20/08/2026
🌺 NGỌN LỬA NGHỀ KHÔNG BAO GIỜ TẮT 🌺
🌷 Trong cuộc đời mỗi con người, có những cuộc gặp gỡ chỉ thoáng qua như một cơn gió, đến rồi đi, để lại đôi khi chỉ là một chút ký ức mơ hồ. Nhưng cũng có những con người mà sự hiện diện của họ không chỉ làm nên một chặng đường, mà còn trở thành điểm tựa, thành niềm tin, thành một phần ký ức không thể gọi tên bằng những lời giản đơn. Với toàn thể Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên Trường Mầm non Đức Ninh Đông, chị Lê Thị Hồng Quảng chính là một người như thế. 🌷
🌿 Chị không đơn thuần là một người quản lý. Chị là người đã sống cùng mái trường bằng tất cả trái tim, đi qua từng mùa vui buồn của nghề bằng tất cả sự tận tụy, để rồi từ lúc nào, hình ảnh của chị đã hòa vào ký ức của ngôi trường, của đồng nghiệp và của biết bao thế hệ học trò.
🌊 Nếu phải tìm một hình ảnh để nói về chị, có lẽ đó là một dòng sông quê hương: bên ngoài tưởng như hiền hòa, lặng lẽ, nhưng bên trong là một dòng chảy mãnh liệt, bền bỉ không ngừng. Chị dịu dàng như những câu hò quê mẹ, nhân hậu như phù sa bồi đắp những mầm non; nhưng khi đứng trước khó khăn, trước những thử thách của nghề, chị lại mạnh mẽ, quyết đoán và kiên cường như đóa hoa xương rồng vươn lên từ miền cát trắng Bảo Ninh – nơi nắng gió khắc nghiệt đã hun đúc nên những con người giàu nghị lực, nơi quê hương Mẹ Suốt anh hùng đã gửi vào những người con của mình một khí chất không chịu khuất phục trước gian lao. 🌵
🌱 Ba mươi hai năm đâm chồi, bén rễ và dâng hiến cho sự nghiệp trồng người; mười sáu năm gánh trên vai trọng trách Hiệu trưởng qua nhiều ngôi trường, từng ấy thời gian đủ dài để một con người có thể tự hào về những gì mình đã làm được. Nhưng với chị, chưa bao giờ chức vụ là chiếc ghế để đứng cao hơn người khác. Chị chưa từng lấy quyền hạn để tạo khoảng cách với đồng nghiệp. Ngược lại, chị chọn cách đứng giữa tập thể, đi cùng tập thể, làm trước, chịu trách nhiệm trước và nhận phần khó khăn về mình.
🏫 Người ta nhìn thấy một Trường Mầm non Đức Ninh Đông khang trang, nền nếp, đầy sức sống; nhìn thấy những thành tích đáng tự hào, những lá cờ thi đua, những phần thưởng cao quý của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nhìn thấy những dấu son trong hành trình xây dựng thương hiệu của một ngôi trường. Người ta cũng nhìn thấy chị rạng rỡ trong những hội thi, trong những lần được ghi nhận, được biểu dương; trong đó có dấu ấn của một người Bí thư Chi bộ bản lĩnh, quyết đoán và đầy trách nhiệm. 🏅
🌙 Nhưng phía sau ánh hào quang ấy là gì? Là những buổi tối khi sân trường đã vắng, phòng học đã tắt đèn, thành phố đã chìm vào giấc ngủ, nhưng căn phòng làm việc của chị vẫn còn sáng. Là những trang hồ sơ, những kế hoạch, những con số, những trăn trở chưa có lời giải. Là những lần chị âm thầm chịu đựng những cơn đau khớp. Là những giọt mồ hôi, những phút mệt mỏi và cả những giọt nước mắt mà chị chưa bao giờ muốn để đồng nghiệp nhìn thấy.
❤️ Bởi với chị, phía sau mỗi con số về chất lượng là một đứa trẻ. Phía sau mỗi bữa ăn là sức khỏe của một mầm non. Phía sau mỗi giờ ngủ là sự an toàn của hàng trăm đứa trẻ. Phía sau mỗi giáo viên là một gia đình, một cuộc sống, một niềm tin đang gửi gắm vào người đứng đầu.
🌸 Chị có thể rất nghiêm khắc trước những điều chưa đúng. Có thể quyết liệt khi công việc đòi hỏi sự chính xác. Có thể đanh thép trước những khó khăn, không dễ dàng thỏa hiệp với sự trì trệ hay thiếu trách nhiệm. Nhưng cũng chính người phụ nữ tưởng như cứng rắn ấy lại mềm lòng đến lạ trước một đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trước một giáo viên đang gặp biến cố, trước một đồng nghiệp đang cần một lời động viên.
🤍 Có những sự giúp đỡ không bao giờ được ghi thành thành tích. Có những lời động viên chẳng ai biết. Có những lần chị âm thầm đứng phía sau để một người khác được bước lên phía trước.
🌿 Đó chính là cái Tâm của người làm quản lý. Và rồi, khi chúng tôi cứ nghĩ rằng hành trình ấy sẽ tiếp tục bình yên, cuộc đời lại đặt trước chị một thử thách mà có lẽ không ai mong muốn.
🌾 Sáp nhập đơn vị hành chính, sáp nhập trường học. Chỉ vài chữ trên một văn bản hành chính, nhưng phía sau những con chữ ấy là biết bao phận người, biết bao năm tháng, biết bao tình cảm đã gửi lại nơi một mái trường.
💔 Với người khác, đó có thể chỉ là một sự điều chỉnh về tổ chức. Nhưng với một người đã dành 16 năm cuộc đời để gây dựng, vun đắp và đưa một ngôi trường đi lên, đó là một sự thay đổi không hề nhẹ nhàng.
🌷 Chúng tôi hiểu rằng, có thể trong sâu thẳm trái tim, chị vẫn có những khoảng lặng... Nhưng khi bước qua cánh cổng trường, chị lại trở về với một người chị Quảng mà chúng tôi từng biết: Điềm tĩnh, trách nhiệm, tận tâm và kiên cường. Đó mới là bản lĩnh thật sự của một người lãnh đạo.
🌿 Thời khắc này đây, dù vị trí đã thay đổi nhưng chị vẫn đến trường sớm. Vẫn đi qua từng lớp học. Vẫn nhìn từng góc sân, từng bậc cầu thang, từng khu vực mà có thể chẳng mấy ai để ý. Vẫn nhắc giáo viên về một điều nhỏ. Vẫn sửa cho đồng nghiệp một kế hoạch. Vẫn ngồi thật lâu bên một giáo viên trẻ để chỉ dẫn từng việc. Vẫn cúi xuống bên những đứa trẻ, dịu dàng như chưa từng có một cơn bão nào đi qua cuộc đời mình.
❤️ Chúng tôi thương chị. Không phải thương vì chị yếu đuối. Mà thương vì chúng tôi biết chị đã mạnh mẽ đến mức nào.
Một tấm bảng tên có thể được thay. Nhưng không ai có thể thay thế vị trí của chị trong ký ức của những người đã từng được chị dìu dắt. Chức danh có thể thay đổi, nhưng không một chữ nào có thể làm nhỏ đi những năm tháng chị đã cống hiến. Cái Tâm, cái Tầm, nhân cách và những gì một con người đã gieo vào lòng người khác thì không thể xóa bỏ.
🌷 Và hôm nay, nếu có ai hỏi chúng tôi chị Lê Thị Hồng Quảng là ai, chúng tôi sẽ không chỉ trả lời bằng những chức danh hay những thành tích. Chúng tôi sẽ nói: Đó là người phụ nữ đã dành 32 năm cho nghề. Là người đã 16 năm đứng mũi chịu sào. Là người đã đi qua biết bao khó khăn mà vẫn giữ được lòng yêu nghề. Là người có thể mạnh mẽ trước cả một tập thể nhưng lại rơi nước mắt trước một hoàn cảnh nhỏ bé. Là người từng đứng trên đỉnh cao của những thành tích nhưng không bao giờ coi mình cao hơn đồng nghiệp. Và hơn hết, đó là người đã cho chúng tôi hiểu rằng:
✨ Lãnh đạo không phải là đứng ở nơi cao nhất.
✨ Lãnh đạo là biết đứng ở đâu để tập thể được bình yên nhất.
🌹 Chị Quảng thân mến!
Nếu cuộc đời là một hành trình dài, thì 32 năm của chị không chỉ được tính bằng những năm tháng trên lịch. Nó được tính bằng bao nhiêu thế hệ trẻ thơ đã lớn lên dưới những mái trường chị vun đắp; bằng bao nhiêu giáo viên đã trưởng thành từ những lời chỉ dẫn của chị; bằng bao nhiêu gia đình đã gửi gắm niềm tin; bằng bao nhiêu đồng nghiệp đã tìm thấy ở chị một người chị, một người lãnh đạo, một chỗ dựa 🌷❤️
Có thể một ngày nào đó, những tấm bằng khen sẽ cũ màu. Những lá cờ thi đua sẽ được cất vào tủ. Những con số thành tích rồi cũng sẽ trở thành ký ức. Nhưng tôi tin rằng có một thứ sẽ không bao giờ cũ: Đó là lòng biết ơn của những người đã từng được chị dẫn dắt.
Rồi mai này, thời gian có thể làm phai những dấu chân trên cát trắng Bảo Ninh. Những hàng cây có thể thay lá. Mái trường có thể đổi tên, đổi người, đổi vị trí. Nhưng trong trái tim chúng tôi, sẽ luôn còn một người phụ nữ với dáng hình thân thuộc, với nụ cười hiền, ánh mắt sâu và một nghị lực khiến người khác phải cúi đầu kính phục ❤️
Chị Lê Thị Hồng Quảng - sau bao nhiêu đổi thay, vẫn giữ được một trái tim trong sáng, một nhân cách tử tế và một tình yêu nguyên vẹn với nghề. Cảm ơn chị – vì đã không chỉ lãnh đạo chúng em bằng những quyết định, mà còn dạy chúng em bằng chính cuộc đời mình. Cảm ơn chị – vì giữa những đổi thay nghiệt ngã, chị đã cho chúng em nhìn thấy thế nào là bản lĩnh. Cảm ơn chị – vì khi cuộc đời thử thách lòng người, chị đã chọn cách sống khiến chúng em càng thêm tin vào những điều tử tế. Và cảm ơn chị – vì đã để lại cho Trường Mầm non Đức Ninh Đông không chỉ những thành tích đáng tự hào, mà còn để lại một bài học sống về lòng tự trọng, sự hy sinh, đức bao dung và khí chất của một người phụ nữ làm nghề giáo 🌵🌸
Thời gian có thể đổi thay tất cả. Nhưng có những con người, một khi đã trở thành một phần máu thịt của mái trường, thì dù họ đứng ở đâu, mang chức danh gì, họ vẫn mãi là người được nhớ đến bằng hai chữ thiêng liêng nhất: “Trân trọng”. ✨
Và với cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường mầm non Đức Ninh Đông, chị Lê Thị Hồng Quảng mãi mãi là như thế – một người chị, một người thầy, một người lãnh đạo và một đóa hoa xương rồng kiên cường nở giữa miền cát gió; càng đi qua bão tố, càng khiến người ta hiểu rằng có những vẻ đẹp không cần hào quang vẫn đủ sức tỏa sáng suốt một đời./.
🌊🌵