15/04/2026
Tôi không biết mình có phải cảm thương cho Phượng hay không - cô đã luôn mong ngóng được thấy những toà nhà chọc trời và Nữ thần Tự do, nhưng cô chẳng có mấy ý niệm về những thứ họ sẽ dính líu vào, ông giáo sư và phu nhân Pyle, các câu lạc bộ ăn trưa của các bà; liệu họ có dạy cô chơi bài Canasta không? Tôi nhớ về cô trong cái đêm đầu ấy ở Đại Thế Giới, áo dài trắng, thướt tha lướt đi trên đôi chân mười tám, và tôi nhớ về cô một tháng trước, mặc cả ở quầy thịt trên đại lộ de la Somme. Liệu cô có thích những hiệu tạp hoá nhỏ bóng lộn ở New England nơi thậm chí cần tây cũng được gói bằng giấy bọc nhựa. Có thể cô sẽ thích. Tôi không biết được. Thật lạ khi tôi thấy mình nói những lời lời như Pyle có thể nói cách đây một tháng, "Nhẹ nhàng với cô ấy nhé, Pyle. Đừng áp đặt điều gì. Cô ấy cũng cũng có thể bị tổn thương như cậu với tôi vậy".
The Quiet American (Người Mỹ trầm lặng), Quân Khuê dịch.