18/06/2016
”Chẳng tiếc nơi gửi mộng
Chỉ hận quá vội vàng”
---
https://issuu.com/yearbookycclqd/docs/official_final_final
Từ: Year Book Lê Quý Đôn
Bế giảng 2016 - Yearbook YCC Lê Quý Đôn, Đà Nẵng
Yearbook Lê Quý Đôn
14/05/2016
Nếu, có một người bước lùi lại, liệu có khiến thời gian đảo ngược về quá khứ không?
[Ảnh: Fanpage Lê Quý Đôn- Tình yêu tôi]
02/03/2016
"Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm
Để thấm ướt chiếc áo xanh, và đẫm ướt mái tóc em
Nếu xưa trời không mưa, đường vắng đâu cần tôi đưa
Chẳng lẻ chung một lối về mà nỡ quay mặt bước đi..."
"...Nàng đã thay một lối về, quên cả người trong gió mưa...."
[Ảnh: Lớp 12A2, fanpage Lê Quý Đôn- Tình yêu tôi]
02/03/2016
Con người khi trưởng thành, đôi khi thực sự mệt mỏi cũng chẳng dám trách than, buồn thôi cũng phải nín. Nhất là khi mang cái mác đàn ông trên người, mấy ai dám sẻ chia vì áp lực luôn tỏ ra mạnh mẽ trước những thằng con trai khác, cũng như sợ người đời nghe xong mãi không hiểu mình. Tâm sự trong lòng chi biết tìm chất cồn để quên đi, hoặc mượn hơi men để cùng nhau bày tỏ, nhưng bản thân tôi lại chọn cách viết. Đã nói tức là cần người nghe, còn viết ra đôi khi chẳng cần ai đọc.
Tìm kiếm kích thích bên ngoài chỉ vì niềm vui, nhưng tiền có thể giúp ăn ngon, mặc đẹp hay những chuyến đi đắt tiền chứ làm sao mua nổi niềm hạnh phúc? Hạnh phúc nó là một niềm đam mê, một người tri kỷ bên cạnh chia sẻ câu chuyện lúc tối, là khi nằm cạnh em ta nói có người hiểu, ta kể có người nghe, và cảm xúc nó sẽ còn đọng lại với nhau khi mở mắt tỉnh dậy chứ không phải sự trống trải trong lòng sau mỗi cuộc vui.
Trời ban ta cho ta cái tâm hiểu lòng người, nhưng liệu trong số người, được mấy hiểu lòng ta?
[Ảnh: Lễ ra trường khóa 11-14, fanpage Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng]
01/03/2016
"..Ở bên kia thành phố có sương mù
Ai hát đấy, ta buồn như cỏ dại
Dậy thôi em, mùa thu không trở lại
Giấc mơ nào trên cỏ hãy còn xanh…"
01/03/2016
Vẫn cùng chung nhau khoảng trời đấy, nhưng liệu em giờ nghĩ về ai?
29/02/2016
Tôi nhớ.
Lê Quý Đôn ngày tôi 18 tuổi.
Ngày ánh mắt tôi và anh chạm nhau, cũng là ngày Lê Quý Đôn là nơi giao nhau của tình yêu tuổi trẻ. Tình yêu ấy rồi cũng cắt ngang bởi những bồng bột dại khờ. Anh đã ở đâu trong những ngày qua? Ở nơi xa tôi đầu kia đất nước? Hay bên bờ kia đại dương xanh thẳm?
Tôi chưa từng nghĩ, rằng chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Ô cửa sổ ấy đã mờ bụi rồi, tôi và anh đã nhòa dần rồi. Lá vàng đâu còn vương trên tóc anh nữa, tôi còn cớ gì để chạm vào mái tóc ấy đây.
Và thế là tôi lại nhớ. Chợt nhớ, chợt quên.
Khoảnh khắc bóng lưng anh khuất dần nơi hành lang ngập nắng, tôi và anh không còn gặp lại nhau nữa.
Dường như tôi đã để lại nơi góc hành lang ấy nụ cười của anh, nụ cười ấy rơi rớt dọc từng bước chân tôi đi ngày tôi trở lại Lê Quý Đôn, một mình.
Dường như, Lê Quý Đôn là điểm giao nhau của mọi thứ. Và rồi, cũng giữ lại mọi thứ ở nơi đây.
Lê Quý Đôn. Mùa hạ 2013. Nhớ và thương