làm công tác giáo dục.
Trong câu chuyện này, chúng ta đã nhìn thấy một phương pháp giáo dục hiệu quả mà một phần trong đó :
- Đến từ những lời nhận xét chi tiết, đầy quan tâm mà giáo viên ghi lại trong sổ học bạ của học sinh cuối mỗi năm học.
- Chúng ta cũng đã nhìn thấy trách nhiệm của một giáo viên ưu tú. Cô đã suy nghĩ nghiêm túc về công việc của mình trước đây và bắt tay vào thay đổi. Cô đã nghiêm túc hoàn thành công việc trồng người của chính mình và ở một mức độ nào đó cô đã thành công.
- Vị giáo viên ấy đã giữ cho mình một trái tim nhân ái, tình nguyện vì học sinh mà thay đổi, dùng hành động thực tế của mình để trao cho học sinh sự cổ vũ mạnh mẽ nhất.
- Với một đứa trẻ, thầy cô giáo quan trọng biết nhường nào. Các em rất cần tình yêu, sự quan tâm, dạy dỗ của các thầy cô giáo.
Đây là câu chuyện cô giáo Thompson và cậu bé Teddy. Tác giả đã thay đổi tên cho phù hợp với Việt Nam nhằm đề cao tính nhân văn của câu chuyện .
Nguồn: st
VẤN ĐỀ CẨU THẢ Ở TRẺ EM HAY LÀ ĐIỂM 10 TRONG GIÁO DỤC
Một lần nữa các diễn đàn giáo dục lại nóng lên vì thông tin tuyển sinh của trường Ams. Tự nhiên em muốn up bài này để các thầy cô và phụ huynh tham khảo❤️.
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
VẤN ĐỀ CẨU THẢ Ở TRẺ EM
(TRÍCH "GIÁO DỤC TUYỆT VỜI NHẤT = ĐƠN GIẢN NHẤT”, NXB Văn học, tác giả Doãn Kiến Lợi, dịch giả Trần Quỳnh Hương)
“Cẩu thả” là một hiện tượng hết sức bình thường ở trẻ em, là vấn đề nhỏ không đáng phải nhắc đến nhất trong học tập, sinh hoạt, là lời nhắc nhở không thể thiếu để trẻ hướng tới sự cẩn thận. Bản thân đường đèo vốn không phải là đỉnh núi, nhưng muốn đặt chân lên đỉnh núi thì không thể không trèo đèo. Một đứa trẻ, chỉ cần tâm lý phát triển bình thường, đều có khả năng tự hoàn thiện bản thân. Nếu người lớn không quên mình cũng đã từng có một thời như thế, thì sẽ không quên mình cũng đã từng một thời hậu đậu như thế, ngẫm lại quá trình trưởng thành của mình, rốt cuộc những lời chỉ trích hà khắc giúp chúng trở nên cẩn thận ngay tắp lự hay sự khoan dung và thời gian giúp chúng ta ngày càng trở nên hoàn thiện hơn?
Hồi nhỏ tôi từng được đọc một câu chuyện, nói rằng một làng nọ có một ông lang băm nói rằng chuyện trị bệnh gù lưng, 100% bệnh nhân lưng gù đứng thẳng lưng được trở lại, bệnh không khỏi không lấy tiền. Một gia đình nọ có cậu con trai từ nhỏ lưng gù nặng, liền đưa đến chữa bệnh. Dụng cụ hành nghề của ông lang băm là hai tấm bảng, phương pháp chữa bệnh là kẹp bệnh nhân giữa hai tấm bảng đó, sau đó để hai người đàn ông lực lưỡng ép mạnh – đúng là lưng bệnh nhân đã thẳng lên, nhưng cũng đứt hơi mà chết. Người nhà bệnh nhân không chịu, đòi kiện lên quan phủ, ông lang băm nọ liền giải thích rằng ông ta chỉ chữa gù lưng, việc đứt hơi ông ta không quan tâm.
Không ai có thể nghĩ rằng câu chuyện hoang đường này lại xảy ra trong cuộc sống hiện thực. Thực tế cho thấy, những câu chuyện ngụ ngôn thậm xưng vẫn xuất hiện ở đâu đó trong cuộc sống hiện thực, giống như câu chuyện Bộ quần áo mới của hoàng đế vẫn diễn ra khắp nơi, “Tấm bản trị gù lưng” cũng thường xuyên xảy ra, đặc biệt trong giáo dục. Dùng các phương pháp sai lầm để rèn rũa cho trẻ “thói quen tốt” chính là một kiểu điển hình.
Có hai vợ chồng nọ cho rằng bồi dưỡng thái độ học tập tốt cho con trẻ là điều vô cùng quan trọng, thế nên kể từ khi con gái họ vào lớp 1, họ đã đưa ra yêu cầu chặt chẽ đối với chất lượng bài tập, bắt con phải làm sạch sẽ, chính xác. Ngày nào người mẹ cũng kiểm tra cẩn thận bài tập của con, bài nào làm sai đương nhiên là phải làm lại, chữ nào viết không gọn gàng cũng buộc phải viết lại. Để con gái ngày càng cẩn thận hơn trong quá trình làm bài tập, người mẹ quy định mỗi ngày kiểm tra không được sai quá mấy lỗi, nếu vượt quá số lỗi quy định, hoặc vì sửa đi sửa lại mà tẩy rách vở thì phải xé trang này đi và viết lại. Vì chuyện này mà con gái họ đã khóc rất nhiều lần nhưng cha mẹ cô bé đều không nhượng bộ, thậm chí vì chuyện này mà đánh cả con.
Trước sự giám sát chặt chẽ của cha mẹ, cô bé này đã rèn được thói quen tốt trong quá trình làm bài tập, tất cả các vở bài tập không những gọn gàng, sạch sẽ, mà gần như không có chỗ nào sai, tất cả đều được tích đỏ, thường xuyên được cô giáo biểu dương, thậm chí còn được coi là vở mẫu để bạn bè trong lớp truyền tay nhau đọc tham khảo. Đến sau này, kể cả người mẹ không cần phải kiểm tra nữa, cô bé cũng không cho phép mình làm sai bài tập, nếu cảm thấy trang nào đó viết chưa đạt yêu cầu, sẽ chủ động xé đi viết lại. Để không phải làm đi làm lại, cô bé luôn rất tập trung khi làm bài tập nên tốc độ rất chậm, lượng bài tập vốn chỉ cần làm trong một giờ đồng hồ nhưng cô bé thường xuyên mất hai giờ để làm, vì thế gần như không có thời gian chơi đùa và đọc sách.
Sau khi lên cấp hai, chương trình học của cô bé bắt đầu khó hơn, bài tập cũng nhiều hơn, hơn nữa, do từ lâu cô bé chỉ tập trung vào vấn đề bài vở có sạch sẽ hay không, không dành nhiều thời gian cho suy nghĩ nên đối với những bài khá khó thường không biết cách làm, không biết phải giải quyết thế nào. Chính vì lẽ đó cô bé thường xuyên phải làm bài tập đến sau mười hai giờ, thiếu ngủ nghiêm trọng. Tâm lý cũng ngày càng căng thẳng, lo lắng. Điều khiến cô bé khổ sở nhất là thi cử, thường xuyên gặp những câu không biết làm, và vì viết chậm nên cũng thường xuyên xảy ra tình huống làm chưa hết và bị mất điểm, xếp hạng trong lớp tụt rõ rệt.
Làm sao một đứa trẻ không cho phép mình mắc lỗi trong khi làm bài tập lại có thể chịu được sức ép xếp hạng ngày một tụt lùi? Cô bé bắt đầu trở nên chán học, cáu kỉnh, lúc này người mẹ mới ý thức được “thói quen cẩn thận” mà con rèn được là một vấn đề, bắt đầu khuyên con gái không cần phải viết bài gọn gàng như thế, có thể ẩu một chút không sao, có thể hơi bẩn, có thể có câu sai, bài nào không biết thì đừng làm, nhưng thói quen được hình thành từ thuở học tiểu học đã thâm căn cố đế, không phải muốn sửa là sửa được, chỉ cần phát hiện ra bài tập làm sai là thấy không thể chấp nhận, thậm chí tỏ ra vô cùng lo lắng. Vấn đề tâm lý phản ánh trên phương diện sinh lý, một cô bé mới 12 tuổi mà đã mất ngủ nghiêm trọng, cứ đến sáng thứ hai là tỏ ra vô cùng lo lắng, thậm chí từng bị ngất mấy lần, thường xuyện phải xin nghỉ ốm, sau đó lại xuất hiện hiện tượng ăn uống quá độ và chán ăn, ngày càng xung đột với cha mẹ.
Miễn cưỡng học hết lớp 7, bắt đầu từ lớp 8, cứ một thời gian cô bé lại phải nghỉ học. Cha mẹ cô bé đã dùng biện pháp mời gia sư để bổ sung kiến thức cho con, giảng giải lý lẽ cho con hiểu... nhưng đều không giải quyết được vấn đề. Đến năm lớp 9, sức ép bài vở càng lớn hơn, cô bé đã thật sự suy sụp, không thể đến trường được nữa. Cha mẹ đưa cô bé đến khám ở khoa tâm lý, bị chẩn đoán là mắc bệnh trầm cảm, chạy chữa ở nhiều bệnh viện nhưng đều không khá lên, tình trạng ngày một xấu đi. Hiện tại cô bé chỉ nhốt mình ở nhà, không nói chuyện với cha mẹ, cũng không giao lưu với bên ngoài, chỉ có thể làm những việc vặt đơn giản, sống như một đứa trẻ trí tuệ kém phát triển.
Dù có đánh chết cha mẹ cô bé nhất quyết không chịu thừa nhận mình là tay lang y nực cười kia. Đúng vậy, nhìn bề ngoài họ không có điểm gì giống với ông lang y kia. Mục tiêu cuối cùng không giống, tinh thần trách nhiệm không giống nhau, tình cảm dành cho đối tượng cũng không giống nhau, mức độ vô tư không giống nhau... nhưng có một điểm giống nhau: Họ đều dùng biện pháp thô bạo, đơn giản để thực hiện một công việc cần xử lý hết sức cẩn thận, trước khi kết quả tồi tệ nhất xuất hiện, điều mà họ quan tâm, hay nói cách khác là điều mà họ có đủ khả năng để chú ý đều là mục tiêu mà mình quan tâm, và không hề để tâm đến việc phương pháp của mình có đúng đắn hay không, không quan tâm đến sự đau khổ vả khả năng chịu đựng của đối tượng mà họ đang thao túng trong tay. Thế nên kết quả mà họ thu được cũng có điểm chung: Đạt được hiệu quả ngắn ngủi, bề ngoài nhìn khá hài lòng, nhưng lại làm tổn hại vĩnh viễn tới một con người.
Rèn giũa “thói quen học tập tốt” và “thói quen sinh hoạt tốt” cho trẻ, đặt ra mục tiêu như vậy là điều hết sức đơn giản, nhưng rèn giũa bằng cách nào, trong quá trình rèn giũa nên làm gì và không nên làm gì lại là chuyện phải suy nghĩ hết sức nghiêm túc. Dưới đây tôi xin phân tích về một thực trạng điển hình.
Hiện nay, vì muốn rèn giũa cho con trẻ có thói quen tốt cẩn thận trong học tập, có rất nhiều phụ huynh hoặc giáo viên đều nói với con trẻ như sau: Khi làm bài thi, mẹ (cô) có thể cho phép con mất điểm khi gặp bài không biết làm, nhưng không thể tha lỗi cho con mất điểm vì tính cẩu thả - so với những phụ huynh đòi hỏi thành tích học tập cao ở con trẻ một cách đơn thuần, dường như các bậc phụ huynh nói ra câu này đứng ở một tầm cao hơn trong ý thức giáo dục, họ biết rằng, trong học tập, thói quen tốt quan trọng hơn là thành tích, và “cẩn thận” là một thói quen tốt, do đó đưa ra yêu cầu không được cẩu thả đối với trẻ. Nhưng cách làm bồi dưỡng “thói quen tốt” này với cách làm ở trên không có sự khác biệt về mặt bản chất, nhìn thì có vẻ hợp lý, nhưng đều thuộc phạm trù tấm bản trị gù lưng.
Có hai nguyên nhân khiến con trẻ mất điểm trong thi cử: Không biết làm hoặc không cẩn thận dẫn đến làm sai. Dựa theo yêu cầu của cha mẹ đánh giá hai tình huống mất điểm này sẽ thấy, không học được lại tốt hơn là học được – nếu một bài thi không đủ để giúp người ta hiểu ra vấn đề này, chúng ta sẽ mổ xẻ tình huống này lên để xem xét vấn đề.
Giả sử có hai đứa trẻ, em A và em B học cùng lớp với nhau, trong cả học kỳ hoặc cả năm học thậm chí cả giai đoạn tiểu học và cấp hai, mỗi môn học em A chỉ nắm được 70% kiến thức, nhưng có thể thể hiện 100% phần kiến thức đã nắm được trong bài thi, em B nắm được 90% nội dung kiến thức, vì cẩu thả nên điểm thường bị mất nhiều, mỗi lần điểm của em A và em B xấp xỉ nhau. Vậy xin mời các vị phụ huynh có lối tư duy này trả lời thành thực một câu hỏi: Trong tình huống điểm thi bằng nhau, anh (chị) muốn con mình là em A nắm được 70% kiến thức hay là em B nắm được 90% kiến thức?
Có thể câu hỏi này sẽ gây ra lời phản bác như sau: Lời giả thiết này không tồn tại, chỉ cần một đứa trẻ rèn được tính cẩn thận, có thể trước mắt đứa trẻ này chưa nắm được hết kiến thức, nhưng xét về lâu dài, chắc chắn sẽ vượt đứa trẻ thông minh nhưng không cẩn thận kia, trẻ không thể mãi mãi chỉ dừng lại ở con số 70% đó – điều này có lý, đồng thời cũng cho thấy, mục tiêu cuối cùng của bạn không phải là nhằm vào việc bồi dưỡng một đứa trẻ có vốn kiến thức nhiều hơn người khác, mà là muốn bồi dưỡng một đứa trẻ có thói quen cẩn thận và học hành đạt được kết quả cao nhất. Tức cái mà bạn thực sự muốn không phải là sự thiếu hụt trong vốn kiến thức của em A, mà là đứa trẻ này phải làm được việc là “đối đa hóa hiệu suất”, trong lòng bạn có một niềm tin rằng, chỉ cần kiên trì, không cho phép con cẩu thả thì trẻ sẽ vừa “nắm được” lại vừa “thi tốt”, cuối cùng, chắc chắn em A cẩn thận sẽ vượt lên em B cẩu thả.
Vậy thì vấn đề tiếp theo mà chúng ta cần thảo luận là, yêu cầu không cho phép cẩu thả có lợi cho việc đạt được mục tiêu này hay không?
Từ lâu, tâm lý học và vốn kiến thức đời sống cho ta thấy rằng, mức độ tỉ mỉ mà một người làm một việc gì đó có liên quan đến mức độ thành thục, sơ sài và sai sót là điều tất yếu trong giai đoạn vạn sự khởi đầu, chỉ khi trải qua sai sót và không những tổng kết kinh nghiệm trong quá trình mắc sai sót, người ta mới có thể làm việc ngày càng chuẩn xác hơn.
Do trẻ em còn nhỏ và nền tảng kiến thức còn
mỏng, các hành vi “mắc lỗi” là hiện tượng hết sức bình thường, chỉ cần môi trường bình thường, trẻ sẽ dần dần trưởng thành hơn và ngày càng làm tốt hơn. Giống như việc tập đi, lúc đầu chập chững, ngả nghiêng, nhưng hoàn toàn không cần sự can thiệp của người khác. Không coi đây là vấn đề thì nó sẽ không trở thành vấn đề, coi đây là vấn đề mới tạo ra vấn đề. Nếu cha mẹ không quan tâm đến việc trẻ còn bé bỏng, ngây thơ, mỗi lần trẻ ngã, cha mẹ đều phê bình là không cẩn thận và tỏ ra không hài lòng thì sẽ khiến trẻ cảm thấy rối loạn và thắc mắc, gia tăng gánh nặng tâm lý cho trẻ, cản trở sự trưởng thành của trẻ. Nhà giáo dục nổi tiếng của Mỹ John Dewey từng nói rằng: “Điều kiện hàng đầu của sinh trưởng là trạng thái chưa chín muồi” . Do đó ông cho rằng, trẻ em làm bài tập, làm sai cũng là một yếu tố thiết kế cho bài tập. Điều này không có nghĩa là vì sai sót là điều hay, mà là vì nếu quá nhiệt tình lựa chọn những vật liệu và công cụ không cho phép xảy ra sai sót thì sẽ hạn chế tinh thần sáng tạo của học sinh, khiến khả năng phán đoán của học sinh giảm tới mức thấp nhất, khiến năng lực của trẻ thu hoạch được rất ít.
Do đó, giáo dục phương Tây đặc biệt nhấn mạnh đến việc cho trẻ cơ hội được “thử sai”, đây cũng là điều mà người Trung Quốc thường nói “thất bại là mẹ của thành công”.
Học hành càng là công việc cần được giải quyết một cách dày công, cần huy động trí tuệ, niềm hứng thú, nghị lực và tình cảm để hoàn thành, sự “cẩn thận” đơn thuần không tồn tại, cũng không thể hoàn thành công việc phức tạp này. Nếu một đứa trẻ luôn vì cẩu thả trong học tập mà bị phê bình thì trẻ sẽ có sự tự điều chỉnh.
Trước hết, do khả năng tập trung của con người có hạn, phạm vi tập trung của trẻ em lại càng thu hẹp hơn, năng lượng hết sức có hạn, nếu chỉ tập trung sự chú ý vào vấn đề đúng sai, trẻ sẽ không thể tập trung thời gian vào việc suy nghĩ và khám phá vấn đề. Và việc phân bổ độ tập trung như thế nào cũng là một thói quen cần rèn luyện. Sau một thời gian, có thể sẽ rèn được thói quen không để xảy ra sai sót, nhưng thói quen không chịu đào sâu suy nghĩ, thiếu say mê tìm tòi, khám phá cũng được hình thành, một người ngồi tù dù lâu đến đâu cũng không thể quen với việc ngồi tù, nếu nói anh ta đã quen với việc ở trong tù, dù cửa sắt mở ra cũng không chịu ra ngoài thì chỉ có thể chứng tỏ niềm hy vọng và tâm trí của anh ta đã bị phá hủy, anh ta là người bị suy kiệt cả về thể lực và suy nghĩ, giống như cô bé trong câu chuyện trên.
Thứ hai, theo bản năng, con người đều hướng tới cái lợi và tránh xa cái hại, nếu một đứa trẻ không ngừng phải tiếp nhận thông tin “con có thể ngờ nghệch nhưng không được phép sai”, đồng thời thường xuyên bị phê bình, nhắc nhở vì tội cẩu thả thì trong tiềm thức, trẻ sẽ tự động hạ thấp mức trí tuệ của mình, để mình thật sự không biết nhằm tránh những lời chỉ trích do mắc sai sót gây ra. Hậu quả của sự né tránh này không những gây cản trở cho sự phát triển trí tuệ của trẻ, mà còn khiến trẻ hạ thấp sự đánh giá về bản thân. Vốn con trẻ thích mình thông minh, cảm thấy mình thông minh sẽ đem lại sự tự tin cho chính mình. Niềm tin vào vốn trí tuệ của mình và niềm hứng thú với học tập là tiền đề quan trọng đảm bảo cho một đứa trẻ gửi gắm tình cảm và nghị lực vào học hành, không có niềm tin và niềm hứng thú này thì sẽ không thể thu được vốn kiến thức lớn lao. Niềm vinh dự có được chỉ vì không mắc sai sót là hết sức nông cạn, không thể đem lại sự tự tin lâu dài cho con trẻ, và cũng không thể giúp trẻ nảy sinh hứng thú thực sự trong học tập.
Thứ ba, thường xuyên phê bình con trẻ cẩu thả là hành vì gắn mác, sẽ khiến trẻ bị áp lực về tâm lý, khiến trẻ tự cảm thấy mình là người “hậu đậu”, kiểu ám thị tâm lý này có tác động rất lớn, sẽ ảnh hưởng đến việc biểu đạt hành vi của trẻ, thật sự trẻ sẽ ngày càng trở nên hậu đậu hơn, điều này lại dẫn đến nhiều lời phê bình của phụ huynh hơn. Mặc dù trước sức ép của cha mẹ, trẻ sẽ nhiều lần cam đoan sau này không cẩu thả nữa, nhưng trong tiềm thức sẽ chống lại yêu cầu này, nảy sinh tâm lý chống đối. Trong tâm trạng tự ám thị mình không ra gì và tâm lý chống lại này, trẻ sẽ ngày càng trở nên hậu đậu hơn, thậm chí coi hậu đậu là một đặc điểm vốn có của mình, cho đến khi hoàn toàn mất đi sức mạnh tự mình uốn nắn.
Bạn có thể kỳ vọng một đứa trẻ không rèn được thói quen chịu khó suy nghĩ và không có tinh thần khám phá, tìm tòi trong học tập, không tự tin hoặc luôn hậu đậu sẽ thành công trong học tập ư?
“Cẩu thả” là một hiện tượng hết sức bình thường ở trẻ em, là vấn đề nhỏ không đáng phải nhắc đến nhất trong học tập, sinh hoạt, là lời nhắc nhở không thể thiếu để trẻ hướng tới sự cẩn thận. Bản thân đường đèo vốn không phải là đỉnh núi, nhưng muốn đặt chân lên đỉnh núi thì không thể không trèo đèo. Một đứa trẻ, chỉ cần tâm lý phát triển bình thường, đều có khả năng tự hoàn thiện bản thân. Nếu người lớn không quên mình cũng đã từng có một thời như thế, thì sẽ không quên mình cũng đã từng một thời hậu đậu như thế, ngẫm lại quá trình trưởng thành của mình, rốt cuộc những lời chỉ trích hà khắc giúp chúng ta lập tức trở nên cẩn thận hay sự khoan dung và thời gian giúp chúng ta ngày càng trở nên hoàn thiện hơn? Chúng ta nói anh A, anh B là thiên tài trong lĩnh vực nào đó chỉ đồng nghĩa với việc anh ta có tiềm năng trên phương diện này chứ không phải vừa ra tay đã đạt tới sự hoàn hảo, cái gọi là “ra tay nên cơ đồ” cũng buộc phải có sự tích lũy kinh nghiệm, trẻ em lại càng cần sự tích lũy này hơn.
Nhà giáo dục học John Dewey cho rằng, thói quen có thể rèn giũa là do tính mềm dẻo có sẵn trong bản năng con người chúng ta. Tính mềm dẻo ở trẻ em hoàn toàn không giống với tính mềm dẻo của đất nặn hay nến, paraffin, nó không phải là một loại khả năng vì chịu sức ép từ bên ngoài mà thay đổi hình thức. Tính mềm dẻo ở trẻ em buộc phải lấy các kinh nghiệm trước đó của trẻ làm men xúc tác, sự thành công hoặc thất bại trong kinh nghiệm được coi là một kiểu huấn luyện để trưởng thành, xúc tác sức mạnh để trẻ thay đổi hành vi của mình. Không có luồng sức mạnh này thì không thể hình thành nên thói quen” .
Dĩ nhiên, đúng là có những đứa trẻ luôn luôn tỏ ra cẩu thả, điều này có thể liên quan đến bản tính. Không thể phủ nhận giữa đứa trẻ này với đứa trẻ kia tồn tại sự khác biệt, đằng sau các biểu hiện khác nhau có các nguyên nhân khác nhau, năng khiếu bẩm sinh và phương pháp bồi dưỡng... đều có thể trở thành nhân tố ảnh hưởng. Nó không phải do bản thân đứa trẻ có thể tự quyết định, và cũng không cần dùng sức người cải tạo quá nhiều. Đáng lẽ trẻ là một họa sĩ tài ba, nhưng bạn lại huấn luyện trẻ sao cho làm toán thật cừ, cuối cùng rất có thể trẻ sẽ học toán rất bình thường, tài năng hội họa cũng bị thui chột, rốt cuộc đây là sự thành công hay thất bại trong giáo dục? Sinh vật chưa trưởng thành đều có khả năng tự điều tiết mạnh mẽ, đương nhiên là một đứa trẻ còn non nớt có thể thích nghi với yêu cầu không được cẩu thả của cha mẹ, nhưng thói quen này sẽ phải trả giá bằng việc tiêu diệt bản ngã.
Biến việc rèn giũa thói quen thành bắt ép để trở thành thói quen thường phản ánh việc người lớn không hiểu tâm lý con trẻ. Sự không thấu hiểu này xuất hiện khắp nơi trong giáo dục.
Ví dụ có một số phụ huynh, họ rất quan tâm đến việc ở trường mầm non trẻ có ngồi ngoan ngoãn nghe cô giáo giảng hay không. Họ không quan tâm đến việc ở trường mầm non trẻ học được bao nhiêu “kiến thức”, cái mà họ quan tâm là con trẻ có rèn được khói quen tốt là chăm chú nghe giảng và giữ kỷ luật hay không, và họ cho rằng nếu không rèn được “thói quen tốt” này từ trường mầm non thì sau này vào tiểu học, trung học sẽ rất khó uốn nắn. Cũng có phụ huynh không mong muốn con trẻ lúc thì chơi cái này, lúc lại chơi cái khác, mà yêu cầu trẻ chỉ được chơi với một món đồ chơi hoặc đọc một cuốn sách trong một khoảng thời gian nào đó để rèn thói quen tốt “tập trung” hoặc “thích nghiên cứu”.
Có trời mới biết lối logic kỳ quái này từ đâu mà ra, các cách nhận thức nông cạn đối với “thói quen” và rèn giũa “thói quen” chỉ là xằng bậy mà thôi, chỉ khiến con trẻ thêm rối loạn và gây áp lực cho trẻ, phá vỡ trật tự tâm lý bình thường của trẻ. Không những tuổi thơ của trẻ trôi qua trong sự căng thẳng và ức chế, mà còn gây ra mối hiểm họa tiềm ẩn cho sự phát triển về tâm lý của trẻ trong suốt cuộc đời.
Trong một buổi tư vấn, tôi từng được nghe một vị phụ huynh kể về cuộc sống của chị hồi nhỏ, mẹ chị là bác sĩ, rất sạch sẽ, nhà cửa lúc nào cũng quét dọn gọn gàng, thậm chí ga trải giường cũng được trải rất chỉnh tề. Người mẹ đã mất rất nhiều công sức để rèn thói quen vệ sinh cho ba đứa con, trong ký ức của mình, chị nhớ mẹ chị luôn nói hai câu này: “Đừng động vào cái đó, bẩn!”, “Rửa tay đi!” Thỉnh thoảng chị và chị gái, em trai đang chơi đùa vui vẻ, chẳng may tựa vào giường, làm nhăn ga trải giường cũng bị mẹ mắng. Vị phụ huynh đến gặp tôi xin tư vấn là do cậu con trai đang học cấp ba của chị gặp rắc rối, trông chị có vẻ rất năng động, nghe kể chuyện thì cũng là người thành đạt trong sự nghiệp, biết cách ăn mặc, trang điểm, có lẽ là người rất biết tận hưởng cuộc sống. Nhưng chị cảm thấy cuộc đời chị bị thất bại, trách móc chồng và con trai, cho rằng sự thất bại này là do họ gây ra. Qua lời kể và những biểu hiện của chị, tôi có thể nhận thấy rất rõ rằng, sự đau khổ và lo lắng của chị đều có liên quan đến cuộc sống thuở ấu thơ, là di chứng mà sự nghiêm khắc của người mẹ mang lại cho chị. Trong mắt mẹ chị chỉ có sự sạch sẽ, không có con trẻ; Chỉ nhìn thấy trật tự về mặt vật lý, không quan tâm đến tình cảm của con người. Lớn lên trong môi trường như thế, chị đã đưa thói quen này vào cuộc sống của mình, không những đặt ra yêu cầu chặt chẽ đối với mình, mà còn mong muốn cải tạo thói xấu của chồng, bồi dưỡng thói quen tốt cho con trai, đến cuối cùng lại phát hiện ra rằng người nào cũng sống vừa mệt vừa không hạnh phúc. Qua lời kể của chị tôi biết, chị gái và em trai chị sau khi lập gia đình, cuộc sống gia đình đều không hạnh phúc, chị gái ly hôn, mối quan hệ của người em trai với vợ và con cũng rất căng thẳng, cuộc sống rất mệt mỏi.
Nếu việc rèn giũa thói quen đầu tiên không bắt đầu từ việc tiếp nhận mà bắt đầu từ việc gấp rút cải tạo thì việc tổn hại là tất yếu. Vì con người không phải đồ vật, con người có lí trí và tình cảm, mỗi người là một thế giới hoàn chỉnh với một thế giới nội tâm vô cùng độc đáo và phong phú. Sự khai thác và xây dựng tôn trọng quy tắc sẽ khiến con người phát triển đầy sức sống, còn nếu khai thác bừa bãi, không tôn trọng bản tính của con người chỉ gây mất cân bằng sinh thái.
Tóm lại, thói quen tồn tại ở mọi nơi, mọi lúc, cho dù là thói quen tốt hay thói xấu, không có thói quen nào tồn tại một cách cô lập, mặt đối lập của thói quen cũng là thói quen. Hành vi với tầm nhìn ngắn ngủi dùng tấm bản chữa gù lưng là điều cần tránh nhất trong giáo dục. Việc rèn giũa thói quen tốt, trước hết là cách lý giải vấn đề, sau đó mới là bồi dưỡng.
04/02/2019