19/08/2026
Có một điều khá nghịch lý ở Nhật: đất nước càng an toàn, càng tiện nghi, càng đủ đầy... một bộ phận người trẻ lại càng ít muốn bước ra thế giới.
Thế hệ Nhật Bản vài chục năm trước từng có một khát vọng rất khác. Họ muốn đi Mỹ. Đi châu Âu. Đi khắp nơi để học công nghệ, học quản trị, nhìn xem thế giới đang làm gì. Rồi mang những thứ học được về xây dựng Nhật Bản.
Đó là thế hệ lớn lên sau chiến tranh. Họ thiếu thốn. Họ muốn thay đổi số phận. Và họ hiểu rất rõ một điều: Muốn tiến lên thì phải nhìn ra ngoài.
Nhưng vài thế hệ sau... Một câu hỏi lại xuất hiện: "Ra nước ngoài để làm gì? Ở Nhật chẳng phải đã quá tốt rồi sao?" Nghe rất hợp lý nhưng chính câu hỏi đó đang khiến Nhật Bản phải suy nghĩ.
..
Số liệu của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản cho thấy năm 2024 có 91.054 sinh viên Nhật được các trường đại học ghi nhận là đi học ở nước ngoài, tăng 2,1% so với năm trước. Nghe thì không hề thấp. Nhưng nhìn kỹ mới thấy vấn đề. 60.301 người trong số đó chỉ đi dưới 1 tháng. Các chương trình dài hơn lại giảm.
Với số liệu quốc tế chủ yếu phản ánh du học dài hạn, năm 2023 có khoảng 50.139 người Nhật học ở nước ngoài, chỉ tăng 2,3% so với năm trước.
Thậm chí tại một phiên rà soát chính sách, Bộ Giáo dục Nhật Bản từng chỉ ra rằng trong khoảng 3,2 triệu sinh viên đại học, chỉ khoảng 3% có trải nghiệm du học theo cách tính được trình bày tại cuộc họp.
Vậy chuyện gì đang xảy ra?
..
Lý do đầu tiên: Nhật Bản quá dễ sống. Tàu điện đúng giờ. Đường phố sạch. An ninh tốt. Dịch vụ tiện lợi. Y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng đều ở mức cao. Bạn có thể sống cả đời ở Nhật mà chẳng cần phải vật lộn với quá nhiều thứ.
Vậy tại sao phải sang một đất nước xa lạ? Ở đó phải học ngoại ngữ. Phải tự thuê nhà. Tự làm giấy tờ. Tự giải quyết khi gặp rắc rối. Đồ ăn có thể không hợp. Văn hóa có thể sốc. Bạn có thể bị từ chối. Có thể thất bại. Trong khi ở nhà, mọi thứ đã quá quen thuộc.
Đây chính là cái bẫy của một xã hội quá đầy đủ. Khi cuộc sống hiện tại đã tốt... Động lực để tìm một cuộc sống tốt hơn sẽ yếu đi.
..
Lý do thứ hai: thị trường Nhật đủ lớn để bạn không cần bước ra ngoài.
Một người trẻ Nhật có thể học tập, làm việc, mua nhà, lập gia đình và xây dựng sự nghiệp mà gần như không cần sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày. Doanh nghiệp Nhật cũng có một thị trường nội địa khổng lồ. Bạn có thể thành công mà không cần hiểu sâu về Mỹ. Không cần làm việc với châu Âu. Không cần cạnh tranh với Trung Quốc. Không cần xây mạng lưới quốc tế.
Đây là thứ đôi khi được gọi là "Galápagos syndrome" – một thị trường phát triển rất riêng, với những tiêu chuẩn nội địa đủ mạnh để người bên trong không nhất thiết phải thích nghi với thế giới bên ngoài.
Nghe có vẻ ổn. Nhưng thế giới thì không đứng yên.
..
Lý do thứ ba mới thực sự đáng suy nghĩ: hệ thống tuyển dụng.
Ở Nhật có một cuộc đua nổi tiếng gọi là Shūkatsu – quá trình sinh viên chuẩn bị và tham gia tuyển dụng hàng loạt trước khi tốt nghiệp. Các bạn sinh viên thường phải căn thời gian rất kỹ. Chậm một nhịp... Có thể ảnh hưởng đến cả quá trình xin việc.
Đi du học dài hạn đồng nghĩa với việc tạm rời khỏi đường ray đó. Và đây là điều mà chính các cơ quan giáo dục Nhật Bản cũng nhìn nhận: nếu doanh nghiệp không đánh giá đúng kinh nghiệm quốc tế, sinh viên sẽ có rất ít động lực để đi.
Nói thẳng ra: Hệ thống có thể nói "hãy ra thế giới". Nhưng nếu bước ra ngoài khiến bạn khó quay lại đường đua việc làm... Thì rất ít người dám bước.
..
Và còn một nguyên nhân sâu hơn.
Thế hệ trẻ hôm nay sinh ra trong một nước Nhật hoàn toàn khác.
Thế hệ trước nhìn thấy thiếu thốn. Thế hệ sau nhìn thấy sự ổn định.
Thế hệ trước muốn thay đổi thế giới. Thế hệ sau muốn giữ lấy cuộc sống bình yên.
Thế hệ trước hỏi: "Làm sao để Nhật Bản mạnh hơn?"
Thế hệ sau đôi khi hỏi: "Tại sao phải mạo hiểm khi cuộc sống hiện tại đã đủ tốt?"
Không thể nói thế hệ nào đúng. Nhưng khoảng cách đó rất đáng suy nghĩ.
Bởi vì một đất nước có thể rất mạnh khi người trẻ muốn chinh phục thế giới. Nhưng nếu một ngày người trẻ không còn tò mò về thế giới bên ngoài... Không muốn cạnh tranh. Không muốn học cái mới. Không muốn bước ra khỏi vùng an toàn. Thì sự ổn định hôm nay có thể trở thành sự trì trệ của ngày mai. Và đây mới là điều mình thấy đáng bàn.
Không phải người Nhật trẻ "kém đi". Họ đang sống trong một hoàn cảnh khiến việc ở lại trở thành lựa chọn quá hợp lý. Đó mới là bài toán khó.
..
Nhìn sang Việt Nam, mình lại thấy một câu hỏi rất đáng suy nghĩ. Cha mẹ đang cố cho con một cuộc sống càng an toàn càng tốt.
Trường tốt.
Nhà tốt.
Môi trường tốt.
Ít va vấp.
Ít thất bại.
Nhưng nếu chúng ta bảo vệ con quá kỹ... Liệu có đến lúc con không còn muốn bước ra khỏi vùng an toàn nữa không?
Mình không nghĩ du học là con đường duy nhất. Cũng không nghĩ cứ ra nước ngoài là giỏi hơn. Nhưng mình tin một người trẻ nên ít nhất một lần được bước ra khỏi nơi mình quen thuộc. Để biết thế giới rộng đến đâu. Để biết mình đang đứng ở đâu. Và quan trọng nhất... để biết ngoài kia còn rất nhiều cách sống, cách nghĩ và cơ hội mà ở trong vùng an toàn mình sẽ không bao giờ nhìn thấy.
👉 Nếu là bạn, bạn sẽ chọn một cuộc sống rất an toàn và đủ đầy ở Nhật, hay chấp nhận bước ra thế giới với nhiều rủi ro hơn để tìm cơ hội lớn hơn?
Và nếu là cha mẹ, bạn muốn con mình lớn lên "an toàn" hay "sẵn sàng bước ra thế giới"?
Mình rất tò mò xem mọi người chọn bên nào.
Đào Quang Trung