17/04/2026
|𝓖𝓲𝓾̛̃ 𝓵𝓪̣𝓲 𝓶𝓸̣̂𝓽 𝓫𝓪̂̀𝓾 𝓽𝓻𝓸̛̀𝓲 𝓽𝓻𝓸𝓷𝓰 𝓿𝓮𝓸🍃|
Phải chăng trưởng thành là khi ta dần đánh mất đi đứa trẻ ngây thơ trong chính mình?
Ngày còn bé tôi ước mình lớn thật nhanh để được tự do làm điều mình thích, được quyết định mọi thứ và có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì mà không bị người lớn quở trách.
Đó không chỉ là những ngày rong ruổi khắp mọi nẻo đường cùng bè bạn, những giờ ra chơi nô đùa, nhảy múa không biết mệt, những buổi chiều líu lo quanh mẹ kể về đủ thứ chuyện trên đời mà còn là những đêm được vỗ về trong lòng, lắng nghe những mảnh đời nhỏ qua lời kể của người bà tóc màu tiêu.
Tôi nghĩ rằng, ai trong chúng ta cũng từng là một đứa trẻ như thế - mang trong mình một tâm hồn trong trẻo, hồn nhiên và ngắm nhìn thế giới bằng tất cả sự chân thành. Ta dễ dàng tin vào những điều nhỏ bé, dễ cười, dễ buồn và cũng dễ quên. Thế giới qua đôi mắt ấy tuy không hoàn hảo, nhưng lại luôn rực rỡ. Dù chưa hiểu hết cuộc sống, nhưng lại cảm nhận mọi thứ một cách trọn vẹn, như thể mỗi điều nhỏ bé đều đáng được nâng niu. Điều đó làm tôi nhớ đến thế giới diệu kỳ của cậu bé Zezé trong “Cây cam ngọt của tôi” nơi một cây cam nhỏ cũng có thể trở thành người bạn thân nhất, nơi những câu chuyện tưởng tượng lấp đầy khoảng trống cô đơn, và chỉ một chút yêu thương thôi cũng đủ sưởi ấm tâm hồn non nớt của một đứa trẻ. Chắc hẳn mỗi chúng ta cũng từng có một thế giới như thế một nơi trú ẩn dịu dàng của tâm hồn, trước khi ta lớn lên và dần quên mất cách lắng nghe chính mình.
Những buổi chiều đi ngang qua con đường cũ, nơi từng in dấu biết bao bước chân rong ruổi khi còn thơ bé của mình, tôi chợt nhận ra mọi thứ vẫn vậy: hàng cây vẫn xanh, bầu trời vẫn rộng, chỉ có ánh nhìn của tôi đã đổi thay. Hóa ra, thế giới vẫn là chính nó, chỉ là cách ta nhìn nó đã khác đi. Đứa trẻ trong tôi vẫn còn đó, nhưng dường như đã lặng yên đi giữa những ồn ào của cuộc sống.
Ta đã dần bị cuốn vào nhịp sống hiện đại khi trưởng thành. Những sắc màu tươi sáng ngày nào dần nhạt đi, nhường chỗ cho những lo toan, áp lực và cả những điều không thể gọi tên.
Tôi biết rằng thật khó để chúng ta quay lại làm những đứa trẻ như xưa, nhưng ta hoàn toàn có thể giữ lại trong mình đứa trẻ ấy. Giữ lại một chút ngây thơ để biết vui vì những điều nhỏ bé. Giữ lại một chút mơ mộng để cuộc sống không trở nên khô cứng. Giữ lại một chút trong trẻo để giữa những bộn bề, ta vẫn có thể thấy được ánh sáng. Bởi lẽ nếu một ngày nào đó, ta hoàn toàn đánh mất “đứa trẻ” trong mình, trái tim ta sẽ chết dần chết mòn, khi đó mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa.
Vậy nên, trong hành trình trưởng thành , có lẽ điều quan trọng nhất không phải là đi nhanh đến đâu, mà là nắm chặt lấy “đứa trẻ” trong tim mình, biết yêu thương, trân trọng những điều giản dị, hạnh phúc nhỏ bé nhất. Học cách sống chậm lại một chút. Nhìn lâu hơn một chút. Lắng nghe nhiều hơn một chút. Để mỗi ngày trôi qua, dù không còn là một đứa trẻ, ta vẫn có thể nhìn thế giới bằng đôi mắt từng rất đỗi trong veo ấy.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Ⓒ 𝑨𝑫𝑽𝑰𝑬 𝒇𝒐𝒓 𝒚𝒐𝒖 - 𝑳𝑸𝑫 𝑳𝒊𝒕𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆 𝑪𝒍𝒖𝒃 || DO NOT COPY
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
⇢ 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗔𝗖𝗧 𝗪𝗜𝗧𝗛 𝗨𝗦 ⇠
•🌤| 𝗙𝗮𝗻𝗽𝗮𝗴𝗲: The ADVIE - CLB văn học THPT Lê Quý Đôn
•🌤| 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺: the_advie_
•🌤| 𝗘𝗺𝗮𝗶𝗹: [email protected]
•🌤| 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲:
•𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐓𝐮́ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠: 𝟎𝟖𝟑𝟐𝟐𝟎𝟕𝟒𝟗𝟔
•𝐕𝐮̃ 𝐀𝐧𝐡 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧: 𝟎𝟗𝟑𝟒𝟔𝟗𝟏𝟎𝟓𝟐