07/06/2026
Có những niềm hạnh phúc của nghề giáo không thể đo bằng thành tích hay những tấm giấy khen. Đó là cảm giác được nhìn thấy một đứa trẻ lớn khôn và trưởng thành từng ngày.
Ngày các con đến trường, nhiều bạn còn rụt rè, bỡ ngỡ, nước mắt lưng tròng khi rời vòng tay ba mẹ. Vậy mà theo thời gian, những em bé ấy dần biết tự lập, biết yêu thương, biết sẻ chia và tự tin bước đi trên đôi chân của mình. Mỗi sự trưởng thành của con đều là niềm vui rất đỗi đặc biệt đối với người làm giáo dục.
Nhưng điều khiến tôi xúc động hơn cả là tình cảm các con dành cho các cô vẫn còn nguyên vẹn theo năm tháng. Những bạn nhỏ sắp rời trường thường ôm cô thật lâu, bịn rịn không muốn nói lời tạm biệt. Các con không chỉ nhớ một ngôi trường, mà còn nhớ những tháng ngày được yêu thương, được lắng nghe và được lớn lên trong một tuổi thơ hạnh phúc.
Và rồi thời gian trôi qua, có những học sinh đã rời trường gần 10 năm vẫn quay trở lại. Các con tham gia những chuyến trải nghiệm, những hoạt động thiện nguyện hay đơn giản là ghé thăm các cô và tặng cô một bức tranh tự vẽ với những lời chúc chan chứa yêu thương. Những khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra rằng điều còn lại sau giáo dục không phải là những bài học đã thuộc, mà là những mối quan hệ được xây dựng bằng sự chân thành và yêu thương.
Điều đáng quý nữa là sự đồng hành của phụ huynh. Không chỉ trong những năm tháng con học tại trường, mà ngay cả khi các con đã trưởng thành, nhiều phụ huynh vẫn giữ liên lạc, vẫn chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống, trong những tình huống giáo dục trẻ, những thấu hiểu và đồng cảm cùng các cô. Có lúc tôi là cô giáo của trẻ, có lúc lại trở thành người lắng nghe và đồng hành cùng cả gia đình.
Mỗi ngày làm nghề là một ngày được gieo hạt. Và hạnh phúc lớn nhất có lẽ không phải là nhìn thấy hạt giống nảy mầm, mà là được chứng kiến chúng lớn lên thành những cây xanh khỏe mạnh, tử tế và biết yêu thương.
Biết ơn những cuộc gặp gỡ đẹp đẽ.
Biết ơn sự tin yêu của phụ huynh và học sinh.
Biết ơn vì được đồng hành trên hành trình trưởng thành của các con. ❤️🌱
Đó chính là món quà quý giá nhất mà nghề giáo đã dành tặng cho tôi.
03/06/2026
🌱 VÌ SAO MONTESSORI KHÔNG DÙNG THƯỞNG VÀ PHẠT?
“Con ngoan cô thưởng nhé!”
“Nếu không nghe lời sẽ bị phạt!”
Đây là những câu nói rất quen thuộc trong giáo dục. Nhưng trong Montessori, chúng tôi lựa chọn một cách tiếp cận khác.
Bởi vì khi trẻ chỉ hành động để nhận thưởng hoặc tránh bị phạt, động lực của trẻ đến từ bên ngoài.
Trong khi đó, Montessori hướng tới việc xây dựng động lực từ bên trong:
✨ Trẻ dọn dẹp vì hiểu đó là trách nhiệm của mình.
✨ Trẻ giúp đỡ bạn vì biết quan tâm đến người khác.
✨ Trẻ hoàn thành công việc vì cảm thấy vui và tự hào về nỗ lực của bản thân.
Khi trẻ làm đổ nước, thay vì phạt, giáo viên sẽ hướng dẫn trẻ cách lau sạch.
Khi trẻ gặp khó khăn, thay vì thưởng để khuyến khích, giáo viên sẽ ghi nhận sự cố gắng và quá trình học tập của trẻ.
Montessori tin rằng:
💛 Kỷ luật không đến từ sự kiểm soát.
💛 Kỷ luật đến từ khả năng tự kiểm soát.
Mục tiêu không phải là khiến trẻ vâng lời khi có người giám sát, mà là giúp trẻ biết điều gì đúng đắn để tự lựa chọn ngay cả khi không có ai nhắc nhở.
Đó chính là nền tảng của sự tự lập, trách nhiệm và lòng tự trọng mà Montessori mong muốn nuôi dưỡng ở mỗi đứa trẻ.
18/05/2026
Có những buổi sáng, các em bé lớp 0-3 tuổi đến trường vẫn còn đôi mắt ngái ngủ, tay ôm chặt mẹ, có bạn còn rưng rưng nước mắt. Nhưng điều khiến cô thật sự xúc động không phải là các con khóc hay bỡ ngỡ, mà là sau những phút đầu ấy, các con lại rất cố gắng để hòa nhập và làm việc như những “em bé Montessori” thực thụ.
Có bạn nhỏ mới đi học vài ngày đã biết tự cất giày dép ngay ngắn lên kệ. Có bạn lặng lẽ bê khay giáo cụ bằng cả hai tay, chăm chú xúc từng hạt đậu, lau bàn sau khi làm việc xong, tự cầm bình tưới cây sau khi quan sát các anh chị lớn hơn. Những đôi bàn tay bé xíu ấy còn vụng về, nhưng lại đầy sự nghiêm túc và tập trung.
Ở lớp Montessori, chúng tôi không thúc ép trẻ học thật nhanh, mà kiên nhẫn chờ đợi sự trưởng thành tự nhiên của từng em bé. Và thật kỳ diệu, dù còn rất nhỏ, các con lại hợp tác hơn người lớn nghĩ rất nhiều. Khi được tôn trọng, được hướng dẫn nhẹ nhàng và sống trong một môi trường ngăn nắp, bình yên, các con cũng học cách tự lập, kỷ luật và yêu lao động từ những điều nhỏ nhất.
Mỗi ngày nhìn các con chăm chỉ “làm việc”, cô hiểu rằng: sự trưởng thành không đến từ những điều to lớn, mà bắt đầu từ việc một em bé 2 tuổi biết tự cất ghế sau khi ngồi, biết lau vệt nước mình làm đổ, hay mỉm cười nói “con tự làm được”.
Với cô, đó chính là những hạt mầm đẹp nhất của tuổi thơ.
27/12/2025
Hôm nay, các con không ngồi trong lớp học mà được ra ngoài vườn rau để có những trải nghiệm thực tế.
Các con được quan sát và nhận biết: đâu là cây đỗ, cây bắp cải, củ su hào, rau cải cúc, cây cà chua, rau ngót, mồng tơi; đồng thời so sánh sự khác nhau giữa cây bầu và cây bí ngô.
Các bạn phát hiện ra rằng:
• Cây bầu cần bắc giàn, còn bí ngô thì bò lan trên mặt đất.
• Hoa bầu màu trắng, hoa bí ngô màu vàng.
• Quả bầu dài, còn quả bí ngô ngắn.
• Lá bầu mềm, trong khi lá bí ngô ráp hơn khi sờ tay vào.
Đặc biệt, các con còn biết thêm một loại cây có tên là cây mì chính – xào với thịt bò thì rất ngon, dù cô trò mình chưa ai được thưởng thức 😊. Hay các bạn biết khái niệm nhiều quả chuối xếp thành nải, nhiều nải xếp thành buồng chuối, phía cuối buồng chuối có hoa chuối…
Những điều mắt thấy – tai nghe – tay sờ – mũi ngửi sẽ giúp các con ghi nhớ lâu hơn.
Đó chính là những điều trẻ cần được học, từ những trải nghiệm gần gũi và chân thực nhất với thiên nhiên 🌱.
22/12/2025
Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, mầm non TOMOE đã tổ chức hoạt động trải nghiệm “Bữa cơm dã chiến” đầy ý nghĩa.
Thông qua việc dựng lều ngủ giữa thiên nhiên, ăn cơm nắm muối vừng giản dị, các con được cảm nhận phần nào cuộc sống gian khó nhưng giàu nghị lực của những người lính Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ kháng chiến.
Hoạt động không chỉ mang đến trải nghiệm mới mẻ mà còn gieo mầm tình yêu quê hương, đất nước, nuôi dưỡng lòng biết ơn thế hệ cha ông, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm gìn giữ hòa bình, tự do ngay từ những năm tháng đầu đời.