20/08/2026
BỨC ẢNH ĐƯỢC CHỤP TẠI ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOA TRUNG (HỒ BẮC) VÀO NĂM 2008
Vào một đêm thu năm 2008, nhà thi đấu của Đại học Sư phạm Sư phạm Hoa Trung trải đầy thảm đỏ. Gần 400 phụ huynh lặn lội đường xa từ các vùng quê trên khắp cả Trung Quốc đổ về đây và họ chỉ dựa vào một chiếc chiếu mỏng trải trên sàn nhà để trải qua đêm đầu tiên đưa con đi nhập học.
Một tờ giấy báo nhập học là lối thoát mà cả gia đình đã mong chờ từ lâu. Nhưng khoản chi phí để trọ lại trong thành phố, họ không trót lỡ tiêu thừa dù chỉ một xu. Tấm chăn mỏng quấn lấy thân thể mệt mỏi; ẩn sau sự nhẫn nại ấy là những người cha, người mẹ — những người sẵn sàng dốc hết tất cả để nâng đỡ con bước ra khỏi vùng núi xa xôi.
Trong đêm tối, từng hàng chỗ ngủ trên sàn nhà chìm trong yên lặng, không có những lời chúc tụng mỹ miều, chỉ có tình yêu thương trầm lặng và dạt dào. Năm tháng trôi qua, giờ đây các chính sách hỗ trợ học tập và điều kiện sống đã khác xưa rất nhiều nhưng khi giở lại bức ảnh cũ này, người ta vẫn không khỏi rưng rưng nước mắt trước sự hy sinh thầm lặng của thế hệ xưa.
Bình luận:
- Dù hoàn cảnh hay dáng vẻ có khác nhau, lòng thương con của cha mẹ vẫn trước sau như một
- Năm 2019 tôi mới đi làm, có một phụ huynh sau khi đưa con đến trường thì không nỡ ở khách sạn, đành nằm tạm trên chiếc ghế tựa của trường. Tôi vô tình đi ngang qua, vị phụ huynh đó có chút ngượng ngùng. Tôi đã đưa bác ấy về phòng ký túc xá của mình ngủ tạm một đêm. Hôm sau lúc đi, bác ấy liên tục cảm ơn và mong tôi chú ý chăm sóc con gái bác ấy nhiều hơn.
Sau này đi kiểm tra ký túc xá, tôi phát hiện chăn gối của cô con gái đó vừa mỏng lại vừa cũ, nên đã tặng cho em ấy một chiếc chăn dày. Dáng người em học sinh đó rất gầy nhỏ, da mặt hơi vàng, thẹn thùng nói một tiếng "Cảm ơn thầy".
Về sau vì lý do công việc nên tôi không còn
làm cố vấn học tập cho em nữa, chỉ thỉnh thoảng theo dõi. Nghe nói thành tích của em rất tốt, nhưng khi tốt nghiệp em vẫn lựa chọn đi Thượng Hải làm việc chứ không thi cao học.
Ngày rời trường, em ấy gửi cho tôi một tin nhắn qua QQ: "Thầy ơi em đi đây, tạm biệt thầy." Khi nhìn thấy tin nhắn đó, bóng dáng nhỏ bé tay xách túi bao dứa cùng cha năm nào lại hiện lên rõ về.
Làm công tác này bao nhiêu năm qua, tôi từng bước chứng kiến đất nước ngày càng tốt đẹp hơn, hệ thống hỗ trợ sinh viên ngày càng hoàn thiện, là một người làm việc ở tuyến đầu, tôi thực sự rất tự hào! Hy vọng các em học sinh sau này không cần phải tự ti vì nghèo khó, được tự do lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn và giúp cha mẹ có thể thẳng lưng ngẩng cao đầu!