Có phải em mang trên áo bay !
Hai phần gió thổi, một phần mây.
Hay là em gói mây trong áo !
Rồi thở cho làn áo trắng bay.
(Tương Tư/Nguyên Sa).
Trường Phan Châu Trinh - Đà Nẵng - Thuở học trò, thời mộng mơ.
Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Trường Phan Châu Trinh - Đà Nẵng - Thuở học trò, thời mộng mơ., School, Da Nang.

CHS Nữ Trung học Hồng Đức 1970-1975

Hội khoá 50++ năm của CHS Trường Trung học Phan Châu Trinh, Đà Nẵng (1970-2022)

Bùi Thanh Xuân, cựu hs Phan Châu Trinh.
Năm lưu lạc, xa xứ, rời trưỡng cũ, đi học lớp Chín ở một nơi xa lắc. Cũng tại cái tính lãng mạn trẻ con mà bị Ba Mẹ đày đi xa. Nhớ gia đình, trường cũ, bạn bè và..
Mười lăm tuổi, trái tim lộn xộn quá, viết một ít tản văn chẳng ra hồn.
Thôi kệ, trách chi. Trẻ con mới lớn mà.
Bài bên dưới không biết viết từ lúc nào. Chắc lớp Chín, tới lớp Mười đăng trong đặc san cuối năm của trường.
Bữa nay vô tình thấy trên trang web trường nớ đó, copi lại.
Ngây ngô, sến, còn giả con gái nữa mới sến hung chớ. Đọc xong cái dị quá chừng.
Mấy ông bạn cũ lớp B duy nhất của tui, đọc bài ni có còn nhớ tui không đó?
À, nhớ vài thứ, cái lớp chi kì, chẳng có đứa con gái mô hết trơn, tui phụ trách báo chí chung Vũ Quốc Thắng, phụ trách văn nghệ.
Ơ, mà bọn con gái trường ni thiệt đẹp. Hình như tui cũng có lúc lên bờ xuống ruộng với bọn con gái đó. Kì thiệt!
N G Ỡ N G À N G _________________________________
Bùi Thanh Xuân
10B
Ngày tháng mờ xa, rơi lạc trong vùng tìm mắt. Rồi tất cả những gì của quá khứ, tuổi thơ vạn thời, em xin trả về cho quá khứ. Người ơi! Còn lại gì nữa đâu? Còn lại chăng là bơ vơ, là tiếc nuối, là ngỡ ngàng và những đam mê tuổi trẻ lạc loài nơi em.
Một chút nào đó buồn phiền trong hồn em. Ngậm ngùi tìm tuổi mơ. Em nhắm mắt. Đôi khi nhìn xa xăm dịu vợi, khoảng trống mịt mờ nào lôi cuốn hồn em. Thương yêu nào vừa đón nhận tình em (!)
Người có hay không? Mùa hạ về rồi đó …! Người có hay không tiếng hát ai đưa em vào mộng mị yêu thương. Ai dìu em đi và buổi chiều đầu tuần, con đường Q.T . chưa xanh màu lá … ai ngỡ ngàng. Hỡi người dấu ái !
Xa xăm cách trở, tuổi thơ sao xa em quá vội – ơi là thương nhớ xót xa, còn gì nữa đâu mà níu kéo tuổi thơ.
Sáng đi chậm đến trường, còn đường buổi mai không còn tiếng chim ca hát đón chào em. Ừ, chim lại buồn rồi đó. Dừng lại đây nghe lời sóng gió tự tình mà lòng đau muốn khóc. Chân bước đi nghe hồn vui với gió, lúc quay về thấy mặn trên môi. Và người ơi! em đã khóc. Chao ôi, là dị dợm, buồn cười quá phải không người?
Em đến trường thật muộn. Sân trường đầy tiếng cười. Chỉ có em yên lặng. Không! Em đang nghĩ về người ngoài nớ.
Người ơi!
Em nhớ và nhớ thật nhiều. Kỷ niệm ngày xưa, ánh mắt và tiếng hát buồn. Niềm vui tuổi hồng nhường chỗ cho nỗi buồn tuổi trẻ. Lần ôm những phiến nhớ, em chỉ biết cúi đầu. Vạn trùng xa cách. Quá đến nghìn trùng trong xa cách ấy, tuổi thơ rời xa, để em đón nhận tình người. Chao ôi! Là thẹn thùng, bỡ ngỡ. Trong đôi mắt người có gì cho em ngừng bước. Có chăng là xao xuyến, xuyến xao. Thôi thì cũng một đời luyến nhớ, bâng khuâng vậy.
ĐÊM nhìn sao trời không soi đủ mặt, em thì thầm rất vội :”Gió trăng ơi, sao quá nhớ” . Rồi bỗng dưng em vụt chạy
Chiều xuống – Thả bước vụng về - con đường yên lặng. Em biết nghìn sỏi buồn lên mắt em. Chân dẫm lên bờ cỏ xanh mướt buồi chiều. Ngắt chùm hoa trinh nữ. Hoa thẹn thùng rời khỏi tay em, ừ, hoa mắc cở rồi đấy người ạ.
Chiều ni không có người để xem môi em hồng, như nắng, và chắc là để soi bóng hình người trong mắt trong. Vì mắt em không buồn, như mưa. Mắt em không là giếng nước hồ thu. Không có hồ thu cho tóc em rơi thành sóng chập chờn, chỉ có gió. Gió làm tóc em bay. Tóc lênh đênh nên tóc buồn bã. Gió làm tóc lệch. Em lùa tay trong tóc. Gọi thầm cho gió qua môi.
Người dấu ái ạ!
Mùa hè về rồi đó người nhé. Ừ, sẽ còn lại là những ngày dài trong em. Đường về nhà chưa hết. Em còn phải bận rộn đếm bước chân mình.
Ngày náo đó nắng sẽ hết hồng, gió sẽ hết vui, sóng sẽ hết cười. Và không còn “Tóc em từng sợi nhỏ, rớt xuống đời làm sóng lênh đênh”.
Không, gió sẽ bay, nắng sẽ hồng, sóng sẽ đùa mãi mãi, cho mắt em buồn như tiếng ve mùa hạ, người nhé.
Nơi biển mặn, cát trắng vùng trời này. Nhớ gì em? Chiều ni con bé buồn, hiểu cho em nhé! Yêu qúi vạn thời.
Bùi Thanh Xuân
10 B
T h ề m V ă n
Trở về Trang Đặc San Mùa HẠ
Ảnh, hồi mười lăm tuổi đó.
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Category
Website
Address
Da Nang