Something Inside - Tư Duy Sâu

Something Inside - Tư Duy Sâu

Share

Sh*tpost only

27/12/2024

"The reality is life is a single-player game. You’re born alone. You’re going to die alone." - Naval

Nếu ai đó mời bạn "chơi game" cùng họ, hãy cứ chơi hết mình, giúp đỡ họ để cùng đạt chiến thắng. Hoàn thành phần chơi của mình và rời đi, đừng mong cầu lòng biết ơn và báo đáp, vì lòng biết ơn thì đắc đỏ, còn lòng người thì hay tính toán thiệt hơn.

Tôi thích chơi nhiều "game" và có thêm nhiều bạn, luôn chơi hết mình khi được mời, và sẽ lặng lẽ rời đi khi phòng chơi không còn phù hợp.

Sẽ có những phòng chơi mọi người cùng thắng.

Sẽ có những phòng, game phải dừng khi chiến thắng còn chưa kịp đến,

Cũng có những phòng mà người chơi cùng muốn nhìn thấy bạn thua nhiều hơn là tất cả cùng đạt được điểm số cao nhất.

Game phù hợp, tìm được bạn đồng hành tốt và còn được mời chơi tôi sẽ tìm cách tận hưởng niềm vui theo cách của mình. Niềm vui nhỏ bé cũng được vì bạn sẽ không thể biết trước đây liệu có phải là game cuối cùng hay không (memento mori)

"All of your interpretations are alone. All your memories are alone. All your memories are alone. You’re gone in three generations and nobody cares. Before you showed up, nobody cared. It’s all single-player." - Naval

À quên, nếu cảm thấy mệt mỏi thì hãy nhớ gia đình là checkpoint. Hãy luôn nhớ về với gia đình. Trước khi đánh boss, sau khi đánh boss. Cố lưu giữ thành quả và thật nhiều điều tốt đẹp tại checkpoint của mình nhé. Be strong, players!!!

Chúc tất cả "chơi game" vui.

P.s: Đây không phải là lời khuyên, đây là review của một người chơi chưa già nhưng cũng không còn trẻ. Chơi rất vui nhưng chơi dại cũng rất nhiều lol.

Chúc tất cả anh/chị/em có những ngày cuối năm vui vẻ, sang năm mới "chơi game" vui nhé.

Chúc may mắn.

-Light-

Ảnh minh họa: Tôi khi quay về "checkpoint" và nghĩ rằng mình đã làm gia đình tự hào.

28/03/2024

Wild people

Không biết dịch sao cho đúng cơ mà thấy xã hội giờ thiếu mấy tay như vậy lắm. Không phải nói mấy tay đua xe nẹt bô, đâ* thuê ché* mượn nha mấy bro. Ý nói mấy ae dám nghĩ dám làm, dám sống, dám bước chân ra đời xây dựng, dám thua dám đền. Thời này (thời của mấy bro trẻ tuổi như mình với đa số bạn đọc page mình) thiếu hình mẫu đi “build” cái này cái kia lắm, vì một phần là meta thay đổi nhanh quá, cái nghèo cái đói không quá đáng sợ, ăn ngủ cẩu thả, lao động cho có thì cũng khó chết đói được. Nên thôi đi “build” chi cho mệt, cứ tàn tàn thôi.

Thêm nữa, thời giờ cái đáng sợ nhất không phải là vũ khí súng đạn rải vô nhà cửa, non nước quê hương bạn mà là cái đáng sợ là tâm trí bạn bị xâm lược. Cách họ thuần hóa tư tưởng bạn, cho bạn xem cái sướng ngắn, sướng dễ, cho bạn giải trí trong tầm tay, lấy hết đầu óc tâm trí bạn, lấy hết khả năng tập trung.

Hay nói ngắn gọn: “Sự nhàm chán trong xã hội hiện đại đã chết rồi”

Xem nội dung ngắn, lướt mxh ngày 5 - 6 tiếng, một mảnh tâm trí của bạn giờ cũng không còn, người bạn còn mỗi cái bìu hoạt động thì lấy đâu ra sức nữa mà “build”.

Đọc chút ít về lịch sử nhân loại, thấy bộ gene của tổ tiên được truyền tới đời mình quả là kì tích. Thử nghĩ nếu tổ tiên mấy trăm ngàn năm trước không đủ mạnh để săn được thú ăn hoặc xui rủi dính bão táp, dính lũ lụt mà toi (ngoại cảnh khắc nghiệt), hay ông cha mình không có skill để vượt bao biến động xã hội như chiến tranh, dịch bệnh, không sở hữu năng lực lao động mà xã hội cần thì chắc cũng không có cơ hội nào để mình được ngồi gõ phím chém gió với các bạn.

Nên tích cực mà nói từng bộ gene của hơn 7 tỷ anh em, cô chú bác, ông bà đang tồn tại trên trái đất này là bộ gene phù hợp, trâu chó và may mắn nhất nhất vẫn còn được lưu truyền.

Thành ra có thể nghĩ, nếu như bạn chơi bời, tàn phá, lười nhát, xấu tính, xấu người, đầu óc ngu si, thiếu skill, thiếu tài, thiếu đức, thiếu phần đấu, nổ lực,... thì đồng nghĩa bạn đang “phá game” mà tổ tiên, ông bà đã cố gắng chơi mấy trăm ngàn năm đến khi đạt được cái “check point” ngay tại thời này chính là bạn.

Lại nghĩ, thay vì tách biệt bạn là một cá thể độc lập chỉ mới tồn tại vài mươi năm, mà thay vào đó hãy nghĩ mã gene, linh hồn, trí tuệ (có thể giờ còn ngoo và trí tuệ chắc còn đang ẩn giấu lol) trong bạn mới chính là “người chơi chính”. Nhiệm vụ cuối cùng của người chơi là tiếp tục nâng cấp, lưu truyền và tạo ra phiên bản tốt nhất.

Nếu vậy, bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi mà bạn mất gần 300k năm cày cuốc, rồi check point ở thời này chỉ để thấy thằng nhân vật bạn đang cầm mỗi ngày giả vờ làm việc, xem pỏn, chơi ngoo, lười nhát, ăn bậy ăn bạ, hút thuốc uống rượu,... đời sống vật chất, tinh thần ngày càng đi xuống, ra đường thì gặp ai cũng bị đì, về nhà thì chỉ biết lên mặt trên thế giới ảo, tệ hơn nữa là thằng này chuẩn bị dính cả đống bệnh tật vào người và chuẩn bị hết lượt chơi?

Man, ai đời lại chơi một game như vậy nhỉ?

Quay lại với vế đầu, việc trở thành wild people, dám nghĩ dám làm thật ra mình cũng không chắc có phải là mindset phù hợp nhất để thỏa mãn mục tiêu tồn tại hay không (vì giống người Neanderthal thật ra tối ưu hơn Sapien rất nhiều để sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt, cơ mà cũng không trụ lại được trước sự đồng hóa của dân Sapien)

Cơ mà theo mình (theo mình thôi nhé, bạn đọc tham khảo cho vui, vì mình cũng suffer vcl ra, cơm ăn bữa đói bữa no, chỉ dám chém gió trên mạng để bạn đọc chơi, bạn thấy cái gì đúng thì xài, không đúng thì thôi) do thời này mấy cái sung sướng rẻ tiền nó dâng tận miệng bạn rồi, mà bạn cứ đớp y như bao người đang “phá game” khác thì out-come của bạn làm sao khác được?

Bạn ngày ngày làm đi làm lại cách cũ, bạn train mình thành một người lười nhát, ít học, ít làm, ít vận động, ít tư duy thì về lâu về dài bạn sẽ trở thành master trong lĩnh vực “bị đào thải” rồi còn gì?

Còn nếu bạn có một ngày suffer ở chỗ làm, để lo cơm ăn áo mặc xong rồi. Nhưng bạn không game ảo, không tụ tập bạn xấu mà tiết kiệm thời gian đi chơi thể thao, chạy nhảy để tối về ngủ ngon. Bạn không dành tiền nạp card mua skin chơi game ảo mà bạn để tiền mua sách đọc, học skill mới để chơi real game để tăng giá trị trong real game (thị trường lao động). Bạn không bú thức thần, bú thuốc, bú rượu mà bạn để tiền ăn uống lành mạnh, healthy để sức đề kháng bạn trâu chó hơn, ít bệnh vặt, ít tốn tiền mua thuốc.

Thì mình thấy kể cả không được công thành danh toại (vì thật ra muốn thành công, vượt lên sống trong tầng lớp khác thì không chỉ mỗi cố gắng thôi là đủ, còn có nhiều yếu tố ngoại cảnh như thời cuộc, và phần nhiều nữa là may mắn) thì cái đầu bạn cũng yên hơn, tối ngủ không bị dằn vặt, không bị trống rỗng, không bị buồn phiền vô cớ, cuộc đời vô định.

Ít nhất có chút sức khỏe, có chút skill, có chút self-respect, thì mới dám đem ra đánh cược, mới dám nhảy ra làm wild people, mới dám bước chân ra đời build này build nọ.

Ý chỉ đơn giản vậy, chỉ khuyên mấy bro nghĩ đến công sức build của tổ tiên ông bà, exp tích góp không biết bao nhiêu đời mà kể, cố mà chơi cho đẹp, cho đàng hoàng. Đừng phá game hehe

P.s: thấy cụm wild people có vẻ hơi thừa, viết lạc đề quá mà không biết sửa sao nên post luôn k*k.

Ảnh minh họa: bạn thiếu chí tiến thủ, chậm chạp, đụng chuyện gì khó là thụt đầu trốn, bị ông bà tổ tiên quở trách, dòm ngó, hành hạ bằng chính thân xác mình.

Chúc may mắn.

-Light-

22/03/2024

Vô tình thấy thời khóa biểu của một bro học sinh Ấn Độ thấy khá ấn tượng nên cũng muốn share cho mọi người đọc, thảo luận chút chơi.

Thời khóa biểu tối giản, ít task nhưng trải dài suốt ngày vô cùng khắc nghiệt. Cái hay nằm ở tinh thần kỷ luật, khả năng tập trung và sức chịu đựng để đạt được mục đích cuối cùng.

Một thanh niên tuổi trung học, tự xác định main target của mình là học thiệt giỏi, thành ra chọn cái thời khóa biểu như vầy mình thấy mức độ quyết tâm của bro rất đáng nể, loại bỏ tất cả những thú vui không cần thiết chỉ giữ lại những task chính + nhu cầu tối giản nhằm dành nhiều thời gian nhất có thể để đạt mục tiêu. (Làm được vậy thấy metal của người anh em này rất mạnh mẻ, vừa thấy nể vừa thấy xấu hổ)

Chọn kỹ năng phù hợp -> Theo đuổi mục tiêu cụ thể -> “Get thing done” (xin phép chen tí tiếng Anh chỗ này vì thấy cụm “get thing done” sát nghĩa với có nhiều tài liệu hay ae nào thích thì tìm xem).

Lại nhớ một ý từng đọc của Musashi cũng gần gần với case này:
“Do not collect weapons or practice with weapons beyond what is useful”

Giờ nhìn lại mình, thấy mình già đầu hơn bro Ấn độ mà coi bộ lại yếu với lười hơn bro đó nhiều ghê, thấy mắc nhiều cái sai, kể ra thấy tự xấu hổ. Đã không có cốt cách xịn, còn không biết quản lý thời gian, đã vậy còn hay chọn sai “vũ khí”, kể như:

Đọc/Xem/Nghe những thứ vô thưởng vô phạt. Khả năng tập trung giảm, ảnh hưởng bởi short content & check thông báo điện thoại quá nhiều. Dành tiền bạc cho những thứ đồ vô dụng chỉ để gây ấn tượng với người khác. Dành quá nhiều thời gian cho những mối quan hệ vô bổ. Rèn nhầm skill thức đêm, ăn bậy, chơi bậy, nói bậy… và còn nhiều nhưng chắc chỉ kể đến đây thôi, kể thêm nữa chắc xấu hổ xóa page trốn luôn hahaha.

Tóm lại, phần lớn con người hiện đại, khổ ít sướng nhiều thì hay chọn sai “vũ khí/skill” thành ra từ đó cuộc đời cứ đi xuống, không đi theo ý mình, gặp task khó dễ trì hoãn, dễ bỏ chạy. Gặp task cần kiên nhẫn, tích lũy thì dễ mệt, dễ lười, dễ tìm cách đói phó. Cả đầu óc, cả cơ thể cứ vậy mà càng ngày càng yếu thêm, càng dễ gặp khổ, gặp khó hơn nữa.

Thành ra khuyên mấy bro, cố mà pick “vũ khí/skill” cho đúng, dành thời gian với đúng người, làm cho đúng việc. Vì một khi đã pick sai, mà cứ sai kéo dài, không chịu thay đổi thì đến khi muốn quay đầu làm lại sẽ thấy sao khổ, sao đau đớn quá. Lúc đó muốn làm đúng làm tốt lại như em nhỏ Ấn độ thì khó vô cùng.

Viết tới đây tự nhiên thấy sợ nên giờ phải chạy về dọn dẹp, đổ rác, rồi vận động chạy nhảy tí để tối ngủ cho ngon.

Chúc mấy anh em gặp nhiều may mắn trên con đường tìm/chọn “vũ khí” nhé.

Ảnh minh họa:

-Light-

19/03/2024

Có vài ý mình ngẫm thấy hay khi bắt đầu học một thứ mới, bắt đầu tập một môn mà mình không có một tí kinh nghiệm nào, thấy cũng vui nên muốn viết chút cho bạn đọc chơi.

Điều quan trọng nhất của việc học một thứ mới, tập một môn mới là bắt đầu,

Điều đau đớn nhất của việc học một thứ mới, tập một môn mới là tiếp tục duy trì,

Điều khó vượt qua nhất của việc học một thứ mới, tập một môn mới là cái tôi ngu dốt, háo thắng,

Điểm tiến bộ đầu tiên của việc học một thứ mới, tập một môn mới là vượt qua được cái tôi ngu dốt, háo thắng,

Điều phê nhất của việc học một thứ mới, tập một môn mới là biết được chỗ sai, hiểu tại sao sai, được phép làm sai và tìm thấy niềm vui trong thất bại,

Điều may mắn nhất của việc học một thứ mới, tập một môn mới là gặp được thầy giỏi để theo, biết được người giỏi để học,

Điều vui nhất của việc học một thứ mới, tập một môn mới là có bạn cùng bắt đầu, có người cùng tiến bộ, giúp mình tiến bộ và giúp được họ tiến bộ,

Việc là một newbie, hỏi ngu, làm ngu, chấn thương và thất bại liên tục vừa đau đớn nhưng cũng vừa sung sướng.

Đau đớn vì bạn nhận ra mình chính là kẻ level thấp nhất - (Level 0/ 0 exp) của game này là bao cát cho người khác đánh, nhưng cũng sung sướng là bởi con đường duy nhất khi một newbie nếu tiếp tục theo đuổi là tiến bộ (exp không tồn tại trường hợp âm, cơ mà lỡ tích nhầm exp mà ko hay thì cũng đi bụi, cơ mà ý này để chém post sau, hehe).

Chúc may mắn,

Ảnh minh họa: Tôi ngày đầu đến lớp được huấn luyện viên cho tập thử với hai người bạn đồng môn, đồng trạng.

-Light-

23/11/2023

Gần đây thấy nhiều bạn trẻ (trẻ hơn hoặc trạt trạt tuổi mình) hay "stress", "burn out", cần tìm động lực sống, động lực làm việc các kiểu.

Nah, bu****it

Bạn chỉ stress/burn out khi nào bạn cố tình delay những thứ cần phải làm, và bạn có thể làm, nhưng bạn không chịu làm thôi.

Nhiều việc không làm bạn stress, nhiều việc cần phải làm nhưng không làm và giả vờ như đang bận mới chính là thứ "burn" bạn "out" đó lol.

Nếu mỗi ngày bạn đều chịu khó đọc, chịu khó học, chịu khó hoàn thành công việc đúng hạn, chịu khó rèn luyện thân thể, chịu khó ăn uống lành mạnh, chịu khó ăn ngủ đúng giờ, chịu khó dành thời gian về thăm gia đình, chịu khó gặp gỡ kết giao bạn mới,... mà bạn vẫn burn-out/stress thì bạn bảo gì mình cũng chịu hahaha!

Thời này bạn sướng nhiều, sướng dễ nên thành ra bạn nghiện cái sướng đấy, giải trí 24/24, content tạp nham, soft-pỏn, game, cheap dopamine, hardcore pỏn, drama,... chỉ cần bạn chịu online là chúng nó móm cho bạn suốt cả ngày.

Bạn nghiện cái thói sướng ngắn, bạn để vô thức dắt bạn đi, bạn biết rõ bạn đang lãng phí thời gian, sức khỏe, tiềm năng và cơ hội cuộc đời cho những thứ vô bổ. Nhưng bạn không chịu thay đổi, và rồi bạn bảo là mình burn-out.

Thức dậy 5 giờ sáng đón bình minh, sau một ngày dài đi xe 7 - 8 tiếng liên tục trong chuyến đi du lịch thì luôn thấy khỏe hơn thức dậy lúc 7 giờ sáng Thứ Hai để đi làm sau khi đã nghỉ ngơi suốt ngày Chủ Nhật?

Vì đi chơi là đi chơi, và bạn muốn làm vậy! Còn đi làm thì bạn lại kẹt vào quá nhiều thứ "cần" nhưng không muốn/dám đối mặt, chồng chất ngày này qua tháng khác!

Lại bảo sai đi!

"Chừng nào bạn chưa ý thức được vô thức, thì nó sẽ còn dẫn dắt cuộc đời bạn đi, và bạn sẽ tiếp tục gọi đó là định mệnh" - Carl Jung

Vì vậy để chữa "burn out" thì cái bạn cần không phải là du lịch chữa lành, vid truyền cảm hứng, khóa học này nọ. Cái bạn cần là bắt tay vào làm những việc (tốt/cần thiết) mà bạn không muốn làm.

Bạn không stress, bạn chỉ buồn bực vì những thời gian/cơ hội đã lãng phí để có thể trở thành một con người (hoặc sống ở một hiện tại/tương lai) tốt hơn.

"The magic you are looking for, is in the work you're avoiding"

Tạm dịch: Thứ phép màu mà bạn đang tìm kiếm, đang ở ngay chính công việc mà bạn không muốn làm!

Chúc may mắn!

Ảnh minh họa: Trung bình đầu mục công việc cần làm nhưng chưa làm của những người nói mình đang "burn-out"

02/11/2023

Bọn ngụy khoa học sẽ bảo "thẩm du" tốt, ngừa bệnh này bệnh nọ. Nhưng xem thử các tu sĩ trong các tu viện có hay mắc những bệnh đó nếu họ ko "thẩm" hay ko?

Chả bao giờ có chuyện một ngày bạn thức dậy, đang làm việc hăng say, hay khi đang uống một ly cà phê ngon, đàm đạo chuyện văn thơ, nhã nhạc thì bổng dưng bạn đứng lên và nói rằng: "Thưa các huynh đệ, bây giờ tôi phải đi sục c*c một chút để ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt đây"

Bu****it :))))

Bạn ăn mấy cái trigger soft p**n trên mấy cái mxh, rồi bạn muốn tăng mức độ kích thích lên thêm, muốn tăng lượng dopamine lên thêm nên bạn mới lao đầu vào mấy web pỏn rồi thành ra "quay tay" rồi ngụy biện quay tay là tốt

Tìm keyword: brain on p*** để xem tác hại của việc làm này nhé.

Chúc may mắn!


__________

“Ngày đầu tiên No Nut November của bro như nào?”

Bro:

10/10/2023

Tập viết lại.
(Bạn đọc mới có thể đọc từ sau phần "---" để bỏ qua mục chào hỏi)

Nhiều tháng rồi mình không viết gì trên page nên giờ ngồi viết lại thấy rất hứng, nhiều chuyện muốn kể cơ mà lại không biết bắt đầu từ đâu. Chắc một phần do skill viết bị cùn đi, với cũng một phần nữa chắc do mình "mắc cỡ" (vì mình lặn sâu quá giờ đăng lại sợ bị mọi người chọc ghẹo) lol. :)))

Thôi không lan man nữa, trước hết muốn gửi lời cảm ơn đến bạn đọc vẫn quan tâm đến bài viết trên trang, nhắn tin hỏi thăm kể cả khi thằng admin lười biếng không có một tí update gì trong suốt khoảng thời gian dài. Nên nay viết lại, muốn tặng bài này đến các bạn vẫn còn follow page (hoặc quên unfollow) một bài viết ngắn về những chiêm nghiệm của mình trong hơn một năm qua, nội dung vẫn vậy, không có gì mới, mình chỉ viết về những thứ mà ai cũng biết rồi cơ mà dễ quên. Thôi không dài dòng nữa, vào việc nhé luôn nhé

————————————

Thế hệ của tụi mình sướng quá, sướng lắm nên thành ra dễ lười, dễ bỏ cuộc, dễ tổn thương, dễ hư. Cái "sướng" lớn nhất, nguy hiểm nhất là muốn quên đời, quên trách nhiệm, quên thực tại đau đớn thời này bạn lại có quá nhiều cách. Bạn chán công việc/chán học để up trình ở game đời thì bạn chơi game, bạn thiếu trải nghiệm, những bạn lười thay đổi, lười dấn thân thì xem short-content/xem lifestyle của người khác, bạn không có tình yêu, bạn thiếu những liên kết, thiếu những niềm vui trong giao tiếp hằng ngày thì bạn mượn rượu bia, tìm bạn nhậu hoặc vào club khóc như cô ca sĩ nào đấy. Thì ôi thôi thôi bạn ạ, nát sớm đấy.

Tất nhiên mình không nói bạn phải sống khắt khe như một tu sĩ mới là tốt, cơ mà nếu bạn cứ lạm dụng những thứ kể trên ngày qua ngày, không có giờ giấc, thiếu kỷ luật thì chắc chắn là hậu quả sẽ vô cùng tồi tệ.

Tất nhiên nó không đến nhanh và đôi khi trong "quá trình" bạn bào mòn thân xác/tâm trí mình bạn cũng sẽ cảm thấy việc có phần tận hưởng thích thú. Nhưng rồi sẽ nhanh thôi, cảm giác tội lỗi tồi tệ sẽ đến một cách từ từ vì những lãng phí về thời gian, những skill chưa kịp xịn đã thui chột, lối sống trì trệ sẽ khiến bạn ngày càng xuống dốc, và đến khi bạn nhận ra cái bóng tội lỗi đã lớn đến mức lắp đầy cả căn phòng nhỏ bé, bừa bộn của mình thì bạn mới vội lên youtube xem vài content "chữa lành" rồi vài hôm sau kết thúc chuỗi ngày ngày tỉnh thức bằng một chút phim con heo thì lại phải nói là "y bài" phải không hahaha.

Vậy mới thấy sao dân tình thời này dân tình dễ sinh tâm bệnh. Stress sinh ra khi bạn có những công việc cần phải làm, nhưng bạn không muốn làm, bạn để nó ở đó và chọn làm những việc dễ dàng hơn/giải trí hơn/thích hơn để rồi dần dần khi những giải pháp "trốn chạy" kia không còn che lấp được những hậu quả mà việc trì hoãn này mang lại. Bạn sẽ vô cùng mệt mỏi mỗi buổi sáng với tâm trí trống rỗng cùng với hàng tỉ vấn đề cần giải quyết nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Gợi hình tí cho dễ hình dung nhé, mọi thứ về cơ bản sẽ thường hay bắt đầu như vầy:

Thay vì lau dọn bàn làm việc, bạn chơi game. Chiếc bàn làm việc chỉ hơi bừa một tí thôi, chả ảnh hưởng gì.

Hôm sau bạn có xấp tài liệu cần phải cất nhưng bàn làm việc đang hơi bừa nên bạn để nó lên cái ghế chỗ ấy cho tiện.

Tối bạn về đến nhà thấy bàn làm việc hơi bừa, không còn trống chỗ mà ngồi nữa nên bạn lên giường làm việc đỡ vậy.

Bạn thay quần áo, treo tạm ở đầu giường, thay đồ nhẹ cho thoải mái để làm vội cho xong việc, tí còn ra ngoài chơi.

Bạn thay vội quần áo ra ngoài và lại đặt đỡ ly nước uống dỡ lên chiếc bàn làm việc bừa bộn.

Bạn về đến nhà, thay vì dọn dẹp bạn nhưng do say quá nên thôi cứ ngủ đã rồi mai lại tính.

Bạn dậy trễ, lại thay vội quần áo đến công ty, cứ treo đỡ ra đâu đấy, tối về lại dọn.

Căn phòng chẳng mấy chốc bừa bộn kinh khủng, và rồi đầu óc bạn cũng bừa theo.

Chiếc giường nơi bạn thường xuyên làm việc lại khiến bạn buồn ngủ, mất tập trung và tất nhiên công việc chả mấy khi hoàn thành.

Trễ tiến độ, bạn ăn hành, bạn buồn, bạn khổ, bạn thấy lối sống mình sai, bạn hiểu nhưng cũng chả biết phải làm sao vì bạn không muốn tìm cách.

Bạn cũng có áp lực khác ngoài công việc, chất lượng cuộc sống bạn đi xuống, bạn trên chiếc giường bừa bộn, chơi một trận game cho quên đời, xem một bộ phim con heo cho quên đi cái thực tại cô đơn nhàm chán.

Và rồi một ngày bạn mệt mỏi nhận ra, chắc mình phải thay đổi thôi. Bạn đặt vội một chuyến xe đi du lịch ít hôm, đi đến một nơi mới, bước vào căn phòng khách sạn gọn, thơm, sạch sẽ. Bạn thấy mình được chữa lành vcl, sáng bạn thức dậy tỉnh queo, bạn thấy mình có nhiều năng lượng vãiii.

Bạn thắc mắc tại sao cứ mỗi khi được đi chơi, phải dậy sớm bạn không thấy mệt, bạn hào hứng cả ngày đi hết điểm này đến điểm khác, còn tối thì bạn lại ngủ một giấc ngon lành thật sự.

Vì ở đây những việc bạn cần phải làm nhưng không muốn làm đã có người làm hộ, căn phòng bừa bộn vào buổi sáng sẽ được dọn gọn gàng trước khi bạn quay về. Công việc bạn không muốn làm sẽ tạm được ẩn đi vì bạn đang ở trong kỳ nghỉ và những ngày nghỉ phép.

Để rồi sau khi chuyến đi kết thúc, bạn về lại với thực tại và tiếp tục tích lũy những chuỗi ngày dài căng thẳng đấy rồi để nó cuốn mất phần "người" lúc nào chẳng hay.

Bạn thấy quen chưa? Có thấy vài điểm giống nhau của câu chuyện này với câu chuyện của bạn và nồi cá kho của tay đầu bếp thích ăn cay là gì không? Đó là tiêu cực nhiều đó :))))

Thôi đùa tí thôi haha

Đây là mô típ chung nhất mà mấy ae trên page hay nhắn tin với mình, cũng dễ hiểu vì cái sướng ngắn nhiều quá nên thiếu cảnh giác thì dễ mất tập trung. Mình cũng từng vậy, cũng hay lười (nhưng may là biết sợ, biết chướng tâm là gì mà chống lại nó) nên biết tìm trigger để chống lại cái sướng/cái phê nhưng mà tồi tệ của thời mình. Share tí để cùng thảo luận với bạn đọc cho vui, ai có tip hay cứ share thêm nhé haha

1. Làm sạch thân xác

Haha đúng nghĩa đen nhé, tắm rửa sạch sẽ, răng miệng thơm tho, râu tóc gọn gàng, áo quần lịch sự,... Thể xác vật lý là cách đầu tiên mà bạn kết nối với thế giới, là avatar của nhân vật trong "game đời" của bạn. Bạn chơi game ảo còn chọn nhân vật cẩn thận như vậy, mà sao chơi game đời bạn lại cẩu thả với nhân vật đại diện cơ chứ? Biết tôn trọng thể xác mình trước, thì người khác mới tôn trọng được bạn. Phải biết yêu lấy mình trước đã, thì đời mới yêu lấy bạn được.

2. Dọn phòng

Mình bị ảnh hưởng nhiều bởi quan điểm của Jordan Peterson về cải thiện bản thân, nên tiên quyết phải có điểm này, và mình thấy nó là một trong những điều hiệu quả nhất để bắt đầu thay đổi và làm sạch tâm trí.

Đi lau nhà, đi rửa chén, xếp lại kệ sách, lau bàn làm việc, đừng chỉ dọn nửa vời như mọi khi, đừng để bồn rửa chén dơ bẩn và đi ngủ. Thử sống trong căn phòng gọn đẹp một tuần xem tâm trí bạn sẽ trở nên như thế nào nhé

Một căn phòng ngăn nắp, một tâm trí gọn gàng

3. Ra ngoài trời vận động

Khi bạn mệt mỏi, lười vận động không muốn thân xác này làm gì cả thì hãy làm ngược lại, hãy ra ngoài đá bóng, đi chạy bộ, đi bơi, đi gym

Cơ thể con người không được sinh ra để ngồi một chỗ, bạn có tay để cằm nắm, chân để chạy, tai để nghe, mắt để ngắm nhìn.

Tâm trí của bạn không được tạo ra để chết dí ở một chỗ, làm việc qua màn hình, kết nối quan màn hình và giải trí cũng chỉ qua màn hình. Bạn là sinh vật xã hội, nên sẽ có lúc bạn cần những liên kết xã hội, bạn cần có những cuộc nói chuyện, bạn cần được nhìn thấy con người và bạn cần thông tin được trao đổi.

Thoát ra khỏi những bức tường vật lý và cả những bức tường tâm lý nữa.

4. Có thời khóa biểu & kế hoạch:

Bạn biết tại sao buổi sáng khi bạn đi du lịch sẽ luôn tỉnh táo và sảng khoái như vậy không? Vì bạn có thời khóa biểu cụ thể cho ngày hôm đấy, bạn biết bạn sẽ đi đâu, làm gì, ăn gì, chơi gì, đi phương tiện gì đến đâu,... Bạn có một thời khóa biểu cụ thể, một kế hoạch rõ ràng cho mọi thứ cần phải làm, và khi bạn hiểu rõ mọi thứ cần phải làm bạn sẽ hào hứng để đạt được nó.

“God woke you up for a reason”

Bạn tự làm rõ nhé phần lý do là gì nhé, nằm lướt điện thoại với tâm trí mệt mỏi không phải là cách hay để bắt đầu một ngày đâu haha

5. Tương phản

Ngoại trừ thời gian, bạn không cần mọi thứ phải cân bằng như hầu hết những người ngoài kia vẫn đang tìm kiếm. Bạn cần mọi thứ rõ ràng

Bạn cần có một buổi tập luyện thật “căng”, tập mệt vãi đái và bạn cần một giấc ngủ thật sâu, nghỉ ngơi thật khỏe. (Train like war, recover like heaven).

Bạn cần phải hoàn thành mọi thứ cho xong, trước khi muốn giải trí.

“Don’t stop when you’re tired, stop when you’re done” - Johnny Sins (LOL)

Bạn cần phải có sự tương phản thật rõ ràng, bạn cần phải biết lúc nào bạn đang chơi/ lúc nào bạn đang làm việc. Đó mới là điểm cân bằng.

Thôi trưa rồi, mình phải đi ăn cơm đã, hôm nào lại chém tiếp nhé haha

Chúc may mắn!

Ảnh minh họa: Bạn cố tình phớt lờ những hậu quả khôn lường trong tương lai bằng những giải pháp tạm bợ ở hiện tại

-Light-

07/10/2023

Vãiii page hơn cả năm không viết gì rồi à :)))

15/09/2022

Chẳng ai lại thích chơi một game mà nhân vật mình chơi cứ phải làm đi làm lại một task, không up được skill mới, không được nhận thêm task mới, không được qua màn, không earn được thêm “point” để mở khoá tài sản mới, để thấy thêm phần còn lại của bản đồ.

Mô tuýp chung của một con game nhập vai hấp dẫn thường là:

Tích kinh nghiệm (exp) -> nâng cấp hoặc mở khoá kỹ năng mới (skills) -> làm nhiệm vụ mới/khó hơn (task) -> kiếm được nhiều điểm hơn (point) -> dùng điểm mua được nhiều vật phẩm xịn hơn (tool) -> nhìn thấy nhiều phần mới trên bảng đồ, đến được nhiều nơi hơn (unlock).

Điểm khác là game mô phỏng không có giới hạn thời gian hoàn thành tổng task và số lượng task có giới hạn. Còn "game đời" thì task không giới hạn, làm task bu****it thì unlock skills bu****it, mở được phần map bu****it, tiếp tục khám phá vùng đất bu****it, nhận reward bu****it (hay hiểu là hình phạt cũng đúng). Kết thúc game với điểm số bu****it, điểm thấp thì mức độ ảnh hưởng đến toàn cục của map thấp, tôn trọng thấp -> người chơi không thỏa mãn, cuộc đời không hạnh phúc.

Task không giới hạn là vậy nhưng thời gian thực hiện task thì giới hạn vô cùng. Life is short, chẳng ai biết bạn sẽ hết lượt chơi vào lúc nào. Có người 70 - 80 tuổi, nhưng có người chỉ đến 25 - 30 đã không được chơi tiếp do hết thời gian, yểu mạng hoặc do không tích đủ exp/point trong thời gian yêu cầu nên không được nhận thêm task mới (trở thành NPC hoặc vật cản đường trong game của người khác)

Khoan nói về việc nhân vật khởi tạo có sự chênh lệch nhất định về nội tại, point, exp,... đầu game (gia thế, gene, thiên phú,...) Thì cái thú vị hơn hết là mỗi người chơi sẽ chơi một game khác nhau, nhưng sẽ cắt ngang vào một phần cốt truyện của người chơi khác, tạo ảnh hưởng đến những quyết định, mức độ gia tăng/tuột giảm exp/point/skill và phần nào ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của người chơi đó.

Ví dụ: bạn đọc blog của mình trong giờ làm, bạn bị sếp phát hiện, sếp trừ lương bạn(tuột point), bạn bị mất cơ hội nhận project mới của công ty (mất task/ mất exp), bạn giận mình, bạn dizz mình trong comment (unlock skill chửi nhau), mình block bạn (mất một phần bản đồ), bạn dành thời gian làm việc mỗi ngày chăm chỉ hơn và dùng skill mới để dizz đồng nghiệp lười nhát (tăng exp), sếp tin tưởng (tăng point), bạn nhận thêm task khó, bạn được thăng tiến, bạn giàu (unlock map của người chơi giàu), bạn kết thúc game với điểm số cao, bạn hạnh phúc.

Như đã nói do task không giới hạn nhưng thời gian chơi thì ít nên bạn phải biết ưu tiên chọn task sao cho hợp lý với nội tại nhân vật của mình và mục tiêu nhân vật của bạn. Theo quan điểm cá nhân mình thì có 3 task lớn, quan trọng mà hầu hết người chơi sẽ đều quan tâm:

- Wealthy: có tài sản/có network/có thành tựu/có tiếng thơm lưu truyền, chữ này khác với giàu có thông thường là “Rich”.
- Healthy: Khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần. Ăn/ngủ thấy ngon, chơi thấy vui, lao động thấy khỏe,...
- Family: Giá trị gia đình, thế hệ kế thừa, ông bà, cha mẹ được phụng dưỡng, hạnh phúc; con cái trong nhà khỏe mạnh, giỏi giang, lễ phép, hiếu thảo.

Đối với cả 3 task này, thì người trẻ thường sẽ có mức độ quan tâm đến task Wealthy nhiều nhất, vì sau 12 - 16 năm đèn sách thì phần exp/point/skillset bảng đồ trong tâm trí phần lớn sẽ chỉ được unlock nhiều mảng về: Thị trường lao động/Cơ hội phát triển sự nghiệp tại công ty ABC,... Nên để tránh quá dài dòng (và gần nhất với trải nghiệm bản thân), mình sẽ chỉ xin phân tích task nhỏ về sự nghiệp/môi trường làm việc (một task nằm trong task lớn Wealthy).

Đối với người trẻ trong giai đoạn tích lũy kinh nghiệm như mình, framework rất quan trọng khi bước vào một doanh nghiệp/một business theo mình rút kết được đó là: "Đừng bắt đầu với vị thế là người yếu nhất (nếu ko có kế hoạch) và đừng đứng yên ở vị thế là người giỏi nhất".

Khi là người yếu nhất, người ta sẽ không đủ niềm tin để giao task cho bạn, bạn phải tìm cách ngoi lên, việc bắt đầu một công việc với vị thế yếu đuối và không có kế hoạch cải thiện thì hoặc là bạn sẽ bị đào thải hoặc là bạn sẽ được train để trở thành một NPC (Non-player character).

Đừng đứng yên ở vị thế giỏi nhất trong một tập thể, ý nói là bạn đã tích đủ exp/point/skills cho việc unlock map mới, nâng cấp độ khó của task và nhận reward lớn hơn.

Vậy nên, hãy lựa chọn cẩn thận những task cần giải để có đủ exp/point để unlock những skillset quan trọng trong quá trình chinh phục task sự nghiệp. Tất nhiên muốn chọn đúng chỗ nhận task chưa bao giờ là dễ

Đối với môi trường thừa người ăn thiếu người làm, quy trình xử lý công việc lõm, đội ngũ vận hành không đủ năng lực,… hoặc là bạn sẽ phải thực hiện một cuộc cách mạng (nhận task khó), hoặc là bạn phải lên kế hoạch đào tẩu (đi farm task dễ hơn, tích exp, point để unlock skill mới rồi mới giải nổi task này). Còn nếu bạn chọn không làm gì (không muốn giải hoặc không cố tìm cách giải task nữa) thì bạn sẽ bị đồng hóa và trở thành một NPC.

Thử nhìn xem đã bao lâu bạn chơi “game đời” với tư cách một NPC rồi. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Không giải được task khó chủ yếu là do bạn chưa chịu thay đổi "lối chơi" mà thôi.

Chúc may mắn!

Ảnh minh họa: Khi bạn nhận ra mình là người giỏi nhất trong tập thể, bạn quyết định unlock map mới và game khó hơn.

-Light-

09/08/2022

Ngồi ngẫm lại thấy page này viết toàn mấy thứ mọi người ai cũng biết, ai cũng hiểu, ai cũng thấy rồi, nên nhiều khi bạn đọc thấy vấn đề đơn giản mà sao mình lại viết d**g dài (clyche) là phải.

Một phần là do mình viết non, nên dài dòng (hahaha cái này khó chối, nhiều khi muốn viết ngắn, cơ mà trình quèn nên viết ngắn thì bị giả trân, cạn ý, như kiểu “trưởng giả học làm sang” nên thôi đành viết dài), phần nữa là do khi viết xuống là mình đang ghép lại mấy dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu thành ra trật tự, thành một ý niệm hoàn chỉnh, khi đó các ý liên kết hoặc bổ trợ cho nhau ra thành câu chữ với ý tứ mạch lạc. Mà mạch lạc, đủ ý ở trình độ mình hiện tại thành ra sẽ dài dòng, cần nhiều ví dụ, vậy mà bạn đọc có khi mai mốt lại quên hết. Chứ còn trình cao như những bậc Naval hay Thích Nhất Hạnh thì chỉ cần viết một câu có khi mình ngẫm phải nhiều ngày (nhiều lúc cái ý nó top-up trong đầu mình lúc chạy xe, tản bộ, làm việc, chuẩn bị ngủ,... mà vô tình ngộ ra cái hay thấy hết hồn)

Nói gọn là người viết đang show cái suy nghĩ/cách nhìn nhận vấn đề của mình ra dạng "chữ" để bạn đọc và người viết hiểu nhau.

Đến đây lại thấy cái hay của việc viết là người viết phải "suy nghĩ" sao cho thấu đáo, dễ hiểu về mặt câu chữ (dễ hiểu cho người đọc và đúng với ý niệm của chính mình). Điều này giúp xóa bỏ cái biên giới giữa những "cái biết" có phần bữa bộn trong đầu người viết, thành đường lối, thành trật tự, thành ý nghĩa -> để từ đây lưu truyền, kết nối, sắp xếp lại cũng những "cái biết" đó nhưng là trong đầu của người đọc.

Nên không quá khi nói mình đọc sách, đọc chữ nghĩa của tác giả nào là mình đang đưa tác giả đó vô trong đầu suy nghĩ thay mình (tại thời điểm đọc). Thành ra tùy giai đoạn tuổi tác, trình độ, trải nghiệm mà cách lĩnh hội một tác phẩm sẽ có phần khác nhau. Trẻ nít đọc truyện Tam Quốc sẽ thấy khác với trai trẻ thanh niên, sẽ lại càng khác hơn nữa khi trải qua nhiều những va vấp cuộc đời ở đoạn trung niên, trưởng thành. Từ đó lại cho ra nhiều cấp độ/cách thức thấu hiểu khác nhau. Nên là một quyển sách mấy năm trước đọc thấy không vô mà nay đọc lại thấy mình ngộ ra được ý mới, hiểu được ngắn gọn thành khái niệm, thấy được góc nhìn mới là do "cái biết" của mình đã dày thêm, cái mình biết đủ match với cái mà tác giả gửi gắm trong văn phong/lối nghĩ.

Nên dễ thấy là nhiều người biết (ai cũng biết), nhưng chỉ biết mà không được ngẫm nghĩ/không được kết nối thì bừa bộn, nhiều lúc cần dùng lại không dùng được hoặc dùng không hiệu quả, xử lý vấn đề không logic.

Tất nhiên, muốn tích thêm “cái biết” để nâng cấp cái mindset cho tốt lên, làm được việc hơn, nâng cao trình độ lên hơn thì chỉ ngồi đọc rồi viết thôi cũng chưa đủ. Cơ mà đọc viết thì dễ làm, có thể bắt tay vô ngay, bỏ bớt thời giờ buổi đêm thay vì chơi game/xem pỏn thì lấy cuốn sách ra đọc, cầm cây viết lên ghi cũng đã tốt lắm rồi. Hehe

Nói gọn đại ý của toàn bài: Hãy đọc, hãy viết.

-Light-

Ảnh minh họa: Tôi tìm thấy được kết nối với tiền nhân qua di sản họ để lại.

Want your school to be the top-listed School/college in Hà Nội?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Website

Address


Ha Noi