22/08/2026
TẤM ẢNH NĂM 2003 – CUỘC HỘI NGỘ CỦA NHỮNG NGƯỜI LÀM NÊN MÁI TRƯỜNG BÃI CHÁY
Có những bức ảnh, nhìn thoáng qua chỉ thấy những gương mặt đứng ngồi bên nhau.
Nhưng cũng có những bức ảnh, càng nhìn lâu càng thấy phía sau mỗi gương mặt là cả một chặng đường dài của ký ức, của sự cống hiến và của một mái trường.
Tấm ảnh này được chụp trong buổi gặp gỡ các thế hệ nhân ngày 20/11/2003.
Trong ảnh là những người đã từng gắn bó với mái trường Bãi Cháy: các thầy giáo, cô giáo của trường cấp 1, cấp 2, cấp 3; cùng những cán bộ, nhân viên đã lặng lẽ phục vụ cho sự nghiệp giáo dục. Có những người đã có mặt từ những ngày đầu tiên, khi mái trường còn vô vàn khó khăn.
Nhưng để có được mái trường hôm nay, câu chuyện đã bắt đầu từ những ngày còn sớm hơn thế.
Từ năm 1974, một phòng học hai gian mái rạ, vách đất đã được dựng lên để đón những lớp học đầu tiên. Những người thầy, người cô trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết từ Trường cấp 3 Hòn G*i đã sang Bãi Cháy, cùng dựng nhà, mở lớp, cùng học trò viết nên những trang đầu tiên của một mái trường mới.
Không chỉ bằng những viên gạch, những phòng học hay những bài giảng, mà bằng cả tuổi trẻ, tâm huyết và tình yêu dành cho học trò.
Những năm tháng ấy, Bãi Cháy còn nhiều thiếu thốn. Trường lớp chưa khang trang, điều kiện dạy và học còn biết bao vất vả.
Nhưng các thầy cô đã chọn ở lại.
Chọn đứng trên bục giảng.
Chọn gắn bó với học trò.
Chọn gieo những hạt giống đầu tiên cho biết bao thế hệ.
Và rồi, năm tháng đi qua…
Nhiều mái đầu đã bạc.
Nhiều người đã nghỉ hưu.
Nhiều người đã đi xa.
Nhưng trong tấm ảnh năm 2003 này, họ vẫn còn có thể ngồi bên nhau, cười với nhau, gọi tên nhau như những người đồng nghiệp, những người bạn đã cùng đi qua một quãng đời dài dưới mái trường Bãi Cháy.
Chỉ tiếc rằng, trong cuộc hội ngộ ấy đã thiếu một người Thầy mà nhiều thế hệ học trò và đồng nghiệp luôn nhắc nhớ với tất cả sự kính trọng:
Thầy Đỗ Tường Chẩn.
Thầy đã đi xa ngày 06/10/2000, tức ngày 09/9 năm Canh Thìn âm lịch, ba năm trước khi tấm ảnh này được chụp.
Vì thế, trong bức ảnh đông đủ ấy vẫn có một khoảng trống không nhìn thấy.
Một khoảng trống mang tên Thầy Chẩn.
Dù không còn xuất hiện trong bức ảnh, Thầy vẫn hiện diện trong ký ức của đồng nghiệp và những thế hệ học trò.
Và năm 2026, thật xúc động khi ngày giỗ của Thầy, 09/9 âm lịch, lại rơi đúng vào ngày 18/10/2026 – cũng là thời điểm các thế hệ thầy và trò hướng về mái trường trong dịp 50 năm xây dựng và trưởng thành của Trường THPT Bãi Cháy.
Như một sự gặp gỡ của ký ức.
Một ngày để những thế hệ học trò trở về.
Và cũng là một ngày để thành kính nhớ về người Thầy đã dành một phần cuộc đời mình cho mái trường thân yêu ấy.
Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Đức, một người Thầy đạo đức, tận tụy, đáng kính, hết lòng thương học trò, cũng đã đi xa ngày 05/8/2002, tức ngày 27/6 năm Nhâm Ngọ âm lịch.
Và hôm nay, nhìn lại tấm ảnh ấy sau hơn hai thập kỷ, lòng chúng ta càng bồi hồi bởi những người vẫn còn hiện diện trong tấm ảnh năm 2003, nay cũng đã lần lượt đi xa:
Thầy Dĩ – nguyên Hiệu trưởng trường cấp 1, cấp 2; Thầy Nguyễn Văn Hưu, mất ngày 01/4/2009, tức 07/3 âm lịch; Cô giáo Trần Thị Hòa; Thầy Phạm Quang Vinh mất ngày 12/1/2014 tức 12/12 năm Quý Tỵ; Cô Phạm Thị Tuyển mất năm 2020; Thầy Dương Minh Nhân mất năm 2023.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi.
Những gương mặt trong ảnh, có người hôm nay vẫn còn, có người đã không còn nữa.
Nhưng điều đẹp nhất là:
Họ đã từng có mặt.
Đã từng cùng nhau làm việc.
Đã từng dạy học, quản lý, chăm sóc học trò, chuẩn bị từng phòng học, từng buổi lễ, từng ngày khai giảng.
Có những người đứng trên bục giảng và được hàng nghìn học trò nhớ tên.
Nhưng cũng có những cán bộ, nhân viên phục vụ lặng lẽ phía sau.
Một ngôi trường không chỉ được làm nên bởi những người đứng trên bục giảng, mà còn được làm nên bởi tất cả những người đã dành một phần đời mình cho nơi đó.
Tấm ảnh năm 2003 vì thế không chỉ là một bức ảnh kỷ niệm.
Đó là một cuộc điểm danh của ký ức.
Là nơi hội tụ của những thế hệ đã cùng góp sức xây dựng sự nghiệp giáo dục ở Bãi Cháy, từ những người có mặt trong những ngày đầu dựng lớp học năm 1974 đến các thế hệ tiếp nối, cùng xây dựng và phát triển mái trường trong suốt chặng đường 1976–2026.
Và hôm nay, khi Trường THPT Bãi Cháy hướng tới 50 năm xây dựng và trưởng thành, chúng ta càng hiểu:
50 năm không phải chỉ là một con số.
Đó là biết bao mái đầu đã bạc.
Là biết bao người Thầy, người Cô đã dành cả tuổi thanh xuân cho bục giảng.
Là những cán bộ, nhân viên đã âm thầm góp phần để ngôi trường lớn lên từng ngày.
Và cũng là những người đã đi xa, nhưng tên tuổi, hình bóng và những gì họ để lại vẫn còn trong lòng đồng nghiệp, học trò.
Xin được nghiêng mình tri ân tất cả các thế hệ Thầy giáo, Cô giáo, cán bộ, nhân viên đã từng công tác dưới mái trường Bãi Cháy.
Xin được tưởng nhớ Thầy Đỗ Tường Chẩn, Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Đức, Thầy Dĩ, Thầy Nguyễn Văn Hưu, Cô giáo Trần Thị Hòa, Thầy Phạm Quang Vinh, Cô Phạm Thị Tuyển, Thầy Dương Minh Nhân cùng những Thầy Cô, cán bộ, nhân viên thân yêu đã không còn có mặt hôm nay.
Các Thầy, các Cô có thể đã rời xa mái trường.
Nhưng mái trường sẽ không bao giờ quên.
Bởi trong mỗi hàng cây, mỗi lớp học, mỗi thế hệ học trò trưởng thành từ nơi đây đều có một phần công sức của các Thầy, các Cô.
Tấm ảnh năm 2003 rồi sẽ tiếp tục ngả màu theo thời gian.
Nhưng những con người trong ảnh – và cả những người vắng mặt vì đã đi xa – sẽ mãi là một phần của lịch sử mái trường Bãi Cháy.
Tri ân những người đã đặt những viên gạch đầu tiên.
Tri ân những người đã âm thầm giữ lửa.
Tri ân những người đã dành cả một đời cho sự nghiệp trồng người.
Bãi Cháy hôm nay trưởng thành hơn – bởi phía sau là bóng dáng của biết bao thế hệ Thầy Cô.
Và khi các thế hệ học trò trở về trong dịp 50 năm mái trường, đó không chỉ là một cuộc gặp gỡ.
Đó còn là cuộc trở về với những người đã đặt nền móng cho chúng ta.
Có những người vẫn còn để chúng ta được nắm tay, được hỏi thăm, được nói một lời cảm ơn.
Nhưng cũng có những người, chúng ta chỉ còn có thể gọi tên trong ký ức.
Và vì thế, càng trở về, chúng ta càng hiểu:
Một mái trường có thể thay đổi theo năm tháng. Những dãy nhà có thể được xây mới. Những con đường có thể đổi khác. Nhưng công lao của những người Thầy, người Cô đã đặt nền móng đầu tiên sẽ luôn là một phần không thể thay thế trong lịch sử của mái trường.
Có lẽ, đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa nhất của những cuộc hội ngộ.
Không chỉ để gặp lại nhau.
Không chỉ để nhắc lại những kỷ niệm của một thời.
Mà để những người đang sống hôm nay biết rằng mái trường mình yêu quý đã được dựng xây từ biết bao mồ hôi, tâm huyết và cả tuổi trẻ của những thế hệ đi trước.
Để mỗi lần trở về, chúng ta biết trân trọng hơn mái trường của mình.
Trân trọng hơn những người Thầy, người Cô.
Và trân trọng hơn những con người lặng lẽ đã dành một phần đời của mình để làm nên lịch sử Bãi Cháy.
Xin được tri ân, kính cẩn nghiêng mình trước những người đã làm nên lịch sử của mái trường Bãi Cháy.